Chương 21
CHUYỆN TÌNH NAM PHONG
Chương 21
Tâm tình của Bài Phong
Nghe được lời hứa từ hắn, nàng đã có thể an tâm, tuy thời gian bên cạnh hắn không phải là quá lâu nhưng nàng đủ hiểu hắn, chỉ cần hắn hứa, hắn nhất định làm được.
Bài Phong tuyệt đối tin tưởng lời hứa của hắn, ở bên cạnh hắn trong gang tấc mà cứ ngỡ như trong mơ.
Có ai ngờ từ thù hận, căm ghét dẫn đến mến nhau, yêu nhau, vì nhau mà thề sống chết.
Hắn đang nằm trên người của nàng, cùng nàng trao nhau những nụ hôn bất tận, vị ngọt đôi môi hòa vào hơi thở của nhau, mềm mại da diếc, cái cảm giác tê dại làm người ta muốn vượt tường.
Chuyện đời thật khó lường, cả nàng còn không dám tin vào điều đó, nàng không dám tin hắn lại đi yêu nàng nhưng tất cả là sự thật, nàng nhìn thấy trong mắt hắn, lời nói và nụ hôn ấy.
Lần đầu tiên nàng gặp hắn, hắn lại giả thầy bói tướng lừa gạt nàng, rồi ám hại Dương gia. Lần đó, làm cho Dương gia dở sống dở chết, đúng là...
Bài Phong nàng á, còn nhớ rất rõ, hắn lúc đến Tống quốc, một thân tướng mạo thầy tướng số, mặt mày thì râu ria xòm xoàm, nàng cứ nghĩ hắn già lắm cơ, trên đường về phủ bị trúng mưa, nàng vừa che đầu vừa cắm đầu chạy, không ngờ lại đụng phải hắn...
Còn nhớ, lúc ấy nàng giương đôi mắt lém lỉnh lên nhìn hắn cười nói "Xin lỗi"
Hắn nhìn nàng rồi nhếch môi cười bí ẩn rồi bỏ đi...
Bài Phong một thân ăn vận nha đầu với hai búi tóc và cái nơ vải thả dài xinh xắn khả ái, chỉ tuỳ tiện nhếch môi cười cũng rất dễ thương.
Nàng đứng nhìn hắn bước đi mà trong lòng nghĩ "Người này kì kì quái quái làm sao"
Đứng thẫn thờ để hạt mưa nhẹ điểm lên mắt, lên môi nàng cũng không biết.
Tôn Bảo không rõ chuồn đi đâu chơi cũng vừa chạy về phủ thấy Bài Phong đứng thất thần nhìn gì đó, hắn liền kéo tay áo nàng nói "Nha đầu, ngươi đứng đó làm gì thế? mưa lớn thế kia"
Bài Phong nhìn xuống mới biết biết ướt cả rồi nàng mới nhảy dựng lên "Ôi ướt hết rồi"
"Còn nói, vào trong mau, ngươi mà bệnh ai nấu cho ta ăn chứ"
Tôn Bảo lôi Bài Phong đi nàng vẫn ú ớ nói "Thiếu gia, tên đạo sĩ đó..."
"Đạo cái gì nữa, vào trong"
Đi được một đoạn, Hạo Nam mới xoay người trở lại nhìn nha đầu lúc nãy đụng phải hắn, hắn thấy Tôn Bảo đang lôi kéo nàng vào trong, Hạo Nam nhếch môi cười, đoán không lầm, nàng ta là nha đầu hầu cạnh lão Thái Quân, Dương Bài Phong.
Đó là lần đầu hai người họ chạm mặt lần thứ hai, sau khi hãm hại Dương gia thành công, cả nhà trên dưới Dương gia nguy khốn, Bài Phong theo sự trợ giúp của Quế Anh liều mình xông ra ngoài đi cầu người cứu giúp, Lúc đó Hạo Nam lại chặn đánh nàng giữa đường. Nếu như lần đó không có Quế Anh tỷ ra tay cứu nàng, thì e nàng đã mất mạng dưới tay hắn rồi.
Ánh mắt vô cảm và sắc lạnh của hắn, ai thấy cũng phải sợ, nhưng nàng thì không sợ hắn dù nàng đánh không lại hắn cũng không buông xuôi để hắn đánh, cái nghĩa khí ngút trời và căm phẫn đã làm cho nàng gan dạ hơn, nàng đã tiếp được mấy chiêu từ hắn dù nàng biết luận về võ công hay công lực nàng không thể bì được với hắn.
Nếu chiếc quạt ấy đánh trúng nàng, e nàng đã bị thương nghiêm trọng rồi cũng không chừng.
Nhưng từ khi trong hoàng cung hắn bắt nàng làm con tin thì không còn thấy ánh mắt đáng sợ đó. Thay vào đó là ánh mắt thách đố, trêu chọc nàng, làm nàng thấy căm hận thay vào là chán ghét.
Không hiểu sao hắn có khả năng làm cho nàng tức lồng lộn lên mà không phản bác được, chỉ muốn ói máu mà thôi, đúng là nhớ lại thật đáng ghét vô cùng.
Rồi từ khi nào, nàng trở nên ỷ lại vào hắn, muốn nương tựa vào hắn, nàng cũng tự mình không biết.
Có lẽ hắn đã cứu nàng khi nàng sắp bị sơn tặc làm nhục, không biết sao sự xuất hiện của hắn đã làm cho nỗi lòng thống khổ trở nên xoa dịu, tựa người vào hắn cứ thấy bình yên vô cùng, hắn từ lúc nào đã không phải là sự uy hiếp của nàng mà là người bảo vệ cho nàng.
Từ từ hình bóng hắn đã len lỏi vào trái tim nàng, mà tự nàng không hay biết.
Một nữ nhi cho dù có kiên cường đến đâu, gặp phải chuyện đó cũng sẽ trở nên bấn loạn, nàng cũng không ngoại lệ.
Hắn đã xuất hiện đúng lúc, đưa tay kéo nàng từ địa ngục trở về. Người mà nàng đang căm ghét, lại cứu lấy nàng, nàng vui sướng khi hắn kịp đến, và nàng đã lao vào ôm chầm lấy hắn trong sự cảm kích, lần đầu tiên cảm thấy được hắn che chở.
Tình yêu thật kỳ lạ, giữa sự đối lập giữa chính và tà lại có thể gặp nhau ở chữ định, đến và yêu nhau bởi chữ duyên, không ai hiểu thấu cũng không ai lý giải hết cho tận tường.
Bài Phong xinh đẹp yêu đời, ngoài tuổi thơ bất hạnh thì nàng đã lớn lên trong sự yêu thương và chở che của Dương gia. Chưa từng bị chuyện yêu đương vướng bận tâm hồn nàng. Vậy mà khi gặp hắn, nàng bắt đầu cảm thấy đau khổ và phải tranh đấu. Sự khó khăn nhất không phải là đấu tranh với người khác, mà là đấu tranh với chính bản thân mình, nếu không có nhát dao oan nghiệt đó, nàng cũng không đủ dũng khí mà nói lên lời của trái tim mình.
Gia Luật Hạo Nam cũng thế, phong độ, lịch lãm, gương mặt đẹp đến lạnh lùng mang theo nguy hiểm.
Hắn thông thạo kì môn độn giáp, không ai đoán được hắn sẽ định làm gì, bí hiểm vô cùng, nhưng tận sâu trong trái tim hắn cũng có một góc nhỏ biết yêu, muốn được yêu, và hy sinh vì yêu.
Nếu không, hắn sẽ không đứng im mà hứng lấy mũi dao của nàng.
Nếu là hắn ngày trước, đừng nói là tổn thương hắn nặng như vậy, không bao giờ có, hắn không cho phép bất cứ ai có thể tổn thương hắn.
Chỉ có khi yêu, hắn mới trở nên yếu đuối trong tình cảm, nguyện một lần được yêu và chết vì yêu.
Cứ ngỡ hắn đã thua cuộc trên tình trường, cứ ngỡ con đường hắn đi đã không còn có bóng dáng nàng và hắn lại chiến thắng một lần nữa.
Mạo hiểm tính mạng để đổi lấy một chữ tình. Điên cuồng, Hạo Nam điên cuồng phục quốc, lại cho ta thấy được sự điên cuồng vì yêu, yêu dưỡng nữ của kẻ thù.
Con đường tình của họ sẽ được bền lâu hay giữa đường gãy gánh.
Hạnh phúc nào mà không có đánh đổi và hy sinh, tình yêu nào mà toàn là mật ngọt, có chăng chỉ là mộng, là mộng thì sẽ tỉnh hắn và nàng nguyện yêu nhau và cùng nhau đối mặt với mọi khó khăn, để biến giấc mộng có ta và nàng hạnh phúc mỹ mãn thành hiện thực.
Có thử thách thì tình yêu mới sâu đậm, có chia xa con người ta mới quý trọng nhau.
Nụ hôn ngọt ngào dây dưa ấy chấm dứt bởi một cái cắn nhẹ trên môi, Bài Phong giương mắt lên nhìn hắn, hắn cười, nụ cười thật đẹp, đôi môi ấy cũng thật đẹp.
Bài Phong nhịn không được đưa tay sờ lên nó, hắn im lặng để nàng sờ.
Một lúc sau Hạo Nam nhích người sang rồi nâng Bài Phong ngồi dậy, nàng tựa người vào vai hắn nói "Chàng thật sự yêu ta?"
"Nàng còn hỏi, nếu không yêu ta làm gì phí tâm phí sức như thế"
"Chàng lúc đầu đã gạt ta, chàng còn muốn giết ta"
"Ta nào có"
"Có, lần đó ở bìa rừng chàng..."
Hạo Nam xoa xoa bả vai của nàng nói "Ta chỉ dọa nàng, cùng lắm ta đánh nàng bị thương, ta làm sao nỡ giết nàng, nàng khả ái như thế, có chăng đánh bị thương rồi cho uống vài loại thuốc cho nàng khờ đi, ta mang nàng nuôi nàng như một sũng vật vậy"
"Chàng... Còn đùa"
Hắn nhếch môi cười ngọt ngào, thích nhất nghe giọng nói ngọt ngào pha lẫn một chút nhõng nhẽo của nàng, ở bên cạnh nàng cảm giác thật thoải mái.
Hai người ngồi bên nhau tình chàng ý thiếp là thế, Bài Phong suy nghĩ một lúc rồi hơi đờ ra, tất cả là thật sao, Hạo Nam sẽ vì ta mà tha cho Đình Quý, chàng sẽ nghe lời ta sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro