Chương 18
CHUYỆN TÌNH NAM PHONG
Chương 18
Ta yêu chàng.
Bài Phong uất nghẹn không nói nên lời, nhìn vào ánh mắt thất vọng lẫn bi thương của Hạo Nam. Nàng tự hỏi, tại sao? tại sao thế Hạo Nam? Tại sao chàng không tránh né mũi dao?
Bài Phong không ngờ, hắn lại tuyệt nhiên như thế, chỉ một cái phất tay cũng có thể tránh đỡ được, nhưng hắn không làm thế, hắn là muốn hành hạ nàng phải không? Hắn muốn như thế để cắt đứt tơ vương giữa nàng và hắn.
Bài Phong rút con dao ra, vết thương hắn phún máu, nàng như chết lặng, không còn nghĩ gì thêm được nữa. Chính tay hắn trao con dao cho nàng để phòng thân, giờ nàng lại lấy nó đả thương hắn đả thương một người mà hết mực yêu thương nàng.
Bài Phong trong lúc này đau đớn như có ngàn mũi kim đâm sâu vào tận tim nàng, vết thương chàng đổ máu, thì máu tim nàng cũng đổ. Hỏi thế gian tình là gì? mà người nguyện sống chết có nhau.
Nàng muốn giết ta, ta nguyện chết dưới tay nàng, nếu duyên nợ là ta tạo nên thì để ta tự tay mình kết thúc.
Hạo Nam ôm lấy vết thương loạng choạng đứng không vững, ngã vào cánh cửa, phát ra tiếng động lớn, bên ngoài bọn thị vệ thấy có điều khả nghi gọi to: "Quốc sư quốc sư, có chuyện gì xảy ra?"
Hạo Nam ôm lấy vết thương đau nhói gượng nói "Không có việc gì, không có lệnh của ta không kẻ nào được phép vào"
Thị vệ hiểu chuyện lui đi.
Đến bây giờ hắn vẫn lo cho nàng, vẫn sợ chuyện nàng đả thương hắn bị người ngoài phát hiện nàng sẽ gặp phiền phức vào người.
Hạo Nam với vẻ mặt căm hờn nói "Nàng đi đi, lần này ta tha cho nàng, lần sau nếu gặp lại nàng, ta sẽ giết nàng"
Lời nói ngoan độc tuyệt tình nhưng lòng của hắn có nghĩ như lời hắn đã nói hay sao.
Bài Phong chưa nói được lời nào nữa, đã bị hắn xua đuổi tiếp "Đi ... đi nhanh, ta không muốn thấy mặt nàng"
Trước sự tức giận của hắn làm nàng như chết lặng, khóe mắt cay cay cố gắng lắm mới ngăn cản được nước mắt trào ra.
Bài Phong đành rời đi trước sự tức giận đùng đùng của hắn.
Nàng bây giờ đúng là đáng giận, đáng hận. Hạo Nam chàng cứ giận, cứ hận nàng đi.
Bài Phong đành cầm lấy kim bài rời khỏi, không có một lời giải thích, trong lúc này nàng cũng không biết nói gì thêm nữa.
Nhìn nàng cứ như vậy quay lưng đi, Hạo Nam khóe môi đẫm máu khẽ cười đầy hận ý "Nàng tuyệt nhiên như thế với ta, nàng như vậy rời đi".
Hạo Nam ôm lấy vết thương từ từ ngồi xuống, hắn cười, người ta đau người ta khóc, còn đối với Gia Luật Hạo Nam thì khác, hắn cười, cười nhạo báng chính bản thân mình, nhạo báng cho sự ngu muội của mình. Cứ nghĩ, ta đây thông minh tuyệt đỉnh, cứ nghĩ đã chiếm được cảm tình của nàng, nhưng chỉ vì một Dương Đình Quý, nàng nỡ xuống tay với hắn, hóa ra trong lòng nàng hắn không là gì cả, không là gì cả, thế mà hắn cứ nghĩ, ánh mắt trìu mến, nụ cười ngọt ngào giành cho hắn là tình chàng ý thiếp, hắn lầm, đã lầm.
Hạo Nam bật cười "Ha ... ha... Là ta ngu muội, là ta thua, ta chấp nhận... Ha ha".
Lần đầu tiên chịu chấp nhận mình thua, thua thảm bại trên tình trường, Hạo Nam thốt lên trong uất hận "Vậy cũng tốt, con đường của ta đi sau này sẽ không còn gì vướng bận, không vướng bận một chữ tình, đường đời đơn côi lạnh lẽo chỉ mình ta bước, từ nay không ai có thể ràng buộc được ta, vậy cũng tốt, cám ơn nàng, Dương Bài Phong, nàng như vậy đối ta, để ta nhìn cho rõ nhân tình thế thái"
Hắn lại cười, nụ cười chua chát, cay nghiệt, khiến người thấy cũng chua xót.
Trong giây phút lặng im, có tiếng mở cửa, Hạo Nam chẳng thèm nhìn đã quát "Không phải ta nói, không ai được vào đây sao? bọn nhà ngươi muốn chết ?"
không có tiếng trả lời, Hạo Nam từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt đầy hận ý nhìn ra cửa thì thấy nàng, Hạo Nam lạnh lùng buông một câu "Dương Bài Phong, nàng trở lại làm gì ? à... xem ta chết hay chưa chứ gì? Nàng trở lại nhìn xem Gia Luật Hạo Nam ta như thế nào thảm hại phải không?"
Nàng nghẹn ngào rơi lệ, Nàng bước đến ngồi xuống bên cạnh hắn, mùi hương nhàn nhạt trên người nàng xông lên mũi hắn, vẫn xiêm y trắng ngà mộc mạc, vẫn búi tóc nha đầu khả ái mà tinh nghịch nhưng đôi mắt nàng lúc này không còn lấp lánh như ánh sao đêm mà đong đầy lệ, môi anh đào mím chặt rồi khẽ mở, lời nói nghẹn ngào "Hạo Nam, ta không cố ý tổn thương chàng, ta không ngờ chàng không tránh né, xin lỗi, xin lỗi chàng Hạo Nam, hãy để ta giúp chàng băng bó vết thương được không?"
Bài Phong Nàng đưa tay chưa chạm được áo hắn, thì bị Hạo Nam hất té ra "Không cần, bấy nhiêu đó đã đủ, nàng đừng giả vờ, ta không cần ai thương hại, nàng đi đi, đi mà cứu Đình Quý của nàng"
Bài Phong không còn chịu nổi sự lạnh nhạt của chàng, không phải nàng đã nói, nàng không cố ý, chàng có hiểu không? tại sao cứ phải hành hạ nhau mới vừa lòng.
Nhìn khuôn mặt tái xanh, và vết thương cứ chảy máu của hắn khiến nàng không còn kìm lòng được nữa lao tới "Hạo Nam, ta xin chàng, để ta giúp chàng băng bó vết thương, được không? ta xin chàng đừng cự tuyệt, cho ta cơ hội, có thể cho ta một cơ hội để bù đắp được không? Để ta giúp chàng được không?"
Lệ nàng tuôn rơi ướt cả má hồng, hắn không thấy sao? Hạo Nam yêu thương nàng hết lòng, tha thứ và chấp nhận những khuyết điểm của nàng đâu rồi? sao giờ hắn lạnh lùng như thế? sao lại tuyệt tình với nàng như thế?
Tim nàng đang đau muốn đem cả con người bé nhỏ của nàng bóp chết. Nàng chờ đợi, nhưng hắn vẫn im lặng, quá sức chịu đựng của nàng, Bài Phong ôm chầm lấy hắn nói "Hạo Nam, ta yêu chàng, ta yêu chàng hơn cả tính mạng của chính mình, xin đừng bỏ mặc ta, đừng làm ta sợ được không? Ta không muốn chàng chết đâu, nếu chàng như vậy chết đi Bài Phong ta cũng không muốn sống trên thế gian này nữa".
Nước mắt nàng rơi, rơi ướt đẫm vai áo hắn, hắn lặng yên để một lần nghe tiếng con tim hắn mách bảo, đây là sự thật, nàng quay trở lại bên cạnh ta lo lắng cho ta, vì ta mà khóc, vì ta mà đau lòng và quan trọng hơn hết là nàng nói nàng yêu ta, hắn đã chờ đợi câu nói này đã lâu, chỉ ba tiếng 'Ta yêu chàng' cũng đã làm cho hắn thỏa lòng mãn nguyện.
Hạo Nam choàng tay ôm lấy thân thể của nàng trong xúc động, đúng ta không sai, đúng là tim nàng có ta, nàng đã nói bấy nhiêu đó cũng đủ.
Hai người ôm nhau trong xúc động ngập tràn, đã yêu nhau như thế sao làm tổn thương lẫn nhau, Hạo Nam đỡ nàng ra lau đi những giọt lệ cho nàng nói "Bài Phong, đừng khóc, ta không sao, ta không sao, nàng biết không? ta thật sự không sao, đây chỉ là vết thương nhỏ thôi"
Hạo Nam không còn kìm chế được mình, hắn hôn lên môi nàng, môi hắn há lấy cắn nhẹ lên môi nàng, nàng cũng há miệng đón lấy nụ hôn ấy, nụ hôn mềm mại của hắn, xúc cảm dào dạt, nụ hôn đầu đời ấm áp lạ thường.
Cả hai như ngất, như ngây trong đam mê thèm khát được yêu, được ở bên nhau. Hơi thở hắn hoà vào hơi thở nàng như là một, ánh mắt bờ môi gần nhau như thế, ấm áp lạ thường.
Những tình cảm cố nén bấy lâu nay có dịp bày tỏ, không cần cố chịu đựng, không cần e dè, nàng đã nói yêu ta, giờ nàng là của ta, chỉ mình ta mà thôi.
Anh hùng khó qua được ải mỹ nhân là thế. Kim châu ngọc lộ tương phùng, kiếp này có nhau được yêu nhau, không uổng cho một kiếp người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro