Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

CHUYỆN TÌNH NAM PHONG

Chương 14

Tiêu Thiên Minh

Hôm nay thật khác ngày thường, hoàng tử không phải đến rồi chuồn ngay, mượn cớ ở lại cùng quốc sư dùng bữa.

Hạo Nam cũng đoán được ý định của hắn, Hạo Nam nghĩ thầm "Ngươi nghĩ quốc sư phủ của ta là nơi để cho ngươi trêu hoa ghẹo nguyệt, cứ để xem ngươi bước kế tiếp ngươi lại muốn làm gì, đừng nói là ta không nể mặt của mẫu thân ngươi"

Trong lúc chờ bọn người hầu chuẩn bị thức ăn, hắn lảng vảng ra hoa viên rồi nhanh chân chuồn xuống phòng bếp.

Bài Phong mãi lo nướng con gà của mình mà không chú ý có người sau lưng nàng, bất chợt nàng quay sang tìm củi, chút nữa đã chạm vào mặt hắn, Thiên Minh ở phía sau cúi đầu rất gần nàng, nàng giật mình quát "Ngươi. .. Ngươi là ai?" 

Hắn đứng dậy cười đểu "Lúc nãy ta không phải giúp cô nương bắt gà à, cô quên ta rồi sao?"

Bài Phong nghĩ thầm 'Ta chưa từng nhớ mặt ngươi, làm sao nói ta quên'

Hắn bắt đầu ra vẻ ta đây "Ta quên giới thiệu cho nàng biết, ta là đại hoàng tử của đại Liêu Tiêu Thiên Minh" 

Hắn đang ra oai, mà nhìn Bài Phong không có phản ứng gì, hắn ngạc nhiên hỏi "Nàng không cùng ta hành lễ" 

Bài Phong thấy tức cười nói  "Hành lễ gì chứ? Ta không phải con dân của đại Liêu, tại sao phải cùng ngươi hành lễ?" 

Hừ đúng là cái trò này không áp dụng được, hắn bước đến gần nàng nói " Thần đầu thấy nàng ta đã thích nếu nàng đồng ý theo ta vinh hoa phú quý cả đời ta cho nàng hưởng không hết"

Bài Phong chẳng để tâm gì đến lời nói của hắn, lạnh lùng buông một câu "Ngươi nói xong chưa? Xong rồi tránh ra đừng làm phiền ta nướng gà"

Đúng là khổ cho hắn, sao cách nào cũng thua hết vậy? Nhưng hắn vẫn mặt dày mà tiếp tục đeo theo nàng "Ay da để ta phụ nàng mà dù gì ta cũng không có làm việc gì để làm"

"Ay da ngươi tránh ra đi, vướng tay vướng chân quá"

Bài Phong mặt nhăn mày nhó mà hắn vẫn cứ luẩn quẩn theo nàng, có khi hắn đạp trúng váy nàng, Bài Phong tức muốn lấy than hồng cho vào mồm hắn, cái tên mặt trắng này.

Thấy mặt nàng dính bẩn, hắn đưa tay lên chùi, Bài Phong tránh đi, nàng cũng không phải là gì của hắn.

Bị đuổi mãi mà hắn vẫn cố tình luẩn quẩn, đến xong con gà, tỳ nữ bước vào nói "Hoàng tử bệ hạ, quốc sư mời ngài đến phòng ăn dùng bữa"

Hắn cứ ngỡ nàng sẽ cùng đi, nhanh nhảu mời "Mỹ nhân ta cùng đi thôi"

Bài Phong thấy lạ hắn lại bảo nàng đi đâu "Đi đâu chứ?"

"À cùng đi dùng cơm" 

Tỳ nữ tiếp lời  "Dạ thưa, Dương cô nương dùng cơm ở khuê phòng ạ" 

Bài Phong bưng con gà đi bỏ lại một câu "Tiểu Tiểu, chút nữa đến phòng ăn cùng ta" 

Nàng bỏ đi, hoàng tử cố gọi "Ê ... ê con gà ta cũng có công bắt, ta không có phần sao? mỹ nhân.... mỹ nhân, sao nàng không để ý gì tới ta hết vậy?"

Khuôn mặt thất vọng "Đúng là khó mà làm cho nàng vừa lòng mà"

Sau khi tiễn hoàng tử ra về, Hạo Nam vội đến khuê phòng tìm Bài Phong, tỳ nữ cúi đầu hành lễ, hắn phất tay bảo nàng ta lui ra, Bài Phong vẫn ngồi nhâm nhi con gà quay của mình, Hạo Nam ngồi xuống đối diện nàng nói  "Nhìn ngon thật, nàng không mời ta ăn à?"

Bài Phong trợn đôi mắt to đen tinh nghịch hỏi "Ngươi cũng muốn ăn? Phủ của ngươi không có thức ăn sao? lúc nãy cái ông hoàng tử gì cũng muốn ăn, giờ lại tới phiên ngươi"

Hạo Nam có ý thăm dò nàng "Nàng còn nhắc đến hắn, có phải đã để ý đến hắn rồi?"

Hạo Nam đứng dậy đi đến gần nàng, hắn cúi đầu sát bên nàng nói  "Muốn làm hoàng tử phi à?"

Bài Phong lại nghe chói tai với câu nói của Hạo Nam nàng nói "Ngươi nói bậy bạ vì thế? hoàng phi ta còn không cần huống gì hoàng tử phi, đúng là hoang đường"

Nàng đúng là không để ý đến Hạo Nam đang ghen sao? cứ nói bóng nói gió mãi, thấy nàng không để ý đến lời nói của mình nữa, Hạo Nam ngồi xuống nhìn nàng, Bài Phong lại nhíu mày nói "Ngươi cứ nhìn thế sao ta ăn được"

Thấy hắn im lặng, nàng xé một cái đùi gà đưa cho hắn  "Hay ngươi ăn thử xem món gà này ta làm như thế nào?" 

Hạo Nam nghe thế môi liền mỉm cười đưa tay ra đón lấy cái đùi gà vừa nói vừa cười "Để ta thử xem tài nấu nướng của nàng như thế nào?"

Hạo Nam cắn một miếng lớn nhai nhai trong miệng, Bài Phong đang trố mắt nhìn hắn đợi hắn thưởng thức xem ngon dở ra sao, nàng ngồi tựa ngực về phía bàn, hai tay để lên bàn giương mắt lên nhìn Hạo Nam ăn, môi anh đào mím chặt chờ đợi kết quả, nàng mím môi như thế khiến cái lúng đồng tiền trên má càng sâu hơn, càng dễ thương vô đổi, cái bộ dạng này khiến cho nam nhi nhìn thấy liền thương.

Hạo Nam vừa ăn vừa liếc nhìn nàng nói "À à cũng ngon, vậy đi... Sau này nàng phụ trách  nấu ăn cho ta"

Bài Phong lập tức chặt đứt lời đề nghị của Hạo Nam "Ngươi đừng có nằm mơ, ta còn phải về Thiên ba phủ nà"

Thấy vết mỡ dính trên mép môi của hắn, nàng đưa tay lau đi nói "Ngươi ăn cái gì thế?"

Thái độ cứ vô tư vô cùng, cứ như thế mà lau cho hắn, hắn thì cứ đứng yên để nàng lau, nếu là nữ nhi khác mà dám động đến mặt hắn, hắn đã cho người một chưởng đi đời rồi.

Hai người một nói một đáp giống như đôi tình nhân mà cả hai cũng quên mất bọn họ chung quy là thân phận gì ngồi đối diện như thế này....

Hạo Nam thuận tay nắm lấy tay nàng không buông "Nàng không đi không được sao?"

Bài Phong im lặng rút tay lại, cả không gian trở nên ngột ngạt làm cả hai đều thấy khó chịu, vấn đề này cũng đến lúc họ nên đối mặt giải quyết, mãi trốn tránh cũng không phải là cách, chấp nhận nhau để cùng nhau vượt qua mọi chướng ngại, thế mới có thể ở bên nhau. 

Ở tẩm cung của Nữ chúa Thiên Thiên công chúa vẫn làm ồn vì chuyện hôn nhân bất thành  "Mẫu hậu, người cũng biết con thích hắn từ lúc hắn vừa đặt chân đến Liêu quốc, sao người không giúp con, người là vua một nước há lại sợ hắn không nghe" 

Nữ chúa thở dài nói "Nếu hắn không cam tâm tình nguyện chấp nhận ta không nên cưỡng cầu, con nên biết ta có được vị trí như ngày hôm nay là một tay hắn hao tâm tổn sức trợ giúp ta, nếu không có hắn đừng nói là ta cả con và hoàng huynh của con cũng khó bảo toàn tính mạng. chữ ân ta không thể quên, con muốn có được hắn thì con phải làm cho hắn yêu thích con mới được" 

Bà tiến tới gần cô công chúa, nâng niu mặt nàng ta lên nói "Nữ nhi của ta xinh đẹp hơn người ai thấy mà không yêu thích, nhưng mà cái tánh nóng nảy của con nên sửa đổi mới được "

Thiên Thiên cúi đầu ra vẻ được nuông chiều nhõng nhẽo  "Mẫu hậu người nói gì thế, con nào đâu có vậy"

Hoàng tử ở bên ngoài bước vào nghe được cuộc đối thoại giữa hai người, cùng nữ chúa hành lễ, hắn quay ngang trêu ghẹo hoàng muội bướng bỉnh " Hoàng muội muốn gả cho quốc sư e rất khó"

Hắn giả vờ thở dài.

Thiên Thiên nói trả hắn "Hoàng huynh có tư cách gì nói muội?"

" À hoàng muội đừng hiểu lầm, ta chỉ muốn nói cho hoàng muội biết bên cạnh quốc sư có một quốc sắc thiên hương, người há cần đến người khác, thôi thì muội chết lòng đi"

Hắn cố tình trêu tức Thiên Thiên, chỉ cần cô nhúng tay vào phá rối thì hắn có cơ hội đoạt được Bài Phong, công chúa đùng đùng tức giận bỏ ra ngoài, hắn nhìn theo cười đắc ý.

Thiên Thiên lẩm nhẩm "Xinh đẹp như thế nào ta muốn xem thử"

Nàng phóng ngựa một mạch đến quốc sư phủ tìm Bài Phong.

Vừa đến cửa phủ không đợi người thông báo cô đã tóm cổ người hầu uy hiếp hắn dẫn nàng ta đi gặp Bài Phong, người hầu dẫn nàng ta đến cửa phòng, đến nơi nàng ta đã đẩy cổ kẻ hầu té  nhào quát  "Cút đi!" 

Kẻ hầu loạng choạng bò dậy chạy đi thông báo, vừa chạy vừa hét "Người đâu mau đi thông báo cho quốc sư, Dương cô nương gặp chuyện phiền phức, công chúa tìm đến Dương cô nương" 

Ở phủ không ai không biết tánh khí của nàng ta, bị nàng ta nhắm trúng xem như người đó bị xui xẻo.

Thiên Thiên đá cửa xông vào, dùng ánh mắt tức giận nhìn Bài Phong, Bài Phong đang ngồi nhìn chậu hoa, nghe tiếng động mạnh giật mình nhìn lên, thấy trước mặt nữ nhi này mình chưa gặp qua, nhưng đá cửa phòng của người như thế thật hỗn láo, Bài Phong đứng dậy hỏi "Nàng là ai sao lại vô lễ như vậy?"

Trước mắt Bài Phong là một thiếu nữ mặc bộ y phục đỏ sang trọng xinh đẹp vẻ mặt giận dữ, nàng ta không trả lời Bài Phong mà xông đến bóp lấy cổ Bài Phong bị tay nàng ta xiết chặt đến ngộp thở, Bài Phong cố gỡ tay nàng ta ra, nhưng bất lực với sức lực của nàng hiện tại không phải là đối thử của nàng ta"

"Ta xem ngươi xinh xắn ra sao mà Gia Luật Hạo Nam vì ngươi mà từ chối ta" 

Bài Phong gắn gượng nói "Nàng là ai? buông tay ra, nàng nói gì ta không hiểu?" 

Tiểu Tiểu bước vào nhìn thấy vô cùng hoảng sợ chạy lại cầu xin "Công chúa, xin công chúa bớt giận,  xin công chúa bớt giận"

Vừa cầu xin vừa khóc.

Thiên Thiên không ngó ngàng gì đến lời cầu xin của tỳ nữ, nàng ta tung chưởng vào Tiểu Tiểu đánh ngất đi, Bài Phong cố gắng gượng quát  "Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu, nàng đúng là một ác ma"

Nghe lời mắng của nàng, Thiên Thiên tức giận thêm "Hỗn láo, trước giờ chưa ai dám nói thế với ta" 

Thiên Thiên  hất té Bài Phong và tung thêm một chưởng vào vai làm Bài phong ôm vết thương đau nhói không đứng dậy nổi, miệng chảy máu tươi, nàng không có một tí sức lực nào để chống trả lại, như cá nằm trên thớt mặc tình cho người ta chém giết, người cô nghĩ ngay đến là hắn, Hạo Nam ngươi đang ở đâu sao không lại cứu ta? Ngươi mang ta đến đây để người ta mặc tình mà ức hiếp.

Thiên Thiên rút trong tay áo con dao nhỏ sáng loé trước mắt nàng, Bài Phong theo phản xạ tự nhiên lùi người về phía sau hỏi "Ngươi muốn gì?"

"Ta hủy dung nhan của nàng xem nàng làm sao để đi quyến rũ hắn, nam nhi mà Thiên Thiên công chúa ta nhìn trúng, ngươi cũng dám chen vào "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro