Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kí ức quay về

Reng reng reng.... *cạch*

- Con gái à? Không phải con nói hôm nay có chuyến cắm trại với trường sao? 
- Oáp... *vươn vai* Con ngủ thêm tí thôi mà mẹ.
- Được thôi!  Nếu con muốn tự mình hủy chuyến đi đầy mong chờ của con thì cứ tiếp tục ngủ.
- *bật dậy* Chào mẹ yêu?  *chụt* Cảm ơn vì đã đánh thức con.

- Này em ơi?
- Sao thế?
- Cà vạt của anh đâu?
- Em để trên bàn làm việc của anh đấy!
- Thế còn tất?
- Em đã để sẵn trên giày anh rồi còn gì?
- À thế còn cặp của anh thì sao?
- Anh đang cầm trên tay đấy anh ạ!!!
- Haha...hahaha...Ôi xin lỗi em yêu!  Anh đãng trí quá. Thôi anh đi đây!
- Tạm biệt ông xã.
- Mẹ ơi con cũng đi đây.
- Tạm biệt con yêu.
* Cạch *
Một buổi sáng vẫn như mọi khi kết thúc bằng tiếng cánh cửa đóng sầm lại.  Mọi người đều vội vã chạy theo công việc của bản thân. Tôi - Giai Kỳ cũng phải làm công việc của bản thân.  Tôi với tay lấy dây thun cột mái tóc dài cho gọn gàng rồi bắt đầu từ việc dọn dẹp. 
À quên giới thiệu với mọi người!  Tôi tên Tô Giai Kỳ,  30 tuổi hiện đang là nội trợ.  Con tôi 6 tuổi đang học ở trường tiểu học Hanlin, nó tên Trịnh Uyển Đình.  Và một người nữa là chồng tôi - Trịnh Vĩ Thành, có một sự thật là tôi không yêu anh ấy. 
Haha... Nực cười. Chúng tôi là vợ chồng đã 7 năm rồi nhưng anh ấy yêu tôi, còn tôi thì không.  Chúng tôi cưới nhau bởi vì ba mẹ tôi ép gả tôi cho anh ấy.  Nhưng suy cho cùng anh ấy rất tốt bụng và yêu thương tôi.  Chắc mọi người cũng đang thắc mắc tại sao anh ấy tốt mà tôi không yêu anh ấy?  Vì... Tôi yêu mãi mối tình đầu của tôi - Huỳnh Trạch Dương.
- 7 năm trước -
- Này Dương Dương,  anh sẽ cưới em làm vợ chứ? 
- Tiểu Kỳ Kỳ, anh nhất định sẽ cưới em.  Nhưng em hãy đợi anh làm ăn có tiền, sau đó sẽ qua hỏi cưới em!  Em xem, như vậy có được không?
- Được được,  Dương Dương!  Em sẽ đợi anh.

- Tô Giai Kỳ! 
- Mẹ? 
- Đi về ngay
- Mẹ! Mẹ đừng mà!
- Bác gái!  Con nhất định sẽ đủ tiền cưới Tiểu Kỳ mà .
- Cậu gọi ai là bác gái?  Thứ rẻ rách như cậu đến bao giờ mới đủ tiền cưới con gái tôi?  Hay cậu để nó chết rục xương mới đến hỏi cưới?  Tôi khuyên cậu nên yên phận đi.  Đĩa đói mà đeo chân hạc hả?  Cậu nghĩ tôi sẽ để con gái cành vàng lá ngọc của tôi theo cậu chịu khổ à?
- Mẹ... Sao lại nói vậy chứ?
- Con câm miệng.  Hôm nay dám cãi cha cãi mẹ theo thằng rẻ rách này à?  Con về ngay đi. Cha con đang chờ sẵn ở nhà kia kìa.
- Bác...
- Cậu còn không mau tránh đường? 

* Trạch Dương tránh sang một bên*

....

*Ting*
- " Dương Dương à, anh đừng để bụng những lời mẹ em nói!  Em nhất định sẽ thuyết phục mẹ để mẹ cho phép chúng ta cưới nhau "
- " Tiểu Kỳ... "
- " Anh nói đi?  "
- " Mình chia tay đi! "
- " ? "
- " Anh thấy mình không xứng với em,  mình chia tay đi "
- " Anh nói gì vậy?  Không phải đã nói là sẽ kiếm tiền cưới em sao? Bây giờ lại nản chí rồi à?  Đúng là bọn con trai các anh chỉ giỏi cái miệng! "
- " Anh xin lỗi nhưng anh không muốn em theo anh chịu khổ "
- " Tóm lại anh muốn thế nào?  "
- " Mình chia tay đi "
- " Được "
Tôi tắt điện thoại. Trong lòng có chút nhói đau.  Cả đêm hôm đó tôi nhìn mãi vào điện thoại chỉ để chờ một cuộc gọi hay một tin nhắn xin lỗi từ anh ấy.  Và đêm hôm ấy... Tôi chờ trong vô vọng.
Sáng hôm sau mẹ tôi mời khách đến nhà.  Là bác Mai và anh Vĩ Thành.  Chẳng hiểu có chuyện quan trọng gì mà mẹ tôi lại bắt tôi dậy từ sớm và ăn mặc, trang điểm chỉnh chu.  Khi tôi xuống nhà và bắt đầu dùng bữa sáng, bác Mai cứ nhìn tôi với ánh mắt trìu mến rồi lại cười tủm tỉm. 
- " Cái quái gì đang xảy ra vậy trời ? " - tôi nghĩ trong đầu.
Ba tôi mở lời :
- Vậy là chuyện hôn nhân của Giai Kỳ và Vĩ Thành xem như đã ổn rồi!  Thế theo chị Mai đây thì khi nào chúng ta tiến hành hôn lễ?
- Haha anh muốn quyết định thế nào cũng được.  Nhưng càng sớm càng tốt anh à. Tụi nhỏ cũng lớn cả rồi không nên lãng phí tuổi thanh xuân.
Mẹ tôi hỏi xen vào :
- Thế chị không cho hai đứa nhỏ tìm hiểu nhau à ?
- Chị quên là hai đứa chơi với nhau từ khi còn nhỏ à?  Đúng không Tiểu Kỳ? 
Tôi cất lời :
- Vâng! Con rất thích anh Thành.  Anh ấy rất tốt với con hahaha.
Bác Mai cười :
- Đấy!  Chị thấy không?  Cưới được rồi? 
" Khoan khoan khoan,  chuyện gì đang xảy ra vậy?  CƯỚI HẢ?  " - tôi nghĩ.
- Chị Mai nói có lý.  Vậy chúng ta quyết định...
* RẦM* - tôi đập bàn.
- CON KHÔNG MUỐN CƯỚIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!
-----------------------------------------------------------
Hãy đón xem tập sau 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro