Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khoảng Cách

Những tháng đầu sau khi xa nhau, Linh và Minh đều rất chăm chỉ giữ liên lạc. Những cuộc điện thoại kéo dài hàng giờ, cùng những lá thư tràn đầy tình cảm luôn làm họ cảm thấy gần gũi dù không ở gần nhau. Linh thường hồi hộp chờ đợi các lá thư của Minh, mỗi từ ngữ anh viết luôn hâm nóng trái tim cô, làm cô cảm thấy yêu thương và an ủi.

Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng đi theo mong đợi. Công việc và học tập dần khiến cả hai bận rộn hơn. Minh ở vùng biển nhỏ, công việc đòi hỏi anh phải thường xuyên ra ngoài, gặp gỡ đối tác, làm việc tới khuya. Linh ở thành phố, ngoài việc học còn phải giúp đỡ gia đình, lo toan cuộc sống thường ngày. Thời gian càng ngày càng ít dần, những cuộc điện thoại trở nên rời rạc, các lá thư cũng thưa thớt.

Một hôm, Linh nhận được lá thư cuối cùng từ Minh. Không phải là những ngôn từ ấm áp như trước, mà chỉ vỏn vẹn vài dòng thông báo rằng anh sẽ phải tập trung vào công việc và không thể duy trì liên lạc thường xuyên như trước nữa. Trái tim Linh như bị ai đó bóp nghẹt, cô giữ lá thư ấy trong tay suốt đêm dài, nước mắt lăn dài trên má.

Linh không cho phép bản thân gục ngã. Cô quyết định tập trung toàn bộ sức lực vào việc học. Từng giờ từng phút, cô dành trọn cho công việc và học tập, để không còn thời gian nghĩ đến Minh. Những đêm dài cô độc, cô gạt đi nước mắt để đọc sách học bài. Dần dần, Linh đạt được nhiều thành công đáng kể. Cô trở thành sinh viên xuất sắc của trường, mang về nhiều giải thưởng và niềm tự hào cho gia đình.

Nhưng những thành tựu ấy không thể lấp đầy khoảng trống trong lòng cô. Mỗi khi đi dọc bãi biển, kỷ niệm về Minh lại ùa về. Cô nhớ những lúc hai người cùng nhau ngắm hoàng hôn, tiếng cười vang vọng trên sóng biển. Nỗi nhớ đó như những con sóng ngầm, từng đợt vỗ về tim cô, làm trái tim cô thêm buốt giá.

Một buổi chiều tháng Chín, trời bất chợt mưa rào. Linh ngồi trong quán cà phê ven biển, đôi mắt hướng ra ngoài, ngắm những hạt mưa rơi như dòng lệ cô từng rơi vì Minh. Có một người lạ bước vào quán, ngồi xuống bàn đối diện cô. Anh ta nhìn Linh một cách chăm chú, rồi đưa cho cô một chiếc khăn giấy.

"Xin lỗi, chị ổn chứ?" - giọng nói lạ nhưng ấm áp vang lên.

Linh ngạc nhiên ngước lên, đôi mắt mờ đi vì lệ. Người lạ trông có vẻ quen quen, nhưng cô không thể nhận ra ngay.

Từ giây phút đó, Linh bắt đầu mở lòng đón nhận những điều mới mẻ trong cuộc sống. Dù trong lòng vẫn còn nỗi nhớ về Minh, cô chấp nhận rằng cuộc sống này không thể dừng lại vì một khoảng cách. Và dường như, định mệnh đang mở ra một chương mới đầy hứa hẹn cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: