Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những kỉ niệm cũ

Tôi dường như không hiểu tại sao em lại nói dối mọi người rằng hai đứa không biết nhau. Trong khi với tôi 3 năm cấp 3 của tôi lúc nào cũng có hình ảnh em trong đó. Hình ảnh một cô lớp phó tuy có chút lú lẫn và hậu đậu nhưng rất chăm chỉ, nhiệt tình. Thân hình thì nhỏ nhắn có chút ốm yếu.

Tôi thì vốn trầm tính, em thì cũng không dám bắt chuyện, hai đứa kể từ ngày nhận chức chả bao giờ có với nhau một cuộc đối thoại bình thường ,toàn là về lớp hoặc đứa kia nói thì đứa này sẽ gật đầu. Lần đầu tiên hai đứa nói chuyện với nhau là vì trời mưa mà cả tôi và em đều đứng trước ở chỗ hành lang không thể về được. Em vì không chịu được từng giọt mưa hắt vô người cùng cái gió nhẹ, em ôm mình nói.

"Lạnh dữ.."

Tôi nghe thấy chất giọng nhẹ nhàng của em hòa với tiếng mưa rồi nhìn em cũng nói.

"Lạnh thì sao cậu không đứng trong lớp, đi ra ngoài này đứng chi?"

Không biết là do không nghe rõ hay sao nhưng em phải dành một khoảng thời gian lâu suy nghĩ sau mới đáp lại tôi.

"Mẹ tớ đón, tí nữa kiểu gì tớ cũng phải ra đây. Đứng ngoài này để mẹ tớ còn thấy không cần phải đi tìm."

...

Em là một người có rất nhiều điểm khác biệt với tôi khi em dường như quen với tất cả các bạn trong lớp. Lúc nào vào giờ ra chơi tôi cũng thấy em ngồi cùng một đám đông mấy đứa trong lớp trò chuyện và cười đùa vui vẻ. Không hiểu sao nhiều lần tôi cũng đã nghĩ về việc lại gần trò chuyện nhưng cũng thôi và bỏ đi. Có lẽ là hai đứa không thật sự hợp nhau.

...

Rồi khi lên lớp 11 không hiểu sao em lại trông xinh đẹp hơn rất nhiều, tôi và em ngồi cùng bàn. Nhiều lần tôi bắt gặp bản thân nhìn qua em rồi đỏ mặt quay đi khi bị em phát hiện, nhưng dường như em không xem nó quá quan trọng rồi tiếp tục chú tâm lên bảng nghe giảng. Những lần như vậy tôi gãi đầu cảm thấy biết ơn nhưng cũng không biết mình bị làm sao nữa.
Cũng lúc khi được ngồi cạnh em, tôi mới biết rằng em trầm tính rất nhiều. Không phải giờ ra chơi nào em cũng đi nói chuyện với mọi người mà có những giờ ra chơi, em ngồi lại tại chỗ, lấy trong cặp một cuốn sách và cứ thế ngồi đọc nó. Dáng vẻ khi em ngồi đọc sách, nó làm tôi bị thu hút. Khiến tôi cũng không hiểu vì sao từ chối hết những lời rủ rê của mấy thằng bạn chí cốt ngồi bên cạnh em giả bộ giải bài nhưng mắt thì cứ nhìn em.

...

Những đổi thay của em đương nhiên không phải có mình tôi nhận ra và cả đám con trai cũng có thể nhìn thấy nó. Đương nhiên rồi, em cứ dần trở nên dễ thương và xinh đẹp hơn thì thằng con trai nào không để ý chứ. Nhưng có điều những thứ tôi và đám con trai chú ý lại rất khác nhau.

"Bọn con gái lớp mình nhìn vậy chứ cũng ăn đứt bọn lớp bên đó"

"Đương nhiên rồi, nhưng bọn lớp bên có cái là nó học giỏi hơn"

"Lớp phó lớp mình kìa? Nó trông được mà cũng học giỏi mà?"

"Ừ nhỉ? Mày nói tao mới để ý, năm ngoái nhìn nó đen mà năm nay nhìn nó trắng với ngon hơn hẳn luôn"

"Do mày không để ý nó trắng trước giờ rồi, nhìn đùi nó là biết à"

"Gớm quá trời ơi, mày nhìn đùi nó hả?"

"Ủa chứ bình thường mà? Váy bọn con gái mặc ngắn củn"

Tự dưng tôi lại cảm thấy may khi vì hôm nay em quên mang sách nên đã cùng bọn con gái xuống căn tin chứ nếu còn ngồi ở đây, tôi chắc em chẳng dám ngước mặt lên vì xấu hổ. Em vốn nhút nhát xưa giờ, có bị chê trách này kia em cũng chỉ đơn giản mỉm cười gượng rồi cho qua.

Đột nhiên tôi lại cảm thấy tức giận, vì tôi biết bọn này sẽ chẳng bao giờ dừng câu chuyện này lại, vì chúng nó cũng biết nếu có nói trước mặt em thì em cũng chả mắng chửi tụi nó. Một bọn khốn nạn..

"Ê thôi vào lớp nói đi, đứng ngoài này nói bọn con gái khác nghe nó méc"

"Méc ai? Méc Y/n á hả? Nhỏ chả dám làm gì đâu, nó mà dám làm gì tao đè nhỏ ra luôn."

"Nhỏ đó thì không nói, méc cô á ba"

"À, ừ thôi vô lớp đi"

Không biết bị điều gì thúc giục, tôi đưa chân và gạc cho thằng vừa nói mấy thứ đồi bại về em ngã suýt úp mặt xuống đất. Thằng đó có vẻ cay cú quay qua nhìn tôi hắt giọng nói.

"Ê lớp trưởng, gây sự hả?"

"Đi đứng không nhìn còn nói"

Như thêm dầu vào lửa, thằng đó định lao vào đấm tôi thì bị đám bạn giữ lại. chúng nó e dè nhắc nhở.

"Thôi đi Jiho.. Nhà nó có tiếng, nó cũng là học sinh cưng. Mày đấm nó một phát là bị đuổi học như chơi, không phải tuần trước đã bị thầy gọi lên nhắc nhở rồi sao?"

Thằng Jiho nghe xong cũng nhẫn nhịn, nó cố kiềm lại sự tức giận trong mình rồi nói.

"Được rồi, không chấp mấy đứa như mày. Được ngồi cạnh chắc lúc nào cũng được nhìn đã."

Thằng nhóc giật tay mình ra khỏi đám kia, quay sang dùng những lời nói châm chọc tôi.

"Nói tao nghe, đùi con nhỏ Y/N trắng không?"

Nhanh như cắt, một cú đấm giáng thẳng xuống. Tôi biết kiểu gì cũng sẽ xảy ra ẩu đả nhưng lại không nghĩ chính bản thân mình lại là người ra tay trước trước, chỉ là một cái gì đó như cháy trong bụng tôi khi thằng đó nhắc tên em cùng với một ý nghĩa đen tối. Cả đám bạn của nó có vẻ cũng bất ngờ khi thấy tôi ra tay, đặc biệt thằng Jiho còn ngã lăn xuống sàn. Nó chao đảo đứng dậy, chùi mép có dính ít máu.

"Thằng này mạnh, muốn đấm đúng không? Thế tao đấm với mày!"

Nó quên hết mọi điều lúc nãy đám bạn nó nhắc lao vào vật tôi xuống. Và cứ thế đó là lần đầu tiên tôi đánh nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro