
Mình là vợ chồng mà
Trong suốt những khoảnh khắc với Seungmin có lẽ khoảnh khắc tôi cùng anh đứng trên lễ đường là khoảnh khắc nhạt nhẽo nhất. Tôi cũng không biết rõ nữa, chính tôi cũng đã nghĩ đáng ra được ngắm mối tình đầu suốt 3 năm cấp 3 và được đứng chung với anh ấy trên lễ đường, được anh ấy trao nhẫn cưới cho mình phải là khoảnh khắc đáng nhớ nhất chứ?
Nhưng trong cả tâm trí lẫn trái tim tôi lại chả có tí hào hứng hay hạnh phúc nào. Bởi trước lễ cưới tôi đã phải hứng chịu những từ ngữ lăng mạ từ một người con gái mà bản thân tôi thậm chí còn không nhớ tên. Những lời nói của cô ta như làm sống dậy con nhỏ Y/N năm 18 tuổi sau buổi tốt nghiệp trung học cũng như là lúc bị mối tình đầu từ chối vậy.
"Vậy là cậu sắp cưới Kim Seungmin thật sao? Haha lúc đầu nghe tớ còn tưởng là đùa đấy!"
Cô gái này tuy đã có nhiều thay đổi tuy nhiên đối với tôi cái giọng điệu vừa dịu dàng pha chút mỉa mai của cô ấy thật sự vẫn in sâu mãi trong đầu tôi.
"Minho dạo này vẫn khỏe chứ? Do tớ không có số của cậu nên dạo này không biết cậu có khỏe không."
Minho nghe tôi nói mà cười khẩy một cái nhẹ, thật sự cái tính của cô ta từ hồi cấp ba đến bây giờ tôi vẫn luôn tự hỏi sao chưa ai tát cô ta nhỉ? Hoặc có thể là cô ấy đẹp quá nên mọi người cũng ngại động chân động tay.
"Đương nhiên là cậu không có rồi, từ hồi cấp ba ta đâu có thân thế đâu!"
"Vậy à.. Thế dạo này cậu thế nào?"
"Thì vẫn làm người mẫu nhận job như bình thường thôi, cậu không làm trong ngành cậu không biết đâu."
"Vậy sao? Tớ cũng làm bên truyền thông, cũng hay điều tra thị trường mà tớ thấy cậu ít job nhỉ?"
Minho nghe tôi nói vậy mà khó xử che miệng ho khan vài cái như đang ngại ngùng sau đó lại chuyển chủ đề.
"Sau hôm nay không có Kim Seungmin vậy?"
"Anh ấy còn bận việc trên công ty nên không đến được, sao vậy cậu muốn gặp anh ấy đến vậy sao?"
Minho lại cười khẩy một cái như hiểu ý tôi, tôi thì biết ngay ý đồ của cô ấy vốn dĩ cô cũng chỉ nhắn tin cho Seungmin bảo muốn gặp mặt anh thôi, mà bởi hôm nay anh bận nên thành ra tôi mới phải là người ở đây.
"Cậu đang ghen đấy à? Dù sao tớ cũng mà mối tình đầu của anh ấy nên tớ cũng sẽ hiểu cho cậu. Cơ mà tớ thật sự tò mò đấy, hai cậu quen nhau từ lúc nào mà giờ cưới rồi vậy? Đừng nói cậu có mưu kế gì nhé?"
"Yêu nhau cưới nhau là chuyện bình thường mà? Nếu cậu muốn tối đêm tân hôn đến nhà tôi, tôi kể chuyện chúng tôi cho nghe?"
Nhớ lại những năm cấp 3 hồi tôi mới vô đội tuyển học sinh giỏi, người tôi quen biết chắc cũng chỉ có mình Seungmin, chỉ là không ngờ Seungmin có quá nhiều người thích thành ra tôi cũng không đeo bám cậu được lâu mà dần dần đã bị đá văng ra mỗi các cô nàng khác. Minho chính là người chủ động làm quen kết bạn với tôi, lúc đó tôi cứ ngỡ mình đã có được một cô bạn học sinh giỏi Văn dễ thương, đâu có ngờ đây chính là một con rắn độc chính hiệu.
"Mà tớ cũng bất ngờ đấy, Kim Seungmin hồi đó còn tính đi du học, cuối cùng lại đổi ý không đi phút chót. Tớ tới giờ vẫn tò mò lí do cậu ấy nói có chung còn phải ở lại. Cậu biết chuyện này chưa?"
"Hả? Du học? Seungmin tính du học hả?"
"Uả? Cậu không biết à? Tớ tưởng cậu ấy phải kể cho cậu chứ?"
Đầu óc tôi dường như trắng xóa đi, trong đầu lặp đi lặp lại từ du học, rốt cuộc chuyện lớn như thế này về Seungmin sao tôi không biết
"Thôi đừng buồn nhé, chắc có khi Seungmin sợ cậu nghe lại tủi thân, cậu khác cậu ấy vậy mà. Ở lại đội tuyển cùng nhờ cậu ấy xin ở lại cho, bị cô phê bình cũng Seungmin bênh cậu, còn bị vu khống đánh nhau vì cậu nữa. Không hiểu sao tớ cứ thấy cậu giống như cục nợ gánh nặng thêm trong cuộc đời Seungmin ấy."
—--
Đêm tân hôn sau khi nguyên một ngày mặc bộ váy cưới nặng nề tôi quyết định đi tắm rồi thay ra bộ đồ ngủ thoải mái hơn, chỉ có cái không ngờ khi vừa bước ra khỏi phòng tắm đã thấy chồng sắp cưới, à không, chồng mới cưới ngồi chễm chệ trên giường.
"S-Seungmin? Anh qua đây có việc gì sao?"
Anh nghe tôi gọi mà ngẩng mặt lên nhìn tôi, xin lỗi anh một chút nhé vì anh khi say nhìn mặt thật sự đần mà ngố gì đâu, cảm giác như vừa giải xong đống đề cương nâng cao trong đội tuyển học sinh giỏi toán vậy.
"Anh.. Muốn nói chuyện với em.."
Giọng anh như lạc đi vì uống rượu, bàn tay của anh thì vỗ vào chỗ ngay cạnh mình, tôi cũng có chút ngại cũng lại gần ngồi cạnh anh, nhẹ giọng hỏi.
"Sao vậy? Anh có chuyện gì muốn nói với em?"
Dường như khi tôi vừa mới kết thúc câu nói của mình thì anh ngay lập tức vòng tay kéo tôi lại rồi ôm thật chặt, cằm anh thì tựa lên vai tôi thủ thỉ
"Em chạy chậm lại thôi được không? Anh đuổi theo không kịp mất.."
"A-Anh nói cái gì vậy? Em có chạy đi đâu đâu?"
"Em có.. Em chạy nhanh lắm.. Anh chẳng lúc nào đuổi kịp cả.. Mà có đuổi kịp em cũng tự dưng biến đâu mất, khiến anh lại phải chạy đi tìm.."
Tôi như hiểu dần từng câu nói của anh, tôi cũng đâu ngốc đến độ đấy. Thật sự từ rất lâu suy nghĩ trong tôi về việc ly hôn anh đã lung lay, đến chiều khi gặp Minho nó lại như mạnh mẽ hơn cứng như dây thép. Rồi đến hôm nay lại bắt đầu lung lay rồi.
Tôi hơi đẩy anh ra, đối mặt với anh nhẹ dùng tay vuốt vài ngọn tóc bị vướng ở trán và mắt anh ra rồi nhẹ nói.
"Thế anh đừng tìm cũng đừng chạy về phía trước nữa.. Anh quay lại đi, em chạy đằng sau lưng anh đấy.."
Seungmin nghe lời nói của tôi xong thì im lặng một lúc lâu, dường như anh đang khá bối rối với câu nói của tôi.
"Em suốt 3 năm cấp 3 luôn chạy sau anh, luôn nhìn tấm lưng anh, nhìn mái tóc anh, đợi lúc anh quay đầu lại để được nhìn cả khuôn mặt và đôi mắt anh. Nhưng anh lại chẳng bao giờ quay lại cả, giờ đây anh quay lại khiến em cũng có chút lạ lùng nên muốn trốn nhưng giờ em không trốn nữa. Nên anh cũng đừng chạy về phía trước nữa, Quay lại đi, ta cùng chạy về phía nhau."
Seungmin dường như bị rung động và ngại ngùng bởi những lời nói đầy tình cảm này liền lại nhanh chóng gục mặt xuống vai tôi và ngại ngùng nói.
"Sao giờ em lại kể chuyện này cho anh.."
"Thì.. Vì mình là vợ chồng của nhau rồi mà.."
—-
Đêm tân hôn tôi được ngủ với chồng của mình, dùng anh đã say lắm rồi đến khi ngã xuống giường là 2 con mắt chẳng thể mở nỗi. Nhưng khi tôi thức dậy lúc 3h giờ sáng vì căn bệnh rối loạn giấc ngủ của mình. Anh vẫn thì thầm một cách ấm áp.
"Em đừng chạy đi nữa mà.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro