Chương 3: Biểu hiện kì lạ
''Lạch cạch...rầm...rầm!!'' Tiếng động mạnh làm Dương Hạ giật mình bừng tỉnh.
Uả! Đến nơi rồi sao?!. Não bộ phong phú bắt đầu lên nét cho hình dáng ngôi nhà mới. Ô ô, thật là một cảm giác tuyệt vời không thể tả nỗi! Tò mò chui ra chiếc balo, mặt tròn thích thú ngó quanh. Là một khu chung cư cao cấp. Mẹ nó quá tuyêt vời đi. Mọi thứ đều rất gọn gàng, sạch sẽ. Đồ đạc, vật chất quá đầy đủ. Căn nhà gồm 2 phòng ngủ khá rộng, một nhà bếp và một phòng khách. Nền nhà màu đen và tường màu xám. Ui chao! Phong cách người này hẳn lạnh lẽo đi.
Hẳn kiếp trước cô rất nghèo, kiến thức gu thẩm mĩ ngang bậc sơ trung. Nay trí óc cực hèn mọc không đúng đắn suy nghĩ nhiều ý định không được hoan nghênh cho lắm. Nói đúng hơn giờ nhìn căn nhà thượng hạng này, Dương Hạ như con gái nhà quê vừa lên tỉnh.
''Rột..rôt..'' Ui chao, bụng đứa nào mất lịch sự gõ cửa thế. Ứng cử viên mèo vàng nào đó không có tiền đồ nhất đám thảm thiết bày ra bộ mặt đáng thương, ra sức dụi dụi dưới chân chủ nhân cầu ăn.
Xấu hổ chết cô mất, cái loại cảnh tượng này sẽ không phải là khả năng tiềm ẩn của loài mèo đấy chứ. Nó sẽ không bao giờ xuất hiện người nơi người cô đâu! Chắc chắn mà! Đầu Dương Hạ lấm tấm mồ hôi hột.
Chàng trai vội vàng ném balo qua một bên, đi vào nhà bếp lấy ra một bát sữa đầy để xuống đất. Hai con mèo non dại như hổ đói, xung pha chạy thật nhanh tới chiếc bát để la liếm chất sữa ngày đêm mong chờ.
Căn phòng bỗng chốc yên tĩnh như vẻ thường ngày của nó, chỉ còn lại tiếng sột soạt của hai sinh vật đang cặm cụi ăn. Đối với hai con mèo nhỏ bị bỏ đói qua ngày không uống nỗi một giọt nước, thì cái thứ ngọt ngọt, béo ngậy này ắt sẽ có mùi vị vô cùng đặc biệt, không chừng ngon hơn những món cao lương mĩ vị tại nhà hàng sang trọng mà người ta hay dùng.
Cô cụp tai xuống như không muốn nghe thấy tiếng sột soạt nào đó. Thử nghĩ mà xem. Cô đã từng là loài người nha, ăn uống như thế, khụ, nói thật nhìn thôi lông tơ cũng đã dựng đứng từ lúc nào. Thật mất hình tượng!
Phốc! Cảm giác toàn thân bị nhấc bổng khỏi mặt đất, Dương Ha sợ hãi gào kêu. Một hồi rồi lại được hạ xuống một vi trí khác.....nơi cạnh bát sữa.
''Uống đi!' Anh trầm mặt nhìn con mèo có điệu bộ lầm lì xinh đẹp trước mắt, gắn giọng bảo.
Nhìn đi! Nhìn đi! Cậu em à, cậu đang vấn vào cái tội danh ngược đãi động vật đó. Cậu nghĩ sau khi hù tôi một phen hú vía sau chừng lại ném cho tôi viên kẹo ngọt........tôi sẽ vâng dạ mà làm theo cậu ư! Mẹ kiếp! Đời nào! Tôi không uống đó. Làm gì nhau! (pt: Chị tưởng chị là thánh sao mà được đối đãi như vầy còn khoe mẽ =='')
Dương Hạ bày ra bộ mặt than đen cực kì xấu xí, quáy mông hếch mặt sang bên, nhìn như là một người đang giận dỗi.
Động tác kia lọt vào mắt Ưng Luật, tự nhiên anh lại cảm thấy đáng yêu đến kì lạ (nhất quyết là gọi nam chủ bằng tên nha, tại giò thì mới bắt đầu xuất hiên suy nghĩ của ẻm ). Ưng Luật buồn cười, không ngờ mèo ba tư lai có bộ dáng đặc biệt như thế. Thú vị, quá thú vị. Cuộc sống của anh sau này hẳn bớt nhàm chán đi.
Ngẩng đầu nhìn bộ mặt ôn hòa cười ngây ngốc đối diện, Dương Hạ như găp quỷ. Thằng cha này, không phải bị gì rồi đó chứ. Phải chăng là nó có bệnh tự luyến??!!
ÔI chao ôi chao.
[Cảnh báo cảnh báo* Nữ chủ là một người cực kì rảnh rỗi, thường vẩn vơ suy đoán lung tung đến mức thái quá. Mong m.n thông cảm đừng ném đá ẻm *cúi đầu*]
Hai sinh vật nhỏ bên cạnh thấy không khí gia đình có chút biến chuyển, khẽ tiến tới trước mặt Dương Hạ, nhe răng khè giọng bảo vệ chủ nhân đang cười thầm đằng sau.
Là mèo, cô có khả năng hiểu được điều chúng muốn nói. Chúng liên tục kêu meo. Không hiểu sao cô lại nghe thành''Tránh xa anh ấy ra, tránh ra mau, nếu ngươi không muốn bị tấn công!''
Dương Hạ như bị đánh một chòi gậy phía sau gáy. Máu đã tức dâng trào lên não. Mặt đỏ ngầu giận dữ. Hai chi trước run run. Hai chi sau càng dữ dội run gấp bội. Không biết cô đã ăn phải vận cứt chó gì mà lê lết tấm thân dể kéo hai con mèo này thoát chết, lẽ ra lúc đó phải để chúng lại mới đúng.
Trông cảnh tượng trước mặt mình, sự hứng thú về con mèo trắng hay xù lông lầm lì vụt thêm một bậc . Ưng luật cười càng vui vẻ, anh nhẹ kéo hai con mèo con ở giữa ra đặt lên ghế salong.
''Mèo vàng, từ nay mày gọi là Kim Mao. Còn hai màu này gọi là Dị Thể đi!'' Xong chừng liếc qua Dương Hạ vẫn còn ôm một bụng tức tối, cười tinh ranh, ôn tồn cất giọng ''Còn mày gọi Bướng Bỉnh cũng khá hợp!''
Như một phát sấm thứ hai đánh vào tim, Dương Hạ đau đớn. Cái tên này. Không phải anh ta bị suy thoái ngôn từ đấy chứ. Cái tên dở ẹc. Chỉ số EQ của cô cũng không quá thấp, nhưng..nhưng...sao anh ta nỡ.
Ưng Luật chỉ cố ý nói vẩn vơ cái tên, không ngờ thu được kết quả ngoài dự đoán.
Mặt Dương Hạ khi nghe được cái tên trong rất kì quái, Phần mũi nhăn nhó. mắt nhắm run run, trông như nghiệt ngã cam chịu số phận. Ưng Luật cười càng tà mị. Qủa nhiên.......
Một nụ cười nhẹ lướt qua đôi môi mỏng của anh.
Nữ thần dạ dày bắt đầu sôi. Mặt Dương Hạ mau chóng đỏ bừng, nếu không có lớp lông bao phủ, nhìn y chang tôm luộc.
Không biết vô ý hay cố ý. Thản nhiên nhấc bát sữa lên, ý định quá rõ ràng là muốn đổ đi. Động tác kia như chiếc búa đâm vào bụng, làm dạ dày cô sôi sùng sục. Mắt Dương Hạ cứ trợn tròn, trợn mãi, khóe mắt còn có chút ẩm, dường như rất tủi thân. Oa..oa..Cô rất đói nha. Đầu óc bắt đầu đấu tranh kịch liệt. Cô có nên dở cái điệu bộ đáng thương đúng tiêu chuẩn hèn ha để xin miếng ăn bỏ dạ, hay....là chịu đựng đói?
Trong khi Dương Hạ đang phân xử quyết định của mình thì Ưng Luật đã bước tới gần bếp. Hu hu, nếu anh ta đem đổ bát sữa kia thật thì cô phải làm sao đây?! Nhịn đói à.
Mẹ kiếp!
Không tự chủ bật ra câu chửi tục. Cuối cùng, nữ thần ''da dày'' có uy lực hơn, đap đổ lòng tự cao tan nát. Cô vờ tíu tít lon ton chạy tới dưới chân Ưng Luật, dụi dụi thân thiết. Mắt dán lên bát sữa đang cầm trên tay. Ý định quá rõ ràng!
Hiểu ý, Ưng Luật cười ranh ma, đăt bát xuống.
Dương Hạ mừng rỡ không thôi. Lúc tiến lại gần, mặt cô tái mét, chuyển sắc liên tục. trắng đến tin, xanh đến đỏ và hóa đen sì.
Bát sữa kia..bát sữa kia..trống rỗng...không một giọt.!!!!
Đáy lòng trào dâng một cảm xúc mãnh liệt chưa từng có. Dương Hạ tức đến muốn chửi tục. Khuôn mặt nhỏ nhắn bao quanh sự giận dữ cùng khinh bỉ.
Hèn hạ! Thằng cha hèn hạ! Qúa hèn hạ mà!
Cho cô uống đồ dư đã đành, vây mà còn thản nhiên trêu nghẹo cô, lừa cô, biến cô thành một con mèo ngu ngốc không biết phải trái. Thậm chí còn đả kích lòng tự trọng của cô. Phải, cô là một con mèo mang trong mình linh hồn của một cô gái loài người. Cô biết chữ, biết đọc, thậm chí còn biết viết, chỉ không phát âm nổi ngôn ngữ của loài người mà thôi, nhưng cô hiểu mà..hiểu hết..hiểu tất cả những gì họ nói.
Cô là người có văn hóa, có giáo dục, ấy vậy mà giờ trong cô lại thật tức cười. Cô đang làm cái quái gì ở đây thế này?! Trông bản thân thật ngu ngốc!
Chịu đựng ư?! Hay.nhẫn nhục?!
Cô cảm thấy mình rất tổn thương?! Rất nhiều!
Từng giọt nước mắt cay xè đổ xuống. Dương Hạ nhắm mắt, để mặc mọi thứ?!
Cô đã khóc?! Một con mèo biết khóc?! Khóc vì bị trêu ghẹo. Khóc vì uất ức. Khóc vì lòng tự trọng quá cao. Khóc vì bị khinh thường. Khóc vì căm ghét tên xấu xa trước mặt.
Như không tin vào mắt mình. Sắc mặt Ưng Luật bỗng trắng bệch, da mặt căn cứng...Nó đang khóc....Cái quái gì thế này. Nó là sinh vật gì thế? Nó biết khóc? Vì sao lại...kì quái......anh cảm thấy sự hiện diện của một cô gái trông rất đáng yêu khi thấy con mèo này khóc.
Miệng mấp máy, muốn nói lại thôi. Ưng luật đại khái đã hiểu tình hình trước mặt. Con mèo nhỏ này thật dễ xúc động. Nguy cơ là bị tổn thương nặng nề. Haiz...anh phải thận trọng. Ưng Luật không cố ý làm như thế. Anh chỉ muốn thử lại lần cuối thôi.
Ai ngờ............
Con mèo này thật đặc biệt.
Anh dáng tay nhẹ ôm thân hình nhỏ nhắn đang căng tức. Dụi vào lòng.
Cảm giác không tự nhiên ập tới, không tự chủ Dương Hạ khó chịu huơ huơ bốn chi. Có điều sức lực đã kiệt, bụng quá đói, không chống cự mấy hồi. Thân hình cô thả lỏng, buông xuôi, để mặc cho cái người gì đó làm gì cứ làm. Cô quá mệt mỏi rồi
Sinh vật trong lòng bất động lạ thường, Ưng Luật cúi xuống nhìn.
Bó tay! Nó đã ngủ.
Kim Mao và Dị Thể nằm bất động trên ghế salong, bọn chúng cũng đã ngủ, miệng thỉnh thoảng chóp chép như đang mơ một giấc mộng tuyệt hảo.
Ưng Luật nhẹ nhàng đặt Dương Hạ vào trong chiếc giỏ được bao bọc đệm êm ấp. Vớ tay lấy chìa khóa, đóng cửa, bước xuống cầu thang. Xe BMW khởi động, xoay tay lái, đạp chân ga, lao lên đường quốc lộ, để lại đám khói bay mù mịt trên quãng đường
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro