Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Vị cứu tinh

Nắng ấm rọi xuống

Sau cơn mưa, không khí trong lành.

Như một thói quen, Dương Hạ thức dậy sớm tập thể dục. Cô làm như mọi ngày, ngoáy hông, lắc đầu, vươn vai, cúi gập.

''Rắc!'' Ối! Dương Hạ đau điếng người tỉnh táo sau cơn mơ màng. Mẹ kiếp, cô lại quên thân phận hiện giờ của mình, khụ, nói đúng hơn là thân phận của khối thân thể ngu ngốc.

Tinh thần nhanh chóng ỉu xìu. Nghe tiếng động Dương Hạ quay đầu.

Hai con mèo con trong hộp đã tỉnh giấc, chúng cựa quậy thân hình như muốn thoát ra ngoài, có lẽ do đói bụng. Thở dài sườn sượt, tế bào não bắt đầu hoạt động lên kế hoạch cho tương lai. Đem ánh mắt ác ý lướt qua hai thân hình nhỏ nhắn trong hộp. Oài hai con mèo này cũng khá đẹp đó nha. Một con màu vàng nhạt óng ánh với bộ lông tỏa nắng ai nhìn cũng thích, con kia với khuôn mặt tròn tròn kết hợp cùng bộ lông trắng đen như tạo cho nó điểm nổi bật. Nhìn lại mình, Dương Hạ hoảng hốt thét lớn.

Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Một màu trắng tinh!

Thế là làm ăn gì được hả trời. Dùng cái thân với bộ lông trắng tinh này la liệt ngoài xã hội, phổng chừng ít ngày không tắm qua, nó sẽ hóa đen thui. Nói chung rất mau dơ a~~

Kiểu này là phải kiếm cho mình một boss để nương tựa thôi. Nhưng ở cái nơi hoang tàn này thì móc đâu ra boss?!

Cái chỗ quái quỷ này, trong thời gian lâu như vây mà một tiếng động đậy nhỏ của động vật cũng không nghe thấy, hại cho tinh thần cùng với cái bụng đang đánh trống inh ỏi thêm phần suy sụp. Nhìn quanh thực vật mọc rải rác khắp nơi trên nền đất sỏi đá lấm tấm bùn, có lẽ sau cơn mưa nó mới tươi tắn thêm chút ít. Thỉnh thoảng lai có vài con bướm nhỏ bay chập chờn qua lại

Nhã hứng ngắm ảnh của con mèo nào đó bị đánh tang bởi tiếng kêu gào thảm thiết của hai sinh vât nhỏ nằm khiêm tốn khép nép trong chiếc hộp nhuốm ẩm. Móe tụi mày đói hả, bà cũng đói muốn rã rời đây, thế mà còn không biết điều làm ầm ĩ cả lên. Cô mặc kệ, ngay cả bản thân mình cô còn chưa giải quyết được cơ mà. Qua một lúc lâu, hai con mèo trong hộp ngày càng có xu hướng nổ tung vì đói. Không chịu được âm thanh phiền phức này, Dương Ha nhe tay vơ đại đám cỏ dại bên cạnh nhét vào mồm của con mèo vàng kêu xung nhất. Mèo con nào đómắc nghẹn trong cổ họng liên tục phát ra tiếng phản kháng thê lương.

Dương Hạ tặc lưỡi, rất không có hình tượng dơ chi trước của mình mà cố dọng đám cỏ dại vào miệng của mèo vàng non dại.

Đừng trách cô độc ác, cô cũng không muốn thế đâu. Nhưng vì sinh tồn ở nơi hoang vắng không có đồ ăn còn một cách là phải ăn thưc vật. Mèo con còn nhỏ, phải tập cho nó ăn, riết cũng sẽ quen, nhìn con mèo cũng khá là chững chạc rồi đấy, chắc cai sữa mẹ rồi nhỉ?!. Tống vào chưa được nửa phần, mèo con không chịu được nôn ra, miệng chóp chép thoi thóp thở.

''Ơ ơ, sao lại nôn ra thế kìa, thật là con mẹ nó không có tiền đồ''. Không ăn sao mày sống hả trời. Do dự một lúc, Dương Hạ cuối cùng cũng đành thở dài một cái, cắn răng khều khều chi trước lôi đám cỏ dại còn sót lại trong miệng mèo con ra, lui về ngồi phịch xuống đất. Dù gì cũng là một sinh mệnh non nớt, cô không thể nhẫn tâm mà ngược đãi dạ dày của nó phải chống chọi với thức ăn khác loại.

Con mèo đen trắng bên cạnh liếc cô một cái, khịt mũi, tỏ vẻ khinh thường.

Dương Ha trợn to mắt trừng trừng. Mày có muốn lão dét môt đám cỏ dại khô queo vào miệng mày không hả?! Dường như cảm nhận được sư nguy hiểm từ ánh mắt, con vật nọ e dè chui rúc vào trong góc hộp, người run rẩy.

Ơ kìa, cô thành người xấu từ lúc nào vậy?! Cô chỉ hù dọa cho nó biết kính trên nhường dưới thôi mà. Dương Hạ từng bước lặng lẽ tiến tới gần mèo con nào đó, chọc chọc.

Cảm thấy bị quấy nhiễu, mèo con đen trắng khè cái miệng nhỏ nhắn kêu gào. Nhìn cử chỉ của nó cô thấy rất giống hình dáng một người khó chịu vì đói bụng trong TV. Haiz....lại là vấn đề này, cô phải làm sao hả trời.

''Bà à! không sao đâu, con tự về được mà!'' Một giọng nam trầm ấm phát ra từ bên ngoài ống cống.

Như thóp được cứu tinh, Dương Ha mừng rỡ không thôi. Được cứu! Được cứu rồi! À mà khoan, phải xem cái mặt có đàn hoàng không đã, khéo không chừng lại xui xẻo trúng nhầm bọn nhậu nhẹt dân chơi thì khốn.

Khuôn măt tròn tròn thận trọng đưa ra, mắt tinh nghịch đảo qua về nhìn chằm chằm cái bóng lưng to lớn trước mắt. Oa! Cao dữ, nhìn có vẻ thư sinh. Người trước mắt bộ dáng hoàn mĩ, mặc một chiếc áo sơmi xanh lá cây, mặc quần jean phẳng phiu, vai khoác chiếc balo dày cộm, tóc ngắn màu đen bóng mượt gọn gàng được cắt tỉa tỉ mỉ, làn da rám nắng trông có lực sát thương miễn bàn...... nhìn người trước mắt, lòng Dương Hạ lại thấy rất thân thiện muốn tiếp cận. Không quay lại thì thôi, bóng lưng kia vừa quay lại liền khiến con sâu háo sắc trong bụng người nào đó không nhịn được mà ngọ nguậy. Khuôn mặt tuấn tú không thôi, mắt phương mày kiếm, khác với cơ thể làn da nơi mặt lại rất trắng, môi mỏng mím chặt.

WOA! SOÁI CA!!

Vầng vầng vầng, vị cứu tinh này không thể tuột mất. Dương Hạ nhe miệng, để lộ hàm răng, cười đúng tiêu chuẩn của sự suy thoái. Chân nhanh nhảu tung tăng bước ra khỏi ống cống, cô năm bệt ra khoảng chừng một bước chân của chàng trai, lăn lộn kêu meo đầy thảm thiết.

Chàng trai giật mình ngó quanh, sau rồi lại nhìn xuống đất. ''Mèo à! Sao lại có mèo ở đây!''

Anh hỏi trời á, tôi cũng khó hiểu muốn chết! Dương Hạ cắn răng nghĩ thầm.

Chàng trai kinh ngạc đánh giá con mèo nhỏ nào đó đang la liệt kêu gào , lại trầm tư một lát cuối cùng duỗi tay, những ngón tay thon dài trắng muốt sốc cô lên. Mẹ ơi~~~~ Chịu không nổi rồi~~~~Mĩ nam trước mắt lại có thể nhìn không thể ăn. Me nó! Đến tay cũng đẹp như vậy. Khụ, em trai, lần đầu găp mặt đã ôm thân thể con gái, người ta sẽ nghĩ em thích người ta đó! Sắc nữ nào đó không biết xấu hổ đỏ mặt nghĩ thầm.

''Thì ra là một con mèo ba tư, lông trắng bẩn hết rồi!' Chàng trai âm trầm nói.

Vầng vầng vầng, đúng đó đúng đó, bộ lông nhà em bị bẩn hết rồi. Xin nhờ ông anh cấp tốc đưa em về nhà rồi tắm cái đi! Ý khoan, mèo ba tư hả! OMG tui là một con mèo hiếm đó nha, hèn gì bộ lông của mình rất dài lại mịn. Miệng Dương Ha uốn cong phổng chừng nhìn vào y hệt số 3.

Chàng trai trầm tư nghĩ ngợi, mày kiếm nhíu lại.

Ớ! Em trai, em bày ra bộ mặt khó xử thế là có ý gì thế. Không lẽ anh định bỏ một con mèo ba tư xinh đẹp non nớt ở chốn hoang vu này ư. Thật là khốn kiếp, chỉ cần anh buông tôi xuống thì tôi sẽ không một phút do dự mà dùng tuyệt kĩ ''ma trảo miêu miêu'' để khiến bộ mặt xinh đẹp này của anh thêm vài vết sẹo! Cô ác ý nghĩ thầm.

Lục đục ném chiếc balo xuống mặt đất, chàng trai cúi xuống đặt Dương Hạ vào trong balo rồi kéo khóa kéo ngang nửa để cho sinh vật trong đó có thể thở.

Hề hề!! Thế là thoát.

Ơ!! Khoan khoan khoan!!! Bọn mèo con tính sao?! Không thể bỏ mặc chúng lại đây được. Chúng chết mất!

Dương Hạ xốc nhảy vọt ra chiếc balo rồi chạy nhanh vào trong ống cóng lôi hai con mèo còn lại ra. Chàng trai kinh ngạc tiến tới.

Hai chú mèo con nhận được tín hiệu từ bà mèo khó tính, vát chân chạy thật nhanh ra ngoài. Mới đầu thấy chàng trai còn e dè sợ sệt, sau rồi hai con cứ quấn quít lấy chân anh bám mãi không tha. Dương Hạ tức đến xị mặt, là chị bảo kê hai bây tránh khỏi ''chiếc ôm'' của thần chết đó nhé. Đúng là hai sinh vật bạt bẽo~~

Chàng trai cười, nụ cười như nở hoa làm Dương Hạ xuýt mê mẫn đầu óc. Là mĩ nam hảo hạng nha, à hảo hạng đấy. Cô muốn sờ, muốn sờ T^T.

''Từ nay chúng ta sẽ là một gia đình nhé!'' Chàng trai trìu mến nhìn ba con mèo xinh đẹp trước mặt, nhẹ giọng nói.

Dòng suối ấm áp cứ lào lạc trót vào tim con mèo nào đó làm cô cảm động phát khóc.

Nhanh chóng bỏ ba con mèo vào trong balo. ''Nhớ giữ trật tự im lặng, không được phát ra tiếng động' Càng trai nghiêm mặt chỉ ngón trỏ vào trong trong balo răn dạy. Dương Hạ khẽ liếm ngón trỏ chàng trai như hiểu ý. Anh cười, vát nhẹ nhàng balo lên vai. Bước lên chuyến xe buýt hướng đến thành phố.

Nằm yên lặng trong balo cùng hòa với tiếng xa chạy êm ả, Dương Hạ nở một nụ cười thật mãn nguyện.

Chàng trai, anh thật tốt bụng. Cho anh 1 like. Gía như tôi là người...Anh chạy không thoát đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: