Chuyện tình MC - chocolate
Tình yêu đến....rồi một lúc nào đó sẽ ra đi.
Nhưng liệu đó có phải là dấu chấm hết.....
Hay em sẽ quay lại......
.........trở về bên anh?????/\
Tôi và cô ấy, mỗi người 1 hoàn cảnh và địa vị khác nhau. Nhưng ông trời đã đưa cô ấy đến với tôi. Để rồi cho tôi được biết thế nào là tình yêu thực sự, thế nào là nỗi đau, sự thất vọng, nỗi cô đơn.......
"Trớ trêu thay, tôi lại là người ruồng bỏ cô ấy.
- Mau đi đi! Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô!
- Em... Cô ấy ngập ngừng.
- Tôi không còn yêu cô nữa rồi. Mau ĐI ĐI!
Tôi hét lên
......
1. MỞ ĐẦU
Hiện tại thì tôi đang chúi mũi trên tập kịch bản dày đặc của mình. Một MC tài năng đôi khi cũng phải trả cái giá của nó. Một thằng đàn ông 26 tuổi, có được sự nổi tiếng và yêu mến của nhiều khán giả là một điều vô cùng hạnh phúc. Nhưng bất hạnh thay, đến tuổi này tôi vẫn chưa có tình yêu thật sự. Phải chăng có thì cũng chỉ là tình cảm học trò ngây ngô năm cuối cấp và nỗi đau xót xa do tình yêu để lại.
Năm lớp 12, tôi là cậu học sinh khá chăm chỉ và được khá nhiều bạn gái ngưỡng mộ. Dù ngoại hình không được hào nhoáng như các nam nghệ sĩ điển trai xứ Hàn nhưng được cái tôi rất có duyên. Cái duyên trời phú - cách ăn nói rất hóm hỉnh, hài hước. Thế mà khi bị cảm nắng và quyết định tỏ tình với cô bạn lớp bên, tôi đã bị phũ phàng từ chối! Không cần phải nói là lúc ấy tôi thê thảm thế nào. Cả bó hồng nhung tuyệt đẹp bị đáp xuống sân trường không chút tiếc thương. Từ đấy mà tôi tu chí học hành, quyết không dính dáng đến phụ nữ nữa. Nhưng khi lên Đại Học tôi quen cô ấy, Tuyết Lan. Tôi đã hạnh phúc biết bao khi cô ấy chấp nhận tôi. Chúng tôi trở thành cặp đôi hoàn hảo nhất, được nhiều người ganh tị và ngưỡng mộ - Một chàng hotboy thông minh, học giỏi và một cô hoa khôi của trường. Hạnh phúc chẳng được bao lâu khi cô ấy bất ngờ nói lời chia tay. Chúng tôi chia tay không lí do. Đến khi cô ấy đi du học, tôi mới biết tôi đã yêu cô ấy nhiều như thế nào. Tôi đã mất một tuần để lấy lại tinh thần và....sống tiếp.
.......................................
Kịch bản đã trên tay, giờ cố gắng gặm nhấm nó và nghĩ ra chiêu trò gì đó thật hay cho ngày hôm đó. MC là thế, phải thật duyên mới có thể làm tốt nhiệm vụ của mình. Mọi người thường nói, làm MC như làm dâu trăm họ. Tôi thì thấy nó chẳng đúng tí nào. Chỉ có MC nữ mới làm dâu thôi chứ! Còn tôi - đàn ông chính cống sẽ làm rể. Há há! Nghĩ thế mà tôi thấy buồn cười quá! Đang căng thẳng mà tự mỉm cười thì thật thú vị. MC là linh hồn của chương trình. Tôi nghĩ thế. và tôi cũng nhận thức được công việc của mình quan trọng như thế nào. Thử hỏi, với một chương trình có MC nhàm tẻ, nói mà như đọc, không có cảm xúc, không có duyên thì các bạn có hứng thú xem không? "MC phải có khả năng dẫn dắt chương trình như một cầu nối với khán giả, làm cho khán giả không chỉ say mê thích thú mà còn là một bộ phận không thể thiếu trong kết cấu chương trình. Chương trình có thành công hay không, hơn nửa là do tài năng của MC." Tôi thường được khen là một Mc tài năng và tôi tự hào về điều đó.
Một tháng nữa là chương trình Festival được tổ chức. Một trọng trách khá nặng trên vai khi đây là lễ hội lớn nhất năm và sẽ có rất nhiều khách du lịch, khách mời VIP cũng khá nhiều. Vì vậy tôi đã tập trung rất nhiều cho nhiệm vụ của mình. Đồng nghiệp của tôi - cô MC xinh đẹp Khánh Huyền cũng rất chăm chỉ đọc kịch bản
- Anh ơi, đó là ngày quan trọng nên 2 chúng ta hợp tác tốt nhé!
- Gia Huy!
-Ôi!, Xin lỗi em, anh mải đọc kịch bản quá!
Thật ra tôi cũng không hiểu lúc đó tôi nghĩ gì nữa, chẳng để ý đến cô bạn đồng nghiệp xinh đẹp.
- Chỗ này anh dẫn nhé! Sau đó có thể chúng ta sẽ chuyển chủ đề một chút, xem có câu chuyện gì hấp dẫn không nhỉ???
- Anh nghĩ là...........
Mọi chuyện chỉ xoay quanh công việc, do lễ hội diễn ra trong mười ngày nên chúng tôi phải làm việc khá vất vả.
.........
Giờ tôi đang ở cái nơi đẹp ồn ào nhất trong khu nghỉ dưỡng cao cấp này - Bar. Đây là một quán rượu sang trọng. Khá nhiều người tụ tập nhỉ!
- Chào anh, anh khỏe chứ!
- Dĩ nhiên, mấy em không thấy cơ bắp anh vẫn cuồn cuộn à! - Tôi nói xong mấy em phá lên, nở nụ cười rạng rỡ. Tôi cũng cười, khá vui vẻ
Mấy em vây quanh tôi và thằng bạn đi chung. Tôi cũng chẳng biết họ là ai, nhớ mang máng là gặp vài lần. Chắc là ở đội múa phục vụ Festival.
- Ở đây cũng được đấy nhỉ! Nhưng không sôi động bằng mấy Bar ở nhà!
Thằng bạn tôi chép miệng. Cái thằng nay ăn chơi phá phách một cách kinh khủng. Có ai ngờ nó là đạo diễn múa cho cái Festival này cơ chứ!
- Giang này, theo mày tao mới biết thế nào là "phá gia chi tử" đấy nhé!
Thằng bạn nhìn tôi, cười ngạo nghễ.
- Phải theo tao biết tí mùi đời chứ! Mày lúc nào cũng sơ mi, đóng hộp, không chán à?
Tôi nhìn lại mình. ừ nhỉ, mình đang comple nữa nè.
- Làm MC như mày khổ thật.
Thằng bạn chí cốt nhìn tôi châm chọc.
Nó - Trường Giang, ga lăng, đẹp trai - cái khoản này nó hơn tôi. Nhưng mà là một playboy đó nhá. Bar nào ở Nội thành này mà nó không biết. Chả hiểu sao thằng bạn tôi nó lại mê múa mới lạ. Cái nghề mà mọi người nghĩ là chỉ dành cho con gái dẻo tay, dẻo người. Mặc kệ mọi người nói, nó vẫn theo đuổi ước mơ của mình. Và nó đã làm được, một đạo diễn múa cực kì tài năng, được mời biên đạo cho vô số các bài múa trong chương trình nổi tiếng, cho các ca khúc của những ca sĩ hot nhất hiện nay.
2. BẤT NGỜ
Tôi đang nâng ly rượu lên ngắm nghía. Thật sự thì tôi không biết uống rượu. Không phải là không biết mà uống vào mặt mày đỏ gay. Chỉ nhấm một chút mà thôi. Thằng bạn tôi hay trêu rằng tôi sẽ là người chồng lí tưởng vì chả bao giờ say mà đánh đập vợ!
Xin lỗi mày nhé! Giờ đánh vợ là đi tù đấy!
- Anh, đứng lên.
Một cô gái tiến đến chỗ tôi, chỉ thẳng vào mặt tôi và nói câu đó. Thật bất lịch sự. Cô ta xinh đẹp nhưng hình như thái độ một trời một vực với nhan sắc.
Dù hơi ngỡ ngàng nhưng như một người đàn ông lịch thiệp, tôi đứng dậy.
Không ai tưởng tượng được cô ta làm gì khi tôi vừa đứng dậy đâu. Cô ta tóm lấy cổ áo tôi, kéo đầu tôi xuống và thực hiện một cái Kiss. Cô ta hôn tôi ư? Dám cướp nụ hôn đầu đời của tôi. Tôi trố mắt ngạc nhiên. Nhưng không, giờ khi đã định thần. Cô ta không hề hôn tôi. Vì sao ư? Môi tôi cách môi cô ta 1mm. Đúng vậy, một milimet. Vì ở trong bóng tối nên nhìn cô ta như đang kiss tôi thật vậy. Mọi người trong bar ồ lên.
Tôi chưa khỏi bất ngờ thì thằng bạn tôi đã cười phá lên.
- Giỏi lắm nhóc. Anh sẽ không thất hứa với cưng đâu!
Giang vừa nói xong, cô gái buông tôi ra, chỉ khẽ nói: "Giữ bí mật nhé!" Rồi tiến lại chỗ thằng bạn thân của tôi.
- Của em đây, không ngờ em giỏi như thế! - Vừa nói cậu ta vừa đưa tiền cho cô gái, vừa quay lại nhìn tôi nháy mắt.
Giờ thì tôi hiểu rồi. Giang à, mày sẽ chết với tao, dám trêu tao à. Tôi đem ánh mắt bực tức nhìn nó, Nhưng nó vẫn cười. Thằng này bệnh hoạn thật sao?
Cô gái ra khỏi quán bar tự bao giờ.
Tôi không đắn đo, lôi xềnh xệch thằng bạn ra khỏi quán.
"Bốp' Đó là những gì tôi nghe thấy được khi thẳng tay cho anh bạn một cú đấm như trời giáng.
- Mày nghĩ tao là gì? Sao mày dám đem tao ra làm trò đùa hả?
Giang loạng choạng, nó ngã ầm trên mặt đất. Vừa lau vài giọt máu ở khóe miệng nó vừa hậm hực
- Mày điên à? Sao mày đánh tao?
- Mày điên thì có, mày dám đem tao làm trò đùa ư? Thế mày và con bé đó có quan hệ gì hả?
Giờ thì nó cười phá lên, tay chống xuống đất. Giờ mày vẫn còn cười được hả Giang? Mày đúng là không muốn sống thật rồi.
- Tao chỉ cá cược với con bé đó thôi!
- Cá cược?
-Thì tao hứa nếu nó hôn mày, tao sẽ mất nó 5 triệu, thế thôi! Không ngờ nó liều thật. Hôn mày!
-Mày.... Tôi lắp bắp, máu như muốn phun lên. Giờ có giết thằng này xong, vào tù tôi cũng chịu. Nhưng khi nó nói xong câu này thì tôi cứng họng và thấy đau.
Nó đứng lên, túm áo tôi.
- Mày là thằng điên nhất trên đời mày có biết không? Bao nhiêu năm nay mày đau khổ cái gì hả? Tuyết Lan đã đi rồi. Mày cần phải tìm hạnh phúc cho mình đi chứ! Cứ ôm khư khư cái tình yêu vớ vẩn, không có kết cục thì ích gì?
Tôi đấm nó. Đau hơn cú trước. Nó loạng choạng và ngã ầm xuống đất. Tự nó, cười một mình.
- Sao tao lại có thằng bạn điên như mày nhỉ? Hãy tự nghĩ cho bản thân đi! Hãy yêu đi. Đừng nhốt mình trong cái vẻ hào nhoáng và lịch thiệp dở người của mày!
Tôi bỏ đi. Giờ cũng không biết cảm xúc của mình như thế nào nữa. Có cái gì đó đau, thất vọng, .....
Tôi về phòng, đóng sập cửa lại. Hỗn loạn quá! Đầu óc tôi như rối tinh lên. Đúng rồi, từ khi Tuyết Lan đi, tôi đã khép cửa trái tim mình thật sự, không ai, không ai có thế mở nó ra được nữa. Tôi đau khổ vì đã mất đi mối tình mình thật sự rất quý trọng, cũng mất đi người mình thật sự rất yêu. Nhưng giờ đây tôi sẽ tự mở cánh cửa đó ra bởi vì, chỉ có mình tôi có thể làm được điều đó.
Sáng hôm sau, tôi đã gặp Giang, hai đứa chơi với nhau từ tấm bé nên rất hiểu nhau. Nó vỗ vai tôi, mong tôi sẽ có được hạnh phúc thực sự.
3. CÔ GÁI BƯỚNG BỈNH
Vì bận rộn cho Festival nên cả tôi và Giang đều không còn thời gian thảnh thơi nữa. Nhưng nó đã hứa sẽ giới thiệu cho tôi vài em kha khá để tôi làm quen
-Mày phải mạnh dạn lên. Trên sân khấu thì ăn nói ra đâu vào đấy mà cứ gặp gái là như bị cấm khẩu ấy!
- Mày giới thiệu cho tao mấy em kha khá thì mấy em tốt để làm gì?
- Thì làm bồ của tao chứ sao! haha
Tôi đấm trêu nó. Tôi có thằng bạn đểu cáng quá nhỉ.!!
Cả Ekip chương trình bận rộn hẳn. Còn một tháng nữa mà cứ như ngày mai là Festival.
-Nào, mọi người chuẩn bị diễn thử một lần cho buổi Khai mạc nhé! - Tiếng ông đạo diễn oang oang.
Tôi nhìn thấy cô gái đó. Cô gái gần như là Kiss tôi. Hóa ra cô ta ở đội múa. Mà nhìn trang phục thế kia chắc là múa chính.Tôi giận cô gái đó. Dám hùa vào với Giang đem tôi ra làm trò đùa.
Sau tiết mục múa mở màn, Khánh Huyền khoát tay tôi, hai chúng tôi ra giữa sân khấu:
-Xin nhiệt liệt chào mừng............
Nhìn chung là suôn sẻ.
................
- Chào cô, cô nhớ tôi chứ!
- Anh ... - Cô ấy tỏ vẻ ngạc nhiên và vờ như cố gắng nhớ đến tôi. Đúng là giả nai.
- Anh đến đây làm gì?
Một câu hỏi bình tĩnh khiến tôi không thể ngờ. Một người con gái bình thường sẽ thẹn thùng và chắc là ngại đến chết. Mà quên, cô ta dám chủ động hôn tôi mà, hôn giả. Hạng người như cô ta chắc trong đầu không biết từ "ngại"
- Đây là giờ giải lao. Và tôi muốn tới chào hỏi xã giao cô thôi!
- À, chỉ đơn giản như vậy thôi à? Vậy thì ổn thôi. Chào anh nhá.
Cô ta nói với vẻ bất cần rồi vẫy tay bye bye tôi. Tức chết mất. Cô ta bao nhiêu tuổi mà dám thái độ như thế với tôi? Chắc chỉ 21 là cùng.
- Khoan đã. - Tôi kéo tay cô ta, níu lại.
Cô ta giật phắt tay tôi ra.
- Anh làm gì vậy? Không biết tôn trọng phụ nữ à?
- Xin lỗi cô. Vậy là được chứ gì?
- Bỏ qua cho anh.
- Nhưng cô còn thiếu tôi một lời xin lỗi. Tính sao nhỉ?. Cô cũng nên tỏ thái độ lịch sự đi chứ?
- Tôi - (Cô ta mở tròn mắt) - Xin lỗi anh?
- Đúng vậy. Xin lỗi vì việc cô đã làm với tôi ba ngày trước.
- Xin lỗi anh. Mong anh tha thứ cho tôi vì những lỗi lầm đã qua. Anh muốn thế chứ gì?
Tôi gật đầu.
- Xong rồi nhé! Tôi và anh không nợ nần gì nữa!
Đúng là đứa con gái bất lịch sự. Tốt nhất là nên kết thúc mọi việc ở đây. Tôi cũng không muốn dây dưa gì đến cô bé này nữa. Nhưng cô ta đã không để tôi yên. Trước khi đi, cô ta quay lại, nói một câu khiến tôi muốn xì khói đầu.
- Anh cũng là kẻ không ra gì mà thôi! - Kèm theo là cái nhìn khinh bỉ.
- Tôi đã làm gì mà cô nói tôi không ra gì? - Tôi bắt đầu bực.
- Tự anh làm thì tự anh biết chứ. Cần người khác phải nhắc sao?
- Cô....
Cô ta bỏ đi! !!!!!!
Giờ thì tôi đang rất đau đầu. Tối qua thằng nhóc Giang chết tiệt rủ đi uống rượu. Cũng may là hôm nay tôi được nghỉ.
Kính coong, kính coong...
- Ai vậy? Vừa lau tóc, tôi vừa hỏi.
- Nhân viên phục vụ ạ. Tôi mang đồ ăn đến.
May quá, tôi vừa tắm xong.
- Dạ, đây là món ăn mà quý khách gọi.
Cô nhân viên lịch sự nói.
- Cảm ơn. Cứ để đó cho tôi!
Cô nhân viên khách sạn đặt đĩa thức ăn, cúi gằm mặt xuống. Chắc cô ta thấy ngại vì thấy tôi đang khoác áo tắm.
- Khoan đã.
Cô ta đánh rơi cái khăn.
- Của cô này!
Và tôi suýt ngất khi nhận ra. Là cô ta, cái cô gái bất lịch sự. Không ngờ cô ta là nhân viên khách sạn.
- Anh... Cô ta cũng lắp bắp.
- Sao anh lại ở đây? Vừa nói xong thì cô ta tự cốc đầu mình rồi lẩm bẩm cái gì đó.
- Đừng nói là tại sao cô không biết nhé! Ở đâu tôi cũng gặp cô. Cô đang tiếp cận tôi đấy hả?
Tôi cúi người xuống, nhìn chằm chằm vào gương mặt đang đỏ ửng của cô ta.
- Anh đừng có nói bậy nhá. Đây là nơi tôi làm việc.
Càng ngại ngùng, nhìn cô ta càng đáng yêu. Giờ tôi mới để ý, bộ đồng phục nhân viên nhìn hợp với cô ta đấy nhỉ? Haha
Tôi cưởi khểnh, quay mặt đi.
Cô ta vội vàng đẩy xe ra cửa.
Nhưng không. Cái xe đẩy của cô ta mắc vào cái áo choàng của tôi
Và..
"Á á!!!!!!!!!" cả tôi và cô ta đều hét toáng lên.
Tôi đang..... không một mảnh vai che thân trước mặt cô ta
Có ai cứu tôi không???????
..........
Uể oải
Mệt mỏi
Đau lòng
Sau bao nhiêu năm giữ gìn, giờ tôi lại có thể bị...
không thể. KHÔNG THỂ.
Thằng Giang mà biết chắc sẽ cười tôi thối mũi mất. Nhưng, là một người đàn ông bản lĩnh, phải quên đi. Không sao hết. Tôi cố gắng nở nụ cười thật tươi, lấy hết can đảm và bĩnh tĩnh "đi làm". Lái con BMW vào chỗ đậu xe mà vẫn cứ nghĩ mông lung. Lại gặp con bé đó thì chắc tôi điên đầu mất.
Thế mà gặp thật. Cô ta đang khoát tay vui vẻ với mấy cô bạn của mình.
- A, chào anh. - Cô ta nở nụ cười ranh mãnh. Mấy chị bạn của cô ta cũng mỉm cười thật tươi khi thấy chàng MC đẹp trai.
Nhưng... cô ta không tám chuyện của tôi với mấy bà chị đó chứ? Có trời mới biết. Tôi cũng mỉm cười lại với bọn họ - Nụ cười gượng gạo. Vì tôi biết, chắc cô ta đang muốn chơi "đểu" tôi đây.
Công việc vẫn là công việc. Đối với tôi thì công việc là đam mê. Nên dù có vất vả cũng thấy vui.
Tôi đấm vai thằng Giang và đưa cho nó chai nước. Chắc nó đang khát khô cổ vì phải gào thét "Không phải như thế,.... hàng của cô đâu? Cô đang đứng chỗ nào vậy?...... Động tác dẻo hơn chút đi............."
À, phải thăm dò về con bé đó mới được. Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng mà. Không thể để cô ta bôi nho trát trấu vào danh dự của Gia Huy này được!!
Tôi chỉ tay về cô ta - đang rất chăm chỉ múa. Nhìn cô ta múa cũng đẹp. Rất dẻo, uyển chuyển.
- Cô ta là ai vậy?
- Á à, mày quan tâm đến em này à? Tao có mắt nhìn người quá đúng không? Cho mày kiss một em rõ xinh!
Tôi dằn mặt nó.
- Mày lại muốn ăn đấm hả?
- Không. Hi. Trêu mày tí. Nhưng sao mày lại quan tâm đến em đó vậy?
- Tò mò thì hỏi. - Tôi tỏ thái độ "tỉnh bơ" hết cỡ.
- Đó là Ngọc Hân. Múa chính đấy! Tiếp thu rất tốt. - Vừa nói nó vừa tu chai nước ừng ực.
- Tao vẫn thắc mắc là tại sao em ấy lại nhận lời lấy tiền của mày để "hôn" tao nhỉ? - Sự thực thì cô ta không hề hôn tôi.
- Thì tao thấy em ấy khó khăn nên giúp đỡ.
- Khó khăn?- Cô ta khó khăn ư? Giờ tôi mới biết.
- Ừ, học Đại Học năm thứ 3, thiếu tiền. Tao chỉ biết có vậy.
Vì thiếu tiền mà làm như vậy. Cô ta đúng là đứa con gái không ra gì. Chắc là bố mẹ cô ta phải khổ sở lắm mới cho cô ta học được đến năm thứ 3.
......
.....
4. TRỢ LÍ BẤT ĐẮC DĨ
Vì mới nhận 2 chương trình ở đài VTV3 nên tôi bận rộn hẳn. Lúc nào cũng 24/24 kịch bản. Mong rằng sẽ mau đến Festival để kết thúc quãng thời gian mệt mỏi này.
Tôi đang rất chăm chỉ đọc kịch bản, con BMW lướt nhẹ ra khỏi bãi đỗ xe
"Lại là cô ta?" Tôi thầm nghĩ khi nhìn thấy dáng người quen thuộc. Phải nói là "rất quen thuộc". Nhưng sao cô ta đi loạng choạng thế nhỉ? Không cần quan tâm. Đường mình mình đi.
Nhưng, mọi việc không đơn giản như tôi nghĩ. Khi tôi vừa lấy được tập kịch bản và ngẩng mặt lên thì cũng là lúc.
"Hân"
"RẦM".
...
- Cô, cô....... cô đi đứng kiểu gì thế hả? - Tôi cáu thật sự. Dù đã cố kìm chế nhưng đây là con BMW và "em yêu" của tôi thì đang bị trầy xước nặng nề sau vụ va chạm với chiếc xe máy "đáng yêu" của.... Uhmm.. Ai nhỉ? Thằng Giang mới nhắc mà đã quên. À, Ngọc Hân
- Tôi, tôi xin lỗi... - Lần đầu tiên tôi thấy cô ta "hiền" như vậy. Cô ta cũng hốt hoảng nhìn "em yêu" của tôi.
Cô ta nhăn nhó. Trời, tay cô ta đang chảy máu kìa.
-Xin lỗi anh, anh không sao chứ? Chỉ tại tôi gọi Hân mà nó không để ý. - Một chị nói với tôi. Cách ăn mặc rất sang trọng.
-Tôi không sao. Nhưng...
Tôi đi đến chỗ Hân. Tay cô ta chảy nhiều máu quá. Chắc tại cái xe máy đè lên.
Thế là tôi chở Hân đến bệnh viện. Còn chị gái kia thì lo giải quyết vụ cái xe. Giờ tôi mới nhận ra đầu tôi đang đau kinh khủng. Tôi chỉ biết đầu mình bị đập xuống. Lúc đấy không có cảm giác mà giờ đau quá vậy?
Đợi chờ sau một tiếng thì tay cô ta đã được băng bó cẩn thận.
- Cũng may mà không bị gãy tay. Chỉ bị trầy xước một đoạn. - Tiếng ông bác sĩ đều đều.
........
...
- Giờ cô muốn đi đâu? Hay là về nhà? Địa chỉ nhà cô ở đâu? Nói đi.
Ngồi yên vị trong xe mà cô ta không nói một câu nào, thậm chí là một lời cảm ơn mà đáng lẽ cô ta phải nói với tôi.
"tít..tít..tít..." Chuông điện thoại cô ta reo lên.
- A lô, mẹ ạ!
-...
-Vâng, con biết rồi. Em khỏe không mẹ?
-....
-Vâng, con chào mẹ.
Thế là cuộc trò chuyện chấm dứt. Cô ta cũng thở dài phiền não. Đôi mắt nhìn xa xăm ra khung cửa kính.
- Đưa tôi về khách sạn đi.
-Khách sạn? - Tôi trố mắt ngạc nhiên.
-Sao? Đến ca làm của tôi rồi.
Tôi thở phù nhẹ nhõm. Kể ra thì đầu óc của tôi cũng hơi đen tối nhỉ? Haha
....
....
Một tuần kể từ sau khi tôi bye bye cô ta. Tôi không phải là người nhỏ nhặt nhưng cô ta là người đã đâm vào xe tôi, tôi đã đưa cô ta đi bệnh viện, chở cô ta về, vậy mà không nhận được lời cảm ơn.
Do lu bu với công việc và BMW phải đi sửa nên tôi phải đi cùng với thằng Giang.
- Mọi việc sao rồi? - Tôi hỏi nó trong khi vẫn chúi mũi vào tập kịch bản.
- Dĩ nhiên là ổn. Mà công việc của mày ở Hà Nội thế nào rồi?
- Tốt. Tao là thằng bạn Gia Huy của mày mà. Hjhj. - Tôi nháy mắt với nó.
- Ừ, cái thằng "Ra chuối" ạ!
May là nó đang lái xe đấy nhá. Tôi cũng không muốn có chuyện gì bất trắc xảy ra với mình.
- Chắc tao phải kiếm trợ lí mới được.
- Trợ lí? - Giang ngạc nhiên nhìn tôi.
- Ừ, bận quá . Nếu có trợ lí giúp đỡ thì sẽ tốt hơn nhiều.
- Vậy tao làm trợ lí cho mày nhá.
- Tao xin. Tao không muốn bị đuổi việc sớm vì có trợ lí như mày đâu!
Mọi thứ chuẩn bị cho Festival xem ra vẫn tốt đẹp.
Nhưng điều khiến tôi đau đầu là vẫn chưa tìm được cô trợ lí thích hợp. Nếu đăng tin quảng cáo chắc là khối cô có hứng thú, nhưng điều quan trọng là cô trợ lí đó phải có năng lực.
Tôi uể oải về Khách sạn. Thằng Giang vẫn đang bận với cái đội múa của nó.
Đang định đóng cửa phòng thì tiếng ai đó quen quen cất lên.
-Thống kê cái này hả chị? Không vấn đề gì. Em đạt loại giỏi ở trường phần này đó. - Cô gái đó nháy mắt tinh nghịch với người quản lí.
-Ừ, chị tin tưởng em nên mới giao cho em đấy nhé.
Oh, cả 2 người này tôi đều quen này. Một người đã đụng trúng tôi, khiến con BMW yêu quý phải "nhập viện", còn một người là nguyên nhân của vụ tai nạn đó.
Chị ta quay đầu lại. Cả tôi và chị ta nhìn nhau chằm chằm.
-Cậu..cậu... Ơ, nhìn cậu này quen quen. Hân, hình như em biết cậu này phải không?
Hân cũng quay lại nhìn. Tôi đang có cảm giác như mình là kẻ theo dõi thì phải.
Hân nhìn tôi. Đôi mắt lạnh lùng, không chút cảm xúc.
-À......- Cái giọng bất cần đến đáng sợ.
-Là tên MC dỏm ở Festival, em đâm trúng anh ta lúc chị gọi em còn gì?
Cái gì? Dám nói tôi là tên MC dỏm. Cô gái này muốn chết thật rồi. Tôi ghét nhất là có kẻ khác dám sỉ nhục mình và công việc yêu quý này.
Giờ thì cái chị nhân viên quản lí khách sạn kia mới gật gù.
Chị ta bước đến chỗ tôi.
-Xin lỗi anh, vì hôm đó phải sửa xe nên tôi chưa tạ lỗi anh được. À, chúng tôi phải bồi thường anh mới đúng, anh......
-Không sao đâu. Chiếc xe của tôi chỉ bị trầy xước có chút ít. Chị không cần phải áy náy. - Dù nói thế nhưng lòng tôi tiếc đứt ruột. Chỉ là trầy xước nhưng làm nó hoàn hảo trở lại cũng mất của tôi chục triệu.
-Vậy là may quá! Hân nó là đứa ít nói, có gì không phải, cậu bỏ qua cho nó nhé!
Tôi nhìn chị ấy mỉm cười.
-Uhm, tôi phải làm việc rồi. Chào chị.
Tôi nói chào chị ấy rồi đóng cửa phòng lại, không quên liếc qua nhìn Hân vẫn đang mải mê với đống "giấy lộn". Chắc là vậy. Ngoài làm nhân viên khách sạn, có thể cô ta còn làm người thu gom sắt vụn thì sao?
À, chị Nhung vừa nói là cô ta ít nói phải không nhỉ? (Tên chị quản lí khách sạn kia là Nhung, tôi nhìn thấy cái tên đó trên thẻ nhân viên của khách sạn) Chắc là chị ấy nhầm, bởi vì gặp tôi là cô ta bắt đầu "xoáy" khiến tôi phải "xoay" đến mấy chục vòng.
.......
Hôm nay là buổi khai mạc của Festival. Chúng tôi đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng cho ngày trọng đại này.
Chỉ còn 30 phút nữa là tôi và Khánh Huyền sẽ bước ra sân khấu. Chúng tôi sẽ làm thật tốt. Tôi chắc chắn là như vậy.
-Anh Gia Huy, đạo diễn cần gặp anh. - Trợ lí của đạo diễn chạy đến chỗ tôi.
-Nhưng chỉ còn 30 phút nữa là khai mạc rồi... Tôi ngần ngừ.
-Đạo diễn nói cần gặp anh gấp lắm. Hình như có sai sót trong kịch bản.
-Cái gì??? - Cả tôi và Khánh Huyền đều trố mắt ngạc nhiên.
-Trời ơi, phải làm sao bây giờ. Đã tập theo kịch bản rồi mà bây giờ còn đổi là sao?- Khánh Huyền lo lắng.
-Vậy thì chúng ta đi thôi. -Tôi kéo tay cậu trợ lí. - Phải càng nhanh càng tốt. Tiếng nhạc ngoài sân khấu đã bắt đầu rộ lên. Tốp múa mở màn khai mạc cũng đã bước ra.
-Nhanh lên anh nhé. - Khánh Huyền thúc giục tôi.
Thật ra thì đạo diễn chỉ cách tôi chừng 10 mét. Nhưng phải lách qua nhiều người đã làm tốn của tôi khá nhiều thời gian. Mọi người đều đang sốt sắng, tập trung vào nhiệm vụ của mình.
-Anh, có chuyện gì vậy? - Tôi nhìn đạo diễn chương trình.
-May quá, cậu đây rồi. Kịch bản phải thay đổi. Cậu bỏ phần này đi..........Thêm cái này vào...
-Vầng, vầng........-Tôi viết ngoáy ngang ngoáy dọc trên tập kịch bản. Cũng may là chỉ lược bỏ đi một chút và thêm vào một chút.
Chết rồi, còn 10 phút nữa là tôi phải ra sân khấu. Tôi chạy như bay vào trong cánh gà.
"Oái" Hình như vai tôi va vào vai ai đó. Đã vội rồi vậy mà còn gặp chuyện.
- Cô không sao chứ? Tôi xin lỗi, do tôi vội quá.
Tôi cúi xuống đưa tay cho cô gái.
- Thì ra là anh.
Trời, đúng là oan gia ngõ hẹp. Vì múa chính nên bộ váy của cô ta đẹp thật.
- Lại gặp cô. Tôi có việc gấp, phải đi thôi.
Thế nhưng trong lúc vội vàng (khi cả tôi và cô ta đều muốn đi nhanh về vị trí) thì tôi giẫm vào váy của cô ta và đương nhiên là.
"Oái" Hân chới với. Không kịp suy nghĩ, tôi quay người lại, ôm chầm lấy cô ta.
Lễ khai mạc Festival được tổ chức trên một tòa nhà bao quanh là nước. Nếu lúc này Hân ngã xuống là sẽ ướt sũng.
Hân trố mắt nhìn tôi.
- Buông ra, đồ biến thái.
Hân đẩy tôi tay tôi bật ra khỏi người cô ấy.
Nhưng không,
lả tả
lả tả
Tập kịch bản trên tay tôi đáp mặt nước.
- Kịch.......kịch.......bản......
Tôi lắp bắp. Còn 2 phút nữa thôi.
Nhạc sắp dừng rồi
Tôi phải dẫn chương trình đấy.
-Cô......... Tôi thật sự tức giận lúc này.
Hân cúi mặt, cô ta biết mình có lỗi
- Cả cái chương trình này sẽ ra sao đây hả??????
Tôi hét lên làm mọi người đều quay ra nhìn.
- Tôi..tôi xin lỗi..
- Xin lỗi thì cô có lấy lại được kịch bản của tôi không.
Tôi đau xót nhìn tập kịch bản đang thấm dần vào nước rồi trôi dần ra xa.
- Anh tự cho mình là một Mc giòi còn gì? Anh phải xử lí được chứ?
Cô ta vẫn còn cứng họng lắm.
Tôi bực mình bỏ đi, mặc cho cô ta vẫn còn "ô" với chả "ơ"
- Anh, kịch bản của anh đâu?
Khánh Huyền lay lay tay tôi.
- Anh..........
Tôi nói hết cho Khánh Huyền.
Cô ấy thở dài....
- Còn 1 phút cho anh lo liệu.
- Em mau đưa kịch bản ra đây..
Tôi nhìn lại kịch bản - dài ngoằng. May mà tôi đã đọc kịch bản rất kĩ.
- Anh nhớ phần này rồi, em có kịch bản, sẽ dẫn phần này nhé.......
Tôi chạy đua với thời gian.
3s, 2s, 1s.
Đã đến lúc làm nhiệm vụ.
-Xin nhiệt liệt chào mừng........
May mà Khánh Huyền là một cô MC thông minh, và cũng may tôi là một MC tài năng nên mọi việc đều ổn cả. Nói đùa thế chứ, tôi đã phải nỗ lực hết mình đấy.. Có đôi chỗ tôi hơi quên. Nhưng thay vào đó tôi gửi câu hỏi cho Khánh Huyền. Cô ấy vui vẻ dẫn chương trình và nhìn liếc qua tập kịch bản để trả lời.
"Phuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu"
- Một ngày mệt bở hơi tai.
- Hôm nay cậu dẫn tốt lắm. - Mọi người đập vai tôi và khen thưởng.
Khánh Huyền nhìn tôi nháy mắt.
- Anh giỏi quá!
- Tất cả là nhờ em mà.
Tôi và cô ấy cùng cười. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn kĩ Huyền như vậy. Cô ấy đẹp, sắc sảo và thật sự là một cô gái thông minh.
-Mọi người hôm nay làm tốt lắm. Nhưng còn 9 ngày nữa đấy! TẬP TRUNG VÀO! - Tiếng ông đạo diễn vừa khen vừa đe.
Tôi cười tủm tỉm. Thật may mắn!
Vừa lấy xong tập kịch bản và quay ra bãi đỗ xe.
-Anh.........-Tiếng ai đó ngập ngừng sau lưng tôi. Giọng này thì quá quen thuộc đến nỗi tôi không cần quay lại cũng có thể đoán đó là ai. Tôi vẫn đi thẳng.
-Cho tôi xin lỗi!
Chà. Bất ngờ thật đấy! Có người biết xin lỗi rồi kia. Ngay lập tức tôi đứng sựng lại, quay 180* nhìn cô ta
Đôi mắt tôi hơi ngờ vực.
-Cô đang nói chuyện với ai vậy? - Tôi liếc nhìn xung quanh. À, không có ai cả. Rồi chỉ tay vào mình.
-Cô xin lỗi tôi ư?
Tôi kinh ngạc nhìn cô ta. Hân hơi cúi đầu thấp, rồi ngẩng mặt lên. Đôi má cô ấy hồng hồng. Tôi khẽ cười.
-Xin lỗi anh về việc hôm nay.
-Ồ, cô đâu có lỗi gì với tôi.- Nhưng sự thật là tôi rất rất giận. Chấp nhặt làm gì? Đấy là tính cách của một thằng đàn ông đúng nghĩa.
-Không cần đâu, dù gì mọi việc cũng đã qua rồi.
Tôi xoay người, tiến đến chỗ chiếc xe BMW yêu quý.
Đằng sau lưng tôi, cô gái ấy vẫn đứng đó, miệng khẽ nói.
-Anh là một MC rất giỏi!
Tôi mỉm cười. Phải công nhận tôi là đúng rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro