chương 38
Lúc trước mình nhớ là mình cũng có viết đoạn kế nhưng mà mình quên up, wattpad có xóa bản thảo để quá lâu không ta?? Mà sao giờ vào chả có thôi mình đành đem tâm tư kể lại ngày tháng mới.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Giờ cũng chỉ mới hơn 5 giờ sáng, Cẩn Ngôn đang dụi đầu vào phần ngực của Tần Lam ngủ... Vậy mà một tiếng hồi chuông điện thoại làm cho cả hai thức giấc.
" Ai đấy? Có biết là mới sáng không? "
- Cẩn Ngôn vừa dụi mắt vừa đáp
" Cẩn Ngôn phải không? Em có nhớ ai là Bonnie không? " - Đầu dây bên kia trả lời
Cẩn Ngôn đang cố lục hết trí nhớ của mình để xem ai là Bonnie??? Bonnie là aiii????
" Ừa nhớ? Có việc gì? "
" Chị có thể tá túc ở nhà em vài hôm không? Chị và người ta đang gây lộn. "
Trong đầu Cẩn Ngôn đang lóe lên một đống câu hỏi ủa là sao má??? Khách sạn kìa ở đi má??? Liên quan gì tới con??
" Khi nào chị qua? "
" Chị dọn đồ xong sẽ qua có được không? Tầm một tiếng nữa. "
" Được. "
Tạm thời là vậy cho xong, nói nhiều lòng vòng chi mệt. - Suy nghĩ của Cẩn Ngôn
" Ai gọi đấy? " - Tần Lam mắt nhắm mắt mở tò mò hỏi đáp
" Chả ai cả, chị ngủ đi? Nay chị về muộn mà, ngủ thêm cho đủ giấc đi. "
Tần Lam đúng thật là về muộn cô ngủ cũng chưa đủ giấc nên cũng chả muốn nói nhiều. Cô nhắm mắt và bắt đầu ngủ tiếp.
Éc - tiếng con au kêu, con au che mắt lại vì tình huống tiếp theo hơi xấu
Cẩn Ngôn quay đầu qua thấy được Tần Lam đang mặc bộ đồ ngủ hai dây quyến rũ, lòng rực lên ngọn lửa gì đó.
Ánh mắt của cô tập trung vào vẻ mắt ngủ say của Tần Lam, hai tay len lỏi vào trong lớp áo của Tần Lam. Nựng nhẹ hai đồi núi
" Làm gì thế Cẩn Ngôn? Em vừa vào chị đi ngủ mà? "
" Không có gì. Chị ngủ đi, mọi chuyện còn lại để em lo. "
" Em làm vậy sao mà chị ngủ được?. "
" Thế thì chị vì em mà thức một tí đi, tại chị làm em có hứng thú rồi. "
Căn phòng im lặng chả có gì ngoài tiếng thở. Cẩn Ngôn nhẹ nhàng tiếp tục công việc, cô vạch áo Tần Lam ra. Để lộ phần ngực trắng nõn nà. Cô liếm nhẹ vào phần đỉnh thì Tần Lam có chút rung nhẹ.
" Đừng mà. "
" Sao lại đừng, lâu rồi mình chả đụng gì nhau mà chị. "
Cứ thế bỏ mặc Tần Lam suy nghĩ gì, Cẩn Ngôn ôm trọn lấy bầu ngực và hưởng trọn nó.
Một tay nâng niu ngực của Tần Lam, đôi môi của Lam đã bị Cẩn Ngôn chiếm lấy nên chả nghe thấy âm thanh rên rỉ nào. Một tay Cẩn Ngôn nhẹ nhàng chậm rãi lướt đi lướt lại trên lớp quần của Tần Lam.
Bỏ đi phần ngực kia và đôi môi căng mọng kia, Cẩn Ngôn tiếp tục thám hiểm khu vực ở dưới. Cô kéo thẳng quần Lam xuống ( quần nhỏ luôn nhé :3 ). Cô xoa nhẹ phần dưới của Tần Lam, nghe được những âm thanh rên rỉ của Tần Lam dần được tăng lên. Cánh tay của Lam đặt lên vai Cẩn Ngôn, cố dùng sức đẩy cô ra nhưng bất lực, đành phải làm thõa mãn bổn cô nương Cẩn Ngôn rồi.
Đầu lưỡi dâm tà lại tiếp tục tiến lại gần, liên tục, liên tục. Trong phòng ngoài tiếng thở gấp và tiếng rên rỉ của Tần Lam thì chả nghe thêm gì nữa.
" Ngôn, aaaa, được rồi, đừng mà. "
Ai thèm nghe chị bảo gì chứ, em chưa làm xong việc của mình mà.
Phần dưới của Tần Lam đã bắt đầu ra gì đó. Cẩn Ngôn vẫn chưa dừng hẳn ở đó. Cô tạm bỏ qua, bắt đầu cởi bỏ hết quần áo trên người mình. Lại nằm trên người Tần Lam. Hai phần ngực chạm vào nhau, hai đầu lưỡi bắt gặp nhau và..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro