chương 37
...
Cái Tết của hai người như nào thì chỉ mỗi hai người biết thôi, không biết vì lí do gì mà bây giờ Cẩn Ngôn ngoan ngoãn với Tần Lam vô cùng.
Lại bắt đầu chuỗi ngày làm việc dài, mọi thứ đều tươm tất. Quần áo Tần Lam cũng đã ủi sẵn cho cô, thức ăn cũng thế. Cẩn Ngôn thật có phúc khi có 1 người vợ đảm đang, xinh đẹp.
" Tần Lam, yêu chị quá đi mất. "
" Được rồi, mau ăn đi. "
Nhìn Cẩn Ngôn vui vẻ dùng bữa thật đáng yêu. Chỉ sau một cái Tết mà Cẩn Ngôn đã lên 3kg, nhờ Tần Lam tất.
" Lam à, cho em ôm một cái lấy động lực đi làm nào. "
" Đêm nào em chẳng ôm ngủ? Mà còn đòi? "
" Lần này khác mà. "
" Ngoan nào đứng phá phách nữa. "
Cẩn Ngôn nhăn nhó ngoan ngoãn đi theo Tần Lam xuống lấy xe để đi làm.
" Lam à, ngày mốt em bận công việc tạm bỏ chị một thời gian. Chị đừng có quá nhớ em nhe. "
" Chị không thèm nhớ em. "
" Đừng có mà dối lòng. "
" Thôi em nghĩ sao cũng được, tập trung lái xe trước đi. "
Theo lịch sắp tới Cẩn Ngôn rất bận, các vụ li hôn, chia tài sản...
Chắc hẳn cô sẽ áp mặt với các văn kiện không có thời gian cũng Tần Lam nhiều.
----------------
" Văn kiện của chị nè."
" Ừ, cảm ơn em. "
Cầm một đống văn kiện Cẩn Ngôn thở dài mệt mỏi. Ngay lúc này Tần Lam đem bữa sáng cùng với ly cà phê cho Cẩn Ngôn.
" Cảm ơn phu nhân của em nhé. "
" Ở đây là công ty đó."
" Không sao đâu, đây là phòng em mà. Nhớ em thì vào đây nhé. "
Tần Lam không nói gì trước khi ra cửa còn liếc nhìn Cẩn Ngôn một cái. Còn Cẩn Ngôn thì đang dùng bữa sáng của mình trước khi cúi đầu làm việc.
---------
Về phía Long ca khi vừa đi công tác về, đúng là chức cao quyền rộng cũng chẳng yên ổn gì. Anh cũng sống một mình cũng chẳng thèm ăn Tết gì, chỉ suốt ngày làm việc, làm việc. Bước ngang phòng hành chính, anh nhìn thấy bóng lưng quen thuộc. Tính lại bắt chuyện chào hỏi nhưng có lẽ không tiện. Giờ người ta đã thuộc về người khác rồi...
Hứa Khải dạo gần đây biệt tăm chẳng thấy bóng dáng đâu. Nghe đâu anh đã di cư hay sao đó rồi. Không ai để ý đến nam thần ngày nào nữa. Vì đã quá lâu chẳng thấy anh rồi
Long Ca khi đi về có mua quà về, áo cặp cho Tần Lam, Cẩn Ngôn. Anh đã khẳng định rõ họ là của nhau rồi. Nhưng trong lòng anh lúc này giông bão cũng tới... anh nhớ kỉ niệm về Tần Lam rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro