chương 31 : Tần Lam trở về nhà Cẩn Ngôn
Tôi đành phải lược bỏ qua phần bố mẹ Tần Lam ở nhà, vì đoạn đó khá dài nhưng do lỗi làm của toy viết xong rồi cho em mượn máy rồi nó xóa hết không còn gì. Lược bỏ đi, toy sẽ bù đường cho mọi người.
Tần Lam trở về nhà của Cẩn Ngôn, cô chỉ mới đi khỏi hai ngày mà căn phòng cũng trở nên quá bừa bộn. Cô bước vào phòng bếp ngó lên phần kệ, đếm số ly mì mà Cẩn Ngôn đã ăn. Mặc dù đã hứa sẽ không ăn mì nhiều mà cũng hơn 5 ly 2 ngày. Cô nhất định sẽ trị tội Cẩn Ngôn. Cả căn nhà bị Cẩn Ngôn phá nát, Tần Lam cũng chẳng hiểu nổi. Đâu phải là lần đầu tiên ở nhà một mình có cần điên cuồng phá nát nhà vậy không? Sau đó nhanh chóng bắt tay vào công việc, cô sắp xếp lại nhà cửa, quét dọn,... Mọi việc đều ổn thỏa thì Cẩn Ngôn trở về.
" Aaa, Lam chị về rồi. "
" Ừ, chị về rồi, vui rồi chứ. "
" Tất nhiên aaa. "
" Ra đây, bỏ đồ xuống rồi đứng khoanh tay lại. "
" Hả? "
" Lẹ ! "
Nói xong câu nói đó Tần Lam cũng nhanh thay đổi sắc mặt, cố gắng làm bản thân giận dữ, làm Cẩn Ngôn có chút sợ sệt. Cẩn Ngôn thì đứng nghiêm khoanh tay lại như một đứa nhóc nhỏ vừa nghịch đồ bị mẹ la.
" Em nói với chị là sẽ không ăn mì? Rồi cuối cùng 5 ly? "
" Tại... "
" Không cho em nói ! "
" Ai cho em phá phách? Phá tung nhà lên mà không dọn dẹp? "
"... "
" Rồi hỏi mà sao không trả lời? "
" Ơ chị kêu em không được nói mà? "
" Chị kêu là em nghe sao? Sao chị kêu không ăn mì nữa em không nghe? "
Tần Lam lúc này khuôn mặt giận dỗi có chút hung dữ nhìn đáng yêu cực độ. Cẩn Ngôn ngay lúc này không biết nói gì để Tần Lam nguôi giận liền dùng vết thương của mình làm nũng với Tần Lam. Cô giơ bàn tay phải mình lên dùng khuôn mặt đáng thương để Tần Lam tha tội.
" Lam, tay em đau quá aaa. "
" Hả? Sao vậy. " - Tần Lam kéo Cẩn Ngôn ngồi xuống cầm tay phải cô lên rồi chăm chú nhìn vào.
" Em sơ ý nên bị bỏng. "
" Sao mà sơ ý quá vậy? Chán em ghê đó. "
" Aaaa nhức ghê. "
Tần Lam thì đang chăm chú quan sát tay Cẩn Ngôn, tuy là bỏng nhẹ nhưng cô sợ Cẩn Ngôn hậu đậu sát trùng chưa kĩ. Còn Cẩn Ngôn thì đang nhìn dáng vẻ Tần Lam. Lúc cô tập trung nhìn rất đáng yêu, Cẩn Ngôn tiến mặt lại gần hôn nhẹ vào má Tần Lam một cái. Tần Lam bất chợt giật mình quay qua thì môi bị chặn lại bởi môi của Cẩn Ngôn. Nụ hôn ngọt ngào của đôi bạn trẻ sau 2 ngày không gặp. Cẩn Ngôn đặt Tần Lam trên chiếc ghế sofa dài, dùng tay gỡ từng khuy áo của Tần Lam. Để lộ trước mặt cô là phần nội y của Tần Lam, ánh mắt dục vọng của Cẩn Ngôn bắt đầu xuất hiện như muốn ăn Tần Lam liền.
" Không phải em nói tay em đau sao? "
" Đau chứ... Nhưng nhìn thấy cái này đỡ tí rồi. "
Dứt lời Cẩn Ngôn nhẹ nhàng dùng môi của mình hôn lên môi Tần Lam. Rồi hôn một cái ở cổ, rồi tới xương quai xanh. Sau đó cởi bỏ phần nội y trên của Tần Lam. Bàn tay bắt đầu manh động, tiến đến " dưa hấu " của Tần Lam. Bàn tay không đau mấy thì nhào nắn điên cuồng, bàn tay đau thì chạm nhẹ nhàng. Cô cứ liên tục đến khi Tần Lam bắt đầu xuất hiện tiếng rên rỉ nhẹ.
" Ngôn, aaaaaaaa "
Cẩn Ngôn đặt đầu xuống vùng ngực của Tần Lam, dùng chiếc lưỡi nhỏ khám phá phần đỉnh điểm của đồi núi. Bàn tay trái bắt đầu mò mẩn xuống nơi bên dưới của Tần Lam.
" Aaa, Cẩn Ngôn... "
Dừng lại việc khám phá đồi núi Cẩn Ngôn bắt đầu khám phá khu vực bên dưới. Cô kéo chiếc quần ngoài của Tần Lam xuống, tiếp đến là chiếc quần nhỏ bên trong. Cô dùng tay ấn nhẹ vào phần ấy, Tần Lam liền rung nhẹ lên. Ngón tay bắt đầu di chuyển đến hạt đậu của Tần Lam. Nhẹ nhàng di chuyển vào phòng nhưng bị Tần Lam đẩy raaa.
" Ngôn, em chưa cắt móng tay. Sẽ đau lắm không chịu đâu. "
Cô nhìn lại phần tay của mình, cô chợt quên mất sẽ làm đau cô gái nhỏ của mình. Cô bắt đầu dùng cái khác của mình để thõa mãn cơn dục vọng này.
Chiếc lưỡi kia lại bắt đầu được khám phá vị trị khác. Cô đặt hai chân của Tần Lam lên vai của mình, bắt đầu khởi động chiếc lưỡi ấy.
Chiếc lưỡi liên tục di chuyển xung quanh phần hạt đậu đang sưng kia. Tần Lam cũng bắt đầu tiết ra những ái dịch còn Cẩn Ngôn thì đang hăng say nếm thử.
" Ngôn, aaa. Có thể dừng lại không. "
Tất nhiên là không, cô bắt đầu nhẹ nhàng lại sau đó lúc Tần Lam vừa thả lỏng lại nhanh hơn. Bàn tay trái vừa nhạo nặn, bàn tay phải giữ lấy chân Tần Lam. Còn chiếc lưỡi vẫn đang mân mê nơi thiên đường ấy. Tiếng rên rỉ của Tần Lam mỗi lúc một lớn, ái dịch ra càng nhiều. Cẩn Ngôn làm đến lúc cảm thấy thõa mãn mới tạm dừng lại. Cô để Tần Lam nghỉ ngơi, hôm khác hành sự kĩ lưỡng hơn. Cô nhanh chóng mặc lên quần áo cho Tần Lam. Không quên tạo dấu vết đỏ xung quanh xương quai xanh, để nhắc nhở Tần Lam không mặc đồ hở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro