chương 13
Thứ hai là ngày đầu tuần, lại phải bắt đầu chuỗi ngày mệt mỏi rồi. Cẩn Ngôn đã chuẩn bị sẵn sàng để đối diện với sắp hồ sơ dày kìa.
Cô đến công ty sớm, ngó nghiêng ngó dọc chẳng thấy bóng dáng người kia đâu. Lẻ nào hôm nay người này lại ngủ quên. Cẩn Ngôn không gọi điện thoại cho cô, muốn cô được ngủ thêm một tí nữa.
Đồng hồ đã đến 9 giờ hơn mà Cẩn Ngôn chẳng thấy Tần Lam đâu. Gọi điện hơn cả chục cuộc mà chẳng ai nhấc máy. Nhắn tin cũng cả chục tin hơn cũng không ai trả lời. Cẩn Ngôn lo lắng vô cùng, cô cứ liên tục gọi điện. Nỗi lo lắng đễ thể hiện qua khuôn mặt nhỏ của cô khiến Minh Ngọc không khỏi chú ý.
" Cẩn Ngôn, cô sao vậy? "
" Không có gì. "
" Nhìn sắc mặt của cô kia? Tệ quá. "
" Minh Ngọc, tôi đi có chút việc. Cô ở đây canh phòng dùm tôi có được không? "
" Được, tất nhiên được. "
Cẩn Ngôn nghe xong câu đồng ý của Minh Ngọc liền ba chân bốn cẳng chạy xuống lấy xe của mình. Chạy thật nhanh đến nhà của Tần Lam...
----------------
Tần Lam vừa thức dậy nhìn lên đồng hồ đã trễ giờ làm rồi. Cô muốn ngồi dậy nhưng không nổi. Cô cảm thấy người mình nóng hổi, đủ để làm chín một cái trứng. ( Ai muốn chiên trứng không ). Hơi thở mệt vô cùng, lúc nóng lúc lạnh. Cô muốn lấy điện thoại để gọi Cẩn Ngôn nhưng toàn thân nhức mỏi, muốn lấy cũng lấy không được. Rõ ràng hôm qua còn rất khỏe , còn đuổi Cẩn Ngôn về nhà.
Cẩn Ngôn đến nhà của Tần Lam, nhấn chuông liên tục mà chẳng ai ra mở cửa.
" Lam,chị có ở nhà không? "
Không ai trả lời, Cẩn Ngôn dùng đến cách cuối là phá cửa.
Tần Lam nghe thấy tiếng của Cẩn Ngôn mừng rỡ vô cùng, nhưng càng cố gắng đứng dậy cô càng mệt. Cuối cùng cô đã ngất xỉu vì kiệt sức.
Cẩn Ngôn phá cửa chạy vào phòng thấy Tần Lam ngất xỉu, tay chạm vào trán của Tần Lam nóng hổi. Cẩn Ngôn vội ẵm Tần Lam đến bệnh viện.
" Lam, hôm qua còn khỏe mà sao hôm nay lại sốt cao như vậy?. "
Tần Lam trong cơn mệt mỏi, nhìn thấy khuôn mặt của Cẩn Ngôn. Cô cảm thấy đỡ hơn phần nào.
Tần Lam được đưa đến bệnh viện, cô bị sốt vì do tắm đêm,làm cho cơ thể nóng lạnh. Cẩn Ngôn ngồi bên cạnh Tần Lam nắm lấy tay của cô rồi thiếp đi trên giường lúc nào của mình.
" Ngôn.. "
" Chị tỉnh rồi. Chị làm em lo lắm. Từ giờ cấm chị tắm đêm như vậy. "
" Chị xin lỗi... "
Cẩn Ngôn nhìn khuôn mặt của Tần Lam, lúc cô bệnh cũng như lúc không trang điểm cũng thật xinh đẹp. Nhưng cô vẫn còn giả vờ tức giận Tần Lam để cô không dám phạm phải nữa.
Đêm hôm đó Cẩn Ngôn không về nhà mà ở lại với Tần Lam. Tần Lam phải ở bệnh viện đến hai ngày liền. Cẩn Ngôn dự tính sau khi Tần Lam được về nhà cô sẽ bắt Tần Lam đến nhà mình ở vài hôm rồi mới cho về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro