Chương 2: Hiểu một chút về em
Gần mười năm trước, vì khi sinh ra anh đã nắm phải giới tính là figema nên được đưa vào phòng thí nghiệm để kiểm tra, ở đó họ có đầy đủ từ dao mổ và kim tiêm để lấy máu của anh hoàn hảo như một phòng phẫu thuật vậy, ở đó anh đã gặp thầy, người đã thay đổi vận mệnh của anh.
Khi vừa sinh ra, tất cả mọi người ở đó đều biết anh sở hữu giới tính mạnh nhất là figema nhưng họ lại không thể làm gì với một đứa bé mới sinh ra cả nên chỉ có thể đợi anh đến tuổi trưởng thành mà thôi, anh không có cha còn mẹ của anh khi vừa sinh ra anh được vài tiếng cũng đã đi theo cha anh rồi, nên bên cạnh anh lúc đó chỉ có người thầy dạy thêm này mà thôi.
Ngày hôm đó thầy ấy có việc bận nên có nói trước với anh sẽ đến muộn nửa tiếng, nhưng vì không muốn làm phiền thầy anh đã đi bộ về trước, khi gần đến nhà cậu đã bị bọn người ấy bắt cóc đến phòng thí nghiệm, họ làm mọi thứ trên cơ thể vừa mới trưởng thành đó của anh, xét nghiệm đủ thứ cuối cùng là lấy máu của anh đi, may thay trước khi gặp nguy hiểm người thầy kia của anh đã nghe tin và chạy xe âm thầm đến cứu anh đi. Ngày hôm đó đối với anh chính là cơn ác mộng kinh hoàng nhất, may rằng thầy ấy đã đến nếu không anh cũng không biết rằng anh có sống đến bây giờ hay không.
Cho nên đối với anh, thầy ấy như là cha là mẹ của anh vậy, nên không thể có lý do nào để thầy ấy nói dối với anh cả chỉ là anh không thể chấp nhận được chuyện đó mà thôi.
Anh và thầy cùng nhau lên tầng ba của trung tâm.
“Vì tầng một và tầng hai đang sửa chữa nên thầy sẽ dẫn em lên tầng ba này.”
“Trên đây có tổng cộng là năm phòng, hai phòng đầu tiên chính là phòng tập, phòng thứ ba chính là phòng nghỉ ngơi, phòng thứ tư là một phòng của người khác, phòng cuối cùng chính là nhà kho, nơi đó có để dụng cụ cho các học viên đến để lấy luyện tập.”
“Tầng bốn cũng là tầng cuối cùng chính là nhà ăn, nhưng mà nó chỉ được mở ra khi có đầy đủ các bạn học viên ở đây thôi, còn bình thường sẽ không mở cửa.”
Anh được thầy ấy dẫn đi tham quan, mỗi phòng tập đều rất rộng rãi có thể chứa cả mấy chục người mà vẫn thấy thoải mái, khắp cả bốn bức tường đều có dán gương để các học viên có thể quan sát cơ thể mình lúc luyện tập. Thầy dẫn anh hết phòng này đến phòng khác, nhưng suốt những căn phòng từ nãy đến giờ anh không thấy cậu đâu cả, nên là anh đã buộc miệng hỏi thầy của mình.
“Em không thấy em ấy đâu hết, em ấy không phải học viên ở đây sao ạ?”
Thầy của anh khi nghe anh hỏi câu này thì cũng có chút dừng lại, ngập ngừng muốn nói nhưng lại thôi như sợ phải đắc tội với điều không nên vậy. Nhưng dù gì anh cũng là nhà đầu tư mới của trung tâm nên là thầy đã dẫn anh đến một phòng tập còn sót lại.
Đây là căn phòng gần nhất vào nhà kho của tầng ba, nhìn bên ngoài thì sẽ không thấy có điều gì khác với những phòng kia nhưng khi bước vào mới thấy sự khác biệt đó. Toàn bộ phòng tập như trải phải một màn đêm u tối của ban đêm vậy, đến cả một ánh nắng cũng không thể nào lọt vào mặc dù bây giờ đang là trời sáng, hầu như là không hề cảm nhận được sự tồn tại của người nào trong này.
“Aa không được, đừng bật đèn lên, Cao Lãng.”
“Dạ?”
Anh đang không hiểu chuyện gì, vì phòng quá tối nên anh đã lần mò theo tường mà tìm thấy công tắc bật đèn. Toàn bộ đèn của phòng tập được bật lên, bây giờ anh mới cảm thấy nơi này chính là khác hoàn toàn với những phòng tập khác, phòng tập này được xây theo hướng không có ánh sáng nào chiếu vào nên nó mới có thể tối như vậy. Và không phải là không có người, thực chất là có nhưng người đó từ đầu đến chân đều là một màu đen tuyền làm anh khó có thể phát hiện ra được, và cũng vì sự di chuyển nhẹ nhàng trong phòng này nên lúc đầu anh không hề nhận ra sự tồn tại của ai trong đây hết.
Nhưng anh không hiểu tại sao tối như vậy mà lại không bật đèn lên, đến lúc anh muốn bật thì lại bị thầy cản lại. Bây giờ anh mới chú ý đến con người trong phòng tập này, đó chính là cậu nhưng tại sao cậu lại tập ở nơi tối tăm như thế này? Nhận ra có người phá vỡ đi không gian của mình nên cậu đã quay lại, đưa ánh mắt căm phẫn mà nhìn về phía người đã làm điều đó. Nhưng rồi liền thay đổi vì có thầy đang đứng ở đó.
“Thầy? Có chuyện gì mà thầy phải vào đây vậy, còn không thông báo với em trước?”
Vì thấy thầy đã vào phòng tập của cậu nên cậu đành phải dừng lại mọi động tác mà hỏi chuyện, cậu cũng hơi bất ngờ vì đây là lần đầu tiên thầy ấy làm như vậy mặc dù ngày đầu tiên khi cậu gia nhập trung tâm thì chuyện này cũng đã xảy ra, nhưng ngoại trừ lần đó có chuyện gấp xảy ra thì đây cũng là lần thứ hai lặp lại rồi.
“Lại là anh ta.. nhìn anh ta hơi quen, khi đụng phải anh ta ở dưới lầu mình cũng đã thấy anh ta có chút quen mắt, hình như đã gặp ở đâu rồi.”
Cậu giương mắt nhìn anh nhưng không quá 3 giây cậu đã quay lại nhìn thầy.
“Haha.. thầy không cố ý làm phiền em đâu.. chỉ là thầy muốn dẫn người đầu tư đến tham quan trung tâm một chút thôi.”
“Vậy ạ? Nhưng thầy cũng nên thông báo với em trước một tiếng, vì điều này làm gián đoạn em lúc luyện tập.”
“Vậy à thầy không cố ý, vậy em cứ luyện tập tiếp đi, thầy dẫn em ấy xuống dưới.”
Thầy ái ngại nhìn cậu rồi kéo anh ra khỏi phòng tập mà đi xuống dưới, sau khi rời khỏi cậu cũng quay lại luyện tập còn anh ở đây bắt đầu hỏi chuyện về cậu.
“Em ấy như nào vậy ạ? Thầy có vẻ sợ em ấy?”
“Cũng không hẳn là sợ em ấy, thông thường thì những người giỏi sẽ có những điều bí mật khác nhau cần phải che giấu, nên là lúc nãy em đã mạo phạm em ấy rồi lần sau nếu có gặp lại phải xin lỗi em ấy đàng hoàng, biết chưa?”
Anh vâng với thầy một tiếng rồi lại chìm trong những dòng suy nghĩ riêng của bản thân.
“Lúc nãy…”
Lúc nãy khi nhìn thấy cậu anh đã đứng hình vì quá bất ngờ, diện mạo bây giờ của cậu hoàn toàn khác với lúc cậu còn học ở Canada với anh, cậu ốm hơn cơ thể nhìn có vẻ uể oải hơn hết là màu tóc trắng của cậu đã bị thay thành màu khác. Nhắc đến đây anh lại suy nghĩ tiếp.
“Không lẽ, tóc trắng không phải là màu tóc thật của em ấy.. nhưng màu đen cũng hợp với em ấy quá đi.”
Anh thầm cười khi nghĩ đến cậu, nhưng cũng vì chuyện vừa nãy thầy có nhắc đến làm anh có chút nghi hoặc, bán tín bán nghi về thầy và về cậu. Vì sao lại ở một nơi tối tăm như vậy mà luyện tập? Vì sao màu tóc lại bị thay đổi? Rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong não bộ của anh bây giờ, nhưng anh không thể nào trả lời được.
Cũng đã gần đến giờ cơm trưa, cũng may hôm nay là ngày mà các học viên có mặt đông đủ nên nhà ăn đã được mở cửa. Thầy dẫn anh lên lầu cuối cùng để thưởng thức cơm trưa, rồi cùng nhau nói về chuyện của trung tâm tiếp.
Về phía của cậu lúc này ở phòng tập, khi hai người rời đi cậu đã mệt mỏi mà ngồi xuống dựa lưng vào tấm kính phía sau, dường như cậu đang rất mệt.
“Đã ba năm kể từ ngày đó xảy ra,...”
“Nếu như con không nghe lời bọn ta.. bọn ta… bọn ta sẽ chết trước mặt con.”
Cái gì đây? Cậu nghe tin hai người xảy ra tai nạn nên đã lập tức đặt vé để bay về nhanh nhất có thể, nhưng chào đón cậu lại chính là lời hăm dọa của hai người đó. Cậu đã lo rằng họ thật sự xảy ra chuyện gì đó bất trắc, vậy mà.. tất cả chỉ là lừa dối, chính là một lời nói dối trắng trợn. Họ chưa bao giờ nghe theo ý cậu và cũng không bao giờ quan tâm đến cậu, điều cuối cùng mà họ quan tâm đó chính là kết quả học tập của cậu nếu như không học tốt họ sẽ cấm không cho cậu học múa nữa, nhưng khi cậu đã học tốt đã nghe lời họ thì họ lại không giữ lời.
Giống như việc họ bắt cậu du học, chỉ cần cậu ngoan ngoãn họ cho đáp ứng mọi yêu cầu của cậu nhưng đến cuối cùng vẫn là sự ngăn cản bất chấp, đến cả họ có thể đem tính mạng của họ ra để đe dọa cậu. Bản thân cậu cười khổ vì bây giờ không biết phải làm sao nữa, tại sao cậu lại rơi vào hoàn cảnh như vậy, thà rằng để cậu chết đi có phải sẽ tốt hơn hay không.
“Nếu được.. nếu như hai người đã muốn như vậy thì hãy làm đi.. con… sẽ không quan tâm hai người nữa.”
“Hai người chưa bao giờ quan tâm đến con, hai người chỉ chăm chăm vào những kết quả đó.. có bao giờ hai người hỏi con rằng liệu con có mệt hay không chưa?”
“Con đã cố gắng học thật giỏi và còn đi du học theo ý hai người, vậy mà tại sao.. tại sao lại ngăn cản con như vậy. Học múa thì có gì mà sai kia chứ.. con… con cũng đâu có phải đi trộm cướp gì mà hai người lại không cho… con.“
BỐP!!!!
Chưa kịp nói xong cha của cậu đã tán một cái thật mạnh vào má trái của cậu, đây không phải lần đầu mà họ đánh khi cậu không nghe lời nhưng lần này cậu lại thấy nó đau hơn những lần trước. Phải nói là sự kính trọng trong người cậu dành cho hai người đã không còn điều gì nữa. Lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, cậu xoay người rời đi mặc cho họ phía sau đang kêu gào tên của cậu.
“Kỳ Việt Trạch!!”
“Nếu mày muốn rời khỏi căn nhà này.. tao và mẹ mày sẽ chết cho mày coi… mày là một đứa con trai mà học múa cái gì? Kinh doanh không phải sẽ tốt hơn sao?”
Cậu đã dừng lại khi cha kêu tên của cậu, đây là lần đầu tiên ông ấy gọi hẳn tên của cậu ra nhưng trái với sự kỳ vọng của cậu thì ông ấy chỉ nói những lời sáo rỗng mà thôi, ông ấy rõ ràng không hiểu cậu càng không hiểu vì sao cậu lại một mực muốn học múa như vậy.
“Con sẽ rời khỏi đây.”
“Cái gì?”
“Con nói con sẽ rời khỏi đây… hai người muốn làm gì thì cứ làm.. cho dù hai người có xảy ra chuyện gì con cũng vẫn sẽ học múa vì đó là sở thích của con, con sẽ theo đuổi nó cho bằng được.”
Cậu nói xong liền quay đi và từ đó cậu đã không còn quay về lại căn nhà ấy nữa, hai tháng sau khi cậu đi họ đã tự sát bằng cách treo cổ, ngày cậu quay lại căn nhà ấy cậu đã không nghĩ rằng những gì họ nói hôm đó chính là sự thật, vì cậu không nghe lời nên họ đã làm điều đó vì muốn dằn vặt cậu cả đời.
Căn nhà vốn đầy ắp tiếng cười và sự ấm áp nhưng giờ đây lại lạnh lẽo đến đáng sợ, những người đến tang lễ của cha mẹ cậu cũng đã về hết, giờ đây chỉ còn một mình cậu đang ngồi thẫn thờ trước di ảnh của hai người.
Cậu ôm di ảnh của hai người rồi một giọt, hai giọt rồi những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống gương mặt trắng trẻo có phần hốc hác đó của cậu, cứ như vậy mà gào lên khóc một cách thảm thương, cậu bây giờ chỉ là một đứa nhóc ở độ tuổi hai mươi vẫn còn xanh mơn mởn, vay mà bao nhiêu chuyện lần lượt ập đến trên đôi vai nhỏ bé ấy.
Suốt những ngày qua cậu đã nhốt bản thân mình trong chính căn phòng của họ, sự cô đơn ập đến cùng với những lời cuối cùng mà họ đã nói với cậu trước khi mất đi, cậu thu bản thân mình lại một góc và từ từ nỗi sợ ấy chiếm lấy cậu. Từ ngày đó trở đi cậu đã dọn khỏi căn nhà đó và mua lại một căn nhà khác gần trung tâm, nhưng cho dù có chuyển đi nơi ở khác cậu vẫn không tài nào mà đi vào giấc ngủ được vì chỉ cần mỗi lần nhắm mắt lại, gương mặt đầy máu của hai người đó lại hiện ra đến nỗi cậu phải dùng đến thuốc ngủ thì mới có thể ngủ ngon được, có lẽ là vì nỗi sợ bao lấy cậu nên cậu chỉ có thể ở trong mỗi bóng tối, cậu sợ phải ra ngoài ánh sáng cậu sợ sự dò xét từ những người khác. Điều đó đã ám ảnh cậu đến tận bây giờ đã được ba năm.
“Nỗi ám ảnh đó..đến bây giờ mình vẫn không thể nào thoát ra được. Tại sao chứ? Rốt cuộc là tại sao...???”
“Đến cả màu tóc đen vốn có của mình, cũng vì họ mà mới nhuộm trắng để họ biết được mình hoàn toàn không muốn đi du học, nhưng họ chỉ xem đó là hành động nổi loạn mà không quan tâm đến.”
Cậu chỉ cười khổ một cái vì cuộc sống của mình quá vô vị và nhàm chán.
Lúc này anh và thầy đang dùng bữa tại nhà ăn, hai người vừa ăn vừa nói chuyện với nhau xung quanh cũng có những bạn học viên khác đang nói chuyện với nhau. Anh cũng tiện miệng mà hỏi thầy một câu.
“Lúc nãy.. khi em mở cửa phòng tập của em ấy ra.. tại sao phòng tập lại như vậy ạ? Nó khác hoàn toàn với những phòng tập khác.”
Thầy khi nghe câu hỏi của anh thì liền dừng đũa lại, tay vớ lấy một tờ giấy ăn mà lau miệng, mắt thì liếc ngang liếc dọc thấy không có ai liền nói nguyên nhân cho anh nghe.
“Vì em ấy sợ bóng tối.”
“Cái…” - anh định nói gì đó nhưng rồi lại chợt im lặng.
“Lần đầu gặp mặt em ấy, thầy đã có chút hoảng sợ vì mặt em ấy lấm lem nước mắt, mặt thì sưng húp lên, tay chân thì trầy xước một cách nghiêm trọng. Nên thầy đã đưa em ấy vào viện.”
“Không ngờ kể từ ngày đó trở đi thầy và em ấy lại có cơ hội gặp lại nhau, lời cảm ơn đó của em ấy đó chính là trở thành học viên của trung tâm múa cổ điển này, vì đó chính là ước mơ của em ấy.”
Anh vội buông một câu cảm thán về cậu: “Đúng là rất giỏi, em đã từng thấy em ấy múa rồi,thật sự rất giỏi!”
Thầy thấy anh nói như vậy thì liền buông lời trêu chọc làm anh đỏ hết cả mặt lên.
“Hai người đang nói chuyện gì về em sao?”
Anh đang múc một muỗng canh đưa vào miệng thì liền phun ra hết vì hoảng sợ, miệng thì lắp bắp hỏi cậu: “E..m… em đứng đây từ lúc nào vậy?”
Thấy phản ứng thái quá đó của anh thì chắc là đang nói đến chuyện của cậu, nên là nhân lúc đó cậu cũng chọc anh vài câu.
“Đủ để nghe những điều quan trọng.”
Mặt anh lúc này tái mét, mặt cắt không còn một giọt máu mà nhìn cậu. Cậu phì cười vì hành động dễ thương đó của anh rồi nói lại.
“Đùa anh thôi.. anh chẳng biết đùa gì cả”
Thực chất khi từ phòng tập đi lên đây cậu chẳng nghe được điều gì cả, chỉ là thấy hai người thần thần bí bí nên muốn chọc một chút cho vui mà thôi. Anh thở phào nhẹ nhõm một cái rồi mời cậu ngồi xuống cùng. Lúc này thì thầy mở lời cho hai người quen nhau.
Thầy ấy kể lại toàn bộ câu chuyện về việc anh muốn đầu tư cho trung tâm này, rồi giới thiệu hai người với nhau. Cả hai vui vẻ bắt tay nhau rồi nói chuyện với nhau trong suốt buổi ăn, đến khi ăn xong cả hai cùng tiễn anh về vì CTY anh có việc gấp.
“Em… đến bây giờ vẫn sử dụng loại thuốc đó sao?”
“Vâng? Thầy đừng lo,sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu mà..”
Cậu gãi gãi đầu rồi đi vào trong. Thầy phía sau mà lớn tiếng nói vọng theo cậu.
“Thầy biết em đang suy nghĩ chuyện gì, nhưng chỉ cần tìm một người phù hợp là chuyện đó có thể sửa được mà?”
“Em sẽ tự biết lo mà ạ. Thầy đừng lo lắng quá.”
Sao mà không lo được, ngày nào cậu cũng đều dùng thuốc ngủ như vậy thì cũng sẽ có ngày thuốc phản tác dụng lại mà thôi. Nhưng hết lần này đến lần khác thầy khuyên nhủ cậu, nhưng cậu lại không đồng ý. Việc mất ngủ này không phải không có cách khắc phục, chỉ cần tìm được một người có chỉ số phoocmon phù hợp ở bên cạnh, là có thể điều trị được chứng mất ngủ đó rồi. Nhưng người mà phù hợp với chỉ số của con người ở cái thế giới có hai giới tính này thì đúng là hoàn toàn bất khả thi.
Thầy cũng phải thở dài vì ngoài cách đó ra cũng không còn cách nào nữa cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro