Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1: Lần đầu gặp gỡ

Lần đầu gặp gỡ

"Thầy có tin vào chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên không?"

"Hm? Em đã gặp người đó rồi sao? Người mà cướp lấy đi lá phong trong nơi đó của em?"

Cao Lãng không nói gì mà chỉ mỉm cười một cách nhẹ nhàng với người thầy của mình, có lẽ chính anh là người hiểu rõ nhất vì sao thầy ấy lại nói như vậy.

Dòng chữ dưới đây là tiếng Anh, xưng hô giữa những bạn bè bên này mình sẽ nói là "mày, tao" cho tự nhiên nhất.

"Cao Lãng, mày có muốn đến Công viên Stanley tại thành phố Vancouver với bọn tao không?"

"Không..."

"Đến đi anh bạn, mùa thu bên này là mùa của lá phong đó, cho dù bọn tao được sinh ra từ nhỏ ở đây nhưng mỗi khi đến dịp đều rủ nhau ra đó ngắm hết"

"Sẽ không chán đâu, tin bọn tao đi"

"Cứ quyết định vậy đi, lôi nó đi theo thôi nào, phải cho nó chứng kiến cảnh tượng hùng vĩ đó chứ"

Vậy là những người bạn mới đó của anh lôi lôi kéo kéo anh đến tàu điện gần nhất, mặc dù là trường đại học của họ và Công viên Stanley khá là gần nhau, cho dù gần nhưng mà lại cách hai tiếng đi tàu nên việc lựa chọn đi tàu điện là hợp lý nhất. Trên đường đi, họ không ngừng giảng bài cho anh nghe và tả cho anh về vẻ đẹp của lá phong vào mùa này, đối với họ và những người sống tại nơi đây mùa lá phong là mùa đẹp nhất và dễ làm con tim rung động nhất, và họ cũng đã kể cho anh nghe một bí mật về mùa lá phong tại nơi này.

"Đã có một câu chuyện về mùa này đó, để tao kể cho mày nghe"

"Mẹ tao từng kể với tao rằng, nếu như mày muốn gặp được một nửa kia của mày thì hãy đến đây vào mùa lá phong, vì dưới những tán lá phong ấy người mà mày muốn gặp sẽ xuất hiện và làm thay đổi cuộc đời mày"

"Đương nhiên đó chỉ là câu chuyện mà mẹ tao kể cho tao nghe thôi, còn nó có phải là sự thật hay không thì điều này tao không dám chắc"

"Còn chắc hay không gì nữa, chẳng phải năm nào mày cũng dắt bọn tao đến đây ngắm lá phong với mày hay sao?"

"Đúng đó, đến nổi mà chân của tao muốn phế luôn đấy"

"Cái bọn này câm miệng lại đi, không phải chỉ giúp tao mà chẳng phải tao cũng đang giúp bọn mày đấy sao? Biết đâu chừng bọn mày lại gặp được lá phong của mình ấy chứ"

"Còn mày nghĩ sao Cao Lãng, mày có tin vào chuyện này không?"

Anh nhìn họ không nói gì mà chỉ chăm chăm vào thứ đang nổi lên trên màn hình điện thoại, anh đang tìm kiếm về câu chuyện mà bạn mình vừa kể và quả thật nó là câu chuyện không có tính xác thực. Nhưng không xác thực thì sao, những bọn con nít thường thích những câu chuyện như này kia mà, vì nó tạo ra một cảm giác bí ẩn đang chờ chúng nó khai phá.

Tàu điện đã dừng chân trước trạm và nơi đây cách công viên bạn của nói chỉ mất mười phút đi bộ, không cần phải đến công viên mới có thể ngắm được vì dọc suốt đường đi anh đã thấy hai bên đường ngập tràn những lá phong rơi xuống rồi.

"Quả thật rất đẹp!"

Những cây phong được trồng ngay ngắn hai bên đường, màu sắc rực rỡ gây thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đúng là kỳ diệu vì đây là lần đầu tiên anh chứng kiến cảnh tượng này.

"Đúng là chuyện gì trên thế giới này cũng có thể xảy ra, đẹp quá, mình có nên chụp lại không? Mình cũng có đem theo máy ảnh kia mà.."

Mải mê với suy nghĩ của bản thân anh không để ý rằng mình đã đến cổng công viên rồi, mọi người cùng nhau tiến sâu vào bên trong, trong công viên rộng lớn ấy những cây phong đỏ rực lại càng đẹp hơn, những tán lá phong to nhỏ thi nhau bay xuống vì có gió thổi qua. Cảnh tượng bây giờ còn đẹp hơn những gì mà anh đã nhìn thấy ở bên ngoài.

Chiếc máy ảnh được treo trên cổ anh cuối cùng cũng có nơi để anh dùng đến. Những tiếng tách tách liên tục vang lên và kèm theo là những lời tán thưởng của anh về phong cảnh trước mắt quá đẹp.

Sau khi chụp xong anh đã đứng im tại chỗ để xem lại ảnh cùng đám bạn, đến những bức ảnh gần cuối thì một người trong đám bạn của anh lên tiếng.

"Dừng dừng lại, có người trong ảnh kìa"

"Hm?"

"Phải đó, quả thật là có người kìa"

Anh đang suy nghĩ, có người thì lạ lắm sao vì cũng chỉ là bức ảnh thôi mà, có thể là anh đã chụp nhầm trong lúc chụp lá phong, nhưng không khi nhìn kĩ lại bức ảnh đó tim anh như hẫng đi một nhịp, vội đưa mắt đến nơi mà anh đã chụp bức ảnh đó.

Ở nơi đó, dưới gốc cây phong to nhất, cậu thiếu niên với máu tóc trắng cùng với bộ đồ sơ mi đã thu hút ánh nhìn của anh. Thân ảnh nhỏ nhắn, nhảy múa theo điệu nhạc du dương của một ông lão bên cạnh kết hợp với những tán lá phong đang lả lơi rơi xuống, cảnh tượng trước mắt ấy làm cho anh xao xuyến. Đến nổi anh phải thốt lên một câu quá đẹp ra miệng, và chợt nhận ra rằng câu chuyện mà người bạn của mình kể có thể đó chính là sự thật, vì anh đã thấy được lá phong của mình rồi.

"Cậu nhóc ấy.. nhìn xem.. có phải là rất quen không?"

"Đúng ha.. tao cũng thấy quen nhưng không biết đã gặp ở đâu rồi"

Đang mải mê nhìn ngắm cậu nhóc ấy, anh đã không biết máy ảnh trong tay mình đã chụp biết bao nhiêu tấm về cậu, có thể là chụp trong lúc vô thức đang ngắm nhìn cậu. Trong đầu anh bây giờ, tất cả mọi thứ xung quanh dường như không còn trong tầm mắt của anh nữa mà thay vào đó chính là hình bóng đó của cậu, cậu nhảy múa không theo bất cứ một nguyên tắc nào cả, cũng giống như anh chỉ là một vài phút cảm hứng bất chợt mà thôi nhưng mà nó lại hợp với cảnh tượng như vậy.

Đột nhiên một người trong đám bạn của anh lên tiếng.

"A.. tao nhớ ra rồi là Kỳ Việt Trạch, sinh viên khoa kinh doanh của trường chúng ta"

"Kỳ Việt Trạch? Cái tên này.. mình hình như đã từng nghe giảng viên nói qua ở một tiết học nào đó rồi"

"Đúng không, đúng không? Không ngờ lại là cậu nhóc ấy"

"Bọn mày quen em ấy à?"

"Ừm hm, cũng không hẳn là quen chỉ là từng chạm mặt nhau mấy lần, nhưng cũng khá ấn tượng"

"Phải nói đúng hơn thì em ấy khá nổi tiếng, em ấy là sinh viên nhỏ tuổi nhất của khoa chúng ta đó, nhưng nghe nói là người nhà em ấy bắt học ngành kinh doanh này"

"Bắt học?"

Anh nghe đám bạn mình kể lại chuyện của cậu, cậu tên là Kỳ Việt Trạch là sinh viên nhỏ tuổi nhất của khoa kinh doanh nhưng thực chất cậu không hề thích ngành học này chút nào và cả ngôi trường cậu đang học cũng vậy. Nơi mà cậu ao ước đó chính là trường năng khiếu về môn múa cổ điển, nhưng gia đình lại không cho phép và bắt cậu học trường kinh doanh.

Cho dù là không thích thì cậu cũng bị bắt ép học ngành này cho bằng được, cậu đã thi hơn điểm để vào trường này như ý của cha mẹ nhưng thay vì ngoan ngoãn nghe theo lời học tại ngôi trường này, thì cậu lại lén lút họ đăng ký vào ngôi trường năng khiếu kia đương nhiên là cậu vẫn có thể cân được cả hai trường cùng một lúc, nhưng càng giấu thì mọi chuyện lại càng bị hớ ra kết quả là cha mẹ cậu đã biết, và họ bắt cậu nghĩ học tại trường năng khiếu kia cho dù có cãi lại họ đều không nghe nên cậu đành phải rút hồ sơ xin học lại và chỉ tập trung vào trường UBC này.

UBC (University of British Columbia) một ngôi trường top đầu về ngành kinh doanh tại nước Canada này, nhưng lại bị cậu chê thậm tệ vì đó là ngành mà cậu ghét nhất.

"Tao còn nghe nói là phí học của em ấy đã được gia đình chi trả hết rồi kể từ khi nhập học ấy, ngưỡng mộ ghê"

"Phải chi tao cũng có một gia đình giống như em ấy thì tốt biết mấy"

"Bỏ đi, ít ra em ấy còn học giỏi còn mày, một thằng trong vòng một học kỳ đã thi lại bao nhiêu lần rồi? Còn không biết xấu hổ, ở đó mà ước"

"Mày..."

Khi nghe hết toàn bộ câu chuyện về cậu anh lại có một cảm giác đồng cảm gì đó về cậu, nhưng khác ở chỗ ngành kinh doanh là ngành mà anh thích, phải học kinh doanh thì sau này về nước anh mới có thể tiếp quản CTY của nhà anh được.

Anh đồng cảm với cậu là vì ước mơ đó của cậu không được thực hiện, người nào lại có thể vui vẻ được khi thứ mà mình thích là không theo đuổi được kia chứ.

Sau ngày nhìn lá phong tại công viên đó, những ngày sau anh đều ghé đến để nhìn cậu thật trùng hợp là mỗi lần anh đến cậu đều có ở đó, nhưng có một lần anh ghé đến không còn thấy cậu đâu và liên tiếp những ngày sau đó khi anh đến công viên đều không thấy cậu đâu. Ôm hy vọng có thể cậu có chuyện gì nên không đến được, nhưng khi gần hết mùa lá phong anh vẫn không thể tìm thấy cậu ở công viên đó nữa, và ở trường những người bạn của anh đã nói cậu ấy đã về nước và không học ở trường này nữa. Tất cả mọi người đều không biết lý do vì sao cậu lại nghỉ học đột ngột như vậy, vì chỉ còn một tháng nữa là cậu có thể tốt nghiệp được rồi.

Vậy là chuyện tình lá phong của anh đã dậm chân tại chỗ, anh không thể ngờ được rằng cái ngày mà cậu đẹp lộng lẫy nhất trong mắt anh lại là ngày cuối cùng mà anh có thể nhìn thấy cậu. Anh còn nhớ rõ hương vị của ngày hôm đó.

Ngày đó, anh mặc một chiếc áo sơ mi mỏng cùng với một chiếc áo len cùng tông màu, cảnh tượng trên đường hôm đó làm anh nhớ mãi không quên. Màu sắc của những chiếc lá phong thu hút anh hơn bình thường, nhưng ánh nhìn của anh luôn đặt lên người của cậu, anh lựa chọn một nơi thích hợp để thấy cậu rõ nhất và ngồi ở đó đến khi trời nhá nhem tối.

Anh muốn xin cách thức liên lạc với cậu nhưng vì cứ ngập ngừng nên điều đó đã làm anh vụt mất cậu, đến bây giờ khi nghĩ đến đó lại là điều mà anh tiếc nuối nhất. Vì sợ rằng anh là người lạ nên cậu không cho, nhưng thực chất anh có lại xin đâu mà biết cậu có cho hay không.

Đúng như lời của thầy anh nói, anh đã bị lá phong ấy cướp đi mất thần trí của mình.

Nhưng lý do hôm nay anh đến đây không phải để nói về chuyện này, thầy của anh đã mở ra một trung tâm dạy múa cổ điển Trung Hoa vì thầy ấy là người Trung, đã mở hơn nửa tháng nhưng đây là lần đầu tiên anh đến. Anh đã muốn đến ngay nhưng vì có chuyện ở CTY nên là bây giờ mới có thể đến thăm thầy được, nói đúng hơn là anh nhớ đến cậu vì thứ duy nhất mà anh biết về cậu đó chính là việc cậu muốn học múa cổ điển Trung Hoa này, với niềm hy vọng rằng anh sẽ gặp lại được cậu, nhưng xác suất là 0,01%.

"Aa..."

Anh đang đi thì bị một vật gì đó đụng trúng vào người, rầm một cái cả anh và người kia đều ngã mạnh xuống sàn, cả hai người đều la lên một cách đau đớn, vì người kia đụng vào anh trước nên đã cố gắng lồm cồm đứng lên và kéo lấy tay của anh. Đến khi anh nhìn thấy gương mặt của người đó, cảnh tượng lá phong đỏ năm ấy chợt ùa về ngay trước mắt.

"... Kỳ Việt Trạch? Có phải là em ấy hay không? Có phải là mình đang còn mớ ngủ hay không, quả thật là em ấy, con người bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt mình"

Anh ôm chầm lấy cậu mặc cho cậu đang không hiểu chuyện gì, nhưng anh ôm cậu rất chặt làm cho cậu không thể nào tách anh ra khỏi cơ thể được.

"Nghẹt.. nghẹt thở... làm ơn buông tôi ra"

Lúc này anh mới bừng tỉnh lại mà buông cậu ra, vì anh quá mừng khi gặp lại cậu nhưng lại quên mất cậu đâu có biết đến sự tồn tại của anh đâu. Vội cuối người xin lỗi cậu rồi nhường đường cho cậu đi vào trong.

Mải mê nhìn theo hướng của cậu đi mà không để ý đến ánh nhìn của người thầy đang nhìn chằm chằm anh, có lẽ thầy ấy cũng đã biết lý do vì sao lúc đầu anh lại hỏi chuyện kia rồi. Thầy cười cười rồi vỗ vai anh.

"Cao Lãng, Cao Lãng, Cao Lãng.."

"Vâng?" - vì vẫn mãi nhìn theo cậu nên anh cũng không để ý đến việc thầy đang gọi tên của anh.

"Em biết em ấy sao?"

"Ai ạ? Ý thầy là người vừa nãy sao?"

"Ừm"

"Cũng không hẳn là biết ạ, em tình cờ gặp được em ấy trong một lần du học bên Canada thôi ạ"

"Theo thầy nghĩ rằng không chỉ là gặp tình cờ thôi có phải không?"

Ánh mắt của người thầy nhìn lấy anh như đang dò hỏi, nhưng anh lại trốn tránh đi ánh mắt ấy vì anh không biết phải nói như nào cả nên là cuối cùng anh đã kể hết cho thầy ấy nghe. Về tất cả mọi thứ, về việc anh biết cậu như nào và thầm thương cậu ra sao, anh đều nói cho thầy ấy biết nhưng đến cuối cùng thầy ấy lại nói một câu khiến anh như chết lặng tại chỗ.

"Cao Lãng, thầy biết em có suy nghĩ như nào, nhưng em ấy chỉ có một giới tính duy nhất là con người, tuy thầy thấy điều này hơi kỳ lạ vì trên thế giới này không thể nào tồn tại chuyện này nhưng điều đó là sự thật"

"Cho nên là.. em ấy và chúng ta không cùng chung một thế giới, đặc biệt là đối với em. Em hiểu thầy muốn nói điều gì không Cao Lãng?"

Thầy ấy nói xong rồi để lại anh ôm một đống suy nghĩ, anh hiểu hết những điều mà thầy vừa nói nhưng anh không chấp nhận được điều đó.

Ở thời điểm hiện tại, mọi con người từ lúc sinh ra đều có hai giới tính trong cơ thể, một là con người một là giới tính thứ hai được phân hóa khi đến tuổi trưởng thành, nhưng cậu lại chỉ có duy nhất một giới tính đó là con người đây là điều mà anh không thể chấp nhận được.

"Cao Lãng, em có giới tính thứ hai là figema là một giới tính rất mạnh ở thời điểm hiện tại, nên nếu em muốn hợp nhất với em ấy thì một là em ấy cũng là giới tính giống em hai là em phải là con người giống em ấy, thì chuyện này mới có thể xảy ra được"

"Nên là hãy suy nghĩ về chuyện này thật kỹ, vì nếu như chỉ một sai lầm từ em, em ấy có thể mất hết tất cả kể cả mạng sống của em ấy"

"Còn bây giờ thầy sẽ dẫn em đi tham quan trung tâm của thầy"

Nghĩ đến những điều thầy ấy vừa nói anh vẫn không tin đó là sự thật nhưng mà thầy ấy không thể nói dối anh được, vì điều này không có khả năng hơn hết thầy ấy đã từng cứu anh nên lại càng không thể.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro