Hài hước
Tôi là Tiểu Ngọc Ninh, tôi sinh ra trong 1 gia đình không được khá giả cho lắm, bố tôi do 1 lần tại nạn mà qua đời, nên chỉ có 2 mẹ con tự lực gánh sinh, mẹ tôi thì bán tập hoá để kiếm tiền nuôi tôi ăn học, à quên nói năm nay tôi đã vào cấp 3, vì gia đình khó khăn nên tôi đã cố gắng học thật giỏi để sau này kiếm tiền chăm lo cho mẹ, vì tôi chỉ còn mẹ là người thân mà thôi.
Đỗ Ngọc Hà (đây là mẹ tôi): Mày biết mấy giờ rồi không mà không chịu đi học hả.
Tiểu Ngọc Ninh (tôi): Còn sớm mà cho con ngủ thêm tí đi.
Đỗ Ngọc Hà : Mày dậy mà nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi.
Đồng hồ đã là 7:30
Tiểu Ngọc Ninh: Á, sao mẹ không gọi con dậy thế.
Đỗ Ngọc Hà: Tao kêu mà mày có dậy đâu.
Tiểu Ngọc Ninh: Chết rồi, hôm nay con có một bài kiểm tra 15 phút.
Đỗ Ngọc Hà: Dậy mày lo ăn sáng lẹ đi mà còn đi học.
Tiểu Ngọc Ninh: Bây giờ con không có thời gian ăn sáng, mẹ để đó đi khi nào học về con ăn.
Tiều Ngọc Ninh: Chào mẹ, con đi học đây
Đỗ Ngọc Hà: Ê, chờ đã làm gì mà đi vội thế, Hazz.
Khi mẹ Ngọc Ninh đang quét nhà thì thấy cái gì đó, cô liền nhặt lên và bất ngờ
Đỗ Ngọc Hà: Cái này là thẻ học sinh của nó mà.
Chuyển cảnh đến trường học
Thầy giáo chủ nhiệm: Bây giờ thầy kêu tên em nào thì hô có lên cho thầy nha.
Thầy giáo: Tiểu Bạch.
Tiểu Bạch: Có.
Thầy giáo: Dương Tử
Dương tử: Có.
Thầy giáo: Ngọc Ninh, Ngọc Ninh, cho thầy hỏi Ngọc Ninh có ở đây không ?
Ngọc Ninh vỗi vã chạy lên lớp.
Ngọc Ninh: Xin lỗi thầy em tới trễ.
Thầy giáo: Em có biết đây là lần thứ mấy em đi trễ rồi không. Em ra ngoài đứng cho tôi.
Ngọc Ninh: Đúng là ông thầy ích kỉ mà (nói thầm).
Thầy giáo: Em mới nói thầm cái gì đó, định nói xấu tôi hay gì.
Ngọc Ninh: Em không có ý đó.
Thầy giáo: Học xong thì về nhà mai mời phụ huynh lên cho tôi.
Chapter 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro