Is it all just coincidence?
Tôi và anh quen nhau qua mạng. Anh tên Kim NamJoon,hơn tôi 3 tuổi. Thật ra mà nói thì chúng tôi quen nhau là do anh mở lời trước.
Anh là một người khá có tiếng tâm trên mạng, nhan sắc thì đỉnh khỏi bàn, học vấn thì khá okay đó chứ, đã vậy lại có gu ăn mặc rất là thời trang. Nhưng có một điều mà tôi cứ thắc mắc mãi.
Đó là tại sao người hoàn hảo như anh lại nhìn trúng đứa tầm thường như tôi?
Nhan sắc thì bình thường, trình độ học vấn cũng bình thường, gia cảnh bình thường. Đã vậy lâu lâu tôi còn khùng điên. Không lẽ mấy anh chàng hoàn hảo thường có gu tưng tửng như thế?
Tôi và anh từ khi quen nhau chỉ nhắn tin cho nhau, nay anh ngỏ lời chúng tôi call video với nhau. Tôi liền đồng ý.
-Xin chào, lần đầu tiên call với em nên anh hơi ngại-Anh vừa nói vừa vuốt mái tóc của mình, miệng thì không ngừng cười toe toét.
-Chào anh, thật ra lần đầu tiên call với anh... em có hơi ngại.- Tôi cất giọng lên nói, càng về cuối thì giọng nói càng bé lại.
Chúng tôi tâm sự rất nhiều về nhau, kể cho nhau nghe về cả hai đứa để hiểu nhau hơn.
Từ đó trở đi, hầu như ngày nào chúng tôi cũng call video với nhau.
-Hôm nay em đi học như thế nào?
-Nghe bảo hôm nay em bị bệnh?
-Ngủ đi, trời tối rồi!
-Hôm nay đi học, em có tâm sự gì với anh sao?
-Anh quên cạo râu nữa rồi.
-Thật sự muốn ôm em quá đi mất.
Thật sự call với anh rồi thì tôi mới thấy anh là một con người rất ấm áp đó. Một người con trai luôn hết lòng, quan tâm chăm sóc hỏi han tôi. Nhiều khi tôi cũng khá phân vân về mối quan hệ "ảo" này nhưng mà nó đang xảy ra mà? Nên thôi tôi tạm gác suy nghĩ sang một bên và cứ tiếp tục tận hưởng điều hạnh phúc ấy.
Thật ra từ khi quen anh thì tôi thay đổi được tính xấu của mình rất nhiều.
Tôi là con gái, mà lại rất thích uống rượu bia đó các bác ạ. Đúng vậy các bác không nghe nhầm đâu, tôi rất là thích uống rượu bia nói tóm lại là đồ uống có cồn.
Tôi thường đi ăn thịt nướng và uống rượu cùng với đứa bạn thân của mình. Tôi nhớ có hôm tôi uống say tới nổi chẳng biết đây là ban đêm hay ban ngay, 12h đêm lấy điện thoại gọi cho anh người yêu.
-Alo, anh à? Chào buổi sáng.-Tôi vừa cười vừa nói chuyện với anh, tay thì không ngừng vẫy chào trong hư không.
-Nè, Y/n à em đang say đấy à?
-Đâu có? Em đâu có say đâu, hì hì.- tôi vừa nói vừa cười.
-Rõ ràng khuôn mặt đang đỏ như vậy, lại còn chẳng phân biệt được trời đất.-anh vừa nói vừa thở dài.
-Nè em rất là tỉnh đó anh có biết không?
-Được rồi cô tỉnh cô tỉnh.
Tôi nhìn anh cười, nhìn anh một lúc tôi mới hỏi.
-Anh à?
-Huh?
-Anh nghĩ sao về mối quan hệ của chúng mình?
Anh trố mắt nhìn tôi, đơ một hồi thì bèn cất tiếng.
-Em nghe ai nói gì à?
-Không, chỉ là em cảm thấy tình cảm của mình không giống như các cặp đôi khác.
-...
-Em muốn người ta quan tâm em bằng hành động hơn bằng lời nói, tự nhiên em cảm thấy tình cảm chúng ta có vẻ hơi...
-Em đang ở đâu?
-Em á, anh biết khu căn hộ gần trường Đại Học Wings chứ?
-Biết.
-Em ở đó đó, nhà số 105 bên khu A á
Tôi vừa nói xong thì anh liền dập máy.
-Nè sao anh tắt máy vậy?
Tôi quát lên, đang nói chuyện mà lại cúp máy? Trước giờ làm gì như thế.
Tôi chẳng nói chẳng rằng, dẹp điện thoại qua một bên, leo lên giường đi ngủ.
Hình như tôi sốt hay sao ấy? Cả người cứ nóng nóng thế nào, trán cũng hơi nóng nữa. Nhưng vì quá buồn ngủ nên tôi dẹp qua một bên. Chìm sâu vào giấc ngủ.
Trong lúc tôi ngủ thì tôi lại nghe tiếng giọng nam trầm đang sốt sắng lo cho tôi.
-Ôi uống sao mà để sốt vậy ôi cái con bé này?
Tôi còn nghe tiếng bước chân lật đật, hình như là đi tìm thuốc do hồi nãy giọng nói ấy nói tôi sốt.
Từ từ, cách để vào nhà tôi là chỉ có thể đi vào cửa chính. Mà cửa chính là khoá điện tử, tôi có đặt mật mã thì làm sao mà vào được?
Thật sự tôi đã nghĩ như thế đó, nhưng lúc đó tôi dường như đã bị cơn say này quật mình. Tôi mất hết sức lực, chẳng thể nào có thể mở mắt nổi.
Tự dặn lòng là không sao hết, bình tĩnh. Nếu là trộm thì anh ta đã lấy đồ rồi sao lại còn quan tâm chăm sóc tôi làm gì nữa chứ?
Thế là tôi ngủ li bì luôn các bạn à. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy đã khoảng 10h sáng, tôi mới giật mình sửa soạn đồ đi học vì hôm nay tôi không có nhiều tiết học lắm, chỉ khoảng 3 tiết thôi.
Tôi có thói quen là đeo đồng hồ trên tay, không đeo là không chịu được. Nhìn trên tay mình thì không thấy đồng hồ đâu, tôi nhớ man mán là tối qua mình vẫn còn đeo mà?
Nhìn lại trên bàn thì thấy chiếc đồng hồ đã được đặt chỉnh chu vào hộp. Kế bên chiếc hộp còn có tờ note ghi vài chữ.
'Hôm qua em say quá, anh biết em thế nào cũng sốt nên lúc ghé qua đây thì anh có tới tiệm thuốc mua thuốc. Nhớ uống nước ấm đó, đừng uống nước lạnh, không tốt đâu. Dậy rồi thì nhắn cho anh."
Tờ note ấy không ghi tên ai viết cả, nhưng mà chỉ cần đọc thôi thì tôi cũng biết người viết là ai.
[Cảm ơn anh vì tối hôm qua đã giúp đỡ người con gái khốn khổ như em<3]- tin nhắn đã được gửi sang đầu dây bên kia.
[Em biết rồi à? Bỏ uống thức uống có cồn đi nhé, không tốt đâu]-đầu dây bên kia rep lại.
Thế là nguyên ngày hôm đó tôi vui cả ngày ấy, đi đâu cũng tưng tửng, tôi ngồi trong lớp mà cứ cười suốt. Con bạn cứ gọi tôi là con điên cơ.
Ngoài cái sở thích ấy thì tôi rất thích đi dạo công viên, nhất là việc đọc sách ở công viên. Ngày nào tôi cũng ra công viên gần nhà đọc, ở đó bầu không khí vui vẻ bình yên lắm.
Chiều hôm ấy tôi cũng đọc sách ở công viên như bình thường, vì phong cảnh mùa thu quá đẹp nên là tôi quyết định chụp phong cảnh một chút. Gửi qua cho anh, còn ghi vài dòng rất chi là sến súa. "Người yêu anh rất nhớ, rất muốn gặp anh. Vậy người yêu em có nhớ em, có muốn gặp em không?"
Thế là tối đấy tôi và ổng gọi điện nhắn tin với nhau. Đang gọi nói chuyện vui vẻ thì...
-Hay là chúng ta gặp nhau đi, dù gì cũng đã quen nhau được 3 năm hơn rồi? Anh thật sự rất muốn gặp em, được hôn em và nói cho em biết rằng anh yêu em rất nhiều.
-Sến quá ông hai, mà có được không đó?
-Được được, được hết. Thứ 7 này em có rảnh không?
-Để em coi? Thứ 7 này em có tiết, mà tầm 2 tiết sáng thôi, 12h là về rồi.
-Vậy thứ 7 tuần này, 17h chiều ở cômg viên gần nhà em nhé?
-Dạ vâng!
Tôi vừa nói xong là liền cúp máy cái rụp, miệng thì không ngừng la hét, tay thì cứ cầm mà tung cái gối của mình.
'Kim NamJoon em yêu anh chết đi được.'
Thế là nguyên tuần đó tôi cứ tút tát nhan sắc của mình lại các bạn ạ, từ hôm anh qua chăm tôi thì nhan sắc của tôi đã phờ phạt. Hết chăm sóc da mặt kĩ lưỡng tới siêng tập thể dục, ăn kiêng đồ các kiểu.
Và thế là ngày trọng đại ấy cũng tới, sau khi học xong thì tôi lật đật về nhà. Nhưng mà chẳng hiểu sao vừa ngã người xuống giường thì tôi lại nhắm mắt ngủ các bạn à. Đúng đó, các bạn không nghe nhầm đâu, là tôi đã nhắm mắt ngủ khi vừa bước tới giường của mình đó.
Lúc tôi mở mắt ra là đã 16:30, thế là tôi lật đật vào nhà vệ sinh rửa mặt. Tôi quyết định mặt áo măng tô dài màu nude, bên trong là chiếc áo cổ lọ. Tôi chọn mặc quần jean dài và mang đôi ankle boots màu hơi nâu nâu mà tôi rất thích dạo gần đây. Vì đang vội nên tôi chỉ quẹt tí son dưỡng để cho môi mình nhìn không bị nhợt nhạt quá, tôi chọn son dưỡng vì tôi chỉ thích sự dịu nhẹ của nó mang lại mà thôi.
Thế là tôi lật đật, vì thang máy quá đông nên tôi chọn đi thang bộ. Tôi vừa đi thì miệng vừa rủa tại sao hôm nay thang máy lại đông như vậy. Vừa tới sảnh là tôi lật đật chạy liền tới công viên vì không khéo là muộn giờ hẹn mất.
Đi tới cổng viên thì đồng hồ vừa chỉ tới con số 5, lúc đó tôi thật nể mình vì tại sao một con lười chảy thay, chậm chạp như ruà lại có thể sửa soạn nhanh như thế, chẳng lẽ đây là sức mạnh của tình yêu chăng?
Tôi cứ ngó đầu đi tìm anh khi đến công viên. Đang quay qua quay lại thì tôi liền thấy một chàng trai với mái tóc màu đen sậm, mặc áo len bên trong và khoác chiếc áo măng tô dài màu đen, đi một đôi Timeberland làm điểm nhấn.
Mùa thu trời gió se se lạnh, chàng trai với chiếc áo măng tô đen ngồi bên chiếc ghế công viên,khuôn mặt đâm chiêu nhìn thẳng về phía trước chờ đợi một ai đó.Một vài cọng từ mái tóc đem sậm ấy cuốn theo chiều gió, trong thật lãng tử.
Bỗng anh quay lại, nhìn thấy tôi liền vẫy vẫy miệng thì cười tươi không ngớt. Lúc đấy tôi đứng hình thật các bạn á, vớ được anh người yêu quả này đỉnh thật các bạn ạ.
Tôi cười lại với anh, liền bước tới chỗ anh.
-Lại đây nào, anh muốn ôm em, cảm nhận hơi ấm của em.-anh là người mở lời trước.
Tôi liền choàng tay qua, chui rúc bên trong anh. Hơi anh thật ấm áp nhưng cũng rất quen thuộc, tựa như đã gặp nhau rồi. Tôi siếc chặt người anh, dường như chỉ muốn anh chàng này của riêng mình.
-Cảm ơn em vì đã đến bên anh. Cảm ơn vì đã yêu anh, anh thực sự hạnh phúc vì em đã bên cạnh anh.
Anh vừa nói, tay vừa vỗ lưng tôi như một thói quen. Thật sự đúng là một chàng trai ấm áp.
-Anh có thể thực hiện điều anh nói trong lúc call được chứ?-anh cất lời.
Tôi ngước mặt lên nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu, điều anh nói lúc đó là gì? Anh nói rất nhiều mà. Lúc đó tôi chợt nhận ra, điều anh muốn làm là gì.
-Được chứ!
Thế là nụ hôn đầu tiên của tôi đã trao cho anh như thế đó. Không phải ở trong một hoàn cảnh nguy hiểm, không phải ở một lạ. Mà là ở nơi chúng tôi thường xuyên đi qua một cách bất ngờ.
Bây giờ chúng tôi đã là một cặp vợ chồng, mặc dù đã cưới từ khá lâu nhưng anh vẫn luôn dành những điều tốt đẹp cho tôi, vẫn là một chàng trai ấm ấp quan tâm người con gái lười chảy thay này.
'Y/n ơi, bộ phim em thích có rồi này. Ra xem đi, không khéo là anh đổi kênh không cho em xem đấy.'
'Đợi em mở cửa sổ phòng của mình cho thoáng cái rồi em ra liền.'
Tạm dừng tới đây thôi, bây giờ tôi phải ra xem phim cùng với anh chồng. Nếu mà viết tiếp thì tôi nghĩ sẽ rất dài đấy.
Tôi đóng quyển sổ lại, bước ra khỏi phòng mình, cũng không quên mở cửa sổ ra và tiến tới bên chiếc ghế sofa màu nhung đỏ, ngồi vào lòng chàng trai mặc áo ba lỗ ấy.
"Sao hôm nay lạ vậy? Tự nhiên ngồi vào lòng anh?" Anh cất tiếng.
"Bộ anh thấy lạ lắm sao?" Khuôn mặt nhăn nhó của tôi nhìn về phía anh.
Anh chỉ cười trừ và ôm tôi vào lòng, cùng nhau xem phim.
"Sao lúc lần đầu gặp nhau anh lại hẹn em ra công viên gần nhà vậy?" Tôi ngước nhìn anh mà cất tiếng.
"Tại sao à? Tại vì nơi đó anh gặp em." Anh véo mũi tôi và sau đó trả lời
"Gặp em? Em có gặp anh bao giờ đâu? Mà cả hai cũng chưa từng gặp nhau bao giờ đâu?"
"Có, rất nhiều lần là đằng khác, nhưng là anh gặp em chứ em không gặp anh. Có một cô gái rất thích đọc sách ở công viên, ngày nào anh cũng thấy cô gái nên đâm ra ấn tượng, đã vậy còn đọc một quyển sách anh rất thích."
"Sách gì mà anh thích thế?"
"Một mối tình đẹp cho ta nhiều vương vấn."
Lúc đấy, một luồng gió từ ngoài đi vào căn phòng của chúng tôi. Vì cuốn sổ khá mỏng nên đã bị gió lật mở ra.
Lúc đấy, trên trang quyển sổ bị lật có một tấm hình polariod được chụp ở một đám cưới nào đó. Cô dâu thì nắm chặt tay chú rể, miệng thì cười tươi không ngớt, ánh mắt thể hiện rõ sự hạnh phúc của bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro