Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

"Đời từ muôn thuở tiếng mưa có vui bao giờ
  Chuyện lòng tôi kể cách đây đã ba mùa mưa
  Tôi đem tất cả chuyện lòng trao hết cho người Nguyện trọn thương trọn nhớ..."

*kịt*

-Dậy... dậy... dậy nào... dậy mauuuu... DẬYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY...

-hhhh... aaaaaaaaa... Vâng vâng vâng, dậy rồi, dậy rồi, nhức đầu quá, mới sáng sớm, rên la nhức cả đầu!

-Sớm khỉ khô, gần trễ học rồi kìa!

Trong căn phòng nhỏ hơi bừa bộn với đống tập vở vẫn còn lộn xộn trên bàn, những tia nắng ban mai đang len lỏi qua khung cửa sổ sau khi rèm cửa được kéo khép nép qua một bên, cùng với đó là tiếng đàn chim hót ríu rít chào buổi sớm, tôi dụi mắt, cầm lấy cặp kính và liếc nhìn đồng hồ.

-Mới có 6 giờ à bà giààààà.

-Mi gọi ai là bà già đấy hả tên lùn kia?!?!

-Bà chị đấy!!! Và lùn nhưng em đây đã 1m5 rồi nhé, còn chị mới 1m3 thôi, B-À G-I-À ạạạạ.

-Thằng này láo, chị mi mới 13 thôi đấy nhé. Mà chị đây có bà già đi nữa thì vẫn xinh, hứ!

Nói rồi chị ấy quay ngoắc đi nhưng chợt dừng lại bảo:

-Mi mới có 11 12 tuổi đầu mà đã nghe nhạc sến sẫm kiểu này, mau già đấy ông cụ non ạ, pleeeee, hí hí hí.

-Chắc chị không nghe à!

Câu còn chưa dứt câu chị ta đã chạy lon ton xuống dưới, còn tôi lo thu dọn lại đống chăn nệm và sắp xếp đống tập vở trên bàn. Chị ấy là Nguyệt Oanh, hàng xóm và quen biết với tôi từ khi còn rất nhỏ, tính tình khó ở, lạnh lùng, có thể nói là hơi cọc cằn nữa kìa nên có biệt danh "bà già", nhưng tôi thấy vậy có vẻ tội chị vì nó không đúng với chị ấy cho lắm, nghe ngược ngược, vì chỉ có phải "con gái" đâu. Tuy vậy bên trong chị lại rất biết quan tâm tới mọi người và cực kì tốt bụng nên được mọi người rất ư là quý. Chị ấy có khuôn mặt rất xinh, dễ thương và trẻ thơ, chi tiết đẹp nhất có lẽ là cặp mắt, nhìn mê li luôn! Kết hợp với chiều cao "vượt trội" mà mình có thì chả ai nghĩ chị ấy lớn hơn tôi cả.
Gia đình chúng tôi khá thân, có gì cũng chia sẻ, giúp đỡ qua lại với nhau, đi chơi hay đi đâu đó cũng đi cùng, ngay cả việc đưa đón hai bọn tôi đi học, nhờ đó nên các thành viên trong hai gia đình đều rất coi trọng và hiểu rõ các thành viên bên kia, thậm chí coi nhau là người một nhà nữa. "Và với tôi, tôi rất tôn trọng chị vì chị luôn giúp đỡ, bênh vực và bảo vệ tôi từ khi còn rất nhỏ, chị còn hay chỉ bảo, dạy học cho tôi nữa, nên tôi thần tượng chị lắm, chị là người "ANH TRAI" mà tôi quý nhất!", tưởng tôi sẽ nói vậy ư? Không đâu, nhưng vế cuối thì có đấy, chị ấy chưa bao giờ coi tôi là con trai cả, chuyên gia ăn hiếp, chọc phá tôi mới chịu. Tôi khi nhỏ rất mít ướt, chuyện gì cũng dễ khóc cả, nhớ có lần chị dụ tôi chơi "nhà mền(chăn)", khi tôi vào rồi thì tháo mền ra quấn tôi lại, xong tắt đèn và hù tôi, khiến đêm đó tôi chả sao mà ngủ được, hay lần khác, thay vì ru ngủ tôi bằng chuyện cổ tích, chị lại lôi truyện kinh dị ra đọc, ơ cái chị này, ru ngủ phong cách "Oanh's style" à, kết chuyện như thế nào chắc cũng đã rõ và còn cả tá chuyện khác nữa. Nghĩ lại thấy mình nhát thật, toàn để chị ấy ăn hiếp, nhưng thôi kệ, dẫu sao giờ tôi cũng đã cấp hai rồi, lớn rồi phải mạnh mẽ lên, không để chị bắt nạt nữa!

-Phúc Khánh ơi, xuống vệ sinh mau còn ăn sáng nè con-tiếng mẹ tôi gọi.
-Vâng mẹ, con xuống ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ctkdv#nhat