Vấn Đề Của Appa Jung
Từng cử chỉ, hành động của Jessica và Tiffany đều được thu vào mắt ông Jung, ông khẽ nhíu mày, nhưng cũng chẳng nói gì. Ông đã sáng tỏ tất cả, và cũng đã có quyết định của riêng mình!
-Anh Hwang, lâu lắm rồi ta mới được gặp lại nhau, đêm nay anh và các cháu ở lại dùng cơm với gia đình tôi nhé! – Ông Jung từ tốn nói với ông Hwang.
-Đúng đó, đêm nay mọi người cứ ngủ lại đây một đêm đi, dù gì cũng chưa tìm được khách sạn mà. – bà Jung cũng nhiệt tình mời cả nhà Hwang gia ở lại.
-Như thế….đành làm phiền anh chị và các cháu đêm nay vậy! – Ông Hwang hơi do dự nhưng cũng đồng ý.
Sau đó bà Jung bắt đầu vào bếp làm bữa tối, Michelle cũng vào giúp bà một tay. Jessica và Tiffany cũng định giúp nhưng nhìn ánh mắt kì thị xen lẫn hăm doạ của bà Jung và Michelle thì liền từ bỏ ý định đó. Hừ…..người ta chỉ muốn giúp thôi mà, có cần tỏ vẻ như là người ta sắp đánh bom phá sập nhà bếp như vậy không? (Chứ còn không phải sao? – tiếng lòng của bà Jung và Michelle! :3 )
Vì thế, cho nên, Tiffany và Jessica mang hai tâm hồn bị tổn thương………..không đáng kể lắm kéo nhau lên lầu, chui vào phòng Jessica, đóng chặt cửa lại………….. làm gì đó có trời mới biết!! (Có ai biết họ làm gì không? :v )
Ông Jung và ông Hwang thì cùng nhau vào phòng sách đánh cờ, Leo cũng đi theo. Krystal chẳng có hứng thú gì với chuyện đó nên ngồi lại phòng khách, lôi điện thoại ra nhắn tin cho Victoria.
“Vic unnie~~~ chị đang làm gì thế?"
“Chị đang xem phim với Sulli, còn em? Hôm nay Jessica unnie dẫn Tiffany unnie về ra mắt ba mẹ em đúng không? Tình hình thế nào?”
“Em đang nằm đợi cơm đây!hjc Hai người họ chưa nhắc đến chuyện đó nhưng thái độ thì quá rõ ràng, em nghĩ appa em đã đoán ra được rồi. Nhưng không biết ông ấy sẽ làm gì, appa em chưa bao giờ là người dễ đoán a!!”
“Ừ…hy vọng mbác ấy không làm khó hai unnie ấy!”
Chỉ đọc tin nhắn thôi mà Krystal như có thể thấy được Victoria hai tay cầm chặt điện thoại, mắt nhìn đăm đăm vào một nơi vô định nào đó, thở dài…..Cô bỗng có một loại xúc động muốn chạy đến bên cạnh cô ấy, dùng mọi cách chọc cho cô ấy cười, cô không thích một Vic unnie u buồn, xa xăm như thế! Krystal khẽ cười rồi lắc đầu, từ bao giờ cô lại dễ dàng bị cảm xúc của Vic unnie ảnh hưởng đến thế chứ?
Krystal gửi lại một tin nhắn trấn an Victoria, định đứng dậy mở tivi lên xem, nhưng khi cô vừa ngẩng đầu lên thì có một gương mặt phóng đại trước mắt cô, dù phải công nhận là gương mặt đó rất xinh đẹp, cũng rất quen thuộc, nhưng đột nhiên lại hiện ra trước mắt cô một cách bất ngờ lại ở cự li gần như thế, cô không thể không thấy…….đáng sợ!!
-A….Jessica unnie, chị làm gì thế? Bộ muốn doạ chết em sao? – Krystal vừa càu nhàu vừa xoa ngực mình, cô thật sự bị chị mình doạ chết khiếp đi!
Jessica lùi lại, khẽ nhíu mày, con bé này, từ sau cái ngày lễ kỉ niệm thành lập trường nó đã không thèm để cô vào mắt nữa rồi; không còn khép nép, dè dặt với cô như lúc trước nữa mà đôi khi cũng sẽ lớn tiếng cãi lại cô, lại còn luôn miệng gọi Tiffany là “anh rễ” rồi nhìn cô bằng ánh mắt thương hại nữa chứ! Xem ra cô phải dạy dỗ lại đứa em này mới được.
-Chị chỉ định hỏi xem em đã uống thuốc chưa thôi! – Jessica liếc Krystal một cái rồi lùi lại đến bên cạnh Tiffany, lồng tay cô vào tay cô ấy, thản nhiên nói.
-Thuốc gì chứ? Em có bệnh gì đâu a? – Krystal ngơ ngác.
-Em có bệnh, bệnh không nhẹ đâu! – Jessica nói kèm theo gương mặt nghiêm túc.
-Em không…………. – Krystal thật sự lúng túng, rõ ràng cô rất khoẻ mạnh mà, mới tháng trước cô có đi khám sức khoẻ tổng quát, bác sỹ cũng bảo không có vấn đề gì mà, sao chị ấy lại bảo cô có bệnh chứ???/
-A hahaha…..Jessi……cậu..đúng là………haha…. – Tiffany nhịn không được mà gục mặt vào vai Jessica cười nắc nẻ, Jessi của cô, cô ấy có cần dùng bộ mặt nghiêm túc đó để đùa giỡn người khác không? Nó thật sự rất buồn cười a!!! (Vẫn chỉ có Tiffany mới hiểu được ý của Jessica mà thôi!! :v )
-Hai chị…… - Krystal biết mình bị đùa giỡn thì tức đến không nói được lời nào, nhưng bên cạnh đó cô cũng rất ngạc nhiên, không ngờ Ice Queen cũng biết đùa giỡn người khác a! Không phải trước giờ chị ấy chỉ toàn bày ra bộ mặt lạnh lùng sao, cái kiểu như muốn nói “Ta không quen ngươi cũng không quan tâm ngươi là ai!” ấy!
Lúc hai chị em họ Jung còn đang trừng mắt nhìn nhau và Tiffany thì vẫn còn đang rũ ra vì cười quá nhiều thì ông Jung, ông Hwang và Leo bước ra khỏi phòng sách. Nhìn vẻ mặt của hai vị trưởng bối có vẻ căng thẳng, còn Leo thì cũng không có vẻ thoái mái lắm, anh trao cho hai cô gái cái nhìn đầy cảm thông rồi cũng đi mất. Họ đã nói gì trong phòng sách a? Cả ba cô gái đều rất tò mò và cả lo âu nữa!
Bà Jung và Michelle cũng đã nấu xong bữa tối, khi mọi người ngồi vào bàn ăn, bỗng dưng ai nấy đều cảm thấy có một cảm giác áp lực đè nặng, khiến người ta khó thở. Và nguồn gốc của loại cảm giác đó xuất phát từ hai vị trưởng bối nào đấy từ khi bước ra khỏi phòng sách đến giờ vẫn đang gườm nhau. Mọi người nhìn nhìn hai vị nào đó rồi lại quay sang Leo, anh chỉ lắc đầu, cười khổ. Bà Jung và Michelle cố gắng tìm chủ đề để xoa dịu bầu không khí; Krystal thì giả ngơ, lo uống canh của mình; Tiffany nhìn appa mình và ông Jung căng thẳng như thế liền thấy khổ sở, có lẽ ông Jung đã biết chuyện và làm khó appa cô; Jessica cũng có cùng ý nghĩ với Tiffany, một tay cô luồn xuống dưới bàn siết chặt tay cô ấy trấn an, cho dù appa cô có phản đối thì cô cũng sẽ không rời bỏ Tiffany, nhất định không!
Trong lúc mọi người đều đang theo đuổi suy nghĩ riêng của mình thì hai vị nào đấy lại đồng loạt buông đũa, trừng mắt nhìn nhau. Sau đó ông Jung quay sang Jessica và Tiffany, biểu tình nghiêm trọng, hỏi.
-Jessica, Tiffany, ta có chuyện muốn hỏi hai đứa, hai đứa nhất định phải trả lời thành thật cho ta biết, hiểu không?
-Kìa ông, trời đánh còn tránh bữa ăn, có gì đợi ăn cơm xong hãy nói. – Bà Jung cố khuyên ngăn chồng mình.
-Tôi không đợi được nữa rồi! – Ông Jung quét mắt nhìn vợ mình, không tự chủ được hơi cao giọng.
-Umma, không sao đâu ạ. Appa, appa muốn biết gì cứ hỏi, con nhất định trả lời rõ ràng. – Jessica lên tiếng phá vỡ tình hình không mấy thoải mái giữa appa và umma mình. Tay cô vô thức siết chặt lấy bàn tay đang lạnh dần của Tiffany.
-Được! Vậy hai đứa thành thật nói cho ta biết hai đứa……………………………….ai nằm trên? – Ông Jung nghiêm túc hỏi.
-Phụt…..a, em xin lỗi Leo oppa, em không cố ý!…. – Krystal dù đang giả vờ chăm chú uống canh cũng vểnh tai lên chờ đợi câu hỏi của appa cô, nhưng khi nghe xong lại vì bất ngờ quá mà phun cả ngụm canh vừa mới uống vào mặt Leo ngồi đổi diện, anh chàng dở khóc dở cười nhưng cũng không tức giận được với cô bé dễ thương như Krystal.
Không chỉ riêng Krystal mà những người còn lại, trừ ông Hwang và Leo có lẽ đã biết trước ra, đều đơ ra như tượng gỗ. Bà Jung và Michelle sau khi lấy lại bình tĩnh cũng tập trung nhìn vào hai nhân vật chính với ánh mắt hiếu kỳ. Jessica có cảm giác mình sắp bốc cháy rồi, sao appa cô lại hỏi một câu hỏi “tế nhị” như vậy chứ! Lúc này cô chỉ ước có một cái hố thật to để cô và Fany chui xuống đó mà ở luôn cho rồi a! (Khi đi vẫn không quên mang theo vợ! :v ) Tiffany thì khỏi nói cũng biết, mặt cô nàng cúi xuống gần sát mặt bàn rồi, cả tai cũng đỏ bừng lên, đủ biết cô đang xấu hổ đến thế nào! “OMG! Sao tự dưng appa của Jessi lại hỏi như vậy chứ?”
-Đúng đó, Fany, Jessica, hai đứa cứ nói thật đi! – Ông Hwang cũng khuyến khích bọn nhỏ “tiết lộ thông tin”!
-Đúng đó! - Ông Hwang phụ hoạ.
-Appa……….. – Jessica và Tiffany đồng thời kêu lên. Hai vị appa đáng kính của các cô sao vậy chứ!
-Khụ….Chúng ta chỉ muốn biết trong hai đứa ai là seobang để quyết định xem con của hai đứa sẽ theo họ ai thôi! – Ông Jung “vô tội” giải thích.
Jessica và Tiffany hoá đá! Con của họ? Chuyện này là sao đây a?
-Cái này con biết! Dù có hơi thất vọng, nhưng Fany unnie mới là seobang. – Krystal lau miệng xong, thản nhiên phát biểu trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
Jessica và Tiffany chưa kịp hồi phục thì lại nghe được lời Krystal nói và…hoá đá tập hai! :3
-Krys/Krystal, sao con/cháu/em biết? – Mọi người đồng loạt lên tiếng.
-Có lần bọn họ “làm việc” quên đóng cửa, con vô tình “bắt gặp”! – Krystal vẫn thản nhiên như không.
Lần này là tất cả, trừ Krystal, đồng loạt hoá đá!
-Jessica Jung Sooyeon!
-Krystal Jung Soojung!
Hai tiếng thét giọng cá heo đặc trưng đồng thời vang lên, vâng, một là của Ice Queen của chúng ta và một là của người mẹ đáng kính của cô ấy! Giờ thì mọi người đã biết chất giọng của Jessica được di truyền từ đâu rồi đấy! =.=
Bữa cơm hôm ấy cả Jessica và Tiffany ăn chẳng có mùi vị gì. Jessica không những bị umma mắng một trận vì cái tội “hành sự không cẩn thận” mà còn bị appa mình nhìn chằm chằm bằng ánh mắt u oán làm cô sởn cả gai ốc, tất cả là tại con bé Krystal đáng ghét kia! Hừ….
Thật ra thì ông bà Jung cũng đã có thể đoán được từ trước rằng tình cảm của con gái ông bà và Tiffany vốn không đơn giản. Là hiệu trưởng, ông Jung không thể nào không biết đến tin đồn về “cuộc chia tay lãng mạn và bá đạo” (theo lời tường thuật của học sinh! =.=) của tụi nhỏ 15 năm trước, cộng thêm biểu hiện của Jessica quá rõ ràng và màn “rượt đuổi tình yêu” hôm lễ kỷ niệm thành lập trường, cả ông và vợ mình đều biết rồi sẽ có ngày này. Dù là gia đình làm nghề giáo lâu đời, có truyền thống gia giáo nghiêm khắc nhưng ông cũng không phải loại người quá cứng nhắc, hạnh phúc của con gái, đó mới là điều ông quan tâm. Dù vậy vẫn còn một việc mà ông cũng quan tâm nhiều không kém, đó chính là chuyện con của Jessica và Tiffany sẽ mang họ ai? Cả ông và ông Hwang đều không chịu nhường bước nên mới ra quyết định hỏi xem trong hai đứa nó ai là seobang thì sẽ theo họ của đứa đó. Nhìn những cử chỉ của hai đứa ông đã đinh ninh chắc chắn là con gái ông là seobang, không ngờ…………con bé đúng là làm ông thất vọng mà! Haiza..………….
Tối hôm ấy Jessica và Tiffany quyết định “bỏ trốn” khỏi “vùng chiến sự” để trở về thế giới của hai người! Thật lòng mà nói nếu Jessica mà còn ở lại chịu đựng ánh mắt ai oán của appa cô thêm chút nữa chắc cô phải đi lấy dao mà mổ bụng tạ tội mất!!! Không ngờ một hiệu trưởng Jung được người người tôn kính lại cũng có một mặt trẻ con đến đáng sợ như thế! =.=
…………………………….
-Jessica, nếu cậu còn không nhanh lên thì trễ mất! – Taeyeon, người bạn thân nhất của Jessica, và cũng là người bạn thân duy nhất của cô ấy, không ngừng thúc giục cô nhanh lên.
“Gấp cái gì chứ? Còn hơn nửa tiếng nửa mới đến giờ làm lễ cơ mà, đúng là vua chưa vội thái giám đã vội a!” – Jessica thầm nghĩ. Nếu Taeyeon mà biết được suy nghĩ của cô thì cô ấy sẽ băm xác cô ra mất! :3
-Xong rồi đây, cậu đúng là còn phiền hơn cả umma của mình nữa! – Jessica dù vẫn luôn miệng càu nhàu nhưng hai bàn tay đang cài nút áo sơ-mi của cô cũng nhanh hơn một chút.
Hôm nay là ngày kết hôn của Jessica và Tiffany. Ngoài thân nhân hai họ ra cũng chỉ có một số bạn bè thân thiết của cô và Tiffany đến dự mà thôi. Nhưng nếu so sánh với Tiffany thì bạn bè của cô ít ỏi đến đáng thương, nói thẳng ra là chỉ có đúng 1 người là TaeYeon đang làm phụ rễ cho cô! =.= Có lẽ mọi người sẽ thắc mắc, tại sao là TaeYeon? Và tại sao chỉ có mỗi TaeYeon? À, thì là vì………TaeYeon cũng là bạn thân của Tiffany và Jessica từ thuở nhỏ, từ khi Tiffany rời khỏi cũng chỉ còn lại mỗi cô ấy chịu nổi cái tính khí thất thường của Jessica mà thôi! Mà Jessica, cô ấy có thèm để ai vào mắt đâu, cho nên cuối cùng chỉ có mỗi TaeYeon là được “vinh hạnh” làm người bạn thân duy nhất của Ice Queen mà thôi!hơ hơ.....
Trở lại với lễ cưới, lúc này Jessica mặc tuxedo màu đen lịch lãm, áo chẽn màu xám, sơ mi trắng, đeo nơ bướm màu đen, bên ngực trái giắt một bông hoa màu đỏ dành cho chú rể đang lẳng lặng đứng bên cạnh Cha Xứ chờ đợi cô dâu của mình. Hai tay cô khoanh tròn trước ngực, lưng thẳng tắp, mắt nhìn đăm đăm ra cửa giáo đường, đôi môi xinh đẹp mím chặt, ánh mắt hờ hững.
-Sao chị ấy không cười một cái cho con nhờ nhỉ! – Krystal vừa càu nhàu vừa xoa tay mình, ở đây thật lạnh a! Cô thật không hiểu, hôm nay là đám cưới của chị gái cô và Tiffany unnie, vậy mà chị ấy cứ trơ cái mặt ra đó, một chút cảm xúc cũng không có, làm cho khách khứa ai cũng rùng mình vì cái sự lạnh cảu chị ấy! Hừ.......
Bà Jung cũng nhìn nhìn đứa con gái lớn của mình đang đứng giữa giáo đường, khẽ thở dài.
Thật ra mọi người đều hiểu lầm Jessica rồi. Có trời mới biết lúc này cô hồi hộp và căng thẳng đến mức nào, hai tay cô cứ đổ mồ hôi không ngừng. Từ nhỏ đến lớn Jessica chưa bao giờ căng thẳng như lúc này, cô cũng muốn biểu lộ cảm xúc lắm chứ, cũng muốn như một tên ngố đi tới đi lui trong giáo đường chờ đợi khoảnh khắc người con gái của đời cô xuất hiện lắm chứ, nhưng như thế có vẻ phá huỷ hình tượng của cô quá nên cô đành thôi vậy. Thay vào đó, cô trưng ra cái biểu cảm mà cô thuần thục nhất – biểu cảm của Ice Queen. Thế nhưng, khi cánh cửa giáo đường bật mở, Tiffany khoát tay appa của cô ấy bước vào, thì hình tượng Ice Queen của Jessica chính thức bỏ xó! Tiffany mặc bộ soiree màu hồng nhạt, mái tóc nâu dài xoã tung trên vai, đầu đội khăn voan cũng màu hồng nhạt, tay cầm bó hoa hồng trắng tinh khôi. Jessica mắt mở to nhìn chăm chăm vào vợ mình, hai bờ vai trần trắng nõn, xương quai xanh xinh đẹp, bộ ngực đẩy đà như ẩn như hiện, rồi cái khe sâu thần thánh kia nữa…miệng cô há to, nước dãi sắp chảy ra đến nơi, cũng may cô kịp thời ngậm miệng lại. Nhưng không phải ai cũng “lí trí” được như cô, điển hình như tên Buyn Tae chết tiệt đang đứng bên phải cô kia, nước dãi chảy cả ra ngoài mà cũng không thèm lau! Jessica bực bội, phóng cho cậu ta mấy mũi băng cho cậu ta chết cóng tại chỗ! Hừ…
TaeYeon cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, không xong rồi, Ice Queen nổi giận!hjc Cô cảm thấy mình rất oan uổng a, đúng là cô đang nhìn người đẹp đến chảy cả nước dãi, nhưng người cô nhìn vốn không phải vợ của cái người-lạnh-lùng-hay-ghen nào đó mà là nhìn Bunny của cô, người đang mặc trang phục phụ dâu đi sau cô ấy cơ. Bunny của cô, đẹp quá a!!! TaeYeon lại tiếp tục chảy nước dãi, mặc kệ người nào đó không ngừng phóng băng vào cô!!! (Buyn Tae!!! :v )
Tiffany khoát tay appa mình từ từ bước vào lễ đường. Cô ngẩng mặt lên, nhìn về phía Jessi của cô, mỉm cười. Hôm nay trông cậu ấy thật “đẹp trai” a! Ông Hwang trao tay Tiffany cho Jessica, dặn dò cô ấy phải chăm sóc tốt cho Fany bé bỏng của ông rồi bước về phía hàng ghế khách mời, an vị bên cạnh sui gia của ông.
Vị Cha Xứ mỉm cười hiền từ với hai bạn trẻ, ông cũng đã chủ trì khá nhiều cuộc hôn nhân đồng giới như thế này, ông không hiểu sao một chàng trai lại có thể yêu một chàng trai khác và một cô gái lại có thể yêu một cô gái khác, nhưng ông hiểu được cái nhìn đầy yêu thương và hạnh phúc của họ mỗi khi nhìn vào mắt nhau. Có lẽ, đó cũng là ý của Ngài! Sau khi vị Cha Xứ nói một tràng dài theo thủ tục, phần quan trọng nhất cũng đến.
-Jessica Jung Sooyeon, con có đồng ý lấy Tiffany Hwang Miyoung làm vợ, dù khoẻ mạnh hay ốm đau, dù giàu sang hay nghèo khó, dù hạnh phúc hay đau buồn vẫn luôn yêu thương, chăm sóc lẫn nhau. Con có đồng ý không?
-Con đồng ý! – Jessica đáp nhanh, dứt khoát, cô nhìn sang Tiffany, cặp mắt sắc, lạnh lùng ngày thường đã trở nên nhu hoà và ấm áp hơn nhiều khi cô ở cạnh người con gái cô yêu, giờ đây lại càng sáng rực hơn bao giờ hết và tràn đầy hạnh phúc.
-Tiffany Hwang Miyoung, con có đồng ý lấy Jessica Jung Sooyeon làm vợ, dù khoẻ mạnh hay ốm đau, dù giàu sang hay nghèo khó, dù hạnh phúc hay đau buồn vẫn luôn yêu thương, chăm sóc lẫn nhau. Con có đồng ý không?
-Con………. – Tiffany quay sang nhìn Jessica, cô ấy có vẻ khẩn trương vì sự ngập ngừng của cô, Tiffany liền show eye-smile với Jessica để trấn an cô ấy, rồi cô quay lại đối mặt với vị Cha Xứ, đáp dõng dạc – KHÔNG ĐỒNG Ý!!!
........................................
P/s: Ta đã nói là truyện rất đơn giản mà, sẽ không ngược đãi đôi trẻ đâu!!haha... Còn chuyện tại sao Fany không đồng ý thì.........hạ hồi phân giải!!! :v :v
Hình minh hoạ là Erza trong Fairy tail! :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro