
Tớ Đã Trở Về
15 năm sau
“Jessi….Tớ yêu cậu! Cậu nhất định phải đợi tớ trở về!”
Tiffany hôn lên khoé môi Jessica, thì thầm, rồi quay lưng chạy đi. Bóng lưng nhỏ xíu ấy nhạt dần, nhạt dần………..chỉ còn Jessica đứng đó nhìn theo.
“Fany….Tớ cũng yêu cậu!”
-Fany…..
Kính kong…Kính kong…Kính kong……
Jessica giật mình tỉnh giấc, nhận ra chiếc gối mình đang nằm lại ướt đẫm nước. Không biết đã bao nhiêu đêm cô mơ thấy giấc mơ ấy, thấy cái ngày mà Fany rời xa cô cũng như những lời cô ấy đã thì thầm vào tai cô trước khi chạy khỏi lớp. 15 năm, đã 15 năm rồi…………………….
-Jessica unnie!!!!!!!!!! Mở cửa cho em!!
Lau khô nước mắt, liếc qua tấm gương to treo trong phòng, nhìn thấy một gương mặt thon dài, góc cạnh, ngũ quan như khắc, từng đường nét toát lên vẻ cương nghị nhưng không mất đi sự mềm mại, nữ tính, dù đôi mắt có hơi sưng nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp tổng thể của gương mặt, cũng như không giấu được vẻ lạnh lùng, hờ hững nơi khoé mắt, Jessica khẽ nhếch mép! Tiffany Hwang Miyoung, tôi như thế này có vừa lòng cậu không? Sao cậu còn chưa chịu trở về nữa chứ? Cậu muốn tôi đợi đến bao giờ đây………………………….
-Jessica unieeeee………………….
-Krys, chị đã nói là em đừng đến đây nữa mà! – Jessica vừa mở cửa vừa lạnh lùng nói.
-Chị là chị của em, em đến nhà chị mình chơi thì có gì sai chứ! – Krystal bĩu môi bất mãn.
Krystal Jung Sojung, nhị tiểu thư nhà họ Jung aka em gái Jessica Jung Sooyeon. Nhỏ hơn Jessica 12 tuổi, thế nhưng ngoại hình của cô và Jessica có rất nhiều điểm tương đồng, nếu Krystal cao thêm một chút, ít nói một chút, ít cười một chút, lại lạnh lùng thêm một chút thì cô chính là bản sao hoàn hảo của Jessica Jung Sooyeon. Có điều……đó chỉ là nếu thôi! Bởi vì Krystal ngoài ngoại hình có nét giống Jessica hiện tại ra thì tất cả những điểm khác bao gồm cả sở thích lẫn tính tình đều giống hệt Tiểu Công Chúa Jessica ngày nào! :3
-Em đến đây có việc gì? – Jessica hỏi Krystal, dù con bé là em gái cô nhưng cô chưa bao giờ âu yếm, vui đùa cùng nó khi còn nhỏ, bởi vì lúc nó được sinh ra cũng là lúc Fany rời xa cô nên cô không có tâm trạng để chú ý đến nó. Đến khi giật mình nhìn lại thì nó đã lớn thế này rồi, nhưng thà là nó đừng lớn thì hơn vì càng lớn nó càng thích dính lấy cô. Rất phiền a!!! (thật tội cho Krys bé bỏng quá đi, bị chị mình hắt hủi như thế! Ô…ô….)
-Không phải tối nay chị phải đến dự buổi lễ thành lập trường sao? Em biết chị thế nào cũng sẽ ngủ quên nên đến gọi chị dậy!– Krystal thả mình lên ghế sô-pha, thản nhiên nói. Cô biết chị gái cô không thích người khác dính lấy mình, người thì lúc nào cũng như tảng băng di động ấy, lạnh muốn chết a! Nhưng càng là như thế càng khiến người khác muốn đến gần, muốn chinh phục cô ấy. Bằng chứng là vẫn có khối chàng xếp hàng trước khoa toán, khối đại học, trường Soshi để theo đuổi cô nàng trưởng khoa lạnh lùng này đấy thôi! Cô cũng không ngoại lệ, dù là chị em với nhau nhưng cô chưa từng được chị ấy ôm, cũng chưa từng được chị ấy dẫn đi chơi, từ nhỏ đến lớn cô luôn cố gắng tiếp cận chị ấy nhưng cho đến nay cũng chỉ có thể được xem như là “miễn cưỡng có thể trò chuyện” thôi. Hừ…tất cả là tại cô ta! Cô ta tên gì ấy nhỉ….hình như là Tiffany Hwang….gì đó a! Cô nghe ba mẹ kể lại là lúc nhỏ chị cô rất đáng yêu, lúc nào cũng cười nói vui vẻ, là một Tiểu Công Chúa mà ai cũng quý, ai cũng yêu; nhưng từ khi cô ta đi rồi, chị cô liền trở nên ít nói, ít cười, rồi dần dần trở thành một Ice Princess như bây giờ! Hừ… Cô còn nghe nói là gia đình cô ta bảo là ra nước ngoài chữa bệnh cho mẹ cô ta, nhưng sau đó mọi người phát hiện thì ra họ đi trốn nợ, ba cô ta bị người ta lừa gạt, thua rất nhiều cổ phiếu, làm cho cả một tập đoàn bị phá sản, cho nên chỉ còn cách bỏ của chạy lấy người! Ghê tởm hơn là trước khi đi cô ta còn bá đạo tuyên bố chị cô là người của cô ta, không cho phép chị cô thân mật với người khác, rồi sẵn tiện cướp luôn nụ hôn đầu của chị ấy, còn hứa sẽ trở về tìm chị cô! Vậy mà suốt 15 năm nay có thấy chút tin tức gì đâu a! Hừ…đúng là không biết xấu hổ mà! Làm hại chị cô phải chờ đợi bao nhiêu năm nay, mà chị cô cũng lạ thật, chỉ là một lời hứa trẻ con thôi mà, cần gì phải nghiêm túc như vậy chứ!!!! Cô thật sự không hiểu aaaa..............!
Trong khi Krystal còn đang bận chửi rủa Tiffany thì Jessica đã thay đồ xong. Vì hôm nay là ngày kỷ niệm thành lập trường Soshi, là con cháu của người sáng lập trường, trưởng nữ của hiệu trưởng đương nhiệm kiêm trưởng khoa toán khối đại học, cô không thể không đến dự. Nhưng thật lòng mà nói, cô thà ở nhà ngủ còn tốt hơn là đến chỗ đông đúc như thế, rất ồn a!
- Em không định đi à? – Jessica đưa mắt nhìn Krystal còn đang ngồi trên sô-pha lầm bầm, làu bàu gì đó.
-Em… - Krystal vừa ngước lên định trả lời thì thấy chị gái cô, mắt mở to, miệng không khép lại được. Chị cô, đúng là quá đẹp mà! Váy dài màu đen, xẻ cao, lộ ra đôi chân thon dài, vòng eo nhỏ nhắn, cái cổ thon gọn, xương quai xanh khêu gợi, tóc vấn cao đơn giản, để lộ bờ vai nõn nà cùng tấm lưng trắng không tỳ vết, kết hợp với gương mặt hoàn mỹ và nét lạnh lùng vốn có, chị gái cô cứ như là một vị nữ thần băng giá, động lòng người nhưng lại cự nhân ngàn dặm, khiến người ta sợ hãi, nhưng lại không cưỡng được mà muốn đến gần. Thật sự..thật sự là quá đẹp a!
-Ngậm miệng của em lại và nhanh lên, nếu không chị sẽ nhốt em ở đây luôn đấy! – Jessica nhìn ánh mắt si mê của em gái mình mà thấy có hơi chán ghét, nó khiến cô nhớ đến người kia. Trước đây mỗi khi cô mặt váy công chúa, người kia cũng sẽ nhìn cô như thế.
-A…Jessica unnie, chờ em với!
“Aizz…sao chị ấy lại nổi giận nhỉ?” – Krystal thầm nghĩ.
------------------------------------------------------------------------------------
Jessica và Krystal vừa bước vào hội trường đã thu hút toàn bộ ánh nhìn của mọi người. Một nữ hoàng băng giá, lạnh lùng, cao ngạo; một tiểu công chúa ngọt ngào, đáng yêu; họ đứng cạnh nhau có phần đối lập, nhưng không đối nghịch, mà ngược lại khiến người ta có cảm giác hoà hợp. Nhìn vào đúng là hình ảnh hai chị em thân thiết, nếu….à chính là nếu….cô chị không bày ra bộ mặt lạnh băng của mình, vừa vào cửa liền không thèm nhìn cô em lấy 1 cái, sải bước đi về phía bàn dành cho trưởng khoa, khu đại học. Những người có mặt ở đó không tài nào dứt mắt ra khỏi người cô ấy, ai cũng nghĩ, không hổ là nữ hoàng băng giá nha, lạnh như vậy, lại mê người như vậy a…. Cho đến khi cái vị nào đó đã yên vị tại chỗ ngồi của mình, mọi người mới đồng loạt qua đầu lại nhìn tiểu công chúa với ánh mắt đồng cảm. Tiểu công chúa chỉ nhún vai như muốn nói “Cũng quen rồi!” (tội nghiệp Krystal! :/ )
Khách mời đã đến đầy đủ, hiệu trưởng Jung bắt đầu đọc diễn văn khai mạc, rồi kể chuyện ngày xưa, rồi tri ơn, rồi…vân vân và mây mây……. Jessica bắt đầu ngáp, cô thà ở nhà ngủ trên chiếc giường yêu dấu của cô hơn là ngồi đây nghe những bài diễn văn khô khan, nhàm chán này!
-Như các vị cũng đã biết, mấy năm nay trường chúng ta đã được một công ty nước ngoài tài trợ toàn bộ hệ thống máy tính của trường để giúp các em học sinh có điều kiện học tập tốt hơn. Gần đây công ty đó bắt đầu xây dựng chi nhánh ở đảo Jeju của chúng ta, cho nên, hôm nay chúng ta rất vinh dự được chào đón đại diện của công ty Jetidal (chẳng biết đặt tên gì nên đặt đại! :3 ) đến tham dự buổi lễ kỷ niệm thành lập trường Soshi của chúng ta. Xin mọi người cho một tràng pháo tay chào đón đại diện của công ty Jetidal…....
Cả hội trường đồng loạt vỗ tay. Nhưng mãi chẳng thấy ai lên phát biểu. Bắt đầu có những tiếng xì xầm. Jessica không có chút hứng thú nào với việc này nên định nhân lúc này “chuồn êm”. Nhưng ngay khi Jessica vừa đứng lên, cửa vào hội trường bật mở. Một cô gái tóc nâu dài gợn sóng, mặc một chiếc áo sơ-mi cách điệu nữ màu trắng mở hai nút, vùng da thịt trắng nõn như ẩn như hiện theo mỗi bước cô đi; tay áo dài đã được xăn lên đến khuỷ tay, để lộ đôi tay ngọc ngà; tay trái đeo một chiếc đồng hồ nữ màu hồng, cầm một chiếc Ipad cũng màu hồng nốt!! @@ Tay phải vắt chiếc áo vét đen, quần tây đen ôm lấy đôi chân dài, thẳng; Đôi giày cao năm phân tự tin gõ trên sàn lát đá hoa cương như khẳng định bản lĩnh của chủ nhân chúng. Cô gái vừa bước vào, tất cả bỗng trở nên im lặng, ai ai cũng chăm chú dán mắt vào cô ấy. Không có vẻ đẹp minh diễm như Jessica, cũng không nhu thuận, đáng yêu như Krystal, nhưng ở cô ấy có một sự cuốn hút kì lạ, giống như loài hoa anh túc, nguy hiểm nhưng quyến rũ. Nhìn một lượt khắp hội trường, hài lòng khi nhìn thấy được sự hâm mộ trong mắt những người kia, cô gái khẽ cười. Rồi bất chợt, một đôi mắt nâu, sâu thẳm lọt vào tầm nhìn của cô. Người con gái kia, mái tóc màu nâu được vấn cao, vài sợi tóc nghịch ngợm rơi ra trên vầng trán rộng, bờ vai trần trắng nõn, chiếc váy đen ôm sát thân hình hoàn hảo, chỉ nhìn một lần thôi cũng không đủ làm khuynh tâm người đối diện….
Jessica nghe tiếng cửa mở liền theo quán tính nhìn ra, đập vào mắt cô là một cô gái vô cùng xinh đẹp đang bước vào, khi cô ấy cười, đôi mắt cong thành hình trăng khuyết, rất đẹp. Tim cô bỗng nhiên đập nhanh và mạnh hơn, cô có cảm giác như nó đang muốn thoát khỏi lồng ngực cô để bay đến bên cô gái kia vậy. Rồi, cô gái quay đầu, nhìn thẳng vào mắt cô. Ngạc nhiên, mừng rỡ, xúc động…đôi mắt ấy chứa quá nhiều cảm xúc, nó khiến cô choáng ngợp, nhưng….không hiểu sao, cô thấy nó rất quen, rất rất quen!
Cả hội trường phảng phất như chỉ còn lại hai người, em nhìn tôi, tôi nhìn em, trong mắt em chỉ có tôi trong mắt tôi cũng chỉ có em, …(những người khác là cỏ rác.. :v)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Khụ… - hiệu trưởng Jung cố gắng lấy lại sự chú ý của hai cô gái đang trừng mắt nhìn nhau kia (@@ người ta là liếc mắt đưa tình đượckhông!!!! :3 )
-Xin hỏi, cô có phải là đại diện của công ty Jetidal không?
-A…đúng vậy. Xin lỗi, cháu có chút việc nên đến trễ! – Cô gái giật mình, phát hiện mình lo mải mê nhìn “ai đó” mà quên mất chuyện quan trọng. :3
-Không sao, không sao.
Cô gái khẽ đưa mắt nhìn về phía Jessica một lần nữa rồi nhanh chóng bước nhanh lên bục phát biểu.
-Xin chào mọi người, tôi là đại diện của công ty Jetidal……………..
Jessica mắt vẫn không rời khỏi người cô gái đó, cô có cảm giác ngờ ngợ, cô ấy…………có phải là “cậu ấy” không? Nếu không, sao cô lại có cảm giác quen thuộc như vậy chứ? Nếu là phải, vậy…………….
-Có thể mọi người không biết nhưng tôi cũng đã từng là học sinh ở trường Soshi này………..
Tim Jessica bắt đầu đập không kiểm soát.
-Cho nên, lần này trở về, ngoài lý do công việc ra, tôi còn muốn thăm lại ngôi trường mà tôi đã từng gắn bó này, và cũng muốn tìm lại một thứ rất quan trọng, một thứ mà tôi đã đánh mất cách đây 15 năm...nhưng………………..
Là “cậu ấy” đúng là “cậu ấy” rồi! Jessica thấy tim mình như muốn ngừng đập, hốc mắt cũng bắt đầu nóng lên, nhưng vẫn không rời khỏi gương mặt của người con gái kia……….
-Không biết…..nó còn ở đó đợi tôi hay không…………… - Cô gái nói xong, hốc mắt liền đỏ, nước mắt đong đầy trên khoé mi, nhìn thẳng vào mắt Jessica, môi mấp máy…. “Jessi”……..
Mọi người không hiểu ra sao cả, chỉ cảm giác được cô ấy đang rất xúc động, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn về phía Jessica; Jessica thì vẫn lạnh băng, không có phản ứng gì, nhưng hình như mắt cô ấy hơi đỏ. Jessica bị đau mắt đỏ sao a?? @@
-Ha….có lẽ là không rồi! Xin lỗi mọi người, tôi có hơi xúc động. Bây giờ tôi xin phép được nhường lời lại cho hiệu trưởng Jung. – quay sang hiệu trưởng Jung – Cháu còn có việc, nên xin phép được về trước, mong hiệu trưởng thông cảm.
-A…không sao, không sao, còn nhiều dịp khác nữa mà. Cô đi cẩn thận.
-Vâng, cháu xin phép! Hôm khác cháu sẽ đến thăm hiệu trưởng!
Cô gái đi như chạy khỏi hội trường, bỏ lại đám người ngơ ngác. Hình như, cô ấy chưa giới thiệu tên cô ấy thì phải.
“Jessi” cô ấy đã gọi tên cô, đúng không? Cô ấy thật sự là Fany của cô, đúng không? Cô ấy……… Lúc Jessica thoát khỏi được mớ suy nghĩ ngổn ngang đó thì Tiffany đã chạy ra đến cửa hội trường. “Giữ cậu ấy lại!”, trước khi Jessica có thể nhận định được câu đó có nghĩa gì thì cơ thể cô đã tự động phản ứng trước. Jessica chạy theo Tiffany.
Cả hội trường lại ngơ ngác. Jessica Jung Sooyeon đang chạy sao? Một Jessica nổi tiếng dù lửa có cháy tới mông cũng không thèm chạy, bây giờ lại chạy với tốc độ tên lửa như thế. Sắp có động đất sao? Hay sóng thần???? @@
Trong đầu Jessica hiện giờ chỉ có một suy nghĩ, “Phải đuổi kịp cậu ấy! Phải giữ cậu ấy lại!” Cho nên, mọi người lại được chứng kiến một màn xé váy đầy táo bạo của vị nữ hoàng nào đó. Số là chiếc váy dài làm Jessica không tài nào chạy nhanh được, cô đột nhiên nhớ đến hình như cô có xem qua một bộ phim nào đó có 1 màn nữ chính xé váy dạ hội cho ngắn lại để tiện di chuyển, vậy là…tada………cô cũng xé a! (Cái này là ta coi chứ hk phải Jessica coi!!! :3 )Mà phải công nhận cái váy này dỏm thiệt a, xé cái rách liền! Sau này cô sẽ không mua quần áo của nhãn hiệu này nữa!!!hừ…hừ…
Kết quả là, một đám người trong hội trường, toàn bộ chết lặng! Hôm nay…………đúng là một ngày không bình thường a! =.=
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P/s: Ta tự thấy mình còn non tay lắm a, nhưng mà cứ viết thôi! :v hy vọng không bị ném đá! :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro