
Chuyện tình hoang đảo
author: NH
editor: Shin Nổi Loạn và đã rất vất vả để đọc hết =))
rating: PG
couple: only Jisic
hope you enjoy it
_______________
Cô gì ơi !! Cô gì ơi – Jessica cố nhướng mi để mở mắt ra trong cơn đau đầu chếnh choáng, cô thấy toàn thân mình rã rời. Trong trạng thái lơ mơ, cô cảm nhận được làn hơi ấm từ đôi tay ai đó khẽ chạm vào người mình, lay lay đôi bờ vai. Chớp mắt vài cái để quen dần với ánh sáng mặt trời, trước mặt cô giờ đây là một gương mặt xinh đẹp, chiếc mũi cao thanh tú và bờ môi đỏ hồng gợi cảm
“ Không lẽ mình đã lên tới thiên đàng rồi sao và kia là vị thiên thần sẽ đưa mình vào gặp thượng đế”
_ Cô ơi, cô thấy trong người thế nào rồi ? – giọng nói ấy cùng với tiếng sóng vỗ cất lên đưa Jessica trở về thực tại, cố gượng người ngồi dậy trong sự giúp sức của người ấy, cô chợt nhận ra hoàn cảnh mình lúc này. Cô đang nằm giữa một bãi cát rộng mênh mông, phía trước là biển cả, còn phía sau là rừng cây um tùm.
Kí ức về trận bão kinh hoàng đêm qua lại tràn về trong tâm trí. Chiếc du thuyền của gia đình cô đã bị hỏng nặng khi đang cố gắng trở về cảng, mọi người phải xuống thuyền cứu nạn, nhưng trong lúc hoảng loạn, cô đã bị cơn sóng dữ hất văng xuống làn nước sâu thẳm. Chới với trong từng đợt sóng hung hãn, Jessica tưởng mình đã phải nhắm mắt buông xuôi, nhưng may mắn thay cô đã tóm được một khúc gỗ mục và thoát chết trong gang tấc. Vì quá mệt mỏi và kiệt sức, cô đã ngất đi lúc nào không hay biết, và bây giờ, cô đang ở đây, bên cạnh một người hoàn toàn không quen biết, giữa cảnh rừng biển quây quanh. Lòng Jessica chợt nhói lên khi nghĩ về gia đình, cô đang lo lắng không biết giờ họ sống chết ra sao
_ Cô ơi ! Cô ơi – cô gái lạ mặt huơ tay cố gắng gây sự chú ý từ con người đang thẫn thờ kia.
_ Xin lỗi, có thể cho tôi biết đây là đâu được không ? - Jessica cố gắng hỏi qua hơi thở yếu ớt, cả người cô đang run lên vì mệt và đói.
_ Đây là đảo – câu nói của người đối diện khiến Jessica chưng hửng, nhìn khung cảnh thì đủ hiểu là đảo rồi, ý cô muốn hỏi nó nằm ở đâu cơ mà. Liếc nhìn con người ấy một lượt từ đầu dưới chân, Jessica thầm nghĩ rằng mình đang gặp một người thổ dân cũng nên, thời đại này chắc hiếm ai còn ăn mặc như vậy . Không ngờ trên đời này có người thổ dân xinh đẹp đến thế.
_ Tôi muốn biết nó nằm ở vùng nào hoặc địa danh nào – Jessica cố hỏi thêm lần nữa, mong sẽ biết thêm thông tin để tìm cách về với gia đình.
_ Tôi không biết, tôi chỉ biết nó là đảo thôi, và tôi sống ở đây – câu nói có phần hơi ngờ nghệch của người kia dập tắt toàn bộ hi vọng của Jessica, chưa kịp thở dài thất vọng thì người kia nói tiếp – tại sao cô lại nằm ở đây, mà cô là ai thế ?
_ Tôi gặp bão trên biển nên trôi dạt vào đây…tôi…- Jessica định nói thêm điều gì đó nhưng cơn đau đầu dữ dội kéo đến khiến toàn thân cô co giật
_ Cô ơi..cô ơi – cô gái kia hoảng hốt đỡ lấy thân người ấy và sờ tay lên trán kiểm tra – Cô nóng quá..cô nên về nhà tôi..ở ngoài trời thế này cô sẽ không chịu được mất – Jessica chỉ còn biết gật đầu và tựa hẳn vào người cô gái lạ ấy để cô ta dìu đi.
Đi bộ chừng 10 phút từ bờ biển, cả hai đã ở trước một ngôi nhà nhỏ làm bằng gỗ và lá tranh, Jessica được dìu vào và đặt lên một chiếc giường êm ái bằng lông thú. Cô gái kia dùng khăn ướt chườm lên tráng cho Jessica, sau đó cô ta bỏ đi đâu mất, để Jessica một mình nằm ngơ ngác.
“ Ngôi nhà nhỏ nhưng khá ngăn nắp, trong nhà không có lấy một thứ gì của thời hiện đại, chắc mình đang ở địa phận của một bộ tộc ít người nào thật rồi” – Jessica đưa mắt nhìn khắp nơi và thầm nghĩ.
Chưa nghĩ ngợi được bao lâu thì cô gái lạ kia quay lại, trên tay là một ly gì đấy không rõ
_ Cô uống một tí đi, sữa dê tôi mới vắt – cô ấy ân cần đỡ Jessica dậy áp cốc sữa sát miệng cô nàng. Jessica có thoáng tí lo lắng, nhưng gì quá đói và khát nên cô đã nhắm mắt uống đại. Thật bất ngờ, vị sữa béo ngậy tan trong miệng cùng với hương thơm nhè nhè phả vào cánh mũi, lần đầu tiên Jessica uống sữa được vắt trực tiếp từ con dê, nó khá là tuyệt vời. Cơ thể Jessica như được hồi sinh, cô cảm thấy đã khỏe hơn rất nhiều nhờ ly sữa ấy
_ Cảm ơn – giương đôi mắt long lanh đầy cảm kích để nhìn cô gái lạ, Jessica làm cho cô ấy cười tít mắt
_ Không có gì, hihi, hiếm khi nào tôi gặp được người lạ ở đây, nên tôi vui lắm – nụ cười hơi ngốc nghếch nhưng nó khiến Jessica dường như chao đảo, cô gần như bị lạc hẳn vào đôi mắt nâu trong vắt kia.
_ Cô ở đây một mình sao ?
_ Tôi ở với cha mẹ và một số người trong làng. Nhưng cha mẹ tôi mới mất năm ngoái, còn người trong làng thì cũng theo những thuyền buôn mà đi cả rồi – giọng cô gái lạ đượm buồn khiến Jessica cảm thấy có lỗi, dường như cô vừa chạm vào nỗi đau của người kia mất rồi
_ Tôi xin lỗi, tôi vô ý quá
_ Hihi, không sao đâu, tôi ở một mình cũng quen rồi. Hôm nay gặp được cô tôi vui lắm. Tôi là Jiyeon – Park Jiyeon , còn cô ? – buồn đó rồi lại cười ngay sau đó, một con người lạ lùng.
“ Một cái tên hoàn toàn Hàn Quốc, vậy không phải là thổ dân rồi”
_ Tôi là Jessica Jung – khoe nụ cười ngọt ngào , Jessica khiến cho người đối diện ngây ngất .
_ Chét shi ka…? – Jiyeon khó khăn nhắc lại cái tên đậm chất Mỹ kia.
_ Không phải Chét … mà là Jessica
_ Chét…- Jiyeon trề môi phụng phịu – thôi gọi là Sica nha..hí hí – đôi mắt nâu chớp chớp tinh nghịch, và điều đó khiến Jessica phì cười
_ Được rồi, thì Sica – Jessica phải thừa nhận rằng cô đang bị thu hút bởi người con gái có tên Jiyeon kia, và Sica là một cái gì đó đặc biệt dành để đánh dấu cho cuộc gặp gỡ tình cờ ngày hôm nay – thế Jiyeon năm nay bao nhiêu tuổi rồi, để biết mà xưng hô ?
_ Ờ…để xem…- một câu hỏi dường như quá đơn giản mà bất cứ ai đều có thể trả lời ngay, thế mà con người kia đang vò đầu, bức tai nhẩm tính thấy thương – à..năm nay Jiyeon 20 rồi..đã qua 20 mùa đông rồi..hí hí..
_ Vậy Jiyeon phải gọi tôi là unnie rồi, năm nay tôi 24
_ Unnie..e..e.e.e – cô gái nhỏ hơn cất giọng nhão nhẹt kéo dài, tiện tay banh luôn má Jessica ra, cảm giác khi đôi tay ấy chạm vào, khiến đôi gò má cô nóng ran.
_ Á, đau – lấy cớ đau để đẩy nhẹ đôi tay kia ra, thật sự thì Jessica đang sợ mình sẽ phát hỏa vì hành động ấy. Cô không hiểu mình đang bị cái quá gì nữa
“ Chắc sốt mất rồi”
_ Jiyeon vui quá….lâu lắm rồi mới có người để Jiyeon gọi là unnie, trước đây có Minnie..nhưng mà Minnie theo ba mẹ lên thuyền mất rồi – Jiyeon thở dài ão não khi nhắc về người chị của mình, đôi môi theo đó mà cong lên trông thật đáng yêu.
_ Thế tại sao Jiyeon không theo họ ?
_ Em phải ở lại với ba mẹ chứ..em đi rồi ai sẽ chăm sóc mộ ba mẹ - giọng Jiyeon trầm buồn.
_ Jiyeon quả là người con hiếu thảo – lòng Jessica cũng đang hoang mang khi nhắc về cha mẹ, cô không biết rằng, liệu giờ đây cha mẹ cô có được bình an, nếu có, chắc họ cũng đang lo lắng tìm kiếm cô.
_ Hihi..ai cũng nói với Jiyeon vậy hết trơn à – lại cái kiểu buồn vui bất chợt – mà nhà Sica unnie ở đâu ?
_ Nhà unnie ởSeoul, unnie cùng gia đình đi nghỉ mát trên thuyền thì gặp bão – Jessica thở dài nhớ lại chuyện đêm qua.
_ “ Nghỉ mát” tức là nghỉ dưới bóng mát á hả unnie – câu hỏi ngô nghê khiến cho con người đang sầu lòng kia phải bật cười
_ Ha..ha nghỉ mát tức là đi dạo chơi..nghỉ ngơi đó cô bé à – Jessica véo nhẹ vào cánh mũi trên gương mặt ngốc nghếch kia, đúng là cô đang trò chuyện với người thổ dân xinh đẹp mà.
_ Oh..oh…- cái đầu gật gù như ra vẻ hiểu chuyện lắm – thếSeoulở đâu ? – lại thêm một câu hỏi ở sao hỏa.
_ Ở tít tít phía kia kìa..phải đi thuyền vào đó mới tới đc – Jessica cố tìm cách giải thích dễ hiểu nhất để diễn đạt – thế Jiyeon có biết cách nào để đi về phía đó không
_ Để em xem – Jiyeon cố nhìn theo cánh tay đang chỉ của Jessica, nhưng có lẽ Jessica hơi quá rồi thì phải, dùng tay chỉ thì làm sao mà thấySeoul =))
_ Unnie chỉ nói thế thôi chứ xa lắm, làm sao em xem được – hôm nay có lẽ cô gái nổi tiếng lạnh lùng nhấtSeoulđang cười hơi nhiều thì phải.
_ Oh..oh…em thì không biếtSeoul, nhưng mà mấy cô trên tàu biết, tháng nào mấy cô ấy cũng ghé vào đây để đổi gạo lấy cá với em..em sẽ hỏi giúp unnie
_ Thật không Jiyeon ? – Jessica thật sự vui mừng với thông tin vừa nghe.
_ Thật đó unnie, nhưng hơi lâu, vì hôm qua mấy cô ấy mới ghé..phải tầm 30 ngày nữa mới ghé lại
_ Không sao, chỉ cần còn hi vọng là được rồi – nụ cười hạnh phúc trên đôi môi cô gái lớn hơn, khiến Jiyeon bất giác cảm thấy vui mừng theo, tuy nhiên đôi mắt lại ánh lên nét buồn ngay sau đó, bởi vì lúc ấy đâu còn ai ở lại chơi với cô, lâu lâu mới có một người để trò chuyện…haizzz
_ Jiyeon sao thế - Jessica hơi lo lắng khi thấy biểu hiện của Jiyeon
_ Không..không..em chỉ đang nghĩ tới lúc đó nhờ Sica unnie gởi thư cho Minnie dùm em thôi mà..hì hì – cố cười để che dấu sự lo lắng, dù sẽ buồn nhưng Jiyeon không thể để cô gái mới quen cho rằng cô là người ích kỉ được – Sica unnie nghỉ ngơi thêm đi, em chuẩn bị cơm trưa.
_ Để unnie giúp em ( hình như nhà Jiyeon làm bằng tranh thì phải)
_ Unnie phải nghỉ ngơi thêm đi ạ, nhìn unnie còn mệt lắm – Jiyeon vừa nói vừa đẩy nhẹ Jessica trở lại giường, dù rằng đã bớt mệt nhưng đầu vẫn còn ong ong, Jessica đành nhắm mắt ngủ theo ý của cô gái nhỏ hơn ( thật là may mắn cho cái nhà của Jiyeon)
Jessica chẳng biết bản thân mình đã ngủ bao lâu, cô chỉ biết chợt giật mình tỉnh giấc vì mùi thơm nức đánh động khứu giác.
_ Jiyeon à – Jessica nhẹ nhàng cất tiếng gọi khi thấy tấm lưng quyến rũ đang loay hoay cạnh bếp lò
_ Sica unnie dậy rồi hở, chuẩn bị …– gương mặt hớn hở quay lại chưa kịp hoàn thành câu nói thì đã méo xệch vì màn cười ngặt nghẽo của ai kia – ơ..sao Sica unnie cười ghê vậy ?
_ Ha ha..xem mặt em kìa – Jessica nhanh chóng bước khỏi giường tiến sát lại cô gái trẻ hơn, đặt tay lên đôi gò má bầu bĩnh trên gương mặt đang ngệch ra kia nhẹ nhàng lau đi vệt nhọ nồi đang bám trên đó, mọi chuyện sẽ thật là tự nhiên nếu đôi mắt Jessica không chạm phải đôi mắt tròn xoe đang mở to vì bất ngờ kia. Như ý thức được hành động của mình, Jessica giật mình quay lưng đi, cô không thể hiểu bản thân mình vừa làm gì nữa, cô chỉ mới gặp Jiyeon chưa đầy vài giờ đồng hồ, nhưng cô lại có hàng loạt hành động bất ngờ mà trước giờ chưa bao giờ cô làm.
“ Trời ơi, Jessica ! mày vừa làm gì thế này”
_ Sica unnie à, unnie sao thế - Jiyeon xoay nhẹ lưng Jessica lại, đôi mắt bổng chốc trở nên lo lắng khi nhìn thẳng vào cô gái lớn hơn – Sica unnie, sao mặt unnie đỏ thế, unnie lại bị sốt nữa rồi sao ? – Đôi tay cô gái trẻ sờ khắp mặt mũi Jessica để kiểm tra, điều đó càng khiến cả cơ thể cô nóng bừng.
_ Không không, unnie không sao – cố xoay người để né sự đụng chạm từ phía người kia
_ Thật không ạ ! nếu unnie có sao thì phải nói cho em biết, đừng đó giấu đó nha .
_ Unnie không sao thật mà, em đừng lo..mà nãy giờ em làm gì mà mặt mũi tèm nhem thế kia vậy – Jessica cố tìm chuyện để lãng tránh cảm giác ngượng ngùng lúc nãy.
_ Hihihi , em nấu cơm trưa . Sica unnie lại đây ngồi đi ạ - Jiyeon nói xong kéo Jessica lại chiếc bàn nhỏ làm bằng tre, trên đó bày sẵn rất nhiều món ăn trông thật ngon mắt, và nguyên liệu chính là hải sản.
_ wow, trong thật ngon, một mình em làm hết sao Jiyeon – với một tiểu thư đài cát như Jessica đây thì việc vào bếp là điều không tưởng, nên cô cực kì bất ngờ vì khả năng nấu nướng của Jiyeon
_ Đúng vậy đấy, unnie ăn đi ..hihi..- Jiyeon cười híp mắt tự hào, cô nhanh nhẹn lấy cơm và gắp thức ăn cho Jessica. Món ăn quá ngon, cộng với cơn đói sẵn có trong người Jessica, khiến cho cô ăn lấy ăn để không ngừng.
_ Em nấu ngon lắm Jiyeon à
Bữa cơm trưa diễn ra trong không khí vui tươi, Jessica vừa ăn vừa kể cho Jiyeon về cuộc sống muôn màu ở đất liền, Jiyeon chăm chú lắng nghe, đôi mắt lúc nào cũng ở trong trạng thái ngạc nhiên cực độ vì những gì mình nghe được
_ Minnie lâu lâu cũng viết thư cho em kể về cuộc sống ở trong ấy, nhưng không kể được nhiều như Sica unnie
_ Thế Minnie của em giờ đang ở đâu ?
_ Unnie ấy theo gia đình vào đất liền từ nửa năm trước, nghe đâu là ở chỗ nào đó đông đúc lắm ..em không nhớ được cái tên chỗ đó nữa – cái gương mặt ngờ nghệch lại được thể show ra, khiến Jessica nghĩ thầm, nếu đây là thổ dân, có lẽ là người thổ dân đáng yêu nhất cô từng biết
“ Oh no, Jessica , mày lại nghĩ vớ vẩn cái gì thế này”
_ Thế Jiyeon này, có bao giờ em nghĩ rằng mình sẽ vào đất liền không ?
_ Em không biết nữa, em đi rồi thì ba mẹ làm sao, rồi còn các bạn của em nữa – giọng Jiyeon thoáng chùng xuống.
_ Không phải em nói mọi người ở đây đã đi cả rồi à ? – Jessica hơi ngạc nhiên khi cô gái trẻ hơn nhắc đến bạn
_ Bạn em không phải là người, hihi, tí ăn xong em sẽ dắt unnie ra giới thiệu với họ ! – điều này quả thật khiến Jessica không khỏi tò mò, không phải người thì là gì đây ?
…
Và không ngoài dự đoán, đôi mắt Jessica mở lớn hết cỡ khi thấy những “ người” bạn của Jiyeon, chính xác là một con dê, một đôi gà, và một con heo đen thùi lùi. Jessica đã hét toáng lên và chạy vòng vòng quanh nhà khi chú ỉn kia có ý định sáp lại chào hỏi, Jiyeon thiếu điều thủng cả màng nhĩ vì giọng hét quá uy lực, cô tự hỏi liệu Jessica và loài cá heo có họ hàng gì không đây ? Nhưng rồi sau một thoáng hỗn độn, Jessica lại cảm thấy chúng hết sức đáng yêu, giống hệt như chủ nhân của chúng vậy
_ Sica unnie đừng sợ, tất cả đều là bạn em đó, không có chúng thì chắc em đã chết vì buồn rồi – Jiyeon nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Jessica đặt lên lưng con dê, cô còn tỉ mỉ hướng dẫn cô gái lớn hơn cách cho đôi gà và con ỉn đen kia ăn, những trãi nghiệm đầu tiên khiến Jessica cười tít mắt.
Cuộc sống vốn dĩ đơn độc của Jiyeon giờ được tô vẻ thêm khá nhiều màu sắc nhờ sự xuất hiện của Jessica. Jessica đem đến cho Jiyeon nhiều câu chuyện về thế giới nhộn nhịp ngoài kia, còn Jiyeon dạy lại cho Jessica những điều mà xưa nay một đại tiểu thư quen sống trong nhung lụa chưa bao giờ biết đến. Hai cô gái trẻ như hai mảnh ghép kề nhau trên một bức tranh mang tên cuộc sống , gần nhau để bổ sung những khiếm khuyết cho nhau.
…
Jessica hướng cái nhìn xa xăm về phía biển, cô đã kẹt lại trên hòn đảo xa lạ này gần một tuần rồi. Cuộc sống ở đây thiếu thốn nhiều thứ nhưng Jessica lại cảm thấy nó rất thú vị, đặc biệt là về Jiyeon – người ân nhân tốt bụng đáng yêu sẵn sàng cưu mang cô mặc dù chưa biết cô tốt xấu thế nào. Ở bên cạnh người ấy Jessica có cảm giác gì đó khá lạ lùng, chính cô cũng chẳng lí giải nổi. Jessica phải thừa nhận rằng dạo này tim cô có vẻ không được khỏe, nó cứ liên tục bị lệch nhịp hoặc đập nhanh chậm thất thường mỗi khi ở cạnh người kia. Nhất là lúc chiều, khi cô cùng Jiyeon đuổi theo con ỉn đen vì nó không chịu ăn mà cứ chạy lung tung khắp nơi, chả biết vụng về thế nào cô lại té sái cả chân, thế nhưng đó vẫn chưa là vấn đề, điều đáng nói nhất ở đây là ánh mắt đầy lo lắng và từng cử chỉ dịu dàng của Jiyeon lúc xoa chân cho cô, Jessica tưởng như mình không thở được lúc ấy. Cảm giác thực sự rất ngọt ngào.
“ Không lẽ..”
Đang mãi theo đuổi mớ suy nghĩ rối ren,Jessica chợt giật mình vì cảm giác ấm áp bao phủ quanh thân mình. Jiyeon xuất hiện bất ngờ sau lưng nhẹ nhàng choàng vào người cô chiếc áo khoác bông.
_ Gió biển buổi đêm lạnh lắm, unnie cẩn thận kẻo bị cảm – Jiyeon không hề biết mình đã vô tình khiến gò má ai kia đỏ gay lên.
_ Cảm ơn Jiyeonie – người cô đang nghĩ tới đã đến, lại kèm theo hành động ngọt ngào như thế, đúng là hại tim nhau quá đi mà – Jiyeonie chưa ngủ sao ?
_ Em chưa muốn ngủ, còn unnie ?
“ unnie đang không ngủ được vì em đó”
_ Uh, tại unnie muốn ra đây ngắm sao ..- câu nói của Jessica thực sự đang hại cái cổ của Jiyeon, cô gái trẻ hơn cố để tìm “sao”, thế nhưng giữa không gian mây mù mịt , bầu trơi đen ngòm, chả thể tìm ra được ánh sáng leo lắt của ngôi sao nào.
_ Em có thấy sao đâu Sica unnie – gương mặt kia được thể nghệch ra thấy thương, khiến Jessica hơi bối rối, thực sự thì cô định nói đại lý do để khỏa lấp nguyên nhân thực sự khiến cô không ngủ được, nhưng có lẽ cô đã nói hớ mất rồi
_ Oh, thì tại unnie định ra phía kia ngắm, nhưng đi tới đây mỏi chân quá nên ngồi nghỉ - lí do thật là thuyết phục =)), tôi nghiệp Jiyeon ngốc nghếch, cứ tin sái cổ.
_ Khi unnie vềSeoulrồi, unnie có nhớ Jiyeon không ? – câu nói bất ngờ từ phía Jiyeon khiến không khí lập tức chùng xuống. Quả thật suốt mấy ngày qua trong lòng Jessica luôn khắc khoải không yên, sau cơn bão khủng khiếp ấy cô vẫn chưa biết tí thông tin gì từ phía gia đình mình, cô thực sự rất lo lắng. Thế nhưng còn Jiyeon thì sao, liệu khi trở vềSeoulrồi, trái tim vốn đã không được khỏe của cô kia có chịu được điều đó chẳng. Dù chỉ mới gặp nhau, ở cùng nhau mấy ngày, nhưng thực sự đó là những chuỗi ngày vui vẻ nhất đối với Jessica, ở thành phố xa hoa kia, tuy được sống trong nhung lụa cùng vòng tay yêu thương của gia đình, nhưng lúc nào Jessica cũng thấy trống trải, ba mẹ cô quá bận rộn với công việc nên không dành nhiều thời gian cho chị em cô. Khi ở nhà, cô ít khi tận thưởng được cảm giác của những bữa cơm ấm cúng, đầy tiếng nói cười như khi cô ở với Jiyeon, ở đấy, cô cũng chẳng biết như thế nào là trồng rau, nuôi gà, hay vắt sữa dê. Và nhất là, cô sẽ không còn được lấy bộ dạng ngốc nghếch, lem luốc của ai kia lúc làm bếp hay lúc vật nhau với con ỉn đen. Jiyeon quả thật đang ảnh hưởng tới Jessica rất nhiều.
_ Tất nhiên là nhớ rồi, làm sao unnie có thể quên Jiyeonie đáng yêu được chứ - Jessica nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đang ẩn chứa nét buồn bã kia – hay là….em đi với unnie vềSeoul
_ Em phải ở đây với ba mẹ…- giọng Jiyeon nhỏ dần và ghẹn lại ở những chữ cuối. Jessica không biết mình phải thuyết phục Jiyeon thế nào, cô lại chẳng là gì đối với người ấy, thì làm sao có thể nói thêm được điều gì. Không khí im lặng bao trùm lấy hai cô gái trẻ, ai cũng chìm sâu vào suy nghĩ của riêng mình.
Những ngày tiếp sau đó, Jessica không nhắc lại việc vềSeoulnữa, cô muốn dành hết tâm trí để tận hưởng khoảng thời gian tươi đẹp mà thần số phận đã dành cho cô. Jessica cố gắng ngắm nhìn Jiyeon thật kĩ, cô muốn lưu mãi hình ảnh con người ấy vào tâm trí để mai này xa nhau, cô có cái để nghĩ về.
…
_ Lợn ỉn à, Sica unnie sắp đi rồi đấy – Jiyeon nhẹ nhàng thì thầm vào tai người bạn nhỏ, trước khi Jessica xuất hiện, cô chỉ có một mình, buồn vui gì cô cũng tâm sự cùng những con vật cưng, nó như là một thói quen, dù chúng không bao giờ đáp lại lời cô, nhưng ít ra, cô thấy lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều – rồi tao với chúng mày sẽ lại lẻ loi trên hòn đảo này thôi. Unnie ấy là người tốt đúng không ? – như hiểu được nổi buồn của cô chủ, con heo đen cọ cọ lưng mình vào chân của Jiyeon, có lẽ nó cũng biết buồn như con người vậy.
_ Á…á…- tiếng hét thất thanh quen thuộc vang lên phía xa khiến Jiyeon điếng người, linh cảm được điều chẳng lành, cô bật dậy chạy nhanh về phía ấy. Và khi đến được nơi phát ra tiếng hét, một cảnh tượng khủng khiếp diễn ra trước mắt, một con chó sói hung hãn đang nhe hàm răng nanh nhọn hoắt, chực chờ lao tới phía Jessica đang co rúm người sợ hãi tựa sát gốc cây. Không còn thời gian để suy nghĩ gì thêm, Jiyeon nhặt nhanh một đoạn cây nhọn đầu ở gần đấy lao tới đứng chắn trước mặt Jessica. Đúng lúc ấy con vật to lớn kia lao tới, nó cào một đường dài lên cánh tay Jiyeon, máu túa ra ồ ạt, khiến Jessica đau xót vô cùng, nước mắt đã rơi ướt đẫm gương mặt, may mắn là Jiyeon đã vung gậy kịp thời khiến con vật bị bật lại phía sau nếu không thì có lẽ cô đã bị hàm răng sắc nhọn kia cắn trúng. Con vật hung tợn lùi ra sau mấy bước để lấy đà lao tới, Jiyeon hiểu rằng, chỉ một chút sơ suất cô sẽ mất mạng, thế nhưng điều cô lo lắng hơn cả là người con gái đang ôm chặt eo cô từ phía sau
_ Sica unnie, em ở đây để chặn nó, unnie chạy đi…
_ Không, không, làm sao unnie có thể bỏ Jiyeon lại một mình được..- Jessica cương quyết
_ Unnie chạy nhanh đi, không còn kịp nữa đâu..em sẽ không sao – Jiyeon nói nhưng mắt không rời khỏi con vật nguy hiểm kia. Thế nhưng dường như Jessica không hề bị lay chuyển, vòng tay ở eo càng được siết chặt hơn bao giờ hết.Jiyeon biết đã không còn thời gian nữa rồi khi con sói hung hãn đang lao tới thật nhanh, cô cắn chặt môi dồn hết sức vào đôi tay, vung thật mạnh chiếc gậy về hướng con sói. Một tiếng hú vang trời phát ra, máu văng tung tóe khắp nơi. Chiếc gậy nhọn đầu cắm thẳng áo yết hầu con thú dữ, nó chết ngay tại chỗ. Jiyeon buông thõng 2 tay, vì quá kiệt sức và sợ hãi, cô khụy ngay trên nền đất
_ Jiyeonie à – Jessica hoảng hốt đỡ lấy thân người cô gái trẻ hơn. Trong giây phút đối diện với tử thần, cô thực sự đã xác định được mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng mình bấy lâu nay là gì. Cô yêu Jiyeon - con người ngốc nghếch đã vì cô mà không màng sống chết, yêu rất nhiều.
…
Jessica nhẹ nhàng lau sạch vết thương trên cánh tay của Jiyeon, nước mắt đã ướt đẫm 2 gò má, cô thực sự xót xa và đau đớn khi nhìn vào những vệt dài rướm máu ấy
_ Jiyeonie có đau lắm không – Jessica hỏi với giọng đầy lo lắng, thế nhưng cái gương mặt đáng ghét kia lại cứ cười toe toét, cô thừa hiểu nó đau biết dường nào, nhưng cái người ấy vẫn cứ cố cười để an lòng cô – ngốc chết đi được mà.
_ Tại sao em lại ngốc nghếch như vậy hả Jiyeon – chạm nhè tay vào gò má mịn màng của cô gái trẻ hơn, Jessica thì thầm
_ Em không có ngốc, ngày xưa em học giỏi nhất làng đó nha – đôi môi chu ra phụng phịu, khiến Jessica chỉ muốn cắn một cái vào đó, nhưng cô lại sợ làm người ta đau (Shin: thật không hiểu trên hoang đảo cũng có dạy học à =))
“ Jessica..kiềm chế đi nào”
_ Không ngốc mà muốn chết một mình như vậy sao – giọng Jessica nghẹn đi khi nhớ về những giây phút kinh hoàng khi nãy
_ Em chỉ có một mình, nếu em chết thì chẳng sao cả. Unnie có gia đình, nếu unnie có chuyện gì, ba mẹ unnie sẽ đau lòng lắm – đôi mắt Jiyeon ánh lên nét buồn xa xăm
_ Đừng bao giờ nói như vậy hiểu không – Jessica đặt nhẹ ngón trỏ lên đôi môi đỏ hồng kia ngăn không cho Jiyeon nói thêm điều gì – nếu em có chuyện gì, unnie cũng không muốn sống nữa đâu !
_ Sica unnie…- 2 đôi mắt khóa chặt và nhau âu yếm.
Với cánh tay đau, Jiyeon không thể vào bếp vài ngay sau đó, Jessica phải thay cô làm hết mọi việc, khỏi phải nói nó khó khăn thế nào đối với cô tiểu thư xinh đẹp. Jessica thừa biết món ăn mình nấu ra tệ thế nào vậy mà cái đồ ngốc kia cứ ăn lia lịa rồi khen lấy khen để
“ Đồ ngốc” – Jessica thì thầm trong niềm hạnh phúc, chỉ với những hành động nhỏ nhặt như thế nhưng đối với cô lại quá đỗi ngọt ngào.
…
Jiyeon lặng lẽ trút tiếng thở dài khi nhìn vào những đường gạch trên tường, đã gần đủ 30 gạch rồi, cô sắp phải rời xa Jessica, cô không biết liệu Jessica có nhớ về cô như cái cách cô sẽ nhớ cô ấy không. Nhưng dù thế nào, cô cũng phải để Jessica về với gia đình, cô ấy không thuộc về nơi này. Tạm gác lại nỗi ưu tư, Jiyeon lấy một số thứ cần thiết để đi săn, hôm nay cô muốn tìm cái gì đó thật ngon để nấu cho Jessica ăn, mấy ngày qua cô ấy đã vì cô mà vất vả nhiều.
_ Em chuẩn bị đi đâu sao – Jessica hỏi ngay khi bước vào trong
_ Em sẽ đi săn, hi vọng hôm nay sẽ kiếm được vài con thú rừng gì đó cho buổi tối – Jiyeon hớn hở khoe kế hoạch của mình. Thế nhưng đổi lại từ phía người kia chỉ là ánh mắt hoang mang, lo lắng
_ Không, không được, unnie sẽ không để em đi vào trong đó đâu – Jessica vẫn còn bị ám ảnh bởi con vật hung hãn hôm nọ. Cô kiên quyết không để JiYeon lặp lại chuyện đó một lần nữa.
_ Unnie đừng lo, ở đây không có nhiều thú dữ đâu, con sói hôm bữa chắc chỉ bị lạc bầy ở sườn núi phía bên kia thôi – Jiyeon nhẹ nhàng trấn an Jessica
_ Nhưng …
_ Không sao thật mà unnie, em bảo đảm, em chỉ đặt bẫy ở gần đây thôi, không đi sâu vào trong đâu, unnie đừng lo lắng nhé, cứ ngồi yên ở đây đợi em về, tối nay chúng ta sẽ có một bữa tối thịnh soạn.
_ Unnie sẽ đi với em
_ Để một mình em đi được rồi, đi đông quá thú rừng nó sợ, nó trốn mất thì sao
_ Em phải hứa là không sao đó – Jessica vẫn chưa thể an tâm, cô níu nhẹ lấy vạt áo cô gái trẻ.
_ Em hứa ! – Jiyeon mỉm cưới chắc chắn rồi xách đồ đi nhanh về phía cửa, để lại một cô gái đứng ngồi không yên vì lo lắng.
Thế nhưng may mắn là JiYeon chỉ để Jessica lo lắng trong một khoảng thời gian ngắn, cô gái trẻ đã quay trở lại với gương mặt hớn hở, trên tay là một con gà rừng béo múp míp. Jessica cười híp mắt với chiến lợi phẩm của cô gái trẻ hơn. Và chỉ mất thêm một ít thời gian, với bàn tay khéo léo của đầu bếp Jiyeon, món gà quay khỏa thân thơm phức đã nằm ngay ngắn trên bàn
_ Wow trông ngon quá, Jiyeon giỏi thật – Jessica trầm trồ - nếu có thêm tí rượu thì tuyệt vời lắm đây
_ Rượu ư, có đấy, đợi em một tí – Jessica tròn mắt ngạc nhiên, cô tưởng chỉ nói chơi, nhưng giờ thì Jiyeon đang khệ nệ bưng một hũ lớn từ góc nhà ra, khi nắp đầy vừa được tháo , hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp nơi
_ Đây là rượu appa em làm từ quả dâu rừng, khi appa còn sống em không được phép uống, appa bảo em còn nhỏ..hihi..unnie nếm thử đi ạ - Jiyeon rót ra một cốc nhỏ đưa cho Jessica, cô gái lớn hơn nhẹ nhàng nhấp nháp, vị ngọt, cay nồng, chát chát hòa quyện vào nhau
_ Tuyệt vời !!!
Thế là mồi ngon, rượu hảo hạng đã có đầy đủ, 2 cô gái trẻ thỏa mái mà tận hưởng, thế nhưng rượu dù có ngọt thì vẫn là rượu, chất men đã ngấm, 2 cô gái chếnh choáng và có dấu hiệu của người say.
_ Sica unnie, sao em lại thấy có tới 3 Sica..à không những 4,5 Sica unnie thế này – giọng Jiyeon lè nhè
_ Jiyeon ngốc, Sica unnie chỉ có một thôi, ngốc quá – Jessica bật cười khanh khách
_ Jiyeon không có ngốc, để Jiyeon bắt 5 Sica unnie lại nè – Jiyeon đứng thẳng dậy, loạng choạng bước thẳng về hướng Jessica, cô gái trẻ lần đầu tiên uống rượu, không thể đứng vững, cô chới với chuẩn vị ngã về phía trước, Jessica thấy vậy vội đứng dậy đỡ lấy, thế nhưng vì mất đà, cả hai đã kéo nhau ngã hẳn xuống chiếc giường phía sau lưng. Khung cảnh hữu tình, hơi men xúc tác, cộng với tình cảm lúc nào cũng đầy ắp trong lồng ngực khiến hai cô gái trẻ từ từ đưa nhau vào hoang lạc. Cơn gió vô tình lướt qua thổi tắt chiếc đèn dầu treo ở kệ tủ, cả căn nhà chìm trong bóng tối, đâu có chỉ còn tiếng rên rỉ “rợn người” phát ra từ ai đó.
Con dê trong chuồng bất giác nhảy chồm lên kêu bebe, có lẽ ai vừa thả vía nó ra thì phải =))
…
Jessica lướt nhẹ tay trên gương mặt thiên thần đang say ngủ, chuyện đêm qua cô thừa nhận một phần do rượu xúc tác, nhưng tửu lượng cô không hề kém, cô không thể dùng rượu để bào chữaa cho việc mình bị thân thể nóng bỏng của Jiyeon thu hút. Cô và cô ấy đã cùng nhau tận hưởng những cảm xúc hoan lạc của lần đầu tiên ân ái.
“ Đồ ngốc này, hằng ngày ngờ nghệch, vậy mà đêm qua mãnh liệt đến vậy” – Jessica mỉm cười hạnh phúc rồi rúc sát vào vòng tay của người kia. Còn gì tuyệt vời hơn khi làm chuyện ấy cùng người mình yêu thương cơ chứ.
Jiyeon cựa mình thức giấc, cảm giác bỏng rát ở lưng không cho cô ngủ thêm được, ai mà độc ác đến độ cào nát cả lưng con người ta thế kia chứ.
_ Yeonie dậy rồi sao – giọng nói nũng nịu đầy ngọt ngào cất lên, khiến Jiyeon tròn xoe mắt ngạc nhiên, giờ cô mới để ý đến vòng tay đang siết chặt eo mình kia
_ Sica unnie..ơ..
_ Giờ mà Yeonie còn gọi em là unnie gì nữa sao – Jessica chu mỏ phụng phịu, điều đó càng làm cô gái trẻ hơn ngạc nhiên gấp bội.
_ Sao hôm nay unnie xưng hô lạ quá vậy
_ Hành người ta cả đêm qua mà còn hỏi gì nữa..đáng ghét – Jessica đấm nhẹ lên vai người yêu. Cái đồ ngốc đây đang muốn chọc cô cáu sao.
_ Ơ…- Jiyeon ngây người ra, như cảm nhận được chuyện gì, cô vội vàng lật tấm chăn lên, đôi mắt mở to cực độ, dưới tấm chăn dày, 2 thân thể trần trụi đang quấn lấy nhau. Trên một hoang đảo hẻo lánh thì chắc chắn sẽ không được học về sức khỏe sinh sản rồi (Shin: =)))))))))))) bái phục NH cái độ ngàn chấm của bạn). ba mẹ Jiyeon thì mất quá sớm , chẳng kịp dạy cô những điều ấy, thế nên cái vấn đề ba chấm này làm sao mà cô ấy hiểu, gương mặt lại nghệch ra trông thật thương
_ Đừng nói với em là Yeonie không biết mình đã làm gì nha – như hiểu ra được điều gì từ gương mặt kia Jessica vội vàng hỏi ngay – cũng đừng nói với em là Yeonie không hiểu chuyện vợ chồng hay làm với nhau nha – sau một loạt câu hỏi từ phía cô nàng lớn hơn, cái cổ kia lại được thể gật khí thế, nó khiến Jessica thực sự chỉ muốn giết người, có ai đời không hiểu gì mà đêm qua lại mãnh liệt vậy không cơ chứ.
_ Em ghét Yeonie – Jessica quay mặt giận dỗi
_ Sica unnie à, đừng ghét Jiyeon mà – Jiyeon lay nhẹ đôi bờ vai trần
_ Còn unnie sao..đáng ghét..xấu xa..làm rồi mà không muốn nhận trách nhiệm – Jessica nói trong tiếng nấc, con người kia làm cô tủi thân chết đi mà.
Nhận ra người con gái kia đang khóc, Jiyeon dùng hết sức mình để ép người kia quay lại, nhẹ nhàng dùng ngón cái gạt đi dòng lệ đang tuông trào
_ Em..à không Yeonie biết mình ngốc, không hiểu nhiều thứ khiến em buồn, nhưng Yeonie nhất định sẽ cố gắng học hỏi ( NH:lạy chúa * Shin: bố viết rồi còn bày đặt lạy gì =)))) ..em đừng khóc nữa, Yeonie xin lỗi…vì em, Yeonie có thể làm tất cả - Jiyeon nói bằng ánh mắt chân thành nhất, và nó thực sự có tác dụng, Jessica đã nín khóc, trên gương mặt chớm lên nụ cười hạnh phúc, cô tựa đầu vào hõm cổ người yêu để tận hưởng hương thơm tự nhiên từ làn da mát lạnh
_ Yeonie là đồ ngốc đáng ghét…em… yêu Yeonie..- giọng nói của Jessica nhỏ dần ở những từ cuối… cô đang ngượng chết đi được.
_ Đồ ngốc này cũng yêu em – Jiyeon ngốc thì không hiểu hết định nghĩa của từ yêu đâu, trong tâm trí “ non nớt” cô chỉ hiểu đó có thể là từ dùng để nói về những cảm xúc đang đầy ứ trong lồng ngực cô lúc này.
Trên chiếc giường lông thú mềm mại, hai cô gái trẻ trao nhau nụ hôn nồng nàn. Thế nhưng tiếng còi tàu vang vọng từ phía biển đã phá tan không khí lãng mạn ấy, trái tim Jiyeon như bị ai bóp ghẹn, cô hiểu điều gì sắp xảy ra
_ Sica à, tàu đã đến rồi – giọng Jiyeon lạc đi vì nghẹn ngào.
_ Không…Yeonie à…
…
Jiyeon nắm tay Jessica đi về phía biển, một nhóm người với các bao lớn nhỏ đang đứng đợi ở đấy
_ Sao hôm nay ra trễ thế Jiyeon – người phụ nữ già nhất đoàn lên tiếng khi thấy mặt cô gái trẻ…bà ấy định nói thêm điều gì nhưng lại ngừng hẳn lại khi nhìn vào Jessica
_ Đây chẳng phải là….- đôi mắt người phụ nữ mở to hết cở- Jung đại tiểu thư của Jung gia hay sao.
_ Tại sao bà lại biết tôi – Jessica cũng ngạc nhiên không kém
_ Jung lão gia đang tìm cô khắp nơi, ông ấy đã đưa ảnh của cô lên tất cả các tàu ở cảngSeoulđể nhờ họ tìm kiếm.
_ Thật sao, cả nhà tôi bây giờ thế nào rồi – nghe nhắc đến tên người thân Jessica không giấu được sự xúc động
_ Theo như tôi biết thì sau khi gặp cơn bão biển, cả nhà cô đã được đội cứu hộ đưa về đất liền an toàn, thế nhưng sức khỏe của Jung lão gia bị ảnh hưởng khá nghiêm trọng, có lẽ vì ông ấy lo lắng cho cô – người phụ nữ lớn tuổi nói
_ Appa…- Jessica xót xa, cô xoay người để nhìn vào gương mặt u buồn nãy giờ vẫn đứng im lặng cạnh cô – Yeonie à, Yeonie hãy đi với em
_ Không đâu Sica à, chỗ của Yeonie là ở đây – Jiyeon lắc đầu chua xót, trái tim cô đang nhói lên từng hồi.
_ Yeonie không yêu em sao ? Yeonie không muốn ở bên cạnh em sao ?
_ Yeonie yêu em, thề có chúa, Yeonie yêu em rất nhiều, thế nhưng ba mẹ Yeonie ở đây Sica à, Yeonie không thể đi đâu được – Jiyeon nói trong bất lực, chữ tình chữ hiếu sao vẹn cả đôi đường.
_ Yeonie ..- Jessica khóc nấc, họ chỉ vừa mới thừa nhận tình cảm với nhau đây mà, không lẽ phải lìa xa nhau sao – Em về thăm appa, rồi em sẽ ra đây sống cùng Yeonie …em không xa Yeonie đâu
_ Đừng ngốc nghếch như vậy Sica à, em phải ở bên cạnh ba mẹ nhiều nhất có thể, đừng vì Yeonie mà trở thành đứa con bất hiếu, Yeonie đã mất đi cha mẹ, Yeonie hiểu nó đau như thế nào….hãy về với họ đi Sica – Jiyeon buông nhẹ bàn tay trong tay mình ra.
_ Yeonie không yêu em sao ? Yeonie không cần em sao – ánh mắt đầy thương đau của Jessica xoáy thẳng vào tâm trí Jiyeon, trái tim cô gái trẻ đang dần vỡ vụn
_ Yeonie yêu em, Yeonie cần em như hơi thở của Yeonie ..em về với gia đình đi..Yeonie biết sẽ có một ngày Yeonie nhớ em đến không chịu được..nhất định Yeonie sẽ đếnSeoulđể tìm em. Em đi đi Jessica..
Jiyeon gục ngã trên nền cát bỏng rát, dưới cái nắng gay gắt của mặt trời, cô gái trẻ lặng người dõi theo bóng con thuyền đang khuất dần
…
Trên văn phòng của tòa cao ốc Jung gia, Jessica hướng cái nhìn u buồn về hướng xa xăm. Vết thương lòng nhói đau như xát muối vào.
“ Vậy là chưa bao giờ Yeonie nhớ em đến không chịu được cả”
Sức khỏe của appa cô giờ rất yếu, do ảnh hưởng sau tai nạn trong cơn bão, là con trưởng, cô phải thay appa gánh vác mọi chuyện. Cô nhớ con người ngốc nghếch kia đến phát điên, cô chỉ muốn quay lại nơi đó thật nhanh, nhưng cô không thể, gia đình cô cũng đang cần cô, mà chính Jiyeon cũng muốn cô tận hiếu, bên tình bên nghĩa, cô không thể trọn vẹn cả đôi đường. Hằng ngày, sau khi bù đầu trong công việc, cô vẫn thường ra bến cảng, mong ngóng tìm lại con thuyền kia để hỏi thăm tin tức về người thương, thế nhưng tàu người ta là tàu buôn, lênh đênh vô định, cô biết nơi nào mà tìm kiếm. Con người kia nào có hiểu cho cô đâu
Uể oải bước ra khỏi thang máy để ra về, Jessica giờ giống hệt con robot vô cảm, cô làm việc điên cuồng, sau đó lại về rúc vào một góc để khóc thầm, nụ cười và niềm vui của cô đã gởi cả nơi đảo xa kia mất rồi.
_ Cô đừng có mất trí nữa, mời cô ra ngay cho. – tiếng quát khó chịu của tên bảo vệ vang lên thu hút sự chú ý của Jessica. Trái tim cô dường như ngừng đập khi nhận ra gương mặt ngốc nghếch lem luốc đang đứng ở phía kia
_ Tôi quen với Sica unnie thật mà – cô gái trẻ bối rối
_ Nhìn cô chẳng khác nào ăn mày, làm sao có thể quen biết giám đốc Jung của chúng tôi được – ánh mắt cô gái lạ lộ rõ sự tổn thương sau những lời khinh miệt ấy
_ Yeonie..- Jessica cất tiếng gọi tha thiết, không gian như đứng hẳn lại khi hai ánh nhìn chạm nhau. Mọi cảm xúc vỡ òa.
_ ngày mai anh không cần phải tới đây làm việc nữa đâu – ném cái nhìn băng giá về phía tên bảo vệ hống hách, Jessica tạm thời kìm nén cảm xúc, cô không thể tha thứ cho kẻ đã xem thường người cô yêu thương được.
_ Thưa ..giám đốc.. – hắn tái mặt lắp bắp
_ Anh không hiểu tiếng Hàn à , công ty này không có chỗ cho kẻ thích xem thường người khác như anh – Jessica buông lời không chút cảm xúc, tên bảo vệ lủi thủi quay đi, hắn thừa hiểu lời của giám đốc Jung chắc như đinh đóng cột, cũng thật đáng thương, ai không động, lại động vào bảo bối của Jessica bằng những lời lẽ ấy.
Sau khi giải quyết xong tên bảo vệ, Jessica hướng cái nhìn trìu mến về phía cô gái nãy giờ đứng lặng một góc quan sát
_ Yeonie à, em đợi Yeonie lâu lắm rồi – giọng nói nghẹn đi vì xúc động, và phía bên kia, đôi mắt nâu cũng đã đong đầy nước, thể nhưng, một hành động bất ngờ đã xảy ra, Jiyeon bất giác xoay lưng rồi lao nhanh về phía cửa, để lại Jessica sững sờ nhìn theo, không kịp nghĩ ngợi thêm, Jessica hối hả chạy theo
_ Yeonie…- mặc cho phía sau Jessica với gọi theo, Jiyeon vật cắm đầu chạy
_ Á…- tiếng hét đau đớn vang lên, khỏi phải hỏi thì ai cũng biết với một người lười vận động, lại chạy trên giày cao gót thì không té mới lạ, Jessica đau đớn ôm lấy mắt cá chân. Và tim cái kẻ ngốc kia không phải làm bằng bê tông hay cốt thép, Jiyeon vội vã quay lại đỡ lấy người cô yêu thương
_ Sica..sica không sao chứ - cô lo lắng hỏi
_ Đồ ngốc, tránh ra đi..ai cần mấy người quan tâm, có giỏi thì chạy tiếp đi – Jessica giận dỗi, cô thực sự đang tức tối, ai đời để người ta chờ suốt mấy tháng, khi gặp lại rồi thì tự nhiên bỏ chạy khiến người ta té đau điên, còn giả vờ quan tâm. Thật tức chết đi mà.
_ Yeonie xin lỗi – Jiyeon gãi đầu ngốc nghếch.
_ Vì sao lại chạy chứ ? – Jessica lạnh lùng
_ Tại vì…- Jiyeon lắp bắp
_ Vì sao – trở lại đúng hình tượng công chúa băng giá của Jung gia.
_ Yeonie không muốn làm xấu mặt em… em xem đấy…người ta nói Yeonie chả khác gì ăn mày, đứng gần Yeonie sẽ làm mất mặt em thôi – đôi mắt nâu cụp xuống buồn bã
_ Đồ ngốc..xấu cái gì chứ..sao ngốc quá vậy..ai bảo Yeonie của em là ăn mày ? Có ăn mày nào mà sở hữu được cả trái tim của Jessica này chứ ? – Jessica thẹn thùng rúc sau vào lòng Jiyeon, cô không ngờ đồ ngốc ấy lại suy nghĩ ít có ngố như vậy.
_ Hi..hi..- gương mặt kia lại cười toe toét, Jiyeon siết chặt Jessica trong vòng tay. Cuối cùng cô cũng được gặp người cô yêu thương rồi..suốt những tháng ngày qua cô đã gần như phát điên.
_ Sao lại để em chờ lâu như thế, không lẽ Yeonie cần nhiều thời gian để nhớ em đến không chịu được vậy à ? – Jessica hờn trách
_ Không phải, tại Yeonie phải thu xếp công việc nhà rồi chờ tàu ra nữa..Yeonie xin lỗi – Jiyeon bối rối phân bua
_ Ngốc quá…vậy từ nay Yeonie ở lại đây với em, không được đi đâu nữa nhé. Yeonie phải chịu trách nhiệm với em cả đời – Jessica nũng nịu
_ Thế nhà em có chỗ để chứa hết gia đình Yeonie không – Jiyeon thì thầm, Jessica mở to mắt ngạc nhiên, không để Jessica kịp hỏi thêm điều gì, Jiyeon đã bế bổng Jesscia trên tay chạy về hướng cao ốc Jung gia. Đến một góc khuất của tòa cao ốc, Jessica cười híp cả mắt khi gặp lại những người bạn thân thiết, con hep ỉn đen, con dê cụ, và cặp gà, tất cả đứng lúc nhúc ở một góc
_ Yeonie đem cả chúng theo sao ?
_ Cả ba mẹ của Yeonie nữa, em sẽ cho cả gia đình Yeonie tá túc chứ..? – Jiyeon mỉm cười ngọt ngào.
_ Ngốc quá đi..gia đình của Yeonie cũng là gia đình em mà – Jessica mỉm cười ngọt ngào
Và hôm ấy, toàn thể người dân trên đường phố phải há hốc ngạc nhiên khi người thừa kế của Jung gia lại tay trong tay với một cô gái thổ dân lem luốc. Xung quanh là bầy súc vật kêu réo om sòm…Đôi mắt của 2 cô gái trẻ khóa chặt vào nhau, đôi môi nở nụ cười vô cùng mãn nguyện..Thời báoSeoullại có cái để nhiều chuyện rồi
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro