Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I- Cuộc gặp gỡ định mệnh(P1)



  Bước xuống từng bật thềm công ty, người tôi thở phào nhẹ nhõm sau một ngày làm việc vất vả. Hôm nay xui xẻo thật, con Hương trong bộ phận thiết kế của tôi nó gây chuyện, vậy mà ai ai cũng đổ hết mọi chuyện lên đầu tôi, khiến tôi phải bị ông giám đốc mắng một trận, còn nó thì an nhàn hưởng thụ, tức chết đi được!!!

  Haizz!! Hôm nay mẹ tôi phải đi chăm sóc ông ở bệnh viện tỉnh, chỉ còn một mình tôi ở nhà. Trời cũng đã gần tối, tôi đành đi bộ đến cửa Mochi gần đó để ăn mì tương đen vậy. Cái chân sáng giờ muốn tê liệt, hồi sáng tôi gấp quá nên bỏ quên chiếc xe máy ở nhà.

....

Nghĩ đi nghĩ lại, thà chết còn hơn phải sống trong một cái ngày xui xẻo thế này!

Đi được một quãng, mắt cá chân tôi dường như đã bị sưng tấy lên. Cảm giác đau không thể nào tả nổi
"Nè, Linh ơiiiii!!"

????????

"Ủa, ai kiu tôi vậy?"

Tôi ngơ ngơ ngác ngác, đánh một vòng chả thấy ai cả.

"Tôi ở đây nè!!!"

Tôi quay sang. Ahhhh thì ra là con Vân bn thân hồi cấp 3 của tôi.
Hồi cấp 3 tôi chơi thân với nó và con Mai dữ lắm. Con Vân thì nổi tiếng là nhà giàu nhất quận, ba của nó thì lại là Bí thứ tỉnh cơ, nó cũng được cái miệng lanh lợi, mà nổ thì bó tay luôn. Còn con Mai thì nổi tiếng vì học giỏi nhất trường, bằng khen năm nào cũng chất đầy nhà. Bởi vậy tôi chơi với hai tui nó tôi cũng... nổi lay luôn!:d

Nó nhí nhắc chạy ngay sang đường, ôm chầm lấy tôi
"Haizzzz, lâu lắm rồi tôi mới được gặp bà luôn á!"-Nó cười ríu rích
"Ah...... ủa mà tôi nhớ là 2,3 ngày trước tôi có gặp bà ở công ty mà??"-Tôi ngẩn ngơ
"Ủa...., à à thì.."-Nó tự cười rồi tự xoa đầu mình
"À mà bà đi đâu vậy?"-Nó hỏi tiếp
"Tôi đi đến quán Mochi ăn mì tương đen, hôm nay mẹ tôi đi chăm sóc ông ngoại rồi"-Tôi đáp
"Vậy...cho tôi đi với!!"-Vân lay lay tay tôi
"Ukm.. cũng được"

Tôi và Vân cùng nhau đi bộ đến đó. Trên đường nó nói tôi
"Hình như chủ quán mì là cô Cúc mẹ của con Mai phải hok?! Nếu vậy thì sẵn tiện mk ghé thăm nó luôn đi!"

Tôi đồng ý. Cũng lâu quá rồi kể từ khi tốt nghiệp đến giờ.
...

  Một lúc sau, chúng tôi đã đến cửa hàng, lúc đầu thì khá hào hứng nhưng...

"Trời!! Sao quán mì này tồi tàn ghê vậy!"-Vân hốt hoảng

Tôi cũng không ngờ, chỉ mới sau 5 năm kể từ lần cuối tôi đến đây mà giờ nó vắng tanh, không một bóng người, bàn ghế thì cũ kĩ, có cái thì văng tứ tung. Quán mì Mochi nổi tiếng đây sao!? Tôi có hơi hoảng nhưng cố bình tĩnh bước vào, chân tôi nặng trĩu bước vài bước vào trong...

"Cô ơi, cô Cúc ơi! Cô có ở đây không ạ? Tụi cháu là Vân và Linh đây cô!"-Tôi gắng giọng

Tôi và Vân không nghe gì cả ngoài tiếng nước rơi tỏn tỏn trên sàn.

"Két, két..."

Tiếng bước chân từ trên gác xuống. Con Vân nó rung táy người, hét to

"Maaaaaaaaa!!!"

"Có chuyện gì vậy!?"-Một tiếng trầm nhỏ vang lên

"Ai.. ai đó!??"-Tôi hỏi

"Tôi là Mai... con gái của mẹ Cúc Chủ tiệm này!"

"Mai hả? Tụi mk Vân và Linh nè!!"

  Cô gái thò đầu xuống, nhìn chằm chằm chúng tôi
"Vân và Linh?.."

End chap
Chap đầu hơi ngán nên hơi ngắn
XL mọi  người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro