đi chơi
20 phút sau
Reng... reng
- alo_ nó
-....
-sao không lên đi?
-....
-được rồi. Chờ đi. Xuống liền
Nó tắt điện thoại bỏ vào túi xách rồi thở dài. Từ đầu đến cuối luôn có người chú ý đến nó và hắn mà không khỏi đau lòng
- sao vậy?_ hắn lo lắng hỏi
- không có gì đâu_ nó trả lời
- thật không?_ hắn nghi ngờ
-thật. Chỉ là...
-chỉ là..
-haizzz. Hoa với quỳnh anh ở trước cổng công ty không được vào nên gọi em xuống đưa lên
-vâ...
-sao? Hoa và quỳnh anh tới rồi à? Em mệt thì Cứ nghỉ ngơi đi. Anh và duy xuống đưa 2 người ấy lên cho_ chưa để hắn nói cậu đã nhảy vào họng nói rồi vội vội vàng vàng kéo anh chạy đi mất dạng
-2 người này sao thế nhỉ?
15 phút sau ở phía ngoài hành lang rộn rã tiếng nói cười của 4 người
"Cạch"
-sao lâu vậy cha nội? Tụi này chờ dài cổ rồi nè_ hắn chỉ vào cổ mình rồi nói
Cả đám thì bật cười
-a đây có phải là hoa và quỳnh anh mà 2 anh hay nhắc không vậy? _ nhật uyên hỏi
- giới thiệu với mọi người đây là phạm hoa còn đây là là quỳnh anh_ anh giới thiệu
-chào mọi người_ cô/nhỏ
-chào quý cô xinh đẹp. Anh là chi dân đây là đại nhân còn vị cô nương đây là nhật uyên_ chi dân tiến tới nói
-haizz. Đi ăn thôi 12h rồi còn gì_ đại nhán lẻn tiếng cắt đứt buổi trò chuyện
Sau khi cùng mọi người đi ăn trưa nhật uyên đề nghị đi chơi bởi vì buổi chiều tất cả mọi người không có việc gì bận cả
-mọi người hay là bây giờ chúng ta đi chơi đi. Dù sao thì chiều nay tất cả chúng ta đều được nghỉ
-cũng được. Vậy bây giờ chúng ta đi đâu chơi đây?_ chi dân hỏi
-đi biển_ hắn
-ok! Let's go_ mọi người
30 phút sau tại biển
-oa! Đẹp quá_ nó hét lên sung sướng
-lần đầu em đến đây à?_ hắn quay sang hỏi
-vâng
-my ơi xuống đây chơi nè_ nhỏ kêu
-rồi. Xuống liền_ nói rồi chạy lại chỗ cô và nhỏ đang đứng
Bọn chúng quyết định sẽ tổ chức đánh bóng chuyền. Tất cả mọi người được chia làm 2 đội. Một đội nam và một đội nữ. Đội nam gồm hắn, cậu, anh và chi dân. Đội nữ gồm nó, cô, nhỏ và nhật uyên. Còn anh đại nhân do tuổi cao sức yếu nên xin rút và được bầu làm trọng tài
"Toét"
Tiếng còi vang lên báo hiệu trận đấu bắt đầu. Hai bên tranh nhau giao bóng mà ghi điểm. Không khí rất chi là căng thẳng. Hai bên điểm số đang bằng nhau.
Lần này tới lượt hắn phát bóng. Quả bóng lao như mũi tên trên không trung và hạ cánh an toàn trên gương mặt của nó khiến nó ngã xuống đất
-em không sao chứ my?_ hắn chạy qua đỡ nó ngồi dậy hỏi thăm_ sao em không né đi?
-....
-nè! Giận anh à?_ hắn khều tay nó_ sao thế? Đau không? Đưa anh xem
-á. Không sao._ nó
-anh không tin
-mặc anh
-vậy là giận anh thật rồi
-không
-nhìn là biết ngay giận anh mà
-đã bảo là không. Sao anh dai thế_ nó cáu khi anh cứ hỏi
-đấy. như thế mà bảo không giận_ hắn vẫn cứ đùa dai cho đến khi
"Bụp"
Nó bốc một nắm cát trong tay ném qua người hắn
-sao em lại ném anh?
-haha ai bảo em nói không sao mà anh cứ nói hoài. Haha_ nó không nhịn được cười. Vừa cười nó vừa chạy ra xa
-em đứng lại đó cho anh. Ai cho em chạy?_ hắn đứng lên đuổi theo
-không
7 người kia cứ mặc 2 người thỏa sức đuổi nhau. Một lúc sau 2 người mồ hôi nhễ nhại mới dừng cuộc đua tại đây.
Nó và hắn đang cùng nhau sánh bước bên nhau đi trên bờ cát trắng ngắm biển trong khi 7 người còn lại cực khổ chuẩn bị bữa chiều
-ê. Hai người kia. Qua đây lẹ lên._ cô gọi
-sao? Có chuyện gì? Oa mùi gì thơm thế?_ nó hớn hở
- tụi này đang chẩn bị nướng hải sản_ chi dân
-uh
-2 em bộ rảnh quá ha? Tụi này ở đây cực khổ làm cho mà ăn còn 2 người cứ ở đó mà lượn qua lượn lại đi ha._ đại nhân chọc
-dạ!?_ nó
-thôi vào đây._ anh kêu
-mình my hoy. Thằng khánh vào làm gì._nhỏ nhăn mặt
-bộ đi đâu mày cũng phải có bé my à?_ cậu chọc
-kệ tao. 2 tụi bây lo mà làm đi_ hắn cáu
30 phút sau
-oa! Thơm quá_ cô hét lên
-umk! Thơm thật nha. Còn hấp dẫn nữa._ cậu
-hoy. Ăn nào mọi người_ nó
Mọi người cùng nhau ngồi ăn bữa chiều và ngắm hoàng hôn trên biển.
Tất cả mọi người đều mang tâm trạng vui vẻ không lo âu mà ra về duy chỉ có một người khá là buồn.
Chiếc xe dừng lại trước cửa khu chung cư của tụi nó và hắn
-anh khánh về nha_ nhật uyên vẫy tay chào hắn
-uk. Mọi người vềc trước em và my về đây_ hắn cũng chào tạm biệt mọi người
-uh!về đi.... sao lại cùng my?_ nhật uyên ngạc nhiên
-thì nhà my và 2 người kia ở đây mà_ nó trả lời
-oh vậy à_ chi dân
-ủa chứ không phải anh tròn với anh duy ở cùng với anh khánh hả?_ cô hỏi
-không. Chỉ có cuối tuần tụi anh mới tụ tập lại thôi._cậu trả lời
-nhưng bây giờ ở lại cũng được đấy_ anh lên tiếng
-bây giờ ở lại làm gì. Các anh về nghỉ ngơi ngày mai còn đi làm chứ bây giờ mà vào là ..._ nhỏ vội phản bác ngay
-đấy mấy chú thấy chưa. Họ không đồng ý chứ không phải tại tui à nha_ hắn_ mà tụi này thân nhau dữ tròn đồ
-kệ người ta. Vào nghỉ đi. Mai gặp ở công ty nhá. Bye_ cậu
-bye
4 người đi khuất vào trong thì. Chiếc xe ấy mới rời đi.
-nhật uyên em sao vậy? _ chi dân thấy nhật uyên rất lạ
-à. Em không sao đâu. Chắc hơi mệt
-chắc là mệt bởi vì thấy tình cũ thân thiết với người con gái khác mà_ cậu
Thật ra nhật uyên và hắn đã từng là người yêu của nhau từ khi hắn chưa nổi tiếng. Vì thấy hắn không có tiền đồ nên cô ta chia tay hắn để đến với người đàn ông khác. Và khoảng thời gian đó hắn đã rất suy sụp
-lần này có lẽ nó đã tìm ra tình yêu của mình rồi đó. Tôi xin cô đừng làm phiền Cuộc sống của nó nữa_ đại nhân
-hắn đã đau khổ lắm rồi
-em xin lỗi. Em sẽ cố không làm phiền anh ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro