Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4

Không khí ở Hàn Quốc thật thoáng mát, mới đấy mà đã nửa năm trôi qua.
"Mùa xuân năm nay thật khác lạ" - Một cô gái nhìn lên bầu trời Hàn Quốc... Nhớ lại những giấc mơ kì lạ của những tháng qua "Nó là gì chứ?"
——————————
Trong lúc đó:
Ở ngôi nhà của Chang Wook mọi thứ đều như bao ngày... Mùa xuân nơi đây có lẽ đã quá quen thuộc với anh. Anh bước ra khỏi giường và chuẩn bị mọi thứ cho lịch trình dày đặc.
- Hôm nay, con lại có lịch sao? *Mẹ anh nhẹ nhàng hỏi
- Vâng mẹ! Công việc con không thể bỏ!
- Thế mẹ lại ở nhà một mình sao?
- .... Mẹ ở nhà nhớ ăn đầy đủ đấy! *Anh im lặng bước ra khỏi cửa
Công việc của bố và anh rất bận nên mẹ chỉ ở nhà một mình. Xung quan chỉ là khung cảnh yên lặng mọi ngày làm cho mẹ anh cảm thấy trầm cảm với mọi thứ. Nhớ khi bố và mẹ anh cưới nhau, họ rất hay ở bên cạnh nhau, quan tâm nhau. Mọi thứ đã thấy đổi khi anh ra đời, gia đình anh lâm vào khó khăn, công ty của bố bất chợt phá sản... Bố anh rất bận rộn gây dựng lại sự nghiệp. Bây giờ, mặc dù nhà đã khá giả hơn nhưng nụ cười hạnh phúc của gia đình nhỏ ấy đã không còn nữa, vì mọi người đều quá bận rộn.
.
.
.
"Mẹ ChangWook ahh, tôi có muối kim chi tiện đem cho nhà chị một ít này." - Bác Kim hàng xóm vừa bấm chuông vừa kêu lớn.
"Mẹ ChangWook ahhh"
Không ai trả lời hết vậy nè, thường giờ này bác ấy ở nhà mà.
"Mẹ ChangWook ahhhhhh"
Bác Kim ngập ngừng một lúc rồi đánh liều đẩy cửa vào nhà.
Ôi cửa không khoá sao?!
Bác Kim bước vào căn nhà không quá lớn nhưng khang trang, tạo cho người ta cảm giác ấm áp mỗi khi nhìn vào.

"Ôi mẹ ChangWook à, chị làm sao thế này, chị à, mẹ ChangWook ahhhh"
.
.
.
Tại bệnh viện Seoul.
- Anh đừng lo lắng, chỉ là suy nhược cơ thể nhẹ, chỉ cần ăn uống đầy đủ và uống thuốc bổ sung vitamin một vài ngày sẽ khỏi. Còn về vết thương ở đầu, cũng chỉ là chấn thương nhẹ nhưng cần phải ở lại bệnh viện theo dõi một thời gian.
- Dạ vâng, cám ơn bác sĩ.
Ông Park, bố của ChangWook, lo lắng cầm hồ sơ chẩn đoán bệnh của vợ mình từng bước về phòng mà bà đang được chăm sóc.

Vài tiếng trước, khi bác Kim hàng xóm vào nhà họ Park, bà thất thần khi thấy bà Park nằm ngất xỉu giữa sàn bếp, gương mặt trắng bệch, đầu chảy máu loang ra một mảng sàn, gọi thế nào cũng không dậy. Bà run rẩy đi đến điện thoại bàn lắp bắp gọi cấp cứu.

15 phút sau xe cấp cứu đến, các y tá nâng bà Park lên cán đưa vào trong xe cấp cứu lao vụt đi, bác Kim cũng đi theo.

Thì ra lúc ngất xỉu, bà ấy đã té đập đầu vào cạnh bếp.

Bà Kim run rẩy một hồi mới nhớ ra cần phải gọi cho người nhà. Bà cầm điện thoại, cẩn thận bấm số ông Park, kể lại hết sự tình. Bên kia đầu dây truyền đến chất giọng trầm ấm nhưng đã được nâng tông lên "Bà mới vừa nói cái gì??!!"
.
.
.
Hạ Vy lúc này đã đổi tên thành Han KimSun, hiện tại đang ở Hàn Quốc, cô đang vất vả tìm căn hộ mà đạo diễn Bang đã chỉ định cho cô ở.

Cô đã đi bộ suốt nửa tiếng nhưng vẫn chưa có kết quả.

Đối với một đứa chưa bao giờ đi Hàn Quốc mà còn phải đi một mình thì việc tìm nhà không phải là dễ. KimSun dừng lại ở lề chờ đèn chuyển đỏ rồi mới sang đường. 3 2 1, cô bước xuống đường, cắm mặt đi về phía trước...

"Rầm"

"Cô gì ơi, cô có sao không, mau gọi cấp cứu!!!"

Trong cùng một ngày mà có quá nhiều drama.

End #4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro