Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 6: Tình yêu là gì?

Chiều hôm ấy, Hà sửa soạn rất xinh. Cô chọn layout make up dịu dàng, chiếc váy hoa khá ngắn. Khoác nhẹ bên ngoài lớp áo mỏng. Trông cô rất đáng yêu và khác lạ so với mọi ngày, vì bình thường cô chẳng bao giờ mặc váy cả.

Hà đứng trước căn dinh thự lớn của mình, hồi hộp chờ đợi người ấy đến đón. Trời mùa đông se se lạnh, cô khẽ run nhẹ người.

Dừng trước dinh thự là chiếc porsche xám sang trọng đầy mùi tiền. Hằng bước xuống xe và mở cửa mời Hà vào. Hôm nay Hằng chọn vibe ngầu lòi, trông cô chẳng khác nào chủ tịch đến đón vợ đi chơi.

Hằng bước xuống xe, đến cạnh Hà nhẹ nhàng xoa đầu và nói:

"Hôm nay em xinh quá!"

Tuấn từ trong dinh thự nhìn ra, thấy hai người tình tứ như thế thì cũng vui lây, nhưng chẳng hiểu vì sao cậu vẫn cảm thấy lo cho chị mình..

Hằng rất khéo khi chọn phim là phim kinh dị, nghe là biết rõ cô muốn gì. Nhưng nào có ngờ, Hà chẳng sợ mà người sợ lại là Hằng. Cô cứ nắm chặt tay Hà và nhắm mắt mỗi khi có phân cảnh kinh dị. Hà cũng không ngờ Hằng lại sợ đến vậy, cô thấy vừa buồn cười vừa thương.

Cuối cùng thì phim cũng hết, Hằng thở phào nhẹ nhõm. Hà thấy vậy thì bật cười nói:

"Bày đặt chọn phim kinh dị he, yếu mà hay ra gió quá à!"

Hằng xấu hổ quá chẳng biết phải làm sao, cô cười trừ và dắt tay Hà ra khỏi rạp.

"Em đói chưa? Ta đi ăn nhé, hay em muốn shopping trước?"

"Đi ăn đi, em đói rồi! Hôm nay em thèm đồ hàn quá."

Hằng khá bất ngờ vì hôm nay Hà có vẻ thoải mái hơn rất nhiều so với hôm qua. Cô chủ động hơn và cũng dạn hơn rất nhiều, như một người khác vậy. Hằng cảm thấy thú vị và để ý Hà nhiều hơn.

Ăn xong thì hai người bảo nhau đi shopping. Trên xe, Hằng và Hà cười nói vui vẻ. Đột nhiên Hà im lặng, Hằng tò mò quay sang thì thấy Hà đã ngủ. Cô bất ngờ vì giây trước còn đang cười nói quá trời, giây sau đã lăn ra ngủ mất tăm. Cô bật cười vì sự đáng yêu này của Hà.

Hằng quyết định đưa Hà về nhà mình. Nói là nhà, nhưng đấy chẳng khác nào biệt phủ. Người giàu nhìn vào còn phải trầm trồ. Nhưng ở căn biệt phủ rộng lớn ấy, chỉ có Hằng.

Đến cổng, Hằng ra lệnh cho người cất xe hộ. Còn mình thì bế Hà đưa vào phòng. Hà có vẻ rất mệt vì cô ngủ như chết. Chẳng biết trời trăng mây gió gì, lay cũng chẳng tỉnh dậy.

Hằng đặt Hà lên giường của mình, đắp chăn và hôn nhẹ lên trán Hà một cái. Cô nhìn Hà với ánh mắt trìu mến.

"Đáng yêu quá.."

Dáng vẻ đáng yêu này của Hà làm tim Hằng rung liên hồi, đập loạn nhịp. Hằng biết mình đã thích cô bé này rồi.

Ngồi ngắm gái xong, Hằng đứng dậy đi thay đồ chuẩn bị ngủ.

Hằng đi một hồi lâu, khi ra thì chẳng thấy Hà đâu. Cô đi tìm khắp nhà, chợt thấy Hà đang ở dưới sảnh. Hằng vội chạy đến và hỏi:

"Em đi đâu vậy? Làm chị cứ tưởng ai bắt mất em rồi. Em đang tìm gì sao?"

Hà ngơ ngác hỏi:

"Đây là nhà chị sao? Là nhà của một giảng viên á?"

Tính ra Hằng còn giàu hơn Hà gấp mấy lần. Cô thật sự shock vì gia thế của Hằng. Không lẽ làm giảng viên giàu đến vậy sao. Hà choáng váng vì ngôi nhà to như toà lâu đài này của Hằng. Dù nhà cô cũng chẳng thua kém gì, nhưng cô bất ngờ vì Hằng quá khủng khiếp!

Hằng dẫn Hà về phòng và sai người lấy đồ cho cô thay. Hà giật mình vì bộ đồ mà Hằng đưa cho cô rất mỏng. Cô ngại ngùng nhận lấy và hỏi:

"Mà sao em lại ở đây vậy? Chị tính làm gì em!!"

"Hahhah.. em quên mình đã ngủ như chết trên xe chị rồi sao? Ban đầu chị cũng đã định trả em về nhà em. Nhưng nghĩ lại thì đâu thể cho em đi dễ dàng như thế được."

Nghĩa là sao? Sao lại đưa mình về đây? Hằng chấm hỏi trong đầu nhưng cũng không nhắc về chuyện đó nữa.

"Vậy đêm nay em ở đây với chị nhá! Yên tâm chỉ hai ta, không còn ai đâu!"

Câu nói này của Hằng khiến Hà ngại đỏ bừng mặt. Cô không ngờ crush lại chủ động đến vậy, nhưng cô rất vui.

"Thế em ngủ ở đâu?"

Hằng chỉ tay vào chỗ nằm bên cạnh bảo:

"Ở đây, bên cạnh chị!"

Hà quắn quéo nhưng vẫn phải giữ giá. Cô nũng nịu bảo:

"Ta chỉ gặp nhau có mấy lần thôi đấy! Chị đừng có mà lợi dụng em nhá. Ta ngủ riêng đi!"

Hằng bật cười, đứng dậy và ghé sát vào tai Hà nói bằng giọng nhẹ nhàng nhất:

"Em nhìn em xem, với bộ đồ ấy thì em nghĩ chị sẽ để em đi sao?" - nói xong Hằng hôn nhẹ lên trán Hà.

Mặt Hà đỏ bừng bừng, cô ngại quá chẳng nói được câu nào. Hằng liền bế Hà và đặt lên giường, hai người cứ thế nằm cạnh nhau. Cả hai đều đang rất ngại chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Thì Hà lên tiếng:

"Chị này.."

"Uh..Chị đây!"

"..."

Hà muốn nói gì đó, nhưng quá ngại để nói thành lời. Không biết phải làm thế nào, cô cứ ấp úng chẳng nói được gì.

Bỗng nhiên Hằng cất giọng nhẹ nhàng:

"Chị thích em,.. có vẻ khá vội vàng nhỉ? Ta chỉ gặp nhau có vài lần, nhưng bấy nhiêu đấy đủ để khiến tim chị loạn nhịp vì em! Em rất đáng yêu, ngay từ lần đầu gặp nhau. Chị biết mình đã thích em rồi, nhưng vì thấy em cứ gặp chị là tránh né nên chị cũng rất sợ... Hôm nay, được gần em như thế này. Chị rất hạnh phúc, chị đang rất run khi nói hết những điều này. Nhưng chị cảm nhận rằng, em cũng có tình cảm với chị. Nên là... làm người yêu chị nhé?"

Hằng nhìn Hà với ánh mặt dịu dàng, hương nước hoa thoang thoảng đã cướp mất trái tim của Hà. Cô khẽ mỉm cười và hôn nhẹ lên môi Hằng.

"Đó là câu trả lời."

Hằng bị Hà làm cho khá bất ngờ. Nhưng vẫn rất hạnh phúc. Cô ôm lấy khuôn mặt nhỏ của Hà và đặt lên môi Hà một nụ hôn sâu. Hai người cứ thế mà tiến triển cho đến tận sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro