Part 5: Giận dỗi và hoà giải
Đêm hôm ấy, lại là một đêm dài với Hà. Cô không thể ngủ được vì cả ngày hôm nay mọi thứ đối với cô đều như là mơ. Nhưng Hà quên xin cách liên lạc với Hằng, giờ cô đang nằm nhớ nhung người ấy, cô buồn và với lấy điện thoại lướt.
Bất chợt, có tin nhắn từ người lạ.
"Em ngủ chưa?"
Chẳng hiểu vì sao, tim Hà hẫng đi một nhịp. Cô xem tin nhắn ấy đến từ ai. Không ngoài dự đoán, đó là Hằng.
Hà thật sự rất bất ngờ, cô hỏi:
"Sao chị biết nick em?"
"Bí mật.."
Hà vừa nhắn tin vừa cười tủm tỉm.
Đầu dây bên kia, Hằng cũng đang rất vui. Cô rất thích cô bé này, hai người cứ thế nói chuyện rất vui vẻ cho đến tận sáng.
Hôm sau, vì thức quá khuya. Hà thức dậy vào lúc 9h, cô hớt hải thay đổ. Phóng nhanh chiếc audi đến nhạc viện, vừa vào lớp. Bóng dáng quen thuộc ấy hiện lên trước mắt, nhưng vẻ mặt lại không còn hiền dịu như hôm qua. Thay vào đó là nét cau có.
"Em kia! Sao lại đến trễ thế?.. vào chỗ ngồi nhanh lên."
Hà xấu hổ tiến đến chỗ ngồi của mình, cô buồn vì rõ ràng cô đến lớp trễ cũng một phần là vì Hằng mà...
Chuông reo.. đã hết tiết, Hà đem tâm trạng nặng trĩu đi xuống căn tin mua chút đồ ăn. Vì sáng nay đi vội quá nên Hà chưa ăn gì. Đang trên đường đi, bất ngờ có một cô bé đưa cho cô một ổ bánh mỳ và một hộp sữa. Cô bé vừa đưa cho Hà xong thì chạy mất dép. Đúng lúc đó, có tin nhắn đến.
"Chị xin lỗi vì sáng nay lớn tiếng với em, em chưa ăn gì đúng chứ? Em ăn chút đi nhé, xem như chị chuộc lỗi."
Kèm theo đó là icon trái tim màu trắng nho nhỏ..
Tuy rằng Hà đã mềm lòng, nhưng cô vẫn tỏ ra giận dỗi và không them rep lại.
Hằng thấy Hà đã xem mà không trả lời, cô bắt đầu cảm thấy nguy hiểm. Cô chạy nhanh đi tìm Hà để xin lỗi trực tiếp. Đang hớt hải chạy, Hằng thấy Hà đang ngồi xích đu ở ngoài sân. Hằng nhẹ nhàng bước đến, nhỏ giọng:
"Vẫn còn giận chị à?"
Hà giật mình, quay lại thấy Hằng. Cô bày ra vẻ mặt giận dỗi, và chẳng thèm trả lời câu nào. Hằng thấy thế thì lại càng cảm thấy áy náy. Cô rối rít xin lỗi và giải thích vì đó là bổn phận nên mới như thế thôi. Chứ cô không phải cố ý lớn tiếng với Hà đâu.
"Em tha lỗi cho chị đi mà,... tối nay đi xem phim với chị nhé."
Hà bất ngờ, đó chẳng phải là "hẹn hò" sao? Cô đáp:
"Em lấy tư cách gì mà giận cô chứ! Do đêm qua em phải nói chuyện với ai đó đến tận tờ mờ sáng mới được ngủ. Nên em đến trễ là đúng rồi, là lỗi cho em mà, có gì mà cô phải xin lỗi chứ!"
Vừa nói, Hà vừa bày ra khuôn mặt giận dỗi. Hằng không chịu được sự đáng yêu này, cô bật cười và dỗ dành:
"Thôi mà, chị biết lỗi rồi! Đừng giận chị nữa màa, chị khóc đấy nhá.."
Hằng nói với giọng điệu nhẹ nhàng nhất, giọng cô hơi run run. Khiến Hà phải giật mình nhìn lại, Hà sợ Hằng khóc..
Nhưng vừa quay sang, Hằng bất ngờ hôn lên trán Hà một cái rõ to. Hà xịt keo cứng đơ luôn, mặt cô đỏ bừng ngại ngùng. Hằng nói:
"Tha lỗi cho chị em nhé.."
Hà nũng nịu, khẽ gật đầu và cười tủm tỉm hihi. Hằng thấy vậy cũng bật cười lớn vì quá đáng yêu...
"Hai người này lộng hành quá rồi, nơi đông người mà cũng tình tứ gớm!"
Tuấn nấp đàng xa kia, cậu rình ở đó từ sớm. Cậu biết chắc là Hà đã va phải lưới tình của cô giảng viên mới này rồi. Tuấn cũng lấy làm vui cho chị mình, vì lâu lắm rồi cậu không được thấy Hà hạnh phúc như vậy. Nhưng cậu cũng sợ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro