Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 3: Cuộc trò chuyện đầu tiên

Trên con xe audi sang trọng, tim Hà vẫn đập liên hồi vì xấu hổ. Cô không ngờ lại để người ấy thấy mình ngã xõng soài trên mặt đất. Càng nghĩ cô càng bực mình và khó chịu, thấp thoáng trong đó là một chút... "nhớ".

Đêm hôm ấy, trong đầu Hà vẫn luôn là những suy nghĩ lúc sáng. Tuấn sang rủ chị mình đi ăn khuya. Hà giả vờ ngủ, nhưng làm sao cô có thể ngủ ngon được với những suy nghĩ ấy.

Sáng hôm sau, Hà thở phào vì hôm nay không có tiết thanh nhạc. Cô quyết định tản bộ đến nhạc viện, vẫn như mọi ngày. Trên tay cô vẫn cầm cốc latte nóng. Vừa đi cô vừa lướt điện thoại.

Đến nhạc viện, vừa vào lớp. Cô đã thấy bóng dáng quen thuộc ấy, tim cô lại đập liên hồi không ngừng. Cô thắc mắc tại sao cô ấy lại ở đây, hôm nay làm gì có tiết. Bỗng...

"Chào em,.."

Hà bị tiếng gọi ấy làm giật mình rơi mất cốc latte, nước nóng đổ hết vào người cô. Bộ đồ đắt tiền cũng từ đấy mà bị hỏng, Cô hoảng hốt vì rát và ngất xỉu. Hằng vội vàng chạy đến với vẻ mặt hốt hoảng, nhưng chưa kịp gì thì Tuấn đã nhanh hơn một bước. Cậu biết da chị mình rất nhạy cảm, nên đã nhanh chóng cõng Hà chạy đến phòng y tế.

Bỏ lại Hằng vẫn ngơ ngác chẳng hiểu gì...

Ở phòng y tế, Hà tỉnh lại và thấy Tuấn đang ngồi cạnh. Cô nhăn mặt vì vết bỏng trên cánh tay phải. Tuấn hỏi:

"Lúc sáng chị làm sao thế? Tự nhiên đổ hết cafe vào người, biết rõ da mình nhạy cảm mà còn hay uống đồ nóng."

Hà chẳng buồn trả lời, cô lại thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Nghĩ đến cô gái ấy, chẳng hiểu vì sao... Bằng cách nào và vì điều gì mà người ấy lại làm cô trở nên như vậy, trở nên luống cuống và mất bình tĩnh.

Đang mơ màng suy nghĩ, chợt có người gõ cửa bước vào. Tuấn thấy đó là giảng viên mới, cậu rất bất ngờ, chào cô và cậu hỏi:

"Em chào cô, cô tìm ai ạ?"

"À không, cô chỉ muốn đến hỏi thăm xem bạn nữ ban nãy có ổn chưa thôi."

Tuấn thấy vậy liền chào cô rồi ra khỏi phòng, để Hằng và Hà có không gian riêng.

Hà thì vẫn đang để hồn phiêu du đây đó với đống suy nghĩ trong đầu, bất chợt Hằng đến bên cạnh giường và lay Hà trở về thực tại. Hà quay sang thấy Hằng thì giật bắn mình... Hằng liền bật cười vì Hà quá đáng yêu.

"Cô.. cô đến tìm ai ạ?"

"Hahaha.. cho cô xin lỗi nhé, em đáng yêu quá."

Hà đỏ bừng mặt xấu hổ, sắp phát khóc đến nơi. Thì Hằng cầm lấy tay Hà và cất giọng:

"Cô xin lỗi vì sáng nay đã làm em giật mình, cô thật sự không cố ý đâu... em có làm sao không?"

"Um.. vâng, em ổn cả ạ."

"Cô hỏi một câu nhé.."

Tim Hà đập nhanh, mong chờ câu hỏi của Hằng.

"Vâng, cô hỏi đi ạ.."

"... Chúng ta từng gặp ở đâu rồi đúng không nhỉ? Cô cảm thấy em rất quen."

Hà bất ngờ,.. vì đó cũng là cảm giác của Hà khi lần đầu gặp Hằng... Chuông reo, Hằng đã phải vào tiết, liền tạm biệt Hà.

"Cho cô xin lỗi nhé, nếu rảnh thì lát nữa xong tiết. Cô mời em một bữa nhé.. xem như cô chuộc lỗi hihi"

Hằng cười thật tươi, nhẹ nhàng hôn lên tay Hà và ra khỏi phòng. Hà xịt keo cứng ngắc luôn, cô đơ người ra và như người mất hồn. Cô không chắc có phải mình đang mơ hay không. Liền bật cười lớn như một đứa trẻ. Tuấn đứng ngoài thấy vậy, cũng nhẹ lòng và cũng đã có câu trả lời vì sao mấy ngày qua chị mình lại lạ như vậy.

Mặc dù tay đang bỏng khá nặng, nhưng Hà dường như đã quên bẵng đi cơn đau và với lấy điện thoại gọi người đem đồ đến cho mình thay.

Khi thay đồ xong xuôi, Hà make up nhẹ nhàng và chỉnh lại tóc. Trông cô bây giờ chẳng khác nào một idol. Cuối cùng thì chuông cũng reo, Hà ngồi đợi một lúc thật lâu vẫn chẳng thấy người ấy đâu. Cô thoáng qua một chút thất vọng, đột nhiên Tuấn mở cửa đi vào. Hà cứ ngỡ đó là Hằng nhưng chẳng phải, cô lại càng thất vọng thấy rõ.

"Sao chị thay đồ, trang điểm đẹp thế? Tay đau mà đã tính đi chơi rồi à?"

Hà thở dài, đứng dậy chuẩn bị ra về cùng cậu em. Thì bất chợt, Hằng với vẻ mặt hớt hải chạy đến trước cửa phòng.

"Cho cô xin lỗi nhé, ban nãy cô có chút việc nên đến trễ.. Em chuẩn bị về sao?"

Tuấn thấy vậy liền chối và tạm biệt hai người ra về. Vẻ mặt cậu lộ rõ niềm vui và tủm tỉm cười.

"Em xinh quá, giờ mình đi nhé.."

"Dạ.. vâng ạ, em cảm ơn cô."

Hai người cùng đi ra nhà xe, trùng hợp hôm nay Hà không đi xe. Đến trước con Lexus màu đỏ rực cực kỳ sang trọng, Hằng mở cửa xe, mời Hà vào. Tim Hà đập bịch bịch đùng đùng. Hằng cũng bước vào xe và chạy đi.

"Em muốn ăn gì?"

"Dạ.. em ăn gì cũng được ạ."

"Haha, đúng là con gái. Ăn gì cũng được là ăn gì hả em? Em muốn ăn đồ tây không, cô biết một nhà hàng khá ok đấy."

"Dạ vâng ạ, em sao cũng được"

"Cô không ngờ bề ngoài nhìn em cool vậy mà lại thẹn thùng với cô thế? Ngại cô vì điều gì sao?"

Hà cứng đơ, không biết trả lời thế nào. Chỉ biết cười trừ cho qua. Đến nơi, Hằng xuống xe và mở cửa cho Hà. Nhìn hai người chẳng khác nào một cặp.

Bước vào trong, đương nhiên với Hà. Những thứ này cô được thấy và đến hàng ngày. Nhưng sao lần này cô lại có cảm giác hồi hộp đến lạ, là vì đi cùng người ấy chăng...

Hằng kéo ghế mời Hà ngồi, hai người ngồi đối diện nhau. View nhìn ra là cả thành phố, không gian lãng mạn, đàn nhạc du dương. Tim Hà đập liên hồi, Hằng đưa menu cho Hà chọn món nhưng cô chẳng biết ăn gì. Nên Hằng chọn 2 phần như nhau.

Dưới ánh nến nhè nhẹ, Hằng chăm chú nhìn Hà.. Trong lòng cô nghĩ:

"Cuối cùng chị cũng gặp được em.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro