Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2: Không thuận lợi

Vẫn là giọng nói nhẹ nhàng, nhưng sao lại khác hôm qua thế nhỉ. Hà chầm chậm bước vào trong, trước mắt cô là một cô bé...

"Tại sao lại là cô bé này, cô bé là ai?"

Hà nghĩ thầm. Với chất giọng khàn đặc trưng, cô nhẹ nhàng hỏi cô bé:

"Cho hỏi, em là chủ cửa hàng đúng không?"

"Vâng, là em. Chị đang tìm ai ạ?"

Hà giật mình đáp:

"À không, chị chỉ vô tình đi ngang thôi. Thấy cửa hàng xinh quá nên chị vào xem thử... Hmm, ở đây có tulip không nhỉ?"

"Dạ có ạ, chị chờ em một lát..."

Bước ra ngoài, trên tay Hà cầm một bó hoa tulip hồng. Nàng thở dài, không biết tại sao mình lại như vậy.

"Đã vậy thì cứ đem theo, thấy ai thì tặng.. "

Hà phóng nhanh con audi đến một quán cafe gần đó, bước ra với một cốc latte nóng. Trời mùa đông se se lạnh, Hà bất giác run người. Trong lòng có khá nhiều tâm sự, không hiểu được cảm giác này là gì. Cô lại lên xe chạy về nhạc viện...

Bước vào lớp, trên tay là một cốc latte như bình thường. Nhưng hôm nay lại có thêm một bó hoa tulip đi cùng. Tuấn thắc mắc hỏi chị:

"Chị mua hoa tặng ai vậy?"

"Không, chỉ là chị thấy đẹp nên mua thôi."

Tuấn thấy chị mình có chút không vui nên cũng không dám nói gì thêm. Tiếng chuông vào lớp vang lên, Tuấn chạy nhanh về lớp. Còn Hà thì vẫn cứ ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ với một đống suy nghĩ loanh quanh trong đầu, bất chợt...

"Chào các bạn, rất vui khi được gặp các bạn. Cô tên là Thanh Hằng, giảng viên tập sự mới, mong các bạn giúp đỡ cô nhé.."

Cả hội trường náo nhiệt hẳn vì vị giảng viên mới này, rất dễ hiểu thôi. Vì nhìn sơ qua, cô ấy chẳng khác gì người mẫu, diễn viên cả. Với thân hình mảnh mai, nhưng chiều cao vượt trội, gout ăn mặc sang trọng và gương mặt sắc sảo. Rất dễ chiếm trọn spotlight với người đối diện.

Hà giật mình quay về thực tại, bỗng cô nhìn lên bục giảng. Thấy bóng dáng quen thuộc ấy, tim cô bất chợt hẫng đi một nhịp. Đó là... cô ấy! Người con gái đã làm Hà phải bận lòng suốt bao ngày qua.

Suốt cả buổi học, Hà không thể tập trung vào bài giảng. Vì phía bên cánh gà của bục giảng, chính là bóng dáng của người con gái cô thầm thương trộm nhớ.

Cuối cùng thì tiết học cũng chịu kết thúc, Hà gấp gáp cầm theo bó hoa và chạy thật nhanh đuổi theo người ấy. Dường như Hà đã đợi quá lâu để được gặp người con gái ấy, đến khi gặp được thì mọi cảm xúc nhớ nhung trong lòng đều đã được giải toả và trở thành niềm hạnh phúc.

Đến trước cửa phòng giáo viên, Hà đứng đợi ở ngoài. Cô thở hổn hển, bắt đầu chỉnh trang lại quần áo, tóc tai và hít một hơi thật sâu. Dáng vẻ này, lần đầu tiên Tuấn được thấy chị mình như vậy. Cậu tò mò không biết là ai, ai mà lại làm một người khô khan như Hà có những hành động lạ thường như thế.

Trong khi Hà đang soi gương xem mình đã đủ chỉnh chu chưa thì bất chợt cô lại bị một sinh viên khoá dưới va phải làm cô ngã nhào xuống đất.

Ngay lúc đấy, cô gái ấy bước ra. Hốt hoảng hỏi thăm xem Hà có ổn không. Hà mặt đỏ bừng, không biết nói gì hơn. Cô vô tình hất tay người ấy ra và đứng lên nhặt bó hoa. Chẳng hiểu vì sao, cô lại dúi bó hoa ấy vào tay cô gái kia. Rồi chạy vụt đi...

Hằng thầm nghĩ:

"Gương mặt này rất quen, mình đã từng gặp ở đâu rồi thì phải. Nhưng tại sao, em ấy lại dúi cho mình bó hoa rồi lại bỏ chạy vậy nhỉ? Đây chẳng phải là hoa ở..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro