Chương 8: Ghét
"Mà...", Thiệu Lãng ngắt nhịp.
"Cậu không cần phải đưa ra quyết định bây giờ. Nếu đồng ý thì vào phòng tôi vào sáng mai", anh nói xong không đợi cậu đáp lại mà bỏ đi.
Tô Tuyết Phong nhìn theo bóng lưng anh xa dần, trầm tư suy nghĩ.
Cậu tan làm, vẫn ngồi trên chuyến xe buýt cũ để về nhà.
Vừa về nhà cậu lại phải thấy hình ảnh đó, nhưng không hiểu sao cậu không thấy chán. Anh quản gia vẫn ngồi yên một chỗ cũ mà làm việc.
"Em mất việc rồi". Cậu mệt mỏi nằm lên giường.
"Vậy à? Xảy ra chuỵên gì? ". Anh quản gia không mấy ngạc nhiên, nhưng bàn tay anh ngừng lại, bộ dạng chú tâm nghe cậu nói.
"Người ta ùa nhau hãm hại em". Tô Tuyết Phong nghiêng người.
"Vậy giờ tính sao?", quản gia bỏ qua câu nói vừa rồi.
"Ở nhà chứ sao", cậu trở nên chán nản, nhìn thẳng anh quản gia rồi mỉm cười "Anh nuôi em".
"Nói thật đi". Anh quản gia biết tính cậu thích đùa, không một chút niềm tin nào đặt lên câu nói khi nãy.
Anh mở máy gõ gõ bàn phím.
"Mất việc là thật, mà em được giao cho một công việc khác, có thể nói là tốt hơn. Nhưng người giao lại quá biến thái, em không thích", cậu sau lưng đâm chọt Thịêu Lãng.
"Em làm gì người ta rồi?", anh quản gia cũng có khi nói đùa.
"Lên giường", Tô Tuyết Phong nhả ra hai chữ tỉnh bơ.
"Bỏ qua". Anh quản gia chấm dứt câu chuyện, nói thêm:
"Mà vậy là được rồi, đừng quan tâm đến người ta", anh cười suông rồi đuổi cậu đi tắm.
Sáng ngày hôm sau, Tô Tuyết Phong chuẩn bị rời đi thì thấy chăn của anh quản gia bị chính chủ đạp rơi xuống đất. Cậu đi tới giúp anh lượm lên rồi đắp lại.
Trước khi đi còn nhìn anh thêm một lúc nữa, cậu thở ra rồi mới rời khỏi nhà.
Tô Tuyết Phong bước vô cửa tòa nhà Nhân Việt, thấy đã lắp sẵn máy chấm công, nhanh thật. Giờ cậu đã hết việc làm rồi, cứ thế bước vô thang máy bấm tầng đi thẳng lên trên.
Cậu đến theo giờ cũ nên vẫn chưa thấy bóng dáng ai trong phòng, nhưng lại có ánh đèn bên trong phòng quản lý. Bước chân vô thức lại gần, mở cửa bước vào.
"Chào buổi sáng". Thịêu Lãng ở lại qua đêm vì công việc, nhìn thấy cậu có chút bất ngờ nhưng ngoài mặt không tỏ vẻ gì.
"Chào". Tô Tuyết Phong tiến thẳng đến sô pha đặt giữa phòng rồi ngồi xuống.
"Sự việc hôm qua chắc cậu còn nhớ. Phiền cậu lần sau mở cuộc họp thì đến dự". Anh đang nói đến vụ cậu vạch mặt Lâm Chi và người quản lý.
"Ừ". Cậu nói.
Cậu nói xong thì căn phòng lại quay về trạng thái tĩnh lặng, hoặc chỉ nghe thấy tiếng đánh máy của Thiệu Lãng.
"Cậu đã bước chân vô căn phòng này rồi. Tôi có thể hiểu là cậu đồng ý không?" Thịêu Lãng phá vỡ sự im lặng, gác máy định nghỉ ngơi chút.
"Có thể". Tô Tuyết Phong điềm tĩnh.
Thịêu Lãng đi đến chỗ cậu đang ngồi, ngồi xuống bên mép còn lại, tay chồng cằm mắt nhắm lại lấy sức, miệng anh bất chợt nhấp nháy.
"Tiểu thư ký, đi mua đồ ăn sáng cho tôi".
"Tôi không phải người hầu của anh". Tô Tuyết Phong ghét bỏ.
"Ừm, để xem". Anh cười.
Tô Tuyết Phong lản tránh bước ra ngoài. Cậu nhận ra vẻ mệt mỏi của anh.
Cậu vừa đi Thịêu Lãng liền nằm thẳng người lên ghế, nhắm mắt, nhịp thở đều đặn mà ngủ.
Lâm Khánh Hân lúc này mới vô làm, vừa thấy cậu ngồi trong bộ phận chăm sóc khách hàng thì bất ngờ, chạy vội đến chỗ cậu.
"Chào buổi sáng", cô chào hỏi.
"Chào", Tô Tuyết Phong cười đáp lại. Nụ cười rạng rỡ khó thấy vào buổi sáng sớm.
"Điều gì làm cậu vui thế?". Lâm Khánh Hân thấy cậu cười mà tâm trạng cũng tốt theo.
Cửa nhà cô đã được quản lý lắp lại, đêm qua cô được thỏai mái ngủ yên giấc nên sáng nay tinh thần vô cùng phấn chấn.
"Không có gì, phép lịch sự thôi". Tô Tuyết Phong bổ sung cười thêm cái nữa.
Mãi sau đó cô mới biết cậu lên chức thư ký bên bộ phận cô. Vì vừa nhậm chức nên vui sao?
Mà đây là chuyện của lát nữa, còn bây giờ...
Tô Tuyết Phong sau khi gặp cô, không nhanh không chậm bước ra khỏi tòa nhà Nhân Việt. Kế bên công ty có một chỗ bán bánh mì thịt rất ngon, ngại đi xa nên cậu liền bước vào.
Gọi món trả tiền cũng đã xong, nhân lúc cô làm bánh mì còn đang loay hoay thì cậu tranh thủ trộm ít ớt. Lúc cô đưa bánh mì cho cậu, cậu dúi thêm ít tiền vào tay cô rồi vội rời ngay.
Cậu mang bánh mì với ớt về lại công ty. Mượn Lâm Khánh Hân cây dao rồi bắt đầu điều chế "thuốc độc".
Lâm Khánh Hân ngại sử dụng đồ ở phòng ăn công ty nên tự mình mang theo một bộ riêng. Thấy cậu xin mượn cô vẫn chưa biết để làm gì nhưng vẫn đưa cậu ngay.
Vì lần đầu tiên con người này hỏi xin mượn đồ cô.
Cậu đi vào một phòng riêng khác bên trong bộ phận chăm sóc khách hàng.
Tô Tuyết Phong đặt "hàng" lên bàn rồi bắt đầu banh hai phần bánh mì được cắt sẵn sang hai bên.
Lúc đầu cậu cắt phần đầu ớt rồi cầm phần thân chà sát ổ bánh mì, sau đó mới bầm nhuyễn ớt cho vào bên trong. Để đề phòng anh có bỏ ớt ra để ăn thì bên trong vẫn còn đậm hương vị cay.
Đây mới là điều khiến cậu thích thú.
Thiệu Lãng ngủ được một lúc thì tỉnh dậy, tinh thần tốt hơn hẳn. Vì hôm qua công việc nhiều nên anh ráng ở lại làm cho xong. Hôm nay chắc có thể về.
Anh ngáp rồi đi tới bàn làm việc của mình. Ánh mắt nhìn lướt qua một vòng thì vô thức mỉm cười. Anh nhìn thấy ổ bánh mì của Tô Tuyết Phong.
Thịêu Lãnh ngồi xuống, vừa cầm ổ bánh lên thì mùi ớt liền lan tỏa, đến mức cần phải mở ra nhìn. Nụ cười trên môi vụt tắt.
Coi như cậu còn chút tình người nên mới để mùi nồng như vậy, phong thái làm việc không nỡ giết ai.
Thịêu Lãng đương nhiên đem ổ bánh mì vứt đi, tự mình nhờ một nhân viên dưới quyền của anh đi mua đồ ăn sáng giúp.
Tô Tuyết Phong thấy Thịêu Lãng đã ngủ dậy, thấy anh đang ngồi trên bàn làm việc thì mở cửa bước vào.
"Tôi có thể phụ gì không?". Cậu nhìn thấy ổ bánh mì của mình đang nằm yên vị bên trong thùng rác, dường như dư vị của một màn lúc nãy khiến cậu bật cười.
"Hạ độc tôi vui quá nhỉ?", Thịêu Lãng nhìn lên cậu rồi liền quay về ánh nhìn lên màn hình máy tính.
Tô Tuyết Phong không trả lời, cậu sà vào sô pha.
Thịêu Lãng ngưng việc đến chỗ cậu, hai tay đặt lên vai cậu áp sát mặt.
"Róse Tô, cậu ghét tôi lắm à?". Tô Tuyết Phong nghe ra ý buồn.
"Không, rất ghét". Cậu trầm tư nhìn thẳng vào anh nói thêm:
"Anh thích tôi sao?"
Thịêu Lãng bỏ qua câu hỏi của cậu, nói ra cảm nhận của mình về cậu.
"Tôi thích cách cậu xử lý công việc, có chút ấn tượng với trí thông minh của cậu", anh nói thêm:
"Ngoài ra có chút thích gương mặt này, rất đẹp". Thịêu Lãng thật lòng khen ngợi.
"Tôi hiểu". Tô Tuyết Phong không muốn tám chuyện thêm, định đẩy anh ra nhưng dừng lại vì anh lại nói thêm.
"Có cách nào làm cậu hết ghét tôi không?", anh hỏi.
Tô Tuyết Phong chán ghét không nhìn thẳng vào anh, bị anh nắm cằm kéo lại. Cậu không có câu trả lời, hình như đơn giản vì đó là anh nên cậu ghét.
"Lên giường", cậu đùa cho qua chuỵên.
"Muốn thế lắm đúng không?", Thiệu Lãng tức giận, bỗng chốc thấy ghê tởm con người này.
Anh chỉ muốn thân với cậu, năng lực của cậu làm anh thích thú, làm anh ấn tượng. Mà con người này lại chỉ biết đùa giỡn với anh.
Anh dọa đè cậu sát vào thành ghế. Tô Tuyết Phong chỉ lỡ miệng đùa một câu, không nghĩ kết quả sẽ như thế này thành công bị dọa đến trợn mắt.
Thịêu Lãng nhìn phản ứng cậu cũng ngạc nhiên không kém, vội tránh xa cậu.
"Đây là thứ làm tôi chán ghét anh". Tô Tuyết Phong nói xong bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro