Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Liêu Vũ

Hôm nay là thứ bảy, như thường lệ Tô Tuyết Phong đang "nướng" ở trên giường. Trong hai tuần qua các bộ phận trên cơ thể cậu đã dần phục hồi không ít. Mà cái gì cũng có hai mặt cả.

Mắt tối là đâu ra cậu lại xuất hiện thêm một cái tính xấu. Trong lúc ngủ hay có cái thói đá văng các đồ vật hiện có trên giường xuống dưới đất, lâu lâu còn đá cả Lục Viên bên cạnh.

Mỗi sáng nếu Lục Viên dậy trước đều phải lượm hết đồ rơi dưới đất rồi xếp lại ngay ngắn lên giường. Mà Tô Tuyết Phong chỉ dậy sớm vào ngày đi làm, khi ngủ dậy cậu đều vọt trước, nên Lục Viên có dậy sau cũng phải làm.

Nguyên nhân của vụ việc này rất đơn giản. Khoảng thời gian từ lúc cậu bị thương cho đến khi lành khỏi đều bị khó chịu làm cho ít cử động lại, năng lượng bị dồn ép lâu ngày đương nhiên sẽ bộc lộ vào một lúc nào đó.

Mà bây giờ chính là khoảng khắc đấy.

Lục Viên ngủ dậy vệ sinh cá nhân xong thì đi làm đồ ăn sáng, vẫn là bánh mì trứng như mọi khi, sau đó thì đi đánh thức Tô Tuyết Phong dậy.

Cả hai day dưa một hồi xong thì cũng hoàn thành được bữa sáng.

Tô Tuyết Phong dự định coi phim đến hết ngày nhưng đột nhiên nhận được một cuộc gọi điện, là của đồng nghiệp cùng bộ phận với cậu. Chu Tử.

"Buổi sáng tốt lành, hôm qua thấy cậu đi làm mà do tôi bận bịu quá, không có thời gian đến chào hỏi cậu. Giờ cậu cảm thấy sao rồi?", anh nói.

"Tôi ổn, cảm ơn anh đã hỏi thăm", chưa bao giờ có đồng nghiệp nào ngoài Lâm Khánh Hân chủ động nhắn tin hay gọi điện gì đó cho cậu vào ngày nghỉ hết. Cậu cảm thấy có điềm...

"Vậy à, tôi rất vui khi nghe cậu nói vậy. Mà không làm tốn tiền điện thọai của cậu nữa, để tôi nói thẳng luôn là tôi có chuỵên cần cậu giúp", Chu Tử bày ra vẻ thành khẩn.

"Chuyện gì?", Tô Tuyết Phong hỏi.

"Lúc đầu tôi không định làm phiền cậu đâu, tôi đã thử gọi cho các đồng nghiệp khác, một là bận hai là không bắt máy, mà nhờ đồng nghiệp nữ có hơi ngại nên tôi thử nhờ cậu luôn", anh giải thích rồi nói thêm.

"Chuyện là ở bên tôi có một cái hợp đồng cần phải ký gấp, mà đi một mình có hơi cô đơn nên tôi định rủ ai đó đi chung. Cậu có rảnh không?"

"Cũng được, tôi rảnh", dù gì cậu cũng không giúp được gì trong hai tuần rồi, giờ trả công chút cũng được.

"Mà chân cậu còn đau không? Có đi vững được không, nếu còn khó chịu thì tôi không ép cậu đi đâu", Chu Tử ở đầu dây bên kia lo lắng hỏi.

"Tôi khỏe hẳn rồi, anh yên tâm"

"Vậy được rồi. Nghe nói cậu không có xe, mà đi lên đó bất tiện lắm nên là gửi địa chỉ qua cho tôi đi, tôi đến đón cậu", Chu Tử đề nghị.

"Ừ, cúp máy tôi gửi", sau đó cậu chủ động tắt máy trước.

Tô Tuyết Phong ngồi trên sô pha gửi địa chỉ một cửa hàng bán bánh nhỏ gần nhà mình qua cho Chu Tử, nhắn thêm nếu đến nơi rồi thì gọi cho cậu.

Sau đó cậu kêu Lục Viên rồi nói với anh chuỵên Chu Tử nhờ vả cậu, nói thêm lát nữa người ta sẽ đến chở mình đi nên kêu anh yên tâm.

"Cẩn thận nghe chưa? Còn xảy ra xô xát gì nữa là biết tay anh", Lục Viên nhẹ nhàng cảnh cáo.

"Ừ biết rồi, mà lát nữa anh có đi tập thể dục không?", cậu hỏi.

"Không, anh ở nhà đợi em về", Lục Viên trả lời, rồi anh nói thêm:

"Mà em nên tập bỏ thói xấu đạp hết đồ trên giường xuống dưới đất đi, có khi còn đạp cả anh, không cẩn thận mém rớt xuống chung luôn rồi"

"Vậy hay là anh ôm em ngủ đi, bọc kín lại sẽ không thể quậy nữa", cậu bật cười khi nghe Lục Viên dặn dò mình, sau đó liền trêu chọc lại anh.

"Nói chung là vậy đó", Lục Viên trả lời đại, anh chấm dứt cuộc trò chuỵên.

Một lúc sau Chu Tử gọi điện thọai cho cậu, Tô Tuyết Phong nghe máy sau đó đi đến sào đồ mặc áo khoác, chào tạm biệt Lục Viên rồi ra khỏi nhà.

Cậu đi bộ đến địa điểm mà mình cung cấp cho Chu Tử.

Chu Tử ngồi trong xe thấy cậu liền xuống xe vẫy tay quắc quắc, hoàn toàn thu hút được sự chú ý cậu.

Tô Tuyết Phong ngồi vào xe cài xích beo, rất nhanh xe đã lăn bánh rời đi.

"Nghe nhạc được không? Tận hưởng không khí ngày mới nào", Chu Tử hỏi cậu, anh tự biết gu âm nhạc mình có hơi kì dị, sợ cậu nghe không quen.

"Cũng được", cậu đồng ý.

Chu Tử nghe thấy sự đồng ý liền bật nhạc lên, anh nghe mọi thể lọai nhạc khác nhau, nào là của phương Tây, châu Á, EDM, Us-uk và chơi luôn cả nhạc Ấn và Thái Lan.

Có một điều bất ngờ là trong suốt quá trình Tô Tuyết Phong đều không tỏ ra khó chịu hay tương tự gì cả, cậu tiếp thu nhạc rất trọn vẹn.

Không lâu sau đó hai người an toàn đến được địa điểm cần đến. Là một hộp đêm nổi tiếng gần đó.

"Cậu hiểu vì sao tôi không muốn đi một mình chưa? Nhìn kiểu gì cũng thấy đối tác chúng ta rất biến thái", anh tâm sự với cậu.

"Mới sáng sớm đã đi đến nơi này thì đúng là nhu cầu cao thật", Tô Tuyết Phong không nhịn được cảm thán.

"Đừng lo, tôi sẽ bảo vệ cậu, đảm bảo cậu an toàn về nhà. Nếu không thì....cũng đừng trách tôi nha", rồi anh cười lớn, bao che cho sự ngại ngùng.

Tô Tuyết Phong cùng Chu Tử di chuyển vào bên trong hộp đêm, dưới sự chỉ dẫn của nhân viên thành công đi đến được điểm hẹn. Cả hai vừa vào cửa lập tức ngửi ngay được mùi rượu, kèm thêm mùi thuốc lá thoang thoảng

"Nhìn vậy thôi nhưng đối tác chúng ta là là một nhân tài ngầm đấy, nghe nói vì stress nên lâu lâu ăn chơi một chút, nhưng có việc là đâu vào đó ngay", Chu Tử nói nhỏ với cậu.

Tô Tuyết Phong định mở miệng đáp lại thì người đối tác kia đã lên tiếng cắt ngang. Người này tên Liêu Vũ.

"Ồ, không phát hiện có hai vị khách lạ đến thăm. Thất lễ rồi, mời hai vị ngồi", Liêu Vũ say sỉn đứng lên, bước chân loạng choạng đi đến gần chỗ của hai người. Sau đó anh lịch sự chỉ chỉ hai chỗ ngồi đối diện mình.

Cả hai không ai nói ai liền đi tới ổn định chỗ ngồi của mình.

"Hai vị có nhu cầu gì không, nước, rượu, bia, hay thậm chí mấy em gái này. Tôi đều có thể trả giùm hết" , Liêu Vũ còn chút hơi men trong người, bộ dạng vô cùng thỏai mái nói chuỵên.

"Thôi khỏi, chúng ta vô thẳng chủ đề luôn đi. Hôm nay chúng tôi đến là để thương lượng, có hợp đồng cần ngài ký gấp", Chu Tử phản biện.

"Nhàm chán, tôi không thích, mấy người về đi", Liêu Vũ không được người ta hưởng ứng theo đâm ra liền khó chịu. Anh ta sờ sờ xung quanh mìmh rồi cầm ly thủy tinh ném về hướng của Chu Tử, may mắn vì say nên đường ném có hơi loạng choạng.

"Xin ngài hãy xem qua một lần, chúng tôi đã tự bàn bạc với nhau kĩ lưỡng rồi mới có thể đứng đây tranh luận với ngài. Điều gì không vừa ý có thể thương lượng, chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng hết tất cả, miễn nó hợp lý"

Chu Tử bỏ qua hàng động khiếm nhã vừa rồi của Liêu Vũ, anh vẫn một mực kiên quyết bàn luận với đối phương.

"Sao cũng được, các người không thú vị gì hết. Đưa hợp đồng đây", Liêu Vũ cầm lấy hợp đồng trên tay Chu Tử, anh mở ra coi lướt qua, bộ dạng lười nhác ngáp một cái. Sau đó anh chán nản nhìn ngước lên, đột nhiên vô thức say đắm nhìn Tô Tuyết Phong.

"Nãy giờ không biết có phải vì say hay không mà nhìn cậu có hơi quen mắt. Chúng ta đã từng gặp nhau chưa?", lời này anh dành cho Tô Tuyết Phong.

"Chưa", Tô Tuyết Phong khẳng định.

"Ai nói Trái Đất hình tròn chứ, rõ ràng nó là hình vuông, không muốn đi đến đó cũng bị kẹt lại, bắt buộc phải gặp người mình không muốn gặp", Liêu Vũ phì cười, anh đứng dậy đi đến chỗ Tô Tuyết Phong nâng mặt cậu lên.

"Giờ tôi tha cho cậu, nhưng nếu để tôi gặp lại cậu lần thứ hai thì tôi chưa chắc mình sẽ làm gì đâu. Thời cấp hai rất hoang đường", anh nói thêm:

"Muốn tôi ký hợp đồng này cũng đơn giản thôi, tôi muốn nghe người này khen tôi vài câu", anh giao dịch.

"Lần đầu gặp mặt, tôi thấy ngài là một người rất thông minh và sâu sắc", Tô Tuyết Phong vẫn điềm tĩnh nói.

"Ăn miếng trả miếng, quả báo rồi sẽ đến, tình cảm không thể quyết định", Liêu Vũ đột nhiên đổi chủ đề, anh nói một câu mà chắc hẳn chỉ có mình Tô Tuyết Phong mới có thể hiểu.

"Tôi không hiểu ngài đang nói về cái gì", Tô Tuyết Phong nói xong cầm bản hợp đồng đã được ký bước ra ngoài.

Chu Tử không hiểu chuỵên gì đang xảy ra, thấy cậu đi thì anh chỉ biết nhanh chóng đi theo sau. Sau đó cả hai ngồi ổn định trong xe, chỉ nói vài lời rồi thôi. Tiếp theo anh chở Tô Tuyết Phong về lại nhà cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro