Chương 23: Soạn đồ
"Em về rồi", Tô Tuyết Phong vừa vào cửa đã lăn đùng nằm xuống giường.
Lục Viên biết cậu mới vừa đi làm lại, anh nghĩ công việc hai ngày qua còn tồn động khiến hôm nay cậu phải giải quyết dần nên chắc hẳn cậu phải mệt lắm, không như mọi ngày mà cứ để cậu nằm yên như vậy.
Đúng là Tô Tuyết Phong có làm việc nhiều, khi nãy còn ráng ôm cho hết việc để được về sớm. Sức người không bằng sức trâu.
Bây giờ cậu mệt sắp chết rồi.
"Viên", Tô Tuyết Phong kêu Lục Viên, giọng cậu nghe không rõ ràng, càng giống như chỉ thở ra thôi.
"Sao vậy?", anh đang đánh máy thì dừng lại, nhẹ nhàng quay người nhìn cậu, tôn trọng nghe cậu nói.
"Em mệt", cậu chỉ có thể thốt ra thêm hai chữ cuối.
Lục Viên nghe cậu nói xong, buông máy leo lên giường ngồi cạnh cậu. Anh đặt tay lên vai cậu bắt đầu xoa bóp, từng chuyển động nhìn có vẻ nhẹ nhàng nhưng lại vừa đủ sức để làm dịu lại cơ bắp đang bị căng của cậu.
Sau đó anh chuyển đến lưng đấm bóp cho cậu. Tô Tuyết Phong thỏai mái thở ra. Đôi khi cậu than mệt anh cũng giúp cậu làm như vậy.
"Hôm nay đặc cách không bắt em đi tắm", Lục Viên không chê người ngợm cậu dơ nữa, sau khi anh xoa bóp xong nhất định phải ép cậu đi ngủ ngay.
Lúc anh xoa bóp cho cậu có vài chỗ trên cơ thể cậu bị cứng lại, không mềm được. Với lại đầu óc cậu cũng cần thời gian để nghỉ ngơi, đi ngủ là cách giải quyết hiệu quả nhất.
"Viên", cậu kêu anh lần hai.
"Hửm?", giọng nói anh có chút ôn nhu, bây giờ cái gì có thể chiều, anh đều chiều cậu.
"Công ty tổ chức đi chơi, sáng mai 7 giờ phải có mặt. Đi 2 ngày, anh giúp em thu xếp đồ được không?", Tô Tuyết Phong được anh mát xa dần cảm thấy đỡ hơn, mắt nhắm hưởng thụ, cố mở miệng ra để nói chuyện với anh.
"Được", Lục Viên đáp một chữ. Anh không hỏi sao cậu được đi chơi, không hỏi đi với ai hay chỉ một mình, không hỏi đi đâu chơi. Nếu là bình thường anh sẽ hỏi nhưng ngay bây giờ chuyện này không còn quan trọng.
Vì điều quan trọng hơn đang ở trước mắt anh.
Lục Viên xoa bóp cho đến khi thấy cậu ngủ thì dừng. Anh chỉnh lại tư thế cho cậu, đặt đầu cậu lên gối, đắp mền đàng hoàng rồi bắt đầu đi soạn đồ giúp cậu, anh cố gắng cẩn thận không để phát ra tiếng động, tránh làm phiền đến giấc ngủ của cậu.
Đi 2 ngày thì mang 1 bộ quần áo là được rồi, ở biển vào buổi tối thường nhiều gió nên anh lấy cho cậu một cái áo khoác vừa đủ dày. Thêm một bộ đồ tắm kèm áo thun quần thun để cậu mặc khi đi ngủ.
Anh soạn cho cậu đủ các lọai đồ để mang theo, nào là kem chống nắng, sữa rửa mặt, thuốc, kính chống nắng, nón lá, dù, khăn tắm,....Tóm lại là đồ dùng để bảo hộ cậu ngoài nắng, nhưng anh không biết đến lúc đó sự chuẩn bị của anh là vô dụng.
Tô Tuyết Phong thường không thích sài đồ ở ngòai, nên anh vào bếp lấy ra hai cái lọ nhựa nhỏ, một lọ đổ đầy dầu gội, lọ kia thì đổ đầy sữa tắm. Lấy thêm bàn chải, kem đánh răng và một ít đồ dùng vệ sinh khác.
Tất cả đồ vừa đủ để chứa trong một cái valy xách tay lọai thường. Sau đó anh kéo valy ra ngoài để sẵn trước cửa, ngày mai dậy chỉ cần ra cửa lấy đồ mang đi luôn cho gọn.
Soạn đồ cho cậu xong thì anh bắt đầu làm cơm tối. Tối nay nhà anh sẽ ăn gà, anh đem gà làm sạch, sau đó bật bếp bỏ chảo đổ dầu lên, xếp gà thành một vòng trên chảo rồi bắt đầu ước lượng gia vị cho vô. Bây giờ chỉ cần đóng nắp đợi gà chín là xong.
Nhưng lâu lâu vẫn phải đảo gà để tránh bị khét.
Lúc bắt đầu soạn đồ cho cậu là 5:30, nấu ăn xong thì đã 7 giờ. Anh tính là 7:30 sẽ gọi cậu dậy ăn, nên cho cậu ngủ vừa đủ thôi. Để cậu ngủ nhiều hơn thì tối lại khó ngủ thêm được, sẽ ảnh hưởng đến sáng mai.
Thấy gà chín, thì anh rút dây điện, vẫn đóng nắp để không bị thoát hơi.
Bây giờ Lục Viên phải làm việc tiếp. Anh mang laptop ra ngoài, ngồi khoanh chân trên sô pha để máy lên người rồi đánh máy lạch cạch.
Làm việc một lúc, anh nhìn đồng hồ hiển thị trên màn hình đã là 7:30. Lục Viên gập máy bỏ lên bàn, đứng lên đi vào phòng kêu Tô Tuyết Phong dậy.
Anh mở cửa rồi đi đến giường cậu, nhẹ nhàng nhẫn nại vỗ lưng cậu. Thấy cậu có dấu hiệu thức giấc một chút thì anh nhỏ nhẹ cất tiếng:
"Dậy nào, ăn tối rồi cho em ngủ tiếp"
Tô Tuyết Phong hậm hực khi bị quấy rỗi giấc ngủ, cậu vươn người qua lại, cố gắng mở mắt cho tỉnh táo hơn. Trong bóng tối mọi thứ đều không rõ ràng, nhưng thứ cậu thấy được đầu tiên chính là Lục Viên.
Tô Tuyết Phong vươn tay tỏ ý nhờ anh giúp kéo cậu dậy. Lục Viên nắm lấy tay cậu kéo lên. Sau khi ngồi dậy cậu lại gục xuống trở lại, lập đi lập lại 3 lần thì mới có thể nói là tạm ổn.
Lục Viên kéo cậu vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh, rồi kéo cậu về bàn ăn cơm. Tô Tuyết Phong vừa mới ngủ dậy, khẩu vị đâu đã biến mất, giờ cậu chẳng muốn ăn cái gì.
Nhưng Lục Viên ép cậu phải ăn vì giờ không ăn tối sẽ đói bụng.
Tô Tuyết Phong miễn cưỡng ăn hết một phần ăn.
Ăn xong thì mới có hơn 8 giờ một chút, thường thì vào những lúc rảnh rỗi cậu sẽ kéo anh đi làm gì đó giải trí một chút.
Bây giờ cậu kéo anh đi chơi bài. Hai người vừa chơi vừa trò chuyện.
"Mà khi nãy chưa kịp hỏi, em đi chơi đâu vậy?", Lục Viên đánh con bài mở đầu trận đấu, anh hỏi cậu.
"Đi biển, đi riêng với bộ phận em thôi, công ty đặc cách thưởng. Nhưng mà có điểm khó chịu là phải tự di chuyển đến đó. Công ty keo kiệt", cậu nói ra tất cả, nghĩ sẽ đáp ứng với các câu hỏi mà cậu nghĩ anh sẽ hỏi tiếp.
"Ừ, đi chơi vui vẻ, nhưng phải nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng ra nắng nhiều, tới chiều thì phải ở yên trong khách sạn", Lục Viên dặn dò.
"Ừ", Tô Tuyết Phong đánh con bài tiếp theo chặn đường anh, cậu cứ thế xông pha lên, đánh càng lúc càng nhiều. Chỉ còn một lá cuối, lúc cậu định đặt xuống luôn thì Lục Viên lên tiếng:
"Dừng lại", Lục Viên giữ con bài mạnh từ đầu đến giờ chưa sài, anh đặt xuống ăn đứt con bài kia của cậu. Rồi từ từ xòe hết bài trải đều dưới đất. Trận này Lục Viên thắng.
"Không chơi nữa", Tô Tuyết Phong bộ mặt hờn dỗi, dùng tay quơ bài lại một chỗ, cột dây thun để đem cất.
"Đừng giận, mà em định làm sao từ công ty đi đến chỗ đó?", Lục Viên hỏi về cách thức di chuyển, anh đứng lên rót hai ly nước cho cậu và anh.
Rót xong anh đưa cho cậu, Tô Tuyết Phong không chê nhận lấy.
Uống nước nhiều rất tốt.
"Em sẽ đi nhờ xe đồng nghiệp", Tô Tuyết Phong trả lời.
"Ừ". Lục Viên đưa nước cho cậu, sau đó ép cậu lên giường.
Vào đúng 10:30 cả hai lên giường đi ngủ. Vừa đặt lưng xuống Tô Tuyết Phong đã ngủ ngay, cậu có vẻ còn mệt lắm. Lục Viên cẩn thận chăm sóc cậu, thấy cậu ngủ rồi anh mới ngủ theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro