Chương 19: Tẩu thoát
Mạnh Phong sau khi xuống xe đi vào bên trong hộp đêm.
Đầu tiên cậu đi hỏi bartender nếu muốn làm nhân viên ở đây phải như thế nào. Bartender chỉ cho cậu đến chỗ cô quản lý đang ngồi tính tiền đằng kia, bình thường những việc như thế này sẽ do cô xử lý.
Cậu làm theo như chỉ đẫn đi đến đó, sau khi nói ra mục đích của mình cô quản lý ngừng đếm tiền mà săm soi nhìn từ trên xuống dưới người cậu.
Tiêu chuẩn làm việc ở đây cũng không phức tạp lắm, săm soi một lúc thì cô đồng ý, rồi bảo cậu làm thử ở đây đêm nay xem sao, nếu được thì làm tiếp không được thì nghỉ không sao. Hộp đêm này không có khái niệm muốn làm khó ai.
Mạnh Phong nghe cô nói vậy mừng muốn rơi nước mắt.
Ở hộp đêm này không có đồng phục nhân viên, chỉ cần ăn mặc sao cho lịch sự xíu là được. Trang phục của cậu vừa hay đủ tiêu chuẩn.
Cô để cậu làm việc bên cạnh bartender, người ta cần cậu giúp gì thì cậu giúp. Nhưng như vậy không đúng với kế hoạch của mình nên cậu xin vô làm thử ở phòng Vip, nghe qua có chút hoang đường.
Cô quản lý nghe cậu nói vậy thì bất ngờ, vì nghĩ cho cậu nên cô mới để cậu tập làm quen với công việc ở ngoài, vì khách ở ngoài thường rất văn minh và lịch sự.
Không nhân viên nào muốn phục vụ bên trong phòng Vip hết, vì trong đó rất hỗn tạp, đến nghĩ cũng không dám
Cô chiều theo chủ ý của cậu, đích thân mình dẫn cậu bước vào phòng Vip.
Ở đây có rất nhiều phòng Vip, may mắn là cô dẫn cậu vào phòng có chủ tịch Tiết.
Trước khi cậu vào thì cô có dặn dò rằng nếu không chịu nổi thì không cần phải gượng ép mình, cứ cho người ta một bạt tai rồi bỏ chạy. Cậu cảm ơn cô rồi bước vào.
Bên trong phòng Vip này tràn ngập mùi rượu cùng mùi thuốc lá. Cậu khó chịu bịt mũi tiến vào. Trong phòng tính luôn chủ tích Tiết thì có tổng cộng là 5 người khách và 3 nhân viên chưa tính cậu, cậu là người thứ 4.
Ngoài ra còn có thêm 4 người bận trang phục màu đen từ trên xuống dưới, đeo kính râm, nghiêm chỉnh đứng một hàng sát tường. Cậu tạm nghĩ đó chính là vệ sĩ của chủ tịch.
Đang đi thì cậu dừng lại loay hoay không biết nên làm gì tiếp theo. Một người khách thấy cậu tiến vào thì quắc cậu, kêu cậu đến chỗ mình.
Mạnh Phong đi về phía người đàn ông gọi mình. Cậu cười nhẹ đón tiếp ông.
"Thấy em lạ quá, mới vô làm hả?", người đàn ông hình như đã dính chút hơi men, ăn nói có chút thô lỗ, quan sát cậu bằng ánh mắt biến thái.
"Dạ vâng, chú có cần con giúp gì không?", cậu có chút sợ hãi kèm hoang mang trả lời.
"Hư, xưng anh với em chứ. Không ai dạy cậu cách làm việc thì để tôi dạy", nói rồi người đàn ông kéo cậu ngồi trên người mình, hai tay bắt đầu sờ loạn, đưa đầu sát vào cổ cậu.
"Đừng mà...", cậu có chút muốn khóc.
"Lão Ngụy đừng làm khó người ta. Tập trung vào chính sự", một người đàn ông khác ngồi đối diện người họ Ngụy này lên tiếng.
Người đàn ông họ Ngụy không có hứng thú với đàn ông, buông vài câu thô tục rồi thả cậu đi.
Mạnh Phong cố kiềm lại cảm xúc, thấy người đàn ông vừa giúp mình quắc cậu lại, người ta chỉ chỗ bên cạnh mình, tỏ ý muốn cậu tới ngồi.
Mạnh Phong đương nhiên phải làm theo nghĩa vụ của mình, đến tiếp người đàn ông ấy.
Ở bên ngoài, trong xe của Lục Viên và Tô Tuyết Phong..
"Cậu trai này nghe giọng có chút sợ hãi", Lục Viên lúc này chỉ vừa mới đến, cố hạ thấp âm lượng để không bị dính vào máy ghi âm.
"Chúng ta không còn cách khác, sau khi chuỵên này kết thúc có lẽ em sẽ mời cậu ta một bữa", Tô Tuyết Phong đáp lại, âm lượng giọng nói không khác anh bao nhiêu.
"Đền ơn đàng hoàng", anh dặn dò.
Quay lại bên trong phòng Vip..
"Nghĩ mới thấy, mấy con người trong công ty Hứa Vĩ quả thật quá ngu ngốc", đây là giọng của chủ tịch Tiết.
"Tại chủ tịch quá tài giỏi", một trong bốn người còn lại nịnh nọt. Người này là quản lý cùng công ty dưới cấp ông.
"Đúng vậy, hahaha. Suốt ngày chỉ biết công việc rồi công việc, đầu óc để trong đó riết rồi mụ mị. Với số tiền này chúng ta có thể ăn chơi cả đời", chủ tịch Tiết được nịnh liền trở nên khóai chí, cười lớn.
"Mà chủ tịch đã nghĩ đến cách giải quyết chưa. Lỡ chuỵên này bị lộ thì sao?", người kia tiếp lời, không nhận ra mình vừa làm không khí trở nên trùng xuống.
"Nói tầm bậy, sao mà lộ cho nổi. Khó chịu quá, mày phá hết tâm trạng của tao rồi", chủ tịch Tiết tức giận, đứng lên đi lại gần người vừa mới nói câu nói đó, bóp cổ người ta.
"Khụ khụ, tôi xin lỗi, là tôi sai. Xin ngài đừng....", người kia dần cảm thấy khó thở, mặt dần trở nên xanh xao.
Nhân viên xung quanh thấy chuỵên này như cơm bữa, một hồi sẽ dứt nên không xen vào. Nói đúng hơn là không đủ dũng khí để ngăn cản.
"Mày nên biết tụi nó là một lũ ăn hại, một lũ ngu ngốc. Kế hoạch vĩ đại của tao rất hoàn mĩ, là mày sai, sẽ không bao giờ như vậy..", chủ tịch Tiết nói thật cũng có hơi lo về chuỵên này.
Ban đầu ông chỉ định rút một chút tiền thôi, nhưng lòng người rất dễ tham lam, rồi dần dần ông lấy nhiều hơn. Ông nghĩ cổ phần công ty nhiều vậy, lấy một ít cũng không sao.
Ông luôn cố gắng vui vẻ để khỏi phải nghĩ đến chuyện này, mỗi lần nghĩ là như ác mộng vậy, nó khiến ông hóa điên, tâm trạng bứt rứt đến khó chịu.
"Dừng lại đi, chuyện này đã đủ xấu rồi, bây giờ định làm thêm vụ giết người nữa à", một người bạn của ông khuyên can, tới gỡ tay bạn mình ra.
Người bị bóp cổ sau khi được giải thoát thì thở rất nhanh, mau chóng hít hết không khí xung quanh, điều chỉnh lại nhịp thở đều đặn.
"Thật khó chịu", chủ tịch Tiết cố giữ bản thân bình tĩnh. Ngồi xuống uống hết ly rượu của mình, sau đó lấy một điếu thuốc đưa lên miệng hút.
Ông nhìn sơ qua căn phòng thì bắt gặp được một gương mặt lạ lẫm, người này đang ngồi kế một trong những người bạn của mình. Người đó chính là Mạnh Phong.
Dường như trên người cậu có một sức hấp dẫn nào đó khiến ông cứ muốn nhìn mãi. Mạnh Phong biết người ta đang nhìn mình chằm chằm nhưng vờ như không thấy, cậu cố nhìn về hướng ngược lại.
"Cậu kia, đến đây", ông chỉ vào Mạnh Phong, gọi cậu.
Người đàn ông giúp cậu khi nãy đã say đến đỉnh điểm, bây giờ không thể khống chế được lời nói cũng như hành động của mình. Nghĩ gì làm đó, thấy cậu bị bắt đi thì trở nên tức giận, lớn tiếng la lên.
"Đây là người của tao, mày chọn người khác đi", người này so về chức vụ thì thua kém hẳn chủ tịch Tiết, ông là bạn của bạn chủ tịch Tiết, được người ta mời đi hưởng ké.
"Mày dám chống đối tao?", chủ tịch Tiết tức giận thật sự, ông đứng dậy đấm vào mặt người này một cái.
Mạnh Phong không dám nhìn quay mặt sang một bên, chuẩn bị tránh đi. Nhưng tay cậu bị chủ tịch Tiết bắt lấy.
"Chỉ cần em đi theo tôi, tôi sẽ cho em tất cả", chủ tịch Tiết hăm he nhìn cậu
Mạnh Phong hoảng sợ không biết làm gì, cậu định bỏ chạy nhưng bị chủ tịch Tiết ôm lấy người, lắc mạnh. Ông vừa lắc vừa nói những điều rất thô tục, thậm chí nhục mạ cậu.
Mạnh Phong không để tâm muốn tránh đi, nhưng trong lúc chủ tịch Tiết lắc cậu thì vô tình đụng trúng điện thọai cậu, làm nó văng xuống đất.
Ông dừng lại vài giây muốn xem nó là gì, sau khi biết được thì quát lớn:
"Mẹ mày dám cử người nghe lén tao", ông định lượm điện thọai lên đập bể nhưng cậu đã nhanh tay lấy trước. Sau đó chạy nhanh ra khỏi phòng.
Chủ tịch Tiết vì rượu mà có hơi nhức đầu, ông đứng hình vài giây sau đó mới kịp nhận ra vấn đề. Ông kêu người đuổi theo cậu, cảm thấy không yên tâm nên mình cũng tự chạy theo.
Mạnh Phong dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra khỏi hộp đêm, tiến về chiếc xe hơi màu đen của Tô Tuyết Phong.
Cậu nhanh chóng mở cửa sau leo vào. Tô Tuyết Phong nghe lén nãy giờ nên cũng nắm được tình hình lúc này. Đạp thắng chạy vọt đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro