Chap 3.
Mà cũng chẳng có gì để thắc mắc đâu nhỉ? Tôi thường ở một mình nên cậu biết cũng đúng. Nhưng lí do cậu làm quen với tôi là gì? - một đống suy nghĩ xuất hiện trong đầu tôi lúc đấy.
- xin mời dùng nước.
Tiếng nói của nhân Viên giúp tôi thoát ra khỏi suy nghĩ, chợt cậu nhìn tôi:
- Hân này, từ mai cậu có thể giúp tớ tập đàn không?
- tập đàn sao? Cậu cũng thích chơi guitar hả?
Tôi đáp lại, cậu giơ tay gãi đầu
" Cậu cứ đồng ý đi tớ sẽ nói sau " tôi gật đầu không nói gì.
---------
Từ sau buổi hôm ấy, chúng tôi luôn dính với nhau. Cùng nhau tập đàn, cùng nhau đi uống cafe, có những ngày cuối tuần lại cùng nhau học bài...đấy chúng tôi cứ dính lấy nhau suốt rồi thành quen. Sau khi quen biết với cậu tôi như thay đổi hơn, cười nói nhiều hơn, và cảm xúc của tôi với cậu cũng thay đổi vì tôi có lẽ đã thích cậu.
......
- này!
Tôi đang ngồi chơi đàn, cậu từ xa chạy đến khẽ vỗ vai khiến tôi giật mình:
- là cậu hả Nhật Minh?
" cho cậu này, uống đi. Hôm nay tớ sẽ đàn cho cậu nghe thử nha. "
Cậu đưa cho tôi một lon nước rồi cầm lấy cây đàn. Bàn tay cậu bắt đầu đánh nhẹ vào sợi đàn, cậu cất tiếng hát:
"Tôi hát cho màu xanh mãi xanh
Cho một người lặng im biết yêu
Và tôi viết cho mùa yêu xốn xang
Cho một đời nhớ thương vẹn nguyên... "
Tiếng đàn du dương với tiếng hát nhẹ nhàng của Nhật Minh như hoà lẫn với tôi càng khiến tôi hiểu thêm một điều về cậu ấy : cậu là một người rất ấm áp.
- sao được không?
- Rất hay! Cậu học nhanh thật lại còn hát hay nữa.
Tôi vội vỗ tay khen cậu, cậu nở một nụ cười tươi:
- Thật hả? Tớ tập chơi đàn vì tớ muốn bày tỏ tình cảm của mình với người mà tớ thích.
Nghe tới đây tôi như khựng lại hỏi cậu :" cậu sẽ tỏ tình sao... "
" Ukm ,ngày kia tớ sẽ bày tỏ cậu nhớ đến chúc tớ may mắn nha, tớ về trước đây. ".
Cậu trông có vẻ rất vui và háo hức. Còn tôi , không hiểu sao tôi chợt cảm thấy rất đau, đau lắm, tôi đã thích cậu thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro