Chap 1: Gặp Lại Chú
Tôi tên là Hoàng Gia Bảo là một học sinh lớp 12 đang học tại một thành phố lớn. Khác với vẻ ngoài hoàn hảo mà tôi xây dựng với người khác: một người ôn tồn, điềm tĩnh, với những sở thích được cho là của những người giỏi giang, học ở một ngôi trường có tiếng với những tài năng hơn hẳn nhiều người cùng với một vẻ ngoài anh tuấn, khuôn mặt điển trai ưa nhìn, nét đẹp của một thằng con trai tuổi mới lớn tuy không quá nam tính, nhưng ngược lại còn có phần dịu dàng, mềm mại có thể coi là vừa đẹp trai vừa đẹp gái bất định giới(unisex). Đó chính là lớp mặt nạ hoàng hảo của tôi. chẳng mấy ai biết được đằng sau lớp mặt nạ ấy, tôi thực chất là một thằng thèm hơi đàn ông, tôi luôn khát khao được người khác bạo hành , được nếm trải những đòn roi dữ tợn, những cú nút lưỡi rút trọn linh hồn tôi đến chết đi sống lại và tôi, tôi thích những trò bệnh hoạn biến thái đến tột cùng. Chính vì vậy tôi nhận ra mình không được để ai khác biết được bản chất thật sự ẩn sau lớp áo hoàn hảo đó. Nếu không thì mọi chuyện sẽ thật tồi tệ
Dẫu vậy nhưng không phải với bất cứ thằng đàn ông nào tôi cũng sẽ tỏ ra thèm thuồng hay có hứng thú, thực chất tôi chỉ ham muốn khi người đó là chú Sang- một người hằng sau trong tâm trí tôi mà sau từng ấy năm trôi qua mà chẳng thể nào tôi quên được, ấy vậy mà tình huống trước mắt khiến thần trí tôi bất phân định được đâu là thật đâu là ảo ảnh nữa khi tôi nhận ra người mới chuyển đến cạnh ngôi nhà tôi đang sống 1 tháng trước lại là chú Sang!!!! Chắc có lẽ là vì tôi bận bịu đi học và cũng không để ý người khác nhưng thật bất ngờ, hôm nay tôi được nghĩ và quanh quẩn trước sân nhà thì nhìn thấy chú. Lúc ấy chú cũng nhìn tôi, nhưng dường như chú lại quên mất tôi rồi. Tim tôi như hẫng lại một nhịp, cảm xúc bồi hồi chợt rộn lên, cả người tôi nóng rang khi một lần nữa được thấy chú dù có chút buồn nhưng chỉ cần được ở cạnh chú thì điều ấy cũng không sao. Khuôn mặt đỏ bừng vì hồi hộp tôi liền chạy vào nhà rửa mặt để làm dịu lại cơn phấn khích trong lòng. Sở dĩ hình bóng chú luôn quanh quẩn bên trong tâm trí tôi là vì trong quá khứ, chú đối với tôi là một người rất tốt, luôn quan tâm và lo lắng cho tôi như con chú vậy, dù vẻ bề ngoài của chú sang lại giống với những gì người ta khắc họa về một anh chàng giang hồ thông qua những bộ phim : tóc buzz, một nước da rắn rõi ngâm ngâm nhưng không phải đen trông rất khỏe mạnh và cực kì lôi cuốn, mặc dù là một ông chú đã vào tuổi trung niên nhưng, nhưng từng đường nét trên khuôn mặt chú rất sắt sảo, sống mũi cao vót, cạnh hàm thì sắc nét, đôi môi không quá mỏng nhưng cũng không quá dày, lưỡi chú cũng khá dài, thật kì lạ khi một người để ý đến lưỡi của người khác dài hay ngắn nhưng có lẽ là do tôi là một kẻ biến thái luôn thèm khát chú nên khi nhìn chú, tôi luôn tưởng tượng và mong muốn chiếc lưỡi ẩm ướt ấy luồn lách và khám phá đến những nơi sâu nhất thẳm trong tôi khiến tôi đê mê quên đi tất thảy, đôi lông mày của chú có phần rặm và được tỉa gọn, râu thì lúc nào cũng được cạo sạch sẽ, có lẽ vì vậy mà ngày ấy tôi rất thích được chú hôn vào má, mỗi lần làn da chú chạm vào tôi, tôi như được chạm vào một chiếc mền êm ái và cực kì ấm áp vậy, nói gì thì nói toàn bộ những điều đó đã tạo nên một ông chú trung niên quyến rũ, với nét đẹp trai chết người khiến bao nhiêu cô gái phải mê mẫn, trong đó có cả tôi. Nhưng thoạt nhìn thì lại chỉ tưởng chú là một chàng trai tuổi đôi mươi. Có lẽ là vì bước vào xã hội từ rất sớm nên chú mang một nét đẹp rất khó tả, vừa chững chạc vừa điềm đạm, nhưng cũng rất lạnh lùng, đôi mắt sắt bén luôn ẩn chưa những nỗi niềm và suy nghĩ mà người khác chẳng hề đoán biết được.
Ngày bé, thật ra là từ hồi cấp 2, tôi và chú rất thân với nhau, thường xuyên qua nhà chú chơi và đôi khi ở lại ngủ nữa cơ nhưng vì một số lí do nên tôi đã chuyển đến nơi khác. Sở dỉ chú đã có một người vợ nhưng thật khốn khổ thay chú không thể sinh con, do vậy mà chú rất thích trẻ con, chú thường xuyên chơi và mua rất nhiều đồ cho mấy đứa con nít trong xóm nhưng trong đó tôi là đứa được chú cưng nhất. Hồi đấy tôi biết chú và vợ đã li hôn vài năm rồi, nhưng đến hiện tại dường như chú vẫn chọn đơn thân độc mã không tiến thêm bước nữa, điều này đối với tôi cũng thật tuyệt vời. Lúc ban đầu bố mẹ tôi không muốn chú lại gần mấy đứa con nít trong xóm và kể cả tôi chắc là vì vẻ ngoài của chú rất giang hồ bụi bặm, nhưng sau khi biết được chú là một người như vậy và không thể có con, hơn hết chú cũng rất tốt với gia đình tôi, thường xuyên giúp đỡ cho vay mà không lấy lãi trong những lúc khó khăn nên từ đó bố mẹ tôi cũng có cái nhìn khác về chú, cũng không cấm tôi qua chơi với chú nữa. Sau bao nhiêu năm vẫn vậy, cái phong thái lẫn cách ăn mặt của chú chẳng thay đổi, làm người ta không thể lẫn vào đâu được.
Đang suy nghĩ miên man thì mẹ tôi cất tiếng làm cắt ngang dòng suy nghĩ:
-Bảo ơi vào ăn cơm!
Tôi liền quay trở lại thực tại, từ trong phòng bước ra ăn cơm. Hôm nay mẹ tôi làm món gà hầm, đây là món tôi rất thích, trước khi ăn đột nhiên mẹ bảo:
- Này Bảo, có chuyện này mà mẹ quên bén đi mất! Con có thấy cái chú nhà hàng xóm mới chuyển đến cạnh nhà mình không, chuyển đến một tháng rồi mà gia đình ta vẫn chưa có chào hỏi hay làm quen nhỉ? Thôi con mang sang nhà đấy ít gà hầm, nói là nhà có nấu chút đồ ăn nên đem qua biếu ăn lấy thảo, nhớ nói lịch sự con nhé.
Nghe vậy tôi liền mở cờ trong bụng, đúng là cơ hội để tôi có thể tiếp xúc với chú, tôi liền vâng vâng dạ dạ một tiếng rồi lấy tô đen đồ ăn đi ngay. Đứng trước cửa nhà, tôi hồi hộp đến nỗi mặt nóng bừng bừng, đỏ au lên, phải mất một lúc thì tôi mới ấn chuông, đợi một hồi không thấy ai ra mặc dù trong nhà vẫn sáng đèn, tôi mới tự hỏi:
- lạ thật mới nãy còn thấy chú mà nhỉ?
đang suy suy nghĩ nghĩ thì chợt đằng sau lưng có một luồn khí nóng ấm phả đến làm tôi giật hết cả mình xém tí nữa thì đánh rơi cả tô thịt gà.
- Ai vậy?
Nghe giọng thì có vẻ là chú Sang tôi bất giác quay lại. Đập vào mắt tôi trước tiên là khuôn mặt điển trai của chú, tim tôi đã muốn thót ra ngoài rồi, chú lại đựng rất sát, bờ ngực săn chắc của chú chỉ thiếu chút nữa là chạm vào mặt tôi,thật sự vô cùng kích thích, chú cao thật phải đâu đó 1m85, so với thân người chỉ một m7 của tôi thì thật là một trời một vực. Tôi liền lùi lại, lấp ba lấp bấp cuống cuồng thế nào mà lại nói:
- Aaa....uhm.. dạ nh..nhà em có nấu ít gà hầm, hôm nay đem qua biếu an..anh ăn lấy thảo.
Vì qua bất ngờ nên trong giây phút tôi đã gọi nhần chú là anh mất rồi, nhưng cũng không có gì lạ vì nhìn chú rất trẻ, trẻ hơn rất nhiều khi so với tuổi thật. Chú cười một tiếng rồi bảo tôi:
- cái thằng nhóc này, biết người ta bao tuổi rồi không mà tự tiện gọi anh vậy ? Nói cho nhóc biết người mà nhóc vừa gọi là anh năm nay đã ngoài 40 rồi đấy.
Tôi cũng giã vờ giã vịt:
- thật á? Anh đây đã ngoài 40 thật à? Sao trông trẻ như mới ngoài 20 thôi vậy?
Chưa nói xong thì tôi đã bị chú kí một cái nhẹ vào đầu, rồi chú bảo:
- gọi là chú nhóc con ạ
Tôi thấy như vậy liền thay đổi cách xưng hô:
-dạ chú... ừhm thì em mang ít đồ ăn qua biếu chú ăn lấy thải này
Thấy chú có vẻ hơi bất ngờ vì tôi xưng em, nhưng chú cũng không nói gì liền tiến đến mở cửa rồi bảo tôi:
-Cảm ơn nhóc con nhé nhóc vào nhà uống li nước rồi hẳng về.
Tôi phụng phịu vì chú cứ gọi tôi là nhóc con nhưng thôi kệ chú thích gọi sao cũng được. Mặc dù phải về nhà ăn cơm, tâm trí tôi cũng đang đấu tranh là về hay vào, nếu đi quá lâu thì mẹ tôi sẽ nổi cáu mất nhưng thôi kệ tôi đẩy cửa bước vào luôn. Căn nhà của chú trang trí rất đơn giản, cũng đầy đủ nội thất nhưng tất cả theo một tone màu trắng đen. Chú mời tôi ngồi xuống rồi đi vào bếp lấy cho tôi một ly nước cam:
- nước cam nhé nhóc con?
Tôi ngại ngùng đưa tay nhận lấy rồi đáp lại:
-Dạ anh... chợt nhận ra ánh mắt chú nhìn tôi, nên tôi mới sửa lại: dạaa chú... khuôn mặt cười cười .
- Nhóc cũng thật là, cứ gọi chú đây là anh mãi mà nhóc tên gì vậy?
-em tên là Bảo, Gia Bảo còn chú thì tên Sang nhỉ?
Khuôn mặt của chú không giấu nỗi vẻ bất ngờ khi nghe tôi nói vậy, chú liền hỏi tôi:
- sao nhóc biết?
Tôi cười cười nhưng cũng thoáng buồn vì chú đã quên tôi là ai rồi, liền đáp lại:
- chú quên em rồi à? Tôi khẽ nghiên đầu hỏi. Tôi tiếp tục: Là em đây mà, Bảo hồi nhỏ hay qua nhà chú ngủ ấy, chỉ có em vừa nhìn là nhận ra chú thôi, ông chú của em ạaa. Tôi vừa nói vừa cười rạng rỡ.
Như đang lục lọi dòng kí ức, một cách đột ngột chú nhào tới ôm tôi, xoa đầu tôi rồi cười thích thú:
- Àaa cái thằng Bảo ngày ấy đây sao, nhóc thay đổi nhiều quá làm chú mày đây cũng chẳng nhận ra nổi. Ngày ấy mày bé tí teo, chú bế mày một tay còn được. Bây giờ mày trổ mã cao hơn rồi, khuôn mặt cũng thật xinh xắn, trắng trẻo nữa.
Đầu tôi cạ vào bờ ngực săn chắt của chú, mùi hương trầm ấm của gỗ đàn hương kết hợp với một chút hương hổ phách và nhiệt độ cơ thể ấm nóng xộc lên làm tôi đê mê, mùi cơ thể tự nhiên của chú thật sự rất nam tính, nó mang lại cho tôi cảm giác rất an toàn và muốn được ở trong vòng tay chú mãi. Cứ như vậy một lúc rồi chú buông tôi ra, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn tôi như thể đang nhìn con trai chú. Tôi và chú cười khì khì sau khi gặp lại nhau qua từng ấy năm. Đang lâng lâng như vậy bỗng tôi nghe tiếng mẹ cất lên :
-Bảo ơi về ăn cơm, đi đâu mà lâu thế hả con?
Tiếng nói cất lên cắt ngang dòng không khí vui vẻ. Có vẻ mẹ thấy tôi đi hơi lâu nên kêu về. Dù có chút luyến tiếc nhưng tôi cũng đành tạm biệt chú rồi ra về:
-chú, em về nhé mai em lại sang chơi với chú được không? Tôi nói như thể đang rất mong đợi chú đồng ý
- được mai nhóc lại qua chơi đi. Chú đáp lại rồi cười nhẹ nhàng.
Tôi vui lắm, vì cuối cùng tôi lại có thể gặp chú. Tôi mở cửa rồi ra về. Tôi về nhà cùng ăn cơm với bố mẹ, tôi cũng kể cho họ biết rằng người hàng xóm bên cạnh nhà mình là chú Sang, họ cũng bất ngờ và nói sẽ qua thăm chú vào một ngày rãnh rỗi. Bữa cơm hôm ấy trôi qua vui vẻ và trầm ấm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro