Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

THỜI NIÊN THIẾU.

Phần 1_
Renggggggggggggggggggg
-Lam Vân, Lam Vân dậy đi!
Cô bạn Trúc Uyên bàn trên đang cố lây người bạn còn ngáy ngủ của mình dậy sau khi tiếng reo báo giờ tan học vang lên.
-H...ửm? Hết giờ rồi hả?
Lam Vân mắt nhắm mắt mở từ từ ngồi dậy hỏi.
-Ừ, mày ngủ cả tiết rồi đó con quỷ! Nhanh lên còn về nào.
Trúc Uyên nhanh chóng đeo ba lô của mình vào rồi tiếp tục dùng một tay kéo con người còn đang ì ạch kia lên, một tay xách ba lô hộ bạn mình. Hai người nhanh chóng ra khỏi lớp đến bãi giữ xe lấy xe đạp, Trúc Uyên chở Lam Vân băng băng trên đường.
-Ê, Lam Vân, mai tao nghỉ học đó nha nên mày tự đi học đi đó
-Sao mày nghỉ?
-Má tao bệnh rồi nên mai tao phải ra chợ bán hàng giùm má tao
-Vậy sao má mày không nghỉ bán một bữa đi, còn mày thì đi học
-Nhà tao 5 miệng ăn lận, một mình ba tao làm cộng má tao nữa còn không đủ ăn, nghỉ bán một bữa thôi cũng đủ đói rồi
-Ừm.
Lam Vân đáp nhẹ nhàng một tiếng vì cô cũng hiểu rõ gia đình nhỏ bạn thân khó khăn thế nào.
Éccccccccccc
Tiếng xe đạp thắng gấp rít lên, đầu Lam Vân không tự chủ đập vào lưng người đằng trước, bánh xe vì thắng gấp mà lệch đi làm cả hai té nhào xuống đất.
-Mấy người đi có biết nhìn đường không vậy? Không thấy người ta đang chạy hả?
Giọng nói lanh lãnh vang lên, trước mặt họ là cô gái với gương mặt hung hăng, miệng không ngừng la ó, một tay đang chỉ vào họ còn tay kia thì chống ngang hông, mái tóc dài thắt bính cùng chiếc nơ hồng cỡ lớn gắn lên, ba lô màu hồng cùng đôi cao gót cũng hồng không kém, duy chỉ có trên người là bộ đồng phục học sinh không mang màu hồng.
-Ai mới là không biết nhìn đường chứ hả? Cô gái à đây là đường một chiều đó. Cô đi ngược chiều đâm vào người ta không xin lỗi thì thôi còn la ó cái gì chứ? _Lam Vân tức giận nói.
-Hứ! Đi ngược chiều thì đã sao chứ, đường này là đường của chung , mấy người nhìn lại mình đi, đã đi cái xe đạp cà tàn rồi còn bày đặt đôi co. Làm cho tôi hoảng sợ một phen, mau mau xin lỗi đi_ Cô gái màu hồng nghênh cổ nói.
-Đâu ra cái thể lọai như cô vậy? Bộ lúc nhỏ không được học luật giao thông sao? Thiệt đúng là hết nói nổi mà, không biết hối cãi còn bắt tụi này xin lỗi.
Đi thôi Uyên coi như tụi mình xui, đôi co với nhỏ này chắc hồi tao điên mất_ Lam Vân nói rồi dìu Trúc Uyên dậy cùng dắt xe đi.
Cô gái kia vội nắm lấy tay Lam Vân lại
-Nè nè định đi đâu chứ còn chưa xin lỗi mà đòi đi...
Cô gái đó còn chưa nói xong thì đã bị Lam Vân dùng tay hất ra còn tặng kèm cho một cái liếc ghê rợn. Lam Vân tuy thanh mảnh nhưng lại rất khỏe, chỉ một cái hất tay đã làm cho cô gái kia lảo chảo đến khi quay sang định chửi bới thì lại bị cái liếc kia làm cho kinh sợ, cuối cùng phải quay người bỏ đi nhưng vẫn không ngừng tự lẩm bẩm trong miệng.
-Mày có sao không Uyên? _Lam Vân vừa đạp xe vừa hỏi.
-Tao không sao chỉ là trầy xước nhẹ, quần áo có bị rách xíu, về may lại là xong rồi.
-Con nhỏ lúc nãy đúng là đáng ghét mà. May mà hôm nay tao ăn chay nếu không chắc tao đã "giao lưu" với nó luôn rồi.
-Hahaha mày mà cũng biết ăn chay nữa sao Lam Vân hahaha. Mà đúng thật lúc nãy tao cũng rất lo, tao sợ mày điên lên rồi lại đánh nhau nữa thì mệt.
-Haha tao biết mà, à mà để lát tao đem thuốc qua cho mày bôi hén không để sẹo lại xấu bạn tao mất.
-Ok luôn nha bạn haha.
Huhuhuhu anh Thiên Phong ơi anh Thiên Phong huhuhu.
Tiếng khóc lớn vọng vào trong căn nhà đang rất yên ắng.
-Sao? Sao vậy Nhiêu Mỹ? Có chuyện gì vậy?_bà Vũ-mẹ Thiên Phong gấp gáp hỏi.
-Huhu dì ơi lúc nãy khi con đang đi trên đường thì bỗng đâu có hai nhỏ kia đâm vào con làm con rất hoảng sợ, còn suýt té nữa đấy dì ạ huhu.
-Đâu, con đưa dì xem xem có sao không? Có bị trầy xước ở đâu không?_bà Vũ lo lắng xem người Nhiêu Mỹ.
-Chuyện chỉ có vậy mà em làm ầm lên làm anh còn tưởng em bị gì ghê gớm lắm chứ.
Từ trên lầu đang bước xuống là một người con trai với thân hình cao ráo, vóc dáng cân đối cùng làn da trắng, gương mặt cực kì thanh tú, đường nét sắc bén rõ ràng, hài hòa, tao nhã tạo cảm giác ấm áp nhưng lại cực kì lạnh lùng.
-Anh Phongggg, là em bị uất ức nên mới kêu khóc lớn vậy đó huhu_ Nhiêu Mỹ nũng nịu trưng ra bộ mặt mít ướt, nhanh chóng chạy tới khoác tay Thiên Phong kể lể.
-Thôi được rồi, em cũng không bị sao rồi.
-Nhưng mà em đã rất hoảng sợ đó_ Nhiêu Mỹ tựa đầu vào cánh tay Thiên Phong.
-Em đã lớn vậy rồi còn nhõng nhẽo_ Thiên Phong cau mày nói
Mau thay quần áo ăn cơm đi
-Dạ... em biết rồi_ Nhiên Mỹ buồn bã, từ từ buông tay rời đi về phòng.
-Sao con không hỏi thăm, an ủi con bé mà toàn nói những lời lạnh nhạt vậy. _ bà Vũ nói.
-Em ấy lớn rồi không cần nuông chiều đâu mẹ.
-Nhưng mà mẹ thấy con bé có vẻ rất mong "sự quan tâm" của con.
-Mẹ, con biết rồi, mau ăn cơm thôi.
Thiên Phong là đang cố gắng tránh né vấn đề mà mẹ cậu muốn ám chỉ tới:
Nhiêu Mỹ thích cậu.
Từ nhỏ, cậu và Nhiêu Mỹ đã cùng nhau chơi đùa, ba mẹ Nhiêu Mỹ lại rất thân thiết với ba mẹ Thiên Phong. Gia đình Nhiêu Mỹ là một gia đình cực kì giàu có, nhưng đổi lại ba mẹ cô lại phải hay đi công tác xa, để tránh Nhiêu Mỹ một mình buồn tủi nên họ hay đem cô sang chơi với Thiên Phong, đồng thời giao Nhiêu Mỹ cho ba mẹ Thiên Phong trông coi mỗi khi họ đi công tác nên Thiên Phong và Nhiêu Mỹ càng thêm thân thiết, khiến Nhiêu Mỹ thích thầm Thiên Phong lúc nào không hay.
Vấn đề này cả Thiên Phong và gia đình hai bên đều biết nhưng người lớn lại muốn để cho bọn trẻ tự giải quyết mặc dù trong lòng họ rất ủng hộ điều đó, đặc biệt là bà Vũ, bà luôn luôn thúc đẩy tạo điều kiện cho con trai bà đến với Nhiêu Mỹ. Nhưng Thiên Phong từ trước đến nay lại chỉ xem Nhiêu Mỹ là em gái và chưa hề có bất cứ sự động lòng nào, cùng với bản tính vốn lạnh như băng của mình Thiên Phong ngày càng giữ khoảng cách hơn với Nhiêu Mỹ để tránh không gieo cho cô thêm bất kì hiểu lầm nào để cô từ bỏ, nhưng sự tình lại không hề dễ dàng như Thiên Phong nghĩ. Thiên Phong càng xa lánh, Nhiêu Mỹ càng lại gần hơn.
Góc thủ thỉ:
Hi! Xin chào mọi người, đây là tác phẩm đầu tay của mình và chắc chắn có rất nhiều sai sót hay khuyết điểm, mình rất cám ơn các bạn đã đọc và mong mỏi sự góp ý cũng như lời khuyên từ các bạn đó ạ. Nên bạn nào có tâm sự gì hãy cứ cmt cho mình biết với nha! Thank you! ❤️




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #romantic