Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81 Lớp 7 của mình mà

Bữa tối này kéo dài rất lâu.

Trong suốt bữa ăn, thầy Điền và thầy Kim không nói tiếng nào; để tránh bị thương do đạn lạc, cả hai thầy chỉ biết cúi đầu ăn.

“Em ăn cái này đi.” Thầy Kim tự nhiên đặt món ăn vào đĩa của Điền Chính Quốc không biết bao nhiêu lần.

Điền Chính Quốc đặt đũa xuống, lùi về phía sau và lắc đầu nói nhỏ: “Em ăn hết nổi rồi.”

Không thể ăn nhiều đạm kiểu này được, nếu cứ như thế thì chỉ cần một bữa ăn là bù đắp được năng lượng cho cả tháng.

Ba Kim và cậu Kim ở bên cạnh hầu như không động đũa, hai người vẫn ngồi thẳng và lời qua tiếng lại, không ai nhường ai.

“Mặc dù công nghệ Internet đang được đặt lên hàng đầu, nhưng nếu không có tư duy đổi mới thì thực sự không có trình độ kĩ thuật. Ý tưởng của Giám đốc Kim khá lạc quan…”

“Với những hạn chế về chính sách, việc đầu cơ bất động sản nhất định sẽ bị hạn chế, ngành này sẽ rơi vào tình trạng suy thoái và cạn kiệt trong thời gian dài…”

“Chào anh.” Người phục vụ bước vào để lên món và cắt ngang cuộc tranh cãi: “Mont Blanc hạt dẻ và gelato mâm xôi của anh đây ạ.”

“Cảm ơn nhé.”

Điền Chính Quốc đã ăn xong món chính và đến món tráng miệng, cậu cầm thìa nếm thử món ngọt kiểu Ý vừa được dọn ra. Vị kem chua ngọt trong miệng khiến cậu bất giác thở ra một hơi mát lạnh.

Tiếng thở dài thoả mãn tuy không nghe rõ nhưng đã thu hút sự chú ý của Giám đốc Kim.

Chỉ cần được một bữa ăn ngon sau một ngày làm việc bận rộn là đủ đầy rồi sao?

Kim Hằng thầm than thở cháu trai mình đúng là hết cứu. Từ quan điểm này, dù ông có giữ thể diện với người ngoài thì cũng vô nghĩa.

Ánh mắt của ba Kim rơi vào con trai mình, ông cau mày chán ghét. Từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ thấy hắn bóc cho ba con tôm, thế mà có người yêu là bắt đầu ân cần chu đáo, trông cái vẻ mặt có mất giá không?!

Hai vị giám đốc đều thở dài và đột nhiên cảm thấy tranh cãi với nhau cũng vô ích.

Trong khi Điền Chính Quốc đang đào bới Mont Blanc, Kim Thái Hanh cúi đầu nghịch nghịch điện thoại.

Bên kia khung chat WeChat là chị hai Kim Tương.

[Kim Tương: Cậu út được đấy chứ. Sử sách có ghi hai người chỉ cần nói với nhau tầm ba câu là cãi nhau ngay, thế mà hôm nay em vẫn chưa chọc giận ông bô tới mức bỏ về nhà à?]

[Kim Thái Hanh: Nãy giờ bọn em còn chưa nói được ba câu.]

Đối phương lập tức gửi một dấu chấm hỏi.

[Kim Tương: Ông bô buông tha em rồi à?]

Kim Thái Hanh kể đúng sự thật.

[Bây giờ ba có rảnh mà để ý em đâu.]

“Hai người nói chuyện xong chưa ạ?” Sau khi trả lời tin nhắn, Kim Thái Hanh nhận thấy phòng riêng đã trở nên yên tĩnh, hắn ngẩng đầu lên hỏi hai người chưa hề cầm đũa: “Món ăn có hợp khẩu vị không?”

Hai vị phụ huynh tức giận chưa kịp nói gì thì Điền Chính Quốc vừa ăn xong món tráng miệng không khỏi ợ nhẹ.

… Ba Kim khịt mũi: “Ba không sao, mấy đứa ăn ngon là được.”

Nhiều năm trôi qua rồi nên ông thực sự không quan tâm đến xu hướng tính dục của con trai mình nữa, cộng thêm thời gian ở nước ngoài, môi trường và tư tưởng của ông cũng trở nên cởi mở hơn.

Ông vội vàng quay lại sau khi biết tin lần này chỉ vì lo lắng con trai mình thích một kẻ không ra gì. Hôm nay vừa gặp là ông đã biết rõ ràng không phải như thế.

Ba Kim đã trải qua biết bao thăng trầm khi liên quan đến con cái nổi loạn trong nhiều năm qua, ông thực sự không cần phải đâm đầu vào cục tức nữa.

Hai ba con nói chuyện đến đó rồi thôi, cả hai đều ngầm đạt được sự đồng thuận rằng ‘nói không quá ba câu là được’.

Điền Chính Quốc quay đầu nhìn Giám đốc Kim và hỏi: “Cậu ăn ngon không?”

“Con còn quan tâm cậu sống chết ra sao à?” Kim Hằng lạnh lùng hỏi.

“Cậu đang nói gì vậy?” Điền Chính Quốc mỉm cười ngọt ngào: “Cậu đến đây để gặp con nên xứng đáng nhận được tiếp đón nồng hậu nhất.”

“Haiz.” Kim Hằng khịt mũi mà không thèm tin: “Đúng là không chịu nổi, cậu chưa nổi điên là nhờ ơn mấy bài thuốc hay của Trung Y chứ không phải nhờ may mắn đâu.”

Tuy hắn ra vẻ làm khó làm dễ nhưng thực chất chỉ làm phàn nàn thôi, nghe càng giống đang nuông chiều con cái hơn. Chỉ cần cháu trai mình kiên định thì cho dù có bất mãn, ông cũng sẽ âm thầm đứng ngay sau lưng cậu.

Nói cho cùng thì hai thằng nhóc này lo hóng hớt mà không sợ gây chuyện, lại dám công khai có mặt tại cuộc đàm phán này. Có lẽ cả hai đều nắm rõ tính khí nóng nảy của người nhà mình.

“Mọi người ăn xong thì để con đi thanh toán.” Kim Thái Hanh đứng dậy và nói.

Điền Chính Quốc lập tức lấy khăn tay ướt lau tay, bày tỏ sự hối lỗi vì không đón tiếp được rồi theo hắn ra ngoài.

Nhìn hai bóng dáng không thể tách rời, ba Kim và Giám đốc Kim nhìn nhau. Sau vài giây im lặng, bọn họ lại bắt đầu một cuộc đấu khẩu mới.

Cuộc cãi vã không liên quan gì đến hai đứa con không tiền đồ, mà là do cả người người đều không chịu yếu thế.

“Anh dám mời cả hai người một lúc, không sợ lật bàn hả?”

Sau khi rời khỏi phòng riêng, Điền Chính Quốc và thầy Kim sánh bước bên nhau trên hành lang khách sạn, nhớ lại hai vị Phật sống tụ tập trên cùng một bàn ăn, cậu vẫn cảm thấy kế sách này quá táo bạo.

Giọng điệu của Kim Thái Hanh nhẹ nhàng: “Sao lại không dám?”

“Giám đốc Kim đến đây gây sự với anh. Thầy Kim không sợ cậu em với Giám đốc Kim có chung kẻ thù à? Bọn họ có thể lột da anh ngay trên bàn anh đấy?” Trong ấn tượng của Điền Chính Quốc, mối quan hệ giữa thầy Kim và ba hắn khá căng thẳng, vậy nên cậu không khỏi thắc mắc.

“Không thể nào.” Kim Thái Hanh vô cùng tự tin trả lời: “Cho dù ba mẹ có hận rèn sắt không thành thép thì cũng sẽ vô thức ủng hộ con cái.có ghét sắt thép thì cũng sẽ vô thức ủng hộ con cái. Anh làm giáo viên bao nhiêu năm không chỉ cố gắng tìm hiểu suy nghĩ của học sinh đâu. Thầy Điền, xét riêng tố chất tâm lí thì có vẻ em không giỏi lắm.”

Điền Chính Quốc muốn phản bác.

Kim Thái Hanh chậm rãi nói thêm: “Ý anh là con dâu xinh đẹp thì không nên ngại gặp bố mẹ chồng.”

Lúc này ngay cả chóp tai thầy Điền cũng đỏ bừng, cậu im lặng hồi lâu mới hỏi: “Lát nữa sao anh? Mời thần thì dễ chứ đuổi đi mới khó.”

“Làm gì khó?” Kim Thái Hanh trả tiền rồi cúi đầu kí hoá đơn: “Bọn họ đều có tài xế riêng nên không cần mình đưa về đâu. Hay là em vào hỏi xem bọn họ muốn ghé nhà mình chơi không?”

Điền Chính Quốc cười nhẹ và đấm nhẹ vào hắn: “Trong tình huống này mà muốn đi mới là lạ.”

Tình hình thực tế đúng như dự đoán. Sau bữa tối, Giám đốc Kim và Giám đốc Kim đều từ chối lời mời thứ hai của các con, cả hai người đều được tài xế riêng đưa đón.

Điền Chính Quốc đứng trước cửa khách sạn, hít thật sâu làn gió đêm mát lạnh, xoa cái bụng căng phồng và không khỏi thở dài: “Thì ra gặp phụ huynh căng thẳng như vậy.”

“Đi bộ về nhé?” Kim Thái Hanh một tay cầm áo blazer khoác lên vai rồi nghiêng đầu nói tiếp: “Về đến nhà gần như tiêu hóa hết rồi, ngày mai lại được nghỉ lễ, thầy Điền chắc hiểu ý anh nhỉ?”

Bíp.

Đối phương còn chưa kịp nói xong thì Điền Chính Quốc đã nhanh chóng lấy chìa khóa xe ra và ấn nút khóa.

“Á!”

Kim Thái Hanh phía sau mỉm cười và hét lớn nhưng Điền Chính Quốc phía trước giả điếc và không thèm quay đầu lại.

Ngày đầu tiên của kì nghỉ lễ Quốc Khánh đã đến.

Dù tối qua đã ngủ quên sau khi cạn kiệt sức lực nhưng Điền Chính Quốc vẫn thức dậy từ rất sớm vì bị đồng hồ sinh học quấy rối.

Cậu dụi mình vào trong chăn mềm, chỉ cần cử động một chút là đã thấy eo mình đau nhức như bị gãy làm đôi. Đây chắc chắn sẽ là một tư thế nữa được thêm vào danh sách đen của cậu trong tương lai.

Điền Chính Quốc tự cười mình vì thú vui nhất thời mà chấp nhận chịu đựng muôn vàn nỗi đau. Đúng là trong khoái lạc luôn ẩn chứa những nguyên tắc sống.

Ngày nghỉ mà còn mệt hơn cả đi làm thì thà đừng nghỉ cho rồi.

Sau khi nằm lại thêm một lúc, cậu ôm người bên cạnh theo thói quen nhưng lại không chạm vào ai. Chỉ có những chiếc gối trống ở phía bên kia giường.

Điền Chính Quốc lê thân thể mệt mỏi đứng dậy tắm rửa, sau đó mặc áo khoác bước ra khỏi phòng tầng một và ra ngoài ban công.

Thời tiết mùa thu hoàn hảo, nhìn đâu cũng thấy trời trong xanh và ánh nắng dịu nhẹ.

Sau giai đoạn nở hoa vào mùa hè, sân ngoài trời có phần trầm lắng, nếu chăm sóc tốt thì đến mùa xuân nó sẽ lại tràn đầy sức sống.

Nhà kính trong sân vườn chứa đầy những chậu hoa trống không đang chờ được trồng, Kim Thái Hanh đang dọn dẹp ở đó.

Điền Chính Quốc nhận ra những củ hoa ngâm thuốc diệt rễ trong thùng đều là củ hoa mẫu đơn, cậu tò mò hỏi: “Sao anh lại trồng hoa này?”

“Anh muốn học cách bày tỏ tình yêu.” Kim Thái Hanh nói.

Điền Chính Quốc hỏi tiếp: “Anh trồng cho em hả?”

Kim Thái Hanh đáp lại: “Chứ sao?”

Ánh nắng ban mai chiếu xuống từ mái hiên khiến Điền Chính Quốc cảm thấy ấm áp cả người ấm áp.

Cậu kéo áo khoác và chống cằm nghỉ ngơi trên chiếc ghế mây. Ngắm nhìn người yêu đang bận rộn, khóe miệng cậu bất giác cong lên.

Kim Thái Hanh liếc nhìn lại: “Em cười cái gì?”

Ánh mắt cậu rất sáng, giọng nói lại nhẹ nhàng: “Ai ở trường cũng sợ thầy Kim lạnh lùng và cay nghiệt, thế mà anh ấy lại tự tay trồng hoa cho em.”

“Đâu chỉ có mỗi trồng hoa?” Kim Thái Hanh ngừng xúc đất và cố tình nhớ lại thật kĩ: “Hình như anh đã can dự vào việc ăn, mặc, ở, đi lại, và cả giải trí của em.”

“Dạ dạ dạ.” Điền Chính Quốc đứng dậy tiến lại gần hai bước rồi ôm thầy Kim từ phía sau, cậu tựa cằm vào lưng hắn: “Nhờ anh mà em mới trắng trẻo mập mạp như thế này, đúng chưa?”

“Chính xác, em còn muốn phàn nàn gì không?” Kim Thái Hanh mỉm cười và tiếp tục làm việc với gánh nặng trên lưng.

Điền Chính Quốc không đáp, cậu ôm hắn một hồi thì chợt nhớ ra một chuyện: “Ba anh còn ở Đình Châu không? Hôm qua tránh được một kiếp nhưng hôm nay cũng phải ghé thăm cho đàng hoàng.”

Kim Thái Hanh nói: “Chắc ba không có thời gian gặp em đâu.”

“Hả?” Điền Chính Quốc hất cằm và rời khỏi tấm lưng người kia.

“Hôm qua Kim Tương ở nhà đợi cả đêm không thấy ông bô về, lúc sau anh mới biết cuộc cạnh tranh giữa ba và Giám đốc Kim chuyển từ bàn ăn sang cuộc đấu giá cấp thành phố. Sáng nay hai người còn hẹn nhau đi đánh golf nữa, nói chung là phải tranh tài cao thấp về mọi mặt mới chịu.”

Điền Chính Quốc ngạc nhiên: “Trời… Anh cần em gọi Giám đốc Kim không? Để cậu em đừng dắt người đàn ông sáu mươi tuổi chạy lung tung như thế.”

Kim Thái Hanh trả lời: “Không sao đâu, ba anh khoẻ lắm, ra nước ngoài còn đi leo núi nữa mà. Em có thời gian lo cho ông bô thì thôi chẳng thà lên kế hoạch cho kì nghỉ của tụi mình.”

“Tụi mình hả?” Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút: “Em không muốn đi quá xa, hay là đi Thung Lũng Lá Phong lại nhé? Em vẫn nhớ mãi không quên nồi canh cá lần trước.”

“Ừ.” Kim Thái Hanh hơi do dự: “Ngày mai đi.”

Điền Chính Quốc chưa kịp nói đồng ý thì từ sân thượng tầng hai đã vang lên một giọng nói.

“Canh cá gì?” Lộc Ngôn ngậm bàn chải điện vào trong miệng bước ra. Không biết cậu nhóc đã hóng hớt ở đây bao lâu rồi, nếu không lên tiếng thì sẽ không có ai chú ý đến cậu nhóc.

Cậu lập tức hỏi: “Các thầy đi đâu thế? Con cũng muốn đi.”

“Không.” Kim Thái Hanh không chút do dự trả lời: “Con ở lại chơi với ông bô đi.”

Lộc Ngôn nói khi miệng đang đầy bọt kem: “Tối qua ông ngoại không trả lời tin nhắn của con. Mẹ nói ông đã tìm được ý nghĩa mới trong cuộc sống rồi, ông có cần còn chơi chung đâu?”

Kim Thái Hanh không nói nhiều mà đưa ra điều kiện hấp dẫn: “Con được miễn bài tập toán trong kì nghỉ.”

… Lộc Ngôn nuốt lại lời còn chưa nói và thay đổi thành bộ dạng tuân lệnh: “Để con gọi cho ông.”

Điền Chính Quốc nhìn bóng lưng đứa nhóc rồi mỉm cười, cậu ngồi xổm xuống chắp tay cắm hoa.

Những củ hoa trong thùng không được dán nhãn và tất thảy đều sẫm màu, không biết chúng sẽ trông như thế nào.

Khi Điền Chính Quốc hỏi, Kim Thái Hanh nói hắn cũng không nhớ, để trồng rồi xem cho bất ngờ.

Điền Chính Quốc đếm hai lần thì thấy số chậu hoa mới là năm mươi sáu, cậu thắc mắc: “Ý gì đây? Năm mươi sáu bông hoa tượng trưng cho năm mươi sáu dân tộc anh em?”

Tuy nhiên Kim Thái Hanh đã đặt chiếc bình từ hồi bọn họ chơi ném vòng vào khoảng trống cuối cùng trên kệ.

“Tổng cộng năm mươi bảy.“

Cho vợ anh?

‘Năm mươi bảy’ (五十七 – wǔ shí qī) có số năm với bảy đồng âm với ‘vợ anh’ (吾妻 – wú qī)

Điền Chính Quốc hiểu ngay sự đồng âm này, cậu lẩm bẩm ‘ai là của anh’ rồi cúi đầu tiếp tục vùi đất. Động tác trồng cây trên tay cậu càng cẩn thận hơn, như thể cậu đang sợ chậu nào cũng không nở.

Ngày thứ hai của kì nghỉ, Kim Thái Hanh giữ đúng lời hứa, hắn lần nữa lái chiếc xe địa hình đã bám đầy bụi trong gara lâu ngày và lên đường đến Thung Lũng Lá Phong với Điền Chính Quốc.

Cứ vào tháng Mười hằng năm, khu rừng ở đây lại được nhuộm màu. Những cây phong khắp núi đồi biến thành một thế giới màu cam và vàng rực rỡ.

Núi non và sương mù đẹp như tranh vẽ.

Hai người đạp xe dọc theo thung lũng dịu dàng, vừa trò chuyện vừa cười đùa, ngắm cảnh và ôn lại cảm giác hồi lần đầu gặp nhau.

Đến trưa, bọn họ lại tới ngôi nhà sân tre nho nhỏ mà bọn họ từng dừng chân.

“Hello!”

“Bạn cũ lại tới đây à?”

Vào những ngày nghỉ lễ, tuy nơi này không có nhiều khách du lịch nhưng cũng có kha khá nhóm tụ tập lại đây. Bất kể có nhận ra nhau hay không, miễn là thấy hơi quen là bọn họ sẽ nhiệt tình chào đón.

“Ông Triệu không có ở đây à?” Kim Thái Hanh nhìn quanh rồi hỏi.

Người lữ hành ngồi bên cạnh đang bảo dưỡng chiếc xe đạp của mình hếch cằm lên nói: “Có, về rồi đấy.”

Cửa sân kêu cọt kẹt, ông Triệu cả người lấm lem phấn khích trở lại với hai con chó lớn trong tay, trên thắt lưng anh treo vài con cá màu đen to lớn và chắc thịt.

“Chà, toàn là những gương mặt quen thuộc.”

Bạn bè đi xe đạp vây quanh rồi nói: “Trời ơi, lần sau đừng nói là đi câu cá, anh cứ nói thẳng là xuống sông bắt luôn đi?”

“Đừng nói bậy, tôi câu cá thật mà! Tôi lấm bùn vì hai con chó này… Oái!”

Ông chủ chưa kịp nói xong thì hai con chó Caucasian ngoại cỡ anh đang ôm đã nổi điên lên lao về phía trước và khiến chủ nhân của chúng loạng choạng.

“Mẹ kiếp, cá của anh! Đừng quậy, rách quần bây giờ…” Ông Triệu giằng co với con chó cưng của mình.

Ngoài những khách quen đang xem trò vui, có người mỉm cười thúc giục: “Bọn tôi sắp chết đói rồi, anh nấu cơm nhanh đi! Nếu không bọn tôi đập nát quán anh đấy.”

“Các cậu là quỷ sao?” Ông Triệu quay lại phàn nàn: “Tôi sống ẩn dật ở đây chỉ vì không muốn đi làm, vì mấy cậu mà tôi cứ có cảm giác như đang làm việc giờ hành chính ấy.”

“Không quan tâm, nhanh lên anh, tôi đói quá!”

“Bên kia có lò với than, trên thớt còn con cừu mới giết buổi sáng, cậu nướng vài miếng thịt ăn trước đi, tôi đi tắm đã.”

Mọi người bắt đầu ồn ào và chung tay giúp nhau, ai ai cũng bận rộn.

Bầu trời tối dần, hoàng hôn buông xuống.

Trong sân đốt lửa trại, lữ khách đang nướng thịt cừu xiên trên bếp nhỏ, mùi thơm của thịt lan tỏa khắp nơi trong gió chiều thu.

Ông Triệu bưng canh cá mới nấu ra chia cho mọi người, hương vị thơm ngon khiến người ta chảy nước miếng.

Kim Thái Hanh ngồi trên tảng đá lớn cạnh đống lửa trại và vươn tay múc canh.

Điền Chính Quốc uống hai bát liền, cảm giác ấm áp trong bụng xua tan đi cái lạnh buổi tối mùa thu.

Một năm qua, ông Triệu mỗi ngày đều chìm đắm trong việc dắt chó đi dạo và câu cá, anh không học nấu được nhiều món mới, chỉ có món canh cá vẫn ngon như trước.

Không chỉ hương vị quen thuộc mà cả khoảnh sân nhỏ cổ kính, ông chủ thú vị và những người đến ăn canh cũng không hề thay đổi.

Phía sau có những người bạn đồng hành trò chuyện, đùa giỡn, Ánh mắt Điền Chính Quốc liếc sang một bên và thoả mãn nhìn khuôn mặt tuấn tú bên đống lửa.

Cho đến khi Kim Thái Hanh cũng quay lại, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ tinh xảo rồi đưa cho cậu và nói: “Tặng em.”

“Cái gì vậy?” Điền Chính Quốc đưa tay nhận và mở ra xem thì thấy một chiếc nhẫn kim cương nam.

Chiếc nhẫn màu bạc sáng, ngoài viên đá chính còn nạm thêm hai hàng đá nhỏ, thiết kế tinh tế và nhã nhặn, từng viên kim cương trên nhẫn dường như đều lấp lánh.

Điền Chính Quốc ngẩn ngơ một chút, ánh mắt ngước lên thì phát hiện trên cổ đối phương còn có thêm một sợi dây chuyền mảnh. Cậu đưa tay mở cổ áo Kim Thái Hanh mới biết chiếc nhẫn còn lại được gắn vào sợi dây chuyền ấy.

“Đây cũng là một cách bày tỏ tình yêu anh mới học được à?” Điền Chính Quốc hỏi.

“Ừ.” Kim Thái Hanh cầm cổ tay Điền Chính Quốc và giúp cậu đeo nhẫn.

Điền Chính Quốc cảm thấy những ngón tay lạnh lẽo và cúi đầu nhìn hồi lâu. Cậu nhớ hồi bọn họ mới đến Thung Lũng Lá Phong lần đầu, có người lữ hành muốn cầu hôn ở đây, thế nhưng anh ta đánh rơi chiếc nhẫn xuống thung lũng.

“Anh mang theo lâu như vậy mà không sợ rơi mất à?”

Kim Thái Hanh mỉm cười: “Tốt nhất là em đánh rơi vì dù sao anh cũng đã cho đi rồi. Ở đây tối lắm, nếu làm rơi nhẫn ở đây thì cả đời này em cũng sẽ không bao giờ tìm lại và trả lại anh.”

Điền Chính Quốc chắp tay, lúc không ai để ý, cậu hôn lên má thầy Kim rồi nhẹ nhàng đáp: “Đừng lo, cho dù không đánh rơi thì em cũng sẽ không trả lại.”

Khi hai người đang nói chuyện, ông Triệu đang uống rượu ở một bên đột nhiên quay đầu lại và tình cờ nhìn thấy một cảnh tình cảm mặn nồng này.

Lông mày anh nhướn lên, sự ngạc nhiên tràn ngập trong mắt anh. Nhưng một lúc sau, anh chỉ giơ ngón tay cái về hướng đó rồi quay lại như không nhìn thấy gì.

Bọn họ là những người yêu thích sự tự do nhất trên đời, vì vậy bọn họ cũng biết cách tôn trọng nó nhất.

Điền Chính Quốc kéo Kim Thái Hanh đứng dậy và vây quanh nhóm du khách rồi bắt đầu vui vẻ chơi đùa bên đống lửa trại cùng mọi người.

Ăn uống vui chơi thoả thích, đến khi Kim Thái Hanh đưa Điền Chính Quốc từ Thung Lũng Lá Phong về thì trời đã khuya.

Từ ngoài sân nhìn lên, bọn họ thấy đèn trên tầng hai nhà tôi vẫn sáng, cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn thậm chí còn không kéo rèm.

“Sao thằng nhóc này vẫn chưa ngủ?” Điền Chính Quốc cảm thấy hơi lạ, cậu để Kim Thái Hanh một mình thu dọn xe đạp và lên lầu kiểm tra.

Cửa phòng Lộc Ngôn không khóa và chỉ mở hé. Điền Chính Quốc nhìn thấy con trai lớn mặc đồ ngủ và ngủ luôn trên bàn học.

Cậu nhóc bị tiếng động xung quanh đánh thức.

“Sao không đi ngủ và tắt đèn đi?” Điền Chính Quốc chú ý đến vết hằn trên má con trai lớn, chắc hẳn cậu nhóc đã ngủ rất lâu.

Lộc Ngôn đưa mắt ngái ngủ chỉ về phía cửa sổ đối diện vẫn còn sáng đèn, ánh mắt sáng lên nụ cười: “Để hù thằng nhóc đối diện.”

Điền Chính Quốc ngạc nhiên một lúc mới nhận ra bên đó là nhà của Ứng Hạc.

Cậu vừa cười nhạo sự hiếu thắng khó hiểu của Lộc Ngôn vừa thúc gục: “Đừng cạnh tranh độc hại như thế. Ngủ thôi, mấy tiếng rồi còn gì.”

Lộc Ngôn đang ngồi dậy nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay cậu, thế là nhóc lớp trưởng nheo mắt nói đùa: “Ái chà, cuối cùng cũng vào tròng rồi, mợ út của con.”

“Con nít đừng lo chuyện người lớn.” Điền Chính Quốc xấu hổ bởi tiếng gọi kéo dài, cậu nhanh chóng đẩy đứa nhỏ lên giường, giúp kéo chăn rồi tắt đèn đi xuống lầu.

“Nửa đêm rồi mà nó làm gì thế?” Kim Thái Hanh đã thu dọn đồ đạc, hắn đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách thì nghe thấy tiếng bước chân nên quay lại hỏi.

Điền Chính Quốc không trả lời thẳng mà hất cằm về phía tầng một của tòa nhà đối diện sáng rực: “Thằng nhóc bên kia chắc cũng đang gây sự đó.”

Kim Thái Hanh cau mày, hắn suy nghĩ hai giây và hiểu ra: “Vì ​​kết quả thi tháng à?”

“À đúng rồi.” Điền Chính Quốc chợt nhớ ra, cậu lấy điện thoại ra rồi ngồi trên sofa và đăng nhập vào ứng dụng quản lí học tập của trường để kiểm tra.

Kết quả kì thi tháng Chín vừa được công bố.

Lộc Ngôn vẫn đứng đầu danh sách, nhưng Ứng Hạc đã tiến bộ rất nhiều trong kì thi này. Lần trước cậu nhóc nằm ngoài top mười, lần này đã đứng trong top năm của lớp.

Điền Chính Quốc dùng ngón tay bấm vài lần vào màn hình để chuyển trang về thứ hạng trung bình của giáo viên.

Hệ thống thông báo: Chào mừng thầy Điền Chính Quốc! Thầy có thể xem điểm lớp [12/3] và [12/7].

Sau khi bấm ‘Xác nhận truy vấn’, đôi mắt Điền Chính Quốc rõ ràng mở to.

Điểm trung bình môn Ngữ văn lớp 12/3: Xếp hạng 1

Điểm trung bình môn Ngữ văn lớp 12/7: Xếp hạng 4

Dù biết ngày xưa sư phụ đã dạy cho học trò nền tảng khá tốt nhưng cậu vẫn không thể tin được, cậu quay đầu về phía Thầy Kim để xác nhận: “Đây là lớp em dạy đó hả?”

Kim Thái Hanh cười khẽ: “Ừ, lớp em dạy đó, vui không?”

“Em vui lắm, nhưng em vẫn tự hào về lớp 7 của mình hơn.” Điền Chính Quốc xoa chiếc nhẫn trên tay rồi nhẹ nhàng tựa đầu vào ngực Kim Thái Hanh, lắng nghe nhịp tim đều đặn và mạnh mẽ của hắn.

Mặc dù kết quả của bọn nhỏ đứng thứ tư và vẫn chưa so được Toán – Lí – Anh nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy sự tiến bộ từng chút một của lớp. Cảm giác thành tựu và thỏa mãn thật khó tả.

Giống như mọi thứ trong cuộc sống này, cậu thích sự thực tế và làm mọi việc chậm mà chắc hơn.

“Tất nhiên.” Kim Thái Hanh cúi đầu hôn lên trán người yêu và cũng tựa vào cậu.

“Lớp 7 của mình mà.”

Tác giả có lời muốn nói

Ứng Hạc: Ở nhà có hai giáo viên và đạt điểm cao nhất lớp, thế mà vẫn hù tôi.

Lộc Ngôn: Sáng sớm ra ngoài đến nửa đêm mới về, ông thấy bọn họ có dạy tôi câu nào không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vui