Chương 79 Một mình thầy ấy có vợ à?
“Chưa đánh đã khai.”
Nhìn vẻ mặt chân thành của Lộc Ngôn, Ứng Hạc không biết nên nói gì, cậu nhóc cầm điện thoại bước ra khỏi phòng vệ sinh nhân viên, đi ngang nhóc lớp trưởng thì khịt mũi: “Ông không thèm giấu luôn à?”
Lộc Ngôn khoanh tay đi theo cậu ta ra ngoài và nói với giọng điệu thường ngày: “Nếu tôi nói không nghe thì ông có tin không?”
“Không.” Ứng Hạc bình tĩnh nói thêm: “Nhưng ông quên hết mấy cái mình vừa nghe đi.”
Lộc Ngôn gần như lập tức chuyển sang vẻ mặt ngơ ngác và hỏi: “Tôi vừa nghe thấy gì?”
“Mẹ kiếp.” Ứng Hạc vô tình chửi một tiếng.
Chẳng trách thằng nhóc này lại dễ làm thân như thế, cậu ta có thể hòa mình vào bất kì nhóm nhỏ nào trong Lớp 7. Cậu ấy thực sự rất linh hoạt, diễn xuất giỏi và có tài giả ngu.
Ứng Hạc và Lộc Ngôn lần lượt trở lại lớp.
Trong giờ ngủ trưa Điền Chính Quốc cũng ở lại lớp. Cậu bật máy lạnh chế độ gió tự nhiên, ôm chiếc gối hình chữ U mang từ Tổ Ngữ văn ra rồi nằm lên bàn ở hàng ghế sau.
Càng ngày càng nhiều học sinh bắt đầu nghỉ ngơi, lớp học dần trở nên yên tĩnh.
Giám đốc Dương ở Phòng Giáo vụ đi tuần tra buổi trưa dọc hành lang, ông đi ngang qua cánh cửa trước đóng kín của lớp 7 và nhìn vào bên trong qua tấm kính.
Lãnh đạo nhà trường cau mày, đẩy cửa phòng học hé ra rồi nói với lớp phó y tế vẫn chưa ngủ ở hàng ghế đầu: “Hết mùa rồi mà sao lớp mấy đứa vẫn còn mở máy lạnh, ai mà nóng nực quá vậy?”
“Dạ…” Quý Nhã Nam quay lại chỉ về phía hàng ghế sau: “Chắc là thầy ấy.”
Nhìn Điền Chính Quốc ngủ ngon lành trên bàn, khóe miệng Giám đốc Dương mấp máy nhưng không phát ra âm thanh nào.
Quên đi, ông không thể xúc phạm người nhà Kim Thái Hanh.
Nếu hôm nay ông tắt máy lạnh của phó chủ nhiệm, rất có thể ngày mai tên kia sẽ chuyển tiền điện của lớp vào tài khoản của Hiệu trưởng.
Sau khi cân nhắc kĩ lưỡng, Giám đốc Dương dựa theo nguyên tắc ‘thêm một rắc rối chẳng bằng châm chước một lần’ và rời đi.
Điền Chính Quốc quấn chiếc áo khoác mỏng, xung quanh là máy lạnh và bộ quâng áo thoải mái, cậu không biết mình đã ngủ bao lâu, hình như còn nghe thấy tiếng cãi vã nho nhỏ.
Cậu mở đôi mắt mơ hồ và nhìn thấy vài nam sinh cao lớn đang tụ tập ở hàng ghế sau của lớp học.
“Gì vậy?” Điền Chính Quốc vuốt tóc đứng dậy.
“Tao mặc kệ mày trước kia thế nào, lớp này tuyệt đối không phải nơi để mày làm loạn.” Đây là giọng nói của Bạch Tiểu Long.
Ứng Hạc chống một tay lên bàn và nghiêng người nhìn cậu ta mà không nói gì. Cậu nhóc này lại tỏ ra hống hách như không hề quan tâm đến người trước mặt.
Giang Chi Bác cũng phụ hoạ, cậu này thì chỉ chỉ trích và khuyên Ứng Hạc đừng hành xử quá kiêu ngạo.
Tâm trạng Ứng Hạc vốn đã không tốt, cậu nhóc càng tức giận hơn sau khi bị một nhóm người chỉ trích, vai cậu run lên, chiếc áo khoác đang mặc rơi xuống đất.
Lông mày cậu nhóc cũng run rẩy, giọng điệu mang vẻ lạnh lùng và giễu cợt: “Bọn mày sủa mãi không im đúng không?”
Những đứa nhóc trẻ tuổi và nhiệt huyết ấy à, miễn là không ưa nhau thì bất cứ mâu thuẫn nào cũng chỉ từ vài lời nói hay một cái nhìn.
Điền Chính Quốc đã nhận ra bầu không khí giữa hai bên không ổn, cậu đẩy các bạn cùng lớp đang hóng hớt sang một bên và chen vào từ bên cửa sổ.
Nhưng chỉ vài giây này thôi cũng đã quá muộn.
Bạch Tiểu Long giơ chân đá xuống bàn Ứng Hạc.
“Giữ miệng mồm cho sạch giúp tao.”
“Đụ…”
“Mày muốn chết à?!”
“Tao nhịn mày lâu rồi!”
Chiếc bàn rơi xuống đất, tiếng đập mạnh xen lẫn những lời chửi bới từ nhiều giọng khác nhau. Chỉ trong chốc lát, một cuộc ẩu đả nổ ra, Ứng Hạc nhanh chóng đứng dậy và cầm ghế lên.
Thấy thầy Điền chen về phía mình, Lộc Ngôn liếc nhìn đám nam sinh đang lao vào nhau, cậu nhóc lập tức giơ tay kéo phó chủ nhiệm rút lui khỏi trận chiến khốc liệt nhất trường.
Điền Chính Quốc chưa kịp phản ứng thì Lộc Ngôn đã quay người quay lại can ngăn. Lớp trưởng Lộc tóm lấy Mục Nhất Dương và Bạch Tiểu Long mà không để ý đến Ứng Hạc vẫn đang nhảy lên từ phía sau.
Sức mạnh và tác động trực quan của cuộc tấn công hội đồng này quá thô bạo, đặc biệt là trong lúc mấy đứa này dám cầm cả ghế thì không phải ai cũng dám bước tới.
Sự việc xảy ra quá đột ngột, ngoại trừ Mạnh Hâm và Lý Thịnh ngồi gần đó có thể lập tức bao vây Ứng Hạc không cho cậu nhóc di chuyển, hầu hết mọi người còn đang ngẩn người chứ khoan nói đến hành động gì.
Lộc Ngôn một tay ôm Mục Nhất Dương và dùng lưng đẩy người Bạch Tiểu Long. Không ai có thể ngờ rằng chàng trai cao gầy thường có vẻ ngoài bơ phờ lại có thể mạnh mẽ đến vậy.
Mục Nhất Dương bị kẹp chặt không nhúc nhích được, cậu nhóc hét lên: “Lộc Ngôn, ông có ý gì?! Sao ông lại bênh nó?”
“Tôi không thiên vị.” Lộc Ngôn đẩy cổ áo Mục Nhất Dương và yêu cầu hắn nghe kĩ lời mình nói bằng giọng điệu cực kì cứng rắn.
“Nghe tôi nói, tôi không quan tâm mấy người có thù oán gì hay muốn đánh chết ai, nhưng ở lớp 7 tuyệt đối không có chuyện ba đánh một!”
Mục Nhất Dương bị giọng điệu nghiêm túc như chỉ huy của lớp trưởng kiềm chế, cậu ta không có phản kháng quyết liệt nữa.
Giang Chi Bác lại không kịp hãm lại, cậu ta cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, cứ như vậy mà lao đến Ứng Hạc.
Nhiều người tham chiến hơn là can ngăn, tình hình lúc này khó có thể được kiểm soát.
Điền Chính Quốc tuy bị Lộc Ngôn bỏ lại nhưng chức trách buộc cậu phải lao về phía trước bất chấp nguy hiểm.
Cậu dùng một tay giữ chiếc ghế được Ứng Hạc nâng lên, mấy ngón tay túm chặt mép gỗ khiến làn da trắng trên mu bàn tay bị lực tác động và nổi lên những đường gân rõ ràng.
Điền Chính Quốc không để ý đến bàn tay tê dại của mình, cậu hét lên: “Ứng Hạc, con bỏ xuống, con có biết bản chất hành vi của mình bây giờ là gì không?”
“Con không quan tâm!” Ứng Hạc vốn luôn nóng nảy, lúc tâm tình không tốt thì càng không quan tâm đến hậu quả, cậu lạnh lùng đáp: “Cùng lắm năm nay con thôi học. Không phải việc của thầy, tránh ra!”
Cậu vừa nói vừa phát lực tay và chuẩn bị vung ghế về phía Giang Chi Bác.
Điền Chính Quốc cũng tức giận trước tính khí bộc phát của cậu học trò, cậu không những không lùi mà còn mạnh mẽ bước lên, sau đó giơ cao hai tay chặn lại và nói bằng giọng trầm thấp mà bọn học sinh chưa từng nghe: “Con thử xem?!”
Một mình Điền Chính Quốc thì không thể nào giữ nổi hai nam sinh đang bưng ghế, chưa kể phía sau còn có một đám người không ngừng tiến về phía trước.
Ứng Hạc và Giang Chi Bác bỏ ghế và vượt ra khỏi đám đông, cả hai đứa đánh nhau từ hàng cuối lớp ra hành lang bên ngoài.
Hai thằng nhóc này đánh nhau đến đỏ cả mắt và mạnh bạo lao vào nhau. Cả hai hoàn toàn không hề hay biết giáo viên tiếng Anh từ hướng đối diện đang đi tới và chuẩn bị vào lớp dạy kèm.
Lúc này cả Giang Chi Bác và Ứng Hạc đều đã quá muộn để ngăn cơ thể chúi về phía trước. Thẩm Nam Nam bị đẩy lùi hai bước và lập tức ngã ra sau.
Cô Thẩm còn đang mang thai.
Ứng Hạc chợt nhớ đến chuyện này. Lúc đó cậu nhóc không còn thời gian để suy nghĩ bất cứ điều gì mà vô thức ném mình về hướng đó và lấy thân mình làm tấm đệm bảo vệ cô giáo.
Cậu nhóc chỉ cần nằm xuống thật nhanh nên hoàn toàn mất kiểm soát sức lực của mình. Khi người cậu chạm đất để đỡ cô Thẩm, phần sau đầu của cậu vô tình va vào van ống sưởi ở góc.
Những người đuổi theo cậu nhóc ra khỏi lớp học đều kêu lên và há hốc mồm khi nhìn thấy cảnh tượng này.
Ứng Hạc cảm giác đầu mình bị va đạp, tầm mắt cậu mờ đi và đầu đau nhức. Cậu đưa tay chạm vào và hình như thấy lòng bàn tay mình nhuốm đầy máu trông đến là gai mắt.
Cô giáo đang mang thai và một học sinh ngã xuống bị thương, dù Giang Chi Bác có tức giận nữa thì lúc này cậu cũng không quan tâm tới việc đánh nhau, cậu vội vàng quỳ xuống đỡ.
“Á, đừng nhúc nhích…” Thẩm Nam Nam không bị va đạp, thế nhưng khi ngã xuống đất, cô vội vàng bảo vệ bụng mình nên bị trật cổ tay.”
“Nhìn thầy nào, con nhìn thấy rõ không?” Điền Chính Quốc nghiêng người đỡ Ứng Hạc đứng dậy thì thấy cậu nhóc ôm đầu, máu chảy ra từ giữa ngón tay.
Ứng Hạc gật đầu.
Điền Chính Quốc lại lo lắng nói: “Đừng gật đầu, con nói đi. Con còn nhớ tên mình không?”
“Con tên Điền Chính Quốc.” Ứng Hạc đau đớn cau mày nhưng vẫn đùa giỡn với thầy, cậu nhóc ngẩng đầu thở dài: “Ừm… Con không sao, thầy xem cô Thẩm trước.”
Các nữ sinh bình thường không dám đến gần học sinh chuyển trường lúc này lại không nghĩ nhiều nữa, các bạn đều có vẻ lo lắng nên mạnh dạn tập trung xung quanh và quan tâm hỏi: “Ông chảy máu rồi, có cần gọi xe cứu thương không? “
Ứng Hạc bực bội trả lời: “Gọi gì chứ, tôi tự đi qua có khi còn nhanh hơn bọn họ tới đây.”
Điền Chính Quốc nghe được tiếng phàn nàn và xác nhận Ứng Hạc còn tỉnh thì mới quay sang kiểm tra Thẩm Nam Nam.
Giám đốc Dương ở cùng tầng nghe thấy tiếng động lập tức chạy tới. Ông không thể tin được khi nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn như vậy.
Rõ ràng ông vừa đến đây kiểm tra hơn mười phút trước, tại sao đột nhiên lại xảy ra chuyện như thế này?
“Có chuyện gì vậy?” Giám đốc Dương nhanh chóng bước tới giúp đỡ.
“Thầy đừng lo, đến bệnh viện càng sớm càng tốt, nhớ báo cho Chu Cẩn.” Điền Chính Quốc kiểm soát tình hình và yêu cầu các học sinh điềm tĩnh trong lớp giữ gìn kì luật.
“Hàn Nhuế, con dẫn các bạn vào lớp.”
“Thầy với Lộc Ngôn đưa bọn họ đi bệnh viện.”
“Đứa nào gây sự, chờ thầy về tính với bọn con sau.”
Giang Chi Bác liếc nhìn hai người bị thương đang được vây quanh, cậu nhóc cụp mắt xuống và trầm giọng nói: “Con cũng đi.”
Thầy Điền vốn luôn hiền lành nhưng khi mất bình tĩnh lại rất đáng sợ, trong mắt cậu là sự kiên định và lạnh lùng, cậu nhanh chóng trả lời: “Con ở đây cho thầy, không cần gấp, thầy xử lí con ngay.”
Điền Chính Quốc và Giám đốc Dương đã hỗ trợ đưa Thẩm Nam Nam và Ứng Hạc đến bệnh viện.
Cô Thẩm thì không sao nhưng Ứng Hạc bị va chạm ở đầu nên chấn động nhẹ là không thể tránh khỏi, da đầu cũng phải khâu lại nhưng may mắn là vết thương không quá sâu.
Điền Chính Quốc một mình chạy khắp bệnh viện để đăng kí và thanh toán viện phí, đồng thời cậu cũng dành thời gian liên lạc với bố mẹ Ứng Hạc để thông báo tình hình.
Mẹ của học sinh đang ở nơi làm việc và không thể trả lời điện thoại, vậy nên cậu phải nhờ trợ lí gửi lời giúp.
Chu Cẩn vội vã đến bệnh viện ngay khi nhận được thông báo từ cấp trên.
“Có chuyện gì vậy? Vợ anh đâu?” Đàn anh Chu nhìn thấy Điền Chính Quốc đang ngồi trên ghế chờ thì vội vàng tiến tới chào hỏi. Đối với một người điềm đạm như Chu Cẩn, ngay cả khi anh bị báo cáo lên Sở Giáo dục thì anh cũng chẳng sốt ruột và mất bình tĩnh như hiện tại.
Điền Chính Quốc kể thật: “Học sinh đánh nhau và đụng phải, chị ấy vẫn ở bên trong kiểm tra”.
“Học sinh lớp em tại sao…” Chu Cẩn muốn nói lại thôi. Vì quá lo nên anh cũng bối rối, đến khi lí trí lên tiếng thì anh vẫn nuốt lời trách móc chực trào ra khỏi miệng.
“Em xin lỗi đàn anh.” Điền Chính Quốc chân thành xin lỗi: “Em không chăm sóc tốt cho cô Thẩm.”
Chu Cẩn gãi mái tóc rối bù và bất lực thở dài: “Việc này không thể trách em được.”
Khi hai người đang nói chuyện, cửa kính phòng khám kêu cọt kẹt, cô y tá đi với Thẩm Nam Nam ra ngoài cầm theo vài tờ biên lai.
Chu Cẩn bước tới hỏi thăm tình hình.
“Kiểm tra không có vấn đề gì, con không sao nhưng em trật cổ tay rồi.” Thẩm Nam Nam nhẹ giọng đáp và lấy tay không bị thương xoa trán chồng: “Nhìn anh kìa, anh chạy đến đây à? Trông nhếch nhác quá, lại đầy mồ hôi.”
“Thực sự làm anh sợ chết khiếp.” Chu Cẩn bình tĩnh lại rồi nhận kết quả xét nghiệm từ y tá và nghe một số chỉ dẫn của y tá, chẳng hạn như cô Thẩm không thể viết hoặc cầm vật nặng, phải nghỉ ngơi vài ngày, v.v.
Nghe tin chị dâu và đứa bé không sao, Điền Chính Quốc thầm thở phào nhẹ nhõm: “Đàn anh, vậy anh đưa cô Thẩm về nghỉ ngơi trước đi.”
Chu Cẩn hỏi lại: “Có gì cần anh hỗ trợ không?”
Điền Chính Quốc đương nhiên sẽ không làm phiền những người vô tội bị liên luỵ, cậu đáp: “Vợ chồng anh chị cứ kệ đi, về nhà thôi. Em phải đi xem học sinh ở phòng bệnh bên kia.”
Chu Cẩn và Thẩm Nam Nam cảm ơn cậu trước khi ra về.
Ứng Hạc được khâu hai mũi trên vết thương và tiêm thuốc chống viêm, sau khi nằm trong phòng quan sát nghỉ ngơi một lúc, cậu nhóc vẫn cảm thấy hơi choáng váng.
Điền Chính Quốc đến gõ cửa phòng bác sĩ đã thăm khám cho học trò mình.
“Chào bác sĩ, tôi là thầy của thằng nhóc này. Hiện tại nó sao rồi?”
Bác sĩ trực một tay cầm sổ khám, lật qua lật lại rồi hỏi vài câu đơn giản, và Ứng Hạc có thể trả lời lưu loát.
“Dựa vào kết quả kiểm tra thì không có vấn đề gì, sau va chạm có hơi chóng mặt là bình thường, nghỉ ngơi một thời gian là khoẻ lại thôi. Nếu lo lắng thì có thể ở lại bệnh viện một đêm để quan sát.”
“Ừ, để chắc ăn thì cứ cho nó ở đây một đêm.” Bây giờ ba mẹ Ứng Hạc không có ở đây, Điền Chính Quốc phải có trách nhiệm với cậu nhóc.
Sau khi rời phòng khám, Điền Chính Quốc giải thích tình hình cho hiệu trưởng Dương đang đợi bên ngoài và chủ động ở lại cùng học sinh, đồng thời nhờ lãnh đạo trông lớp giúp. Sau đó cậu mới bắt đầu lo đến thủ tục nhập viện.
Tình hình vừa rồi quá hỗn loạn, Giám đốc Dương lo lắng rằng sẽ có chuyện gì đó xảy ra với cả giáo viên và học sinh nên nãy giờ vẫn cứ căng thẳng. Bây giờ ông mới thở phào nhẹ nhõm và nhớ ra mình gọi điện cho Kim Thái Hanh vẫn đang họp ở bên ngoài.
“Lớp của thầy đánh nhau, một giáo viên và học sinh nhập viện.” Hiệu trưởng Dương biết phong cách thường ngày của Kim Thái Hanh, sau khi kết nối cuộc gọi, ông không đưa ra bất kì lời giải thích vòng vo nào, ông chỉ nói thẳng tình hình một cách ngắn gọn.
Người bên kia đầu dây không chút do dự mà lập tức hỏi: “Giáo viên nào nhập viện? Điền Chính Quốc có sao không?”
–
“Thầy Điền, hình như con ở đây cũng không giúp được gì, để con quay lại trường giúp thầy canh lớp.” Lộc Ngôn vừa chạy việc vặt – mua một ít đồ dùng cần thiết ở siêu thị bên ngoài bệnh viện. Cậu nhóc đưa cho Điền Chính Quốc một cái túi và một li cà phê nóng.
“Cảm ơn con, khổ cho con quá.” Điền Chính Quốc theo thói quen xoa đầu con trai lớn của mình.
Mặc dù Lộc Ngôn cảm thấy hành động này phù hợp với trẻ em hơn nhưng cậu nhóc cũng không tránh né.
Cậu nhìn Ứng Hạc đang ngồi một mình qua cửa kính phòng bệnh và chợt nhớ ra điều gì đó: “Nhân tiện thì lúc trưa con tình cờ nghe được hôm nay là sinh nhật cậu ấy.”
Điền Chính Quốc kinh ngạc quay đầu lại. Nhìn ánh mắt cô đơn của đứa trẻ bên trong, cậu bất lực thở dài: “Ừ thầy biết rồi, con bắt taxi về trước và nhớ chú ý an toàn.”
“Dạ.” Lộc Ngôn gật đầu.
Điền Chính Quốc quay người và mở cửa phòng bệnh rồi bước vào.
Cậu rót li nước cho Ứng Hạc rồi ngồi xuống giường đối diện. Nhìn khung cảnh quen thuộc xung quanh mà có cảm giác như thời gian quay ngược về lúc hai người lần đầu gặp nhau.
Sau một lúc im lặng, Điền Chính Quốc lên tiếng trước: “Nói thầy biết tại sao con lại như vậy? Sao lại kéo ghế theo?”
“Con quên.” Ứng Hạc nhẹ nhàng nói. Cậu nhóc quấn một miếng băng trên đầu và đang dựa vào đầu giường, tay nghịch chiếc máy tính bảng.
Điền Chính Quốc tò mò: “Con lấy ở đâu ra thế?”
Ứng Hạc đáp: “Con mượn từ trạm y tá.”
Ừ nhỉ, đứa trẻ này có thể dễ dàng trốn khỏi bệnh viện thì nói gì đến mượn một chiếc máy tính bảng.
Điền Chính Quốc bất đắc dĩ cười: “Sao con chưa từng bộc lộ bản chất ngọt ngào của mình với thầy?”
“Anh ơi.” Ứng Hạc ngước mắt nhìn thầy, lại còn cố ý bẻ giọng cho kệch cỡm mấy giây, thế nhưng thái độ ngoan ngoãn cũng chỉ đến thế thôi, cậu nhóc lập tức lạnh lùng trở lại: “Thầy để yên cho con xem bộ phim được không?”
Điền Chính Quốc sửa lại: “Biết trên biết dưới đi.”
Ứng Hạc thản nhiên nói thêm: “Con đâu có cùng lứa với con trai lớn của thầy.”
“Có vẻ con đánh nhau chưa sướng tay nên còn nghẹn cục tức.” Điền Chính Quốc không muốn tranh cãi với một người bị thương đến váng đầu. Nhớ lại lời Lộc Ngôn nói trước khi rời đi, cậu lấy điện thoại di động ra và vừa nói chuyện vừa đặt đồ ăn.
“Đầu còn đau không?”
“Còn dùng được.”
“Con muốn ăn gì?”
“Bánh bao.”
“Ừ.” Điền Chính Quốc đáp, sau khi gọi đồ ăn xong, cậu đặt một chiếc bánh kem kèm theo cây nến nhỏ cho cậu.
Brrr.
Điền Chính Quốc đang nhập mật khẩu thanh toán thì phía trên màn hình hiện ra một tin nhắn WeChat mới.
Hóa ra là Giang Chi Bác.
[Giang Chi Bác: Thầy Điền, Ứng Hạc sao rồi ạ?]
Trưa nay còn chiến nhau nảy lửa, trông cậu ta như muốn giết chết đối thủ, thế mà không lâu sau đã gửi tin nhắn hỏi thăm.
Thật khó để đoán được những đứa trẻ này đang nghĩ gì.
Điền Chính Quốc ngước mắt nhìn Ứng Hạc tỏ vẻ như không có chuyện gì và im lặng phản đáp.
Ứng Hạc mở một bộ phim tiếng Anh trên máy tính bảng, sau vài phút đột nhiên hỏi: “Cô giáo Tiếng Anh có sao không thầy?”
“Cô ấy và đứa nhỏ đều ổn, cái này thì phải khen con, nhưng…” Điền Chính Quốc đang định nhân cơ hội phê bình thì bị cắt ngang.
“Không cần khen con, thầy cứ cân nhắc giữa ưu và nhược điểm. Con đánh nhau là sai rồi.” Ứng Hạc nói: “Tâm trạng con không tốt, bọn nó cũng không hẳn khiến con phải bận tâm. Thầy cứ kệ đi.”
Điền Chính Quốc: …
Âm thanh duy nhất còn sót lại trong phòng bệnh là lời thoại phim. Điền Chính Quốc im lặng một lúc, cậu không lựa chọn chiều theo mà chuyển sang cách nói khiến đối phương hiểu mình hơn.
“Ứng Hạc, sự kiên nhẫn của thầy có hạn, thầy không có hứng cứu vớt những thiếu niên nổi loạn, biết điều nhưng vẫn muốn thể hiện và cố ý phạm tội. Nếu sau này con lại nói câu ‘cùng lắm năm nay con thôi học’ thì con cút khỏi lớp 7 cho thầy.”
Cách nói ‘thầy tức giận’ không bao giờ có sức nặng bằng ‘thầy mặc kệ con’.
Ứng Hạc kéo thanh tiến trình phim dừng lại một lúc rồi thở dài và ‘dạ’ một tiếng.
Trời tối dần, Điền Chính Quốc nghe điện thoại rồi xuống nhà mua đồ ăn.
Đó là một đêm tháng Chín mát mẻ ở miền Bắc. Lúc chiều Điền Chính Quốc vội vàng ra khỏi trường nên vẫn mặc chiếc áo phông ngắn tay, gió thổi qua là cả người cậu run cầm cập.
Cậu vừa cầm lấy chiếc bánh quay lại thì thấy bên đường có một chiếc ô tô, xem biển số thì hình như đó là xe của thầy Kim.
Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu Điền Chính Quốc thì giây tiếp theo cậu đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang đẩy cửa xe.
Kim Thái Hanh tiến lên vài bước, hắn cởi áo khoác của mình rồi khoác lên cho Điền Chính Quốc, sau đó hắn hỏi người yêu vẫn đang ngơ ngác: “Anh đã nói có gì cứ gọi anh mà? Sao em không gọi?”
Áo khoác mang theo nhiệt độ cơ thể bạn trai mặc lên người, gió đêm chợt không còn lạnh nữa.
Điền Chính Quốc trả lời: “Em bận quá nên quên mất.”
Kim Thái Hanh cúi đầu nhìn thứ trong tay cậu: “Nhớ mua bánh kem cho người khác mà không nhớ gọi anh sao?”
“Sớm muộn gì anh cũng biết thôi mà.” Điền Chính Quốc lẩm bẩm nói: “Anh cũng bận công việc, nếu lúc đó mà em gọi anh thì cứ như trẻ con chưa cai sữa ấy.”
Kim Thái Hanh mỉm cười, hắn chấp nhận lời giải thích rồi hỏi: “Em có mệt không? Còn lại để anh lo cho.”
Điền Chính Quốc quả thực mệt mỏi nhưng cũng chưa đến mức không chịu được, cậu bình tĩnh trả lời: “Em cũng là giáo viên chủ nhiệm của lớp nên không thể cứ trốn sau lưng anh được.”
“Muốn làm một mình rồi sao?” Kim Thái Hanh nghe thấy vẻ mệt mỏi ẩn chứa trong giọng nói của cậu, hắn lập tức nói đùa để an ủi: “Em thèm khoản trợ cấp tám trăm tệ của anh à?”
Điền Chính Quốc lắc đầu: “Thật ra em cảm giác được tụi nó sẽ gặp vấn đề, nhưng em không ngờ chuyện lại thành ra như thế.”
Kim Thái Hanh giải thích: “Luôn luôn có tình huống bất ngờ xảy ra, em không thể lường trước hay đoán trước và chuẩn bị trước được. Vì vậy làm giáo viên có đôi khi cũng giống như một nhà chiến lược quân sự vậy.”
“Cần trí tưởng tượng à?” Điền Chính Quốc trả lời nhanh chóng.
“Hiện tại thì có vẻ thầy Điền đã khả năng ứng phó kịp thời.” Kim Thái Hanh nhếch môi và gật đầu.
Thầy Kim giơ tay giúp đối phương chỉnh lại cổ áo, nhưng khi cúi đầu xuống mới thấy cách cậu cầm bánh kem hơi sai. Hắn cầm tay cậu lên thì thấy lòng bàn tay người yêu mình đầy những vết bầm tím lớn.
“Sao lại bị thế này?”
Bản thân Điền Chính Quốc cũng không có chú ý tới, thản nhiên trả lời: “Chắc bị lúc em chặn cái ghế, nhưng em không thấy đau.”
Kim Thái Hanh không phản bác mà chỉ dùng đầu ngón tay bóp nhẹ.
Điền Chính Quốc hít một hơi lạnh.
Kim Thái Hanh cau mày: “Không đau à?”
Điền Chính Quốc không trả lời được.
Thầy Điền vốn đi làm với tâm lí muốn nghỉ hưu sớm, đến khi nghiêm túc rồi thì lại cực kì bướng bỉnh.
Kim Thái Hanh nhìn vẻ mặt của cậu, hắn không gì nữa mà cùng cậu lên lầu thăm học sinh.
Hai người đang đi trên hành lang nồng nặc mùi thuốc khử trùng, từ xa đã nhìn thấy một người phụ nữ trông rất trẻ đứng trước trạm y tá đang xin số phòng bệnh.
Bà ăn mặc đẹp, trang điểm đẹp và mái tóc gọn gàng, trừ bỏ vẻ mặt lo lắng thì khí chất của bà khá ổn định.
“Hình như là…” Điền Chính Quốc đi theo phía sau và nhìn kĩ hơn. Vốn dĩ tôi có chút lo lắng cho Ứng Hạc, không ngờ cậu lại gặp được mẹ Ứng ở đây.
Mẹ cậu nhóc chắc hẳn đã đặc biệt bay về đây từ một nơi khác sau khi nhận được tin con trai mình bị thương.
“Hạc Hạc!” Bà đẩy cửa phòng bệnh ra.
“Mẹ?” Ứng Hạc đang xem phim trong phòng hiển nhiên rất kinh ngạc: “Không phải mẹ đang họp sao?”
“Con như thế này thì làm sao mẹ không về được?” Mẹ Ứng nhẹ nhàng ôm đầu con trai và hỏi: “Con đánh nhau với bạn học nào mà dữ dội vậy?”
Ứng Hạc giải thích: “Không phải đánh nhau, con bị té. Haiz, con không sao mà.”
Người mẹ bỏ dở công việc quan trọng của mình và không màng mỏi mệt để vội vã quay về, ngay cả đứa trẻ kiêu hãnh nhất lúc này cũng dịu giọng lại.
Điền Chính Quốc không làm phiền khoảnh khắc thân mật hiếm hoi giữa hai mẹ con, cậu lặng lẽ đặt bánh bao và bánh kem lên ghế ngoài cửa.
Cậu nhìn khung cảnh bên trong rồi tự nhủ: “Đứa nhóc này rất ngoan, ba mẹ thực ra cũng rất quan tâm tới nó. Có thể là do làm nghề chính trị gia dè dặt và điệm đạm nên bọn họ không giỏi thể hiện tình cảm, vậy nên tính của nhóc Ứng Hạc mới sáng nắng chiều mưa.”
Điền Chính Quốc chợt nhớ tới một bài viết cậu từng đọc, trong đó ghi rằng ngôn ngữ luôn sắc bén khi bày tỏ niềm đau nhưng lại yếu đuối khi bày tỏ tình yêu.
Kim Thái Hanh nhìn cậu rồi hỏi: “Em đang nghĩ gì thế?”
“Em đang nghĩ…”
Thần kinh căng thẳng của Điền Chính Quốc lúc này mới thả lỏng đôi chút. Cậu nhìn Kim Thái Hanh đứng trước mặt như thể người này này chính là niềm an ủi hữu ích nhất đối với cậu.
Điền Chính Quốc chợt mỉm cười, khi xung quanh không có ai, cậu bước tới hôn lên má người yêu: “Em phải dũng cảm bày tỏ tình yêu của mình chứ.”
Kim Thái Hanh giật mình.
Nụ hôn vừa rồi đã kết thúc.
Điền Chính Quốc duỗi cơ và thở dài: “Mệt quá.”
“Em chăm sóc học sinh rất tốt, còn em đã ăn cơm chưa?”
Điền Chính Quốc cười nói: “Thầy Kim của em về rồi thì em làm gì mà thiếu ăn?”
Kim Thái Hanh giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ và thấy sắp đến giờ tan học, hắn vòng tay qua vai cậu và nói nhỏ: “Theo anh về nhà.”
–
Chủ Nhật, Điền Chính Quốc dậy sớm đến bệnh viện thăm Ứng Hạc, cậu cũng đã nói chuyện với mẹ để ít nhất đưa ra một lời giải thích với phụ huynh học sinh.
Thầy Kim một mình đến lớp.
Vụ xô xát tập thể trong lớp khá nghiêm trọng và suýt làm cô giáo đang mang thai bị thương, vậy là nhà trường phải vào cuộc.
Ngoài Ứng Hạc vẫn đang nằm viện, Bạch Tiểu Long, Mục Nhất Dương, Giang Chi Bác đều được gọi lên Phòng Chính trị Giáo dục để răn đe.
Khi Kim Thái Hanh đích thân đến xử lí, hắn liếc nhìn mấy đứa học sinh đang đứng ngoài cửa rồi mỉa mai: “Ngày đầu tiên về lớp đã gây sự, chắc lớp 7 không chứa nổi mấy đứa.”
Không biết dưới giọng nói bất cần đời đó đã đè nén bao nhiêu tức giận, mấy học sinh nghe mà cảm thấy lạnh sống lưng.
Vai Giang Chi Bác run lên: “Đại ca, bọn con sai rồi.”
Ánh mắt Kim Thái Hanh lạnh tanh, hắn nhìn học sinh mà không nói một lời, sau đó mở cửa Phòng Chính trị Giáo dục rồi bước vào.
Chu Cẩn đang nói chuyện với Giám đốc Dương trong phòng. Ban đầu anh đến giúp Thẩm Nam Nam xin nghỉ phép, thế nhưng gặp một vài học sinh ở bên ngoài thì anh mới biết được chuyện đã xảy ra.
Chu Cẩn nói: “Học sinh tên tên Ứng Hạc bị thương ở đầu khi bảo vệ vợ tôi, tôi có thể hoàn trả tiền viện phí cho nó.”
Giám đốc Dương trả lời: “Việc này thầy không cần lo lắng. Van ống sưởi lộ ra cũng không an toàn, nhà trường sẽ chịu trách nhiệm nên không đến lượt thầy phải hoàn trả.”
“Nhà trường có rất nhiều việc phải chịu trách nhiệm, không chỉ có chi phí y tế của học sinh đâu.” Đôi mắt Kim Thái Hanh sâu thẳm, hắn đập mạnh cuốn sách toán dưới cánh tay xuống bàn.
Giám đốc Dương nhìn thấy đối phương bất mãn cũng không muốn chọc tức hắn, nhưng ông cũng không tránh khỏi nên chỉ có thể cắn răng thương lượng: “Thầy sao vậy? Mới sáng mà đã giận như thế, học sinh của thầy còn ở bên ngoài đấy.”
“Để tụi nó đứng đó đi, tôi xử lí từng đứa một.” Kim Thái Hanh bực bội gõ gõ ngón tay lên mép bàn gỗ và chửi bới: “Tôi vừa ra ngoài tổ chức hội thảo ôn thi mà bọn nó kéo bè kéo phái đánh nhau và gây chuyện với phó chủ nhiệm của tôi!”
Hắn nhìn thầy Chu bên cạnh và nghĩ tới Điền Chính Quốc đang bị thương ở tay nhưng vẫn chạy đôn chạy đáo, thế là hắn lại càu nhàu: “Một mình thầy ấy có vợ à? Sao không ai bảo vệ vợ tôi?”
Giám đốc Dương vội vàng xua tay: “Thầy đừng nóng, thầy đừng nóng mà.”
Thầy nói nhỏ chút đi, đừng để ai nghe thấy.
Có quá nhiều thông tin đan xen trong hai câu nói, Chu Cẩn bối rối và ngơ ngác nhìn cấp trên.
Không phải chứ vợ thầy Kim đâu ra?
Giám đốc Dương chỉ có thể giao tiếp bằng ánh mắt.
Tôi không thể giải thích cho thầy bằng một câu được, thầy cứ chấp nhận đi, thầy Kim nói có là có.
Sau khi gây áp lực với cấp trên, Kim Thái Hanh rời khỏi nơi đó và thấy ba thằng nhóc lớp mình vẫn đứng ngoài cửa.
Giọng hắn vẫn gay gắt: “Đứng đó làm gì? Ngại thầy chưa đủ mất thể diện à?”
Các học sinh biết hắn đang tức giận nên ai nấy đều cụp mắt lại và cảm thấy bất an.
Kim Thái Hanh nhớ lại những gì Điền Chính Quốc đã nói, hắn không muốn dính líu đến chuyện này mà chỉ yêu cầu mấy đứa xin lỗi thầy Điền và cô Thẩm.
–
Chiều thứ Hai.
Giang Chi Bác, Bạch Tiểu Long và Mục Nhất Dương đã đứng trong Tổ Ngữ văn từ lâu. Ba đứa nhóc chân thành xin lỗi, sau đó nhận lỗi và hứa sẽ không tái phạm nữa.
Điền Chính Quốc luôn là người hiền lành và có nguyên tắc, cậu không chỉ trích gay gắt mà vẫn đưa ra hình phạt phù hợp.
Khi ba học sinh rời khỏi văn phòng và quay lại lớp thì Ứng Hạc tình cờ bước vào. Bạch Tiểu Long và Mục Nhất Dương đứng yên trước cửa và không nhúc nhích, Giang Chi Bác lại chủ động bước tới.
Ứng Hạc nheo lại đôi mắt hoa đào và lạnh lùng nói: “Gì đây? Đánh nhau chưa đủ à?”
Giọng nói của cậu còn khuya mới là thân thiện, nhưng ba đứa nhóc kia không còn thấy chối tai như trước nữa.
Đặc biệt là Giang Chi Bác. Sau chuyện xảy ra trước đó, cậu nhóc cảm thấy Ứng Hạc thực chất là một cậu chàng có trách nhiệm, chẳng qua là hơi ngứa đòn thôi. Nếu đối phương không phản ứng nhanh thì có lẽ hôm qua cậu nhóc đã gặp rắc rối rồi.
“Mặc dù tao không gây ra vết cắt này trên đầu mày nhưng tao cũng có lỗi. Xin lỗi mày vì cú ngã hôm qua.” Giang Chi Bác liếc nhìn dải băng gạc trên đầu Ứng Hạc rồi nói tiếp: “Nhưng tao cũng phải nói rõ hôm qua hai đứa mình một chọi một, hai thằng này chẳng làm gì mày cả. Mày đừng nói bọn tao chèn ép mày vào bệnh viện.”
Nói gì mà nhảm nhí, Ứng Hạc không muốn để ý nên chỉ ậm ừ trong cổ họng: “Việc nhỏ như cứt chuột ấy.”
Hai bên đã bắt đầu nhượng bộ nhưng dường như vẫn còn hơi bế tắc.
Lộc Ngôn bị kẹt ở giữa cau mày.
Theo cậu thì nếu tính cả hai chàng trai liều lĩnh Bạch Tiểu Long và Giang Chi Bác, cộng thêm Mục Nhất Dương không yêu đương thì ba thằng cũng miễn cưỡng có một cái não; Ứng Hạc là người bình thường nhưng không nói được tiếng người. Chờ bọn này đi vào chuyện chính chắc là phải đến năm con khỉ tháng con ngựa.
Lớp trưởng Lộc nghe mà chẳng thấy lọt tai, thế là cậu nhóc đành phải bước tới giúp hòa giải: “Được rồi, không đánh nhau thì không quen nhau, nhưng quy định của đại ca là không mâu thuẫn nội bộ trong lớp 7. Từ nay về sau không tái phạm nữa, những lời này là tôi nói.”
Thiếu niên đứng giữa hai nhóm và chủ động đưa tay ra.
Có người chủ động khiến mọi việc trở nên dễ dàng và suôn sẻ hơn rất nhiều, bốn người lưỡng lự một lúc rồi đặt tay lên nhau.
Bọn họ vốn dĩ không hề có mối hận thù sâu sắc, ai nấy cũng đều là những đứa trẻ ngoan và bao dung, duy chỉ có đều mấy đứa này không ưa nhau. Thôi thì không thích nhau cũng được, miễn đừng trêu chọc nhau là được.
Chuông vào lớp vang lên, học sinh tập trung về chỗ ngồi.
Giáo viên Vật lí vào lớp, bước lên bục giảng và yêu cầu mọi người lấy ra những bài tập còn dang dở.
Ứng Hạc nghỉ mất gần như một ngày học, bài tập trên bàn cậu ngổn ngang, khi cúi xuống lật tài liệu thì chiếc mũ trên đầu rơi ra trong quá trình cử động.
Lúc được khâu vết thương trong bệnh viện, một phần tóc nhỏ của cậu đã bị cạo đi, nhìn từ phía sau có vẻ hơi ngố.
Lộc Ngôn ngồi bên cạnh nhìn thoáng qua đã nhận ra vấn đề này, cậu nhóc dừng xoay bút, cây bút nước rơi xuống bàn với một tiếng ‘cạch’.
“Ông nhìn cái gì?” Ứng Hạc tức giận đến nghẹn cổ.
“Không có gì…” Lộc Ngôn nhìn chằm chằm vào mảng da đầu trọc của bạn cùng bàn và cố gắng kiềm chế nhưng không nhịn được: “Pfft…”
Ứng Hạc hung hăng bẻ gãy cây bút chì trong tay.
Đợi đã, lúc trước tên này đã đưa ra tối hậu thư rằng nếu cậu mà gây sự với Lộc Ngôn thì chắc chắn sẽ bị phó chủ nhiệm Điền đuổi ra ngoài.
Dù cậu đã đội mũ lại nhưng tiếng cười xung quanh thỉnh thoảng vẫn vang lên.
Ngay cả khi giáo viên Vật lí đang giảng bài trên bục, Ứng Hạc vẫn cảm thấy mắt của Lộc Ngôn không hề ở trên bảng mà ở trên đầu mình.
Không thể chịu đựng được nữa, Ứng Hạc cay đắng ghi thù vào cuốn sổ trong lòng mình.
–
Tác giả có lời muốn nói:
Ứng Hạc: Đm thằng con trai ngốc nghếch của chủ nhiệm chỉ biết cười xấu xa thôi. Bị hói thì sao chứ? Nhìn anh đây học tập chăm chỉ và học kì sau sẽ đạp ông xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro