Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77 Anh dính em như vậy làm em ngại quá.

Sau hai ngày chấm điểm tích cực, kết quả kì thi tháng được công bố. Những bảng điểm in ngay trước giờ nghỉ trưa của học sinh vẫn còn ấm khi chạm vào.

Kết quả của lớp 12/7 vẫn luôn xuất sắc, Lộc Ngôn đứng nhất lớp với bảy trăm điểm – đây vốn đã là chuyện đương nhiên, thế nhưng thành tích của cậu nhóc Ứng Hạc chuyển trường mới khiến cả lớp bất ngờ.

Ngữ văn: 119

Hóa học: 90

Địa lí: 85

Tiếng Anh: 145

Toán: 135

Vật lí: 92

Tổng điểm: 666

Mặc dù số điểm này đã nằm ngoài top mười của lớp nhưng ai cũng biết cậu nhóc từng tạm nghỉ học gần một năm. Điều này cho thấy nền tảng ban đầu của cậu vững chắc như thế nào.

Có người cảm thấy tự hào thì đương nhiên cũng có người ủ dột. Kịch tính nhất là Ứng Hạc đã thực sự hạ gục kẻ thù lớn nhất của mình trong lớp chỉ với một điểm.

“Oẳn tù tì.”

“Ủa trời sao ông lúc nào cũng ra một cái thế? Ông đang chơi trò tâm lí với tôi à?”

“Đừng có vớ vẩn nữa, ông đưa đầu qua đây.”

Giờ nghỉ trưa, Lộc Ngôn và Mạnh Hâm bày trò trong lớp, cả hai chơi kéo bùa bao, người thắng có thể gắn một cái kẹp giấy vào dái tai của người thua cuộc.

Bản thân trò chơi này trẻ con kinh khủng, nhưng hai đứa học sinh xuất sắc nhất khối này lại chơi đến là vui vẻ. Xung quanh hai nhóc là một đám học sinh với thành tích trên sáu trăm bảy mươi đang thích thú theo dõi.

Mục Nhất Dương tâm tình không tốt như vậy, cậu nhóc không tham gia trò chơi, cũng không biết tại sao cứ nấn ná ở cửa sau.

Bình thường Lộc Ngôn cũng hay khó chịu vì cách nói chuyện vô duyên của cậu ta, mãi đến hôm nay mới có cơ hội để trả đũa, thế là cậu mỉa mai hai câu: “Làm gì mà lảng vảng ở đây? Thi không tốt nên trưa ngủ không yên à?”

“Ông phiền quá à.” Mục Nhất Dương trừng mắt nhìn Lộc Ngôn và không muốn để ý tới cậu.

“Ông biết chọc vào chỗ đau của người ta đấy.” Mạnh Hâm giơ ngón tay cái lên và nhân cơ hội thêm một chiếc kẹp trên dái tai phải của lớp trưởng.

“Này! Vừa rồi rõ ràng là tôi thắng mà?” Lộc Ngôn phản ứng nhanh và lùi lại né tránh.

Động tác của các thiếu niên khi chơi đùa hơi mạnh bạo, bạn họ không để ý thầy Điền vừa từ góc cửa sau đi vào nên hai bên lập tức va vào nhau.

“Ối!” Điền Chính Quốc không tránh kịp, cà phê trong tay nghiêng nghiêng, tràn ra phía trước áo.

Một mùi thơm nồng đậm lập tức tràn ra.

“Xin lỗi, xin lỗi thầy!”

“Thầy ơi lau nhanh đi.”

“Sao lại gây chuyện nữa? Lần nào cũng là thầy Điền chịu khổ.”

Một nhóm người bối rối tụ tập xung quanh để cứu nguy. Điền Chính Quốc hằng ngày ở bên những đứa trẻ năng động này nên từ lâu cậu đã quen với việc thường xuyên bị chúng gây rối rồi.

Cậu lấy chiếc khăn giấy trong tay cậu học trò ra lau một lúc, sau đó nhìn vết cà phê cứng đầu rồi thở dài: “Thôi bỏ đi, có giặt chắc cũng không sạch được.”

Lộc Ngôn nghiêng người tới bàn mình và lấy ra bộ đồng phục học sinh dự phòng đưa cho thầy Điền.

Điền Chính Quốc thoáng thấy đối phương đang đeo một dãy kẹp giấy đủ màu sắc trên tai, cậu vừa ngạc nhiên vừa tò mò hỏi: “Đang chơi trò gì vậy? Không đau à?”

Lời nói của phó chủ nhiệm đã thu hút sự chú ý của một bạn nữ ngồi ở hàng ghế đầu.

Cô gái quay lại nhìn Mạnh Hâm, đây là cô bạn cùng bàn luôn cảm thấy cán sự Toán phiền phức kinh khủng. Cô nhỏ sải bước đến và nhéo tai cậu, sau đó dạy cậu một bài học: “Mạnh Hâm! Tôi vừa mới nói tôi không tìm thấy kẹp giấy luôn đó, ông đừng có suốt ngày gây sự được không vậy?!”

Mạnh Hâm kêu lên như một con hep bị chọc tiết: “Á… Tôi sai, tôi sai rồi!”

Cô gái không buông tay, cô chống một tay lên eo rồi hỏi: “Nửa còn lại ở đâu?”

Lộc Ngôn vội vàng giơ tay nắm một cái khiến dái tai mình đỏ bừng.

Điền Chính Quốc lắc đầu bất đắc dĩ, cậu buồn cười và xoay người đi làm việc riêng mà không răn đe gì.

Theo truyền thống thì lễ khai giảng được tổ chức vào thứ Sáu đầu tiên của tháng Chín. Suốt cả ngày hôm nay các thầy cô giáo Phòng Chính trị Giáo dục đang kiểm tra nội dung khen thưởng trao cho từng lớp.

Đến trưa Kim Thái Hanh đi vòng quanh lớp hai lần nhưng không tìm thấy phó chủ nhiệm đâu, hắn hỏi cán sự vẫn đang đứng ở cửa: “Con biết thầy Điền đi đâu không?”

Mạnh Hâm cười và xoa tai, sau đó chỉ tay lên: “Đó chẳng phải thầy Điền ạ?”

Kim Thái Hanh nhìn kĩ thì phát hiện bạn trai mặc áo khoác đồng phục học sinh đang ngồi xổm ở lối đi hàng giữa lớp học để hướng dẫn học sinh làm bài.

Nhìn phó chủ nhiệm hòa tan với các học sinh, hắn không khỏi thở dài: “Trẻ con quá đi mất, trốn giữa đám học sinh là tìm không ra em luôn.”

Điền Chính Quốc ngẩng đầu cười, lông mày sáng như nắng giữa hè, cậu đứng dậy hỏi: “Thầy Kim tìm em ạ?”

“Ừ.” Kim Thái Hanh vừa nói vừa đưa danh sách những người đạt giải được viết tay: “Giám đốc Lưu bên Phòng Chính trị và Giáo dục nhờ anh nhắn em thời gian và quy trình gần đúng để lên sân khấu, buổi chiều em đừng ngồi xa quá.”

“Em phải lên sân khấu?” Điền Chính Quốc nghe vậy thì ngẩn người, cậu ngạc nhiên nhìn tờ giấy và nhận ra tên mình nằm trong số những giáo viên xuất sắc của năm.

Giáo viên mới lần đầu được trải nghiệm cảm giác vinh dự này tuy rất phấn khích nhưng cũng cảm thấy hơi bất an. Xét về số lượng giải thưởng cá nhân thì chưa đến một nửa thầy cô Tổ ngữ văn được nhận giải.

Nhưng tuổi nghề của cậu quá nhỏ…

“Vì đây là giải thưởng thường niên nên không liên quan đến thâm niên. Em đừng lo lắng, việc tuyển chọn rất công khai và minh bạch, toàn là các giáo viên có điểm trung bình thi cuối kì trong top năm thôi.” Kim Thái Hanh nhìn những thay đổi rất nhỏ trên gương mặt cậu mà đưa ra một lời giải thích thoả đáng, sau đó hắn nói thêm: “Chúc mừng thầy Điền đã bước vào ngưỡng cửa người làm vườn xuất sắc.”

Nghe đại cả nói thế thì Điền Chính Quốc nhếch khóe miệng lên, nhưng khi nghĩ đến tai nạn nhỏ vừa xảy ra, cậu lại gục xuống và than thở: “Haiz, là một giáo viên trưởng thành và xuất sắc, em không thể mặc đồng phục của con trai lớn lên sân khấu nhỉ?”

“Chuyện gì xảy ra vậy?” Kim Thái Hanh nhận thấy vết bẩn trên quần áo của cậu thì cau mày hỏi: “Lễ buổi chiều, trưa em về thay đồ nhé? Anh chở em.”

“Không cần đâu.” Điền Chính Quốc không nhắc đến hai thằng nhóc quậy phá trong lớp, cậu đưa tay xin chìa khóa xe: “Sau giờ ngủ trưa là phải ngó tui nhỏ dời ghế, hai mình không thể đi cùng lúc được, để em tự đi rồi quay lại sớm.”

Kim Thái Hanh lấy chìa khóa trong túi ra đưa cho Điền Chính Quốc và dặn cậu chú ý an toàn.

Thời tiết tháng Chín không còn nắng nóng gay gắt nhưng mặt trời thì vẫn chói chang.

Điền Chính Quốc về Phồn Thiên Cảnh Uyển thay quần áo sạch sẽ rồi nhanh chóng quay lại trường. Khi cậu bước vào khuôn viên, công việc di chuyển và sắp xếp chỗ ngồi cho các lớp của mỗi khối đã hoàn thành.

Bầu trời trong xanh, bãi cỏ nhân tạo màu ngọc lục bảo trải rộng dưới bầu trời trong lành. Buổi lễ toàn trường là một bức tranh lớn, sân chơi rộng và trống trải ban đầu đã chật kín học sinh mặc đồng phục.

Điền Chính Quốc bước qua đám đông dày đặc, đến hàng của lớp mình, để tránh gây phiền phức, cậu tìm một ghế trống ở cuối lớp và ngồi xuống.

Các ghế trong hàng đợi được đặt cạnh nhau, ngồi cạnh Điền Chính Quốc là một bạn nam trong lớp có tính cách hướng ngoại.

“Thầy Điền ạ.” Vừa chào thầy là ánh mắt cậu học sinh nhìn thẳng vào phó chủ nhiệm, cậu nhóc lập tức nhận ra thầy mình đã khác xưa.

Bộ quần áo Điền Chính Quốc mới thay là đồ thường ngày nhưng có phần trang trọng hơn một chút, cậu đã mua nó khi đi mua sắm với Kim Thái Hanh hồi dịp Thất Tịch. Cậu chưa bao giờ mặc bộ đồ này, và hôm nay là một ngày cực kì thích hợp.

Chất liệu vải cao cấp màu xám đen tinh tế và không quá nổi bật, cộng với dáng người cao gầy của Điền Chính Quốc càng khiến bộ đồ đơn giản, tươm tất càng trở nên thoải mái và quyến rũ hơn.

Mắt học sinh sáng lên: “Thầy mặc đồ đẹp vậy sao? Đến lúc lên nhận thưởng chắc mấy thầy cô khác ngại lắm luôn…”

“Con ăn nói hay quá.” Điền Chính Quốc mỉm cười, cậu đang định nói thêm thì bỗng cảm giác được ánh sáng xung quanh mờ đi, một bóng người cao lớn đứng ở bên cạnh cậu.

Kim Thái Hanh nhìn xuống phong cách mới của Điền Chính Quốc. Chỉ trong nửa tiếng, người yêu hắn này không chỉ thay một bộ quần áo mới, dường như cậu còn mạnh mẽ đáp trả lời nhận xét ‘trẻ con quá đi mất’ của hắn.

“Trùng hợp quá, thầy Kim.” Tất nhiên Điền Chính Quốc nhận ra ánh mắt nóng bỏng đã nhìn chằm chằm vào mình rất lâu.

Cậu rộng lòng vén tóc mái trước mặt và để lộ vầng trán. Đôi lông mày sắc nét và đôi mắt sáng như sao khiến cậu đẹp trai và có khí chất đến mức khiến người ta không thể mở mắt.

Kim Thái Hanh vỗ vai cậu học sinh bên cạnh và làm động tác xua tay. Tuy hắn không nói nhưng trong ánh mắt đã lộ ra ý đồ rõ ràng.

Thầy muốn trưng dụng chỗ này, con đổi chỗ đi.

“Dạ thầy.” Học sinh nhấc mông lên và cúi người lao về phía trước để chạy trốn mà không chút chần chừ.

Kim Thái Hanh ngồi cạnh Điền Chính Quốc như ý muốn.

Do các hàng xếp khá sát nhau nên thầy Kim cao mét tám chín không thể ngồi thẳng. Đôi chân dài của hắn không có chỗ gác, vậy là hai người bọn họ ngồi hơi đè lên nhau.

Không biết có phải do khí chất hay không mà phong thái của người đàn ông này luôn xuất sắc, đầu hắn hơi nghiêng về phía thầy Điền nhưng eo lại thẳng tắp, chỉ là tư thế ngồi thôi nhưng chẳng hiểu sao trông hắn vẫn có vẻ đĩnh đạc.

Các bạn nam 12/7 thỉnh thoảng cứ quay lại nhìn từ hàng ghế đầu. Mọi người đều quen nhìn đại ca và thầy Điền làm việc không thể tách rời nên không nghĩ cảnh này có gì đặc biệt.

Học sinh các lớp khác tham gia buổi lễ thì lại ngắm hai thầy như ngắm cảnh đẹp.

Hai người này một người dịu dàng khiêm tốn và tao nhã như hoa lan, người kia lại vững vàng và trầm lắng, bọn họ ngồi cạnh nhau giống như trăng sáng và cây thông xanh, thật sự trông rất bắt mắt.

“Đây là quyền lợi của lớp 7 toàn học sinh xuất sắc sao?”

“Giáo viên Ngữ văn đẹp trai ghê, sự phân bổ tài nguyên giáo dục cực kì không đồng đều, tôi phải đấu tranh.”

“Nếu học lớp 7, tôi sẽ thức khuya học bài và chiến đấu đến chết để cả hai thầy được hạng nhất.”

Lễ khai giảng chính thức bắt đầu, khi thông báo vang lên, mọi âm thanh xung quanh trở nên mờ nhạt hơn.

“Đại ca, cho dù anh không kiềm chế được thì cũng phải chú ý ảnh hưởng.” Điền Chính Quốc quay đầu nhìn về phía người đang cố chấp dựa dẫm vào mình, mặc dù cậu hạ giọng nhắc nhở nhưng trên khoé môi lại là nụ cười hạnh phúc sau khi nhận được sự công nhận: “Anh dính em như vậy làm em ngại quá.”

Kim Thái Hanh nhìn khán đài không chớp mắt, hắn bỏ ngoài tai lời trêu chọc tự mãn và trầm giọng đáp: “Em cứ làm quen đi.”

Sau lễ khai giảng, từng lớp lại bố trí và dọn dẹp ghế về toà nhà giảng dạy.

Lớp 12/7 tiết này là tiết Ngữ văn. Điền Chính Quốc cho học sinh năm phút để giải đề thi khác nhau, sau đó cậu bắt đầu nói về bài thi tháng.

Có lẽ là vì lễ trao giải vừa rồi nên mọi người còn khá hưng phấn và khó có thể bật chế độ học tập, mới được nửa tiết học mà các bạn nhỏ vẫn xì xào bàn tán.

Điền Chính Quốc bước xuống với đề thi trên tay, câu đi lại giữa các bàn và giảng giải các câu hỏi cảm thụ thơ.

“Như vậy trong câu đối cổ này, nhà thơ đang thể hiện tình bạn chân thành với bạn bè bằng cách an ủi và khen ngợi họ… Được rồi, đưa cho thầy.” Sau khi trả lời câu hỏi, cậu dừng lại bên cạnh bàn của một bạn nữ.

Ban nãy mấy đứa ở hàng trước và hàng sau cứ chuyền tay nhau thứ gì đó.

Điền Chính Quốc không nhịn được nữa, cậu đưa một tay ra, cong khớp ngón tay gõ nhẹ lên bàn học sinh rồi nói: “Đừng giấu nữa, thầy thấy từ lâu rồi, mấy thứ màu vàng đó là gì vậy?”

Cô nhỏ đấu tranh thêm nửa phút rồi nhượng bộ và lấy ra mấy bông hồng giấy màu vàng gấp tay từ trong hộc bàn ra.

Trước đây trên bàn thầy Kim cũng có những món đồ thủ công y như vậy, hóa ra là hắn tịch thu từ mấy đứa học sinh.

Không dừng lại ở đó, Điền Chính Quốc bước xuống lối đi và đứng cạnh các học sinh vừa giúp chuyền đồ để kiểm tra. Hẳn rồi, đứa nào cũng có mấy bông hoa trên bàn của mình.

Chu Đình Đình, Hàn Nhuế, Quý Nhã Nam, Từ Uyển Uyển…

Điền Chính Quốc đi dọc đường và tịch thu hoa của học sinh, những bông hồng origami trên tay thay đổi từ một thành năm, tám, và mười mấy bông…

Nhìn những món đồ thủ công tinh xảo này, cậu thầm khen ngợi mấy cô nhóc thật khéo tay, thế nhưng cậu cũng phải thẳng thắn phê bình: “Mấy đứa đang mở workshop nghệ thuật à? Lời giảng của thầy thì biến thành nhạc nền sao?”

Ở lớp 7, những kẻ phá rối trật tự của lớp thường là mấy đứa con trai, rất hiếm khi các bạn gái bị bắt quả tang như vậy. Mấy thằng quỷ nhỏ ở hàng sau nhanh chóng chớp lấy cơ hội để lên tiếng.

“Ái chà, một tiết mà đã bị tịch thu nhiều như vậy, không biết mấy bà định làm một bó hoa lớn đến mức nào?”

“Tự tay gấp hoa hồng, nói cho bọn tôi biết mấy bà định tặng cho ai? Chàng trai nào đã khiến mấy cô gái lớp mình rung động, nó xứng đáng sao?”

“Lễ Tình Nhân đã qua rồi, phải chống mắt lên xem ai sẽ nhận được mấy bông hoa này, không mời kẹo tôi là không được đâu nhé.”

Dù bị con trai trêu chọc thế nào thì các cô gái cũng đoàn kết và không tiết lộ điều gì. Cuối cùng việc duy trì trật tự vẫn thuộc về Điền Chính Quốc.

“Rồi, cả lớp trật tự.” Thầy Điền ngăn lại mấy kẻ đang công khai chọc ghẹo tâm tư các bạn gái: “Cũng có phải tặng mấy đứa đâu.”

Cậu dùng lòng bàn tay nghịch một bông hoa hồng bằng giấy, để xoa dịu bầu không khí, cậu chậm rãi nói: “Nếu không có ai thừa nhận thì cứ coi như tặng thầy đi, nếu ai muốn nói thật thì tan học đến văn phòng tìm thầy.”

Sự cố origami kết thúc, Điền Chính Quốc cầm bài thi lên và tiếp tục giảng các câu hỏi.

Chuông reo báo hiệu kết thúc giờ học.

Điền Chính Quốc mở tài liệu giảng dạy ra và mang bó hoa hồng mới tịch thu về văn phòng, sau đó cậu bỏ chúng vào cái túi lúc sáng mua cà phê.

“Thầy lấy đâu ra nhiều hoa hồng vàng thế? Đẹp quá, quà tặng Ngày Nhà giáo hả?” Giáo viên cùng phòng tò mò hỏi khi chuẩn bị đi về lớp.

Điền Chính Quốc tựa người vào bàn và cười khổ: “Mấy đứa lớp tôi gấp đấy.”

Đồng nghiệp cũng mỉm cười rồi cầm tài liệu rồi rời đi mà không hỏi thêm câu nào.

Brrr.

Điện thoại di động trên bàn rung nhẹ để báo hiệu cuộc gọi WeChat của Kim Thái Hanh.

Kể từ khi chuyển đến tòa nhà giảng dạy mới, hai người không ở cùng một tầng và không thể đến văn phòng của nhau thường xuyên, nếu rảnh rỗi thì phải dùng điện thoại để ‘yêu xa’.

“Buổi trưa về thay quần áo, em ăn chưa?” Giọng thầy Kim vang lên sau khi kết nối video.

Điền Chính Quốc vẫn đang uể oải nằm trên bàn: “Em ăn một ít rồi.”

“Sao lại uể oải thế? Ngồi dự lễ khai giảng mệt hả?”

“Cổ họng em bị đau vì nói quá nhiều, anh có viên ngậm ở đó không?”

“Không, để lát anh đưa cho.”

“Em muốn uống cà phê nữa, li trưa nay em chưa uống thì đã đổ hết lên quần áo rồi.”

Hai người đang nói chuyện thì có người gõ cửa văn phòng Tổ Ngữ văn.

Điền Chính Quốc đặt điện thoại lên bàn rồi ngẩng đầu nói: “Mời vào.”

Là cán sự bộ môn Hàn Nhuế đến hỏi bài tập.

Sau khi cầm bài thi, cô nhỏ không còn trò chuyện và cười đùa như thường lệ nữa mà đứng bên bàn như thể mình đã mắc lỗi.

“Sao vậy?” Điền Chính Quốc chú ý tới manh mối thì nhẹ nhàng hỏi.

“Thầy Điền, những bông hồng giấy đó đều là của con và không liên quan gì đến mấy bạn khác, các bạn chỉ giúp con gấp vài bông thôi.” Hàn Nhuế chủ động cúi đầu thừa nhận.

Điền Chính Quốc chợt hiểu, dù rất hài lòng trước sự dũng cảm chủ động nhận lỗi của học trò nhưng cậu vẫn phải giữ vững nguyên tắc và phê bình.

Sau khi răn đe, cậu tiếp tục nói về viêc xử phạt: “Thầy đã nói trước lớp rằng đây coi như quà tặng thầy thì đương nhiên thầy sẽ không trả lại, trừ khi con có lí do chính đáng.”

Hàn Nhuế mím môi thành một đường mỏng, cô nhóc im lặng, trong đôi mắt trong sáng chất chứa cảm xúc phức tạp.

Đầu óc Điền Chính Quốc đột nhiên nhảy số, cậu nghĩ đến lời đồng nghiệp vừa nói, cậu kinh ngạc và hỏi dò: “Đừng nói cho thầy thật nhé?”

“Dạ…” Giọng cô gái nhỏ như muỗi kêu: “Vốn là như vậy.”

Mặt Điền Chính Quốc nghệt ra.

Nhìn thấy tâm tình thay đổi từ bất ngờ đến khó hiểu của cậu, Hàn Nhuế cũng rầu rĩ lắm, cô nhỏ vội vàng lắc đầu rồi nói: “Thầy đừng hiểu lầm, thật sự không như tụi nó nói đâu, con không muốn gây rắc rối cho thầy như vậy.”

Cô gái nhỏ giọng giải thích cô không gửi hoa vì ngưỡng mộ mà là vì cảm thấy hoa hồng tượng trưng cho lòng dũng cảm và nhiệt huyết, vẻ ngoài cao quý và trong sáng rất phù hợp với thầy Điền. Và cô nghe nói rằng hoa hồng vàng cũng tượng trưng cho tình bạn và sự may mắn, việc gấp chúng bằng tay trông có vẻ có thành ý hơn.

“Thầy Điền luôn quan tâm đến con. Thực ra con biết thầy đối xử bình đẳng với tất cả học sinh nhưng con vẫn cảm thấy ấm áp và tin cậy. Vì vậy con muốn gửi thầy một món quà nhân ngày Nhà giáo để bày tỏ lòng biết ơn.”

“Thực ra từ trước khi thầy đến Trung học phổ thông số Mười là con đã rất thích đọc sách của thầy Điền Lệ Ninh. Sau khi tiếp xúc với thầy Điền, còn càng muốn trở thành một người như thầy. Con nghĩ con sẽ cân nhắc đến việc học sư phạm, bởi vì con nghĩ học sinh nào cũng đều may mắn nếu gặp được một giáo viên giỏi.”

Điền Chính Quốc lặng lẽ lắng nghe học sinh bày tỏ. Cậu cảm thấy tính cách Hàn Nhuế bây giờ tích cực và điềm tĩnh hơn lần đầu gặp mặt. Cậu vốn không nghĩ những thay đổi này là vì cậu, thế nhưng chúng vẫn có liên quan đến sự trưởng thành của cậu.

“Vậy ra những bông hoa này thực sự là dành cho thầy.” Điền Chính Quốc mỉm cười và hào phóng nhận lấy: “Cảm ơn con.”

“Nhưng con lại không muốn tặng nữa.” Hàn Nhuế đổi giọng: “Vừa rồi bị trêu chọc trong lớp, con mới nhận ra mình đã suy nghĩ không kĩ, con không muốn gây ra phiền toái không đáng có cho thầy Điền.”

“Bông nào gấp rồi thì cứ tặng thầy, phần còn lại cứ để đó chứ đừng gấp nữa.” Điền Chính Quốc nói.

Cậu mỉm cười và nói Hàn Nhuế không cần phải gánh nặng tinh thần. Thực ra cậu cũng đang ‘thích’ một giáo viên nên cậu hiểu kiểu thích của cô nhỏ là sự cảm kích và kính trọng chứ không phải là tình yêu.

Đây là lời cảm ơn một người có trình độ hiểu biết sẵn sàng cúi xuống và nhẹ nhàng lắng nghe, sau đó mới dẫn dắt để tương lai của người sau càng đi đến một nơi cao hơn nữa.

Điền Chính Quốc nói: “Thầy cũng phải cảm ơn con đã dũng cảm bày tỏ và cho thầy biết mình đã trở thành một người dẫn đường. Đây là điều ý nghĩa nhất mà thầy nhận được khi làm công việc này.”

Hàn Nhuế yên tâm mỉm cười và gật đầu.

Chuông vào lớp vang lên hai lần, cuộc trò chuyện tâm tình giữa thầy và trò kết thúc. Mãi cho đến khi học sinh ra về, chiếc điện thoại đặt trên bàn mới phát ra tiếng rung nhẹ nhàng.

Điền Chính Quốc nhận ra điện thoại không cúp máy, cậu vội vàng nhấc máy lên hỏi người ở đầu dây bên kia: “Sao anh lại nghe lén người khác?”

Kim Thái Hanh không đáp mà chua chát hỏi: “Nghe nói em cũng cảm nắng một giáo viên nào đó. Người ta dạy môn gì thế? Em có tự tay tặng hoa cho người ta chưa?”

“Ngữ văn.” Điền Chính Quốc bắt được sự ghen tị của hắn, cậu cười như một con cáo nhỏ và tiếp tục nhảy múa quanh bãi mìn: “Tất nhiên là em tặng rồi, em còn quyết tâm trở thành một người tốt như người ta.”

Kim Thái Hanh khịt mũi không rõ ý tứ: “Khi nhận giải ở lễ khai giảng sao em không cầm micro lên phát biểu cảm ơn đi? Ngày Nhà giáo có muốn anh dẫn em đi gặp người ta không? Mua quà gì thì được nhỉ?”

Điền Chính Quốc cười nói: “Anh phải lựa chọn cẩn thận bởi vì lúc em mới học tiểu học là người ta đã ngoài năm mươi tuổi rồi, nếu anh mua ngẫu nhiên thì có khi người ta lại không dùng được.”

Màn hình video vốn tối tăm đã lâu lại sáng lên. Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc chơi đùa với hoa trước ống kính, trên gương mặt cậu hiện lên ý nghĩ rõ ràng, tâm trạng lại càng thoải mái và vui vẻ.

Hắn dịu giọng hỏi: “Nhận được một bó hoa handmade mà vui đến như vậy sao?”

“Ngày Nhà giáo chưa tới nhưng em đã được nhận hoa rồi.” Điền Chính Quốc mỉm cười gật đầu, và cậu bắt đầu khoe khoang: “Thầy Kim, anh còn chưa có hoa đúng không? “

Tác giả có lời muốn nói:

Điền Chính Quốc: Không có, không có à?

(Khơi dậy khao khát chiến thắng, nhảy cẫng lên, bay trong niềm vui, giơ hoa khoe với kẻ thù cũ, chiến thuật chế nhạo, quay một vòng để khoe khoang)

Thầy Kim: Ừ.

(Bình tĩnh và thờ ơ, chưa nhận được hoa nhưng vườn đã đầy đào và mận)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vui