Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 Chọn giáo dục đồng nghĩa với chọn nghèo thật à?

Vốn là người có thói quen thức khuya nên Điền Chính Quốc vô cùng mệt mỏi trong tiết đầu tiên của buổi sáng.

Dù gặp phải Trận Waterloo trong công việc, kiệt quệ về cả thể chất lẫn tinh thần nhưng cậu vẫn kiên trì với vị trí của mình và biến chiếc ghế trống cạnh Lộc Ngôn thành một chiếc bàn khác cho bản thân.

Trận Waterloo là trận chiến diễn ra vào năm 1815 gần Waterloo thuộc Bỉ. Nó đã đánh dấu sự kết thúc của Những cuộc chiến tranh của Napoleon khi quân đội Pháp dưới sự chỉ huy của Napoleon thua hai đội quân của Liên minh thứ bảy. Từ lóng này mô tả một thất bại mang tính quyết định dẫn đến sự mất mát hoặc sụp đổ hoàn toàn trong tương lai gần, hoặc ‘sự kết thúc đột ngột’ của một công ty hay sự nghiệp của một người.

May mắn thay hôm nay là Ngày Nhà giáo, toàn trường Trung học phổ thông số Mười không có tiết tự học buổi tối.

Năm giờ chiều các giáo viên và nhân viên tan làm sớm. Trước khi Điền Chính Quốc về, cậu xem thông báo trên app và đến Phòng Thông tin để nhận trợ cấp nghỉ lễ.

Khi Chu Cẩn bước vào, cậu đang ngồi xổm trước những chồng hộp nước trái cây và cẩn thận lựa chọn hương vị.

“Tinh thần minh mẫn đấy chứ phó chủ nhiệm Điền.” Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của cậu, đàn anh Chu bắt đầu nói đùa.

Điền Chính Quốc không đứng dậy mà thản nhiên hỏi ý kiến ​​anh: “Lấy vị cam hay táo gai anh?”

“Lấy cả hai đi, chai của anh đưa em uống luôn.” Chu Cẩn tiến lại gần và cầm mấy hộp quà lên rồi kí tên vào danh sách. Anh vừa nghịch điện thoại vừa nói: “Đúng lúc anh định tìm em.”

Brrr…

Điện thoại của Điền Chính Quốc hơi rung lên – đây là mã mua vé xem phim, thời gian xem là tối nay.

“Anh nhớ cách đây mấy ngày em nói muốn xem phim này nên anh mua vé.”

Điền Chính Quốc nhận thấy có điều gì đó bất thường, cậu hơi ngước mắt lên và nghi ngờ hỏi: “Tự nhiên tốt dữ vậy, anh muốn gì đây?”

“Hiếm khi anh với cô Thẩm không có lớp dạy kèm buổi tối, xin phép đồng chí phê chuẩn cho bọn anh nhân cơ hội này hẹn hò.” Chu Cẩn không hề cảm thấy xấu hổ khi bị vạch trần, anh ta còn công khai bày tỏ tình cảm.

“Việc này liên quan gì em?” Điền Chính Quốc bất lực than thở vì cậu đã làm việc cả ngày mà còn bị ép ăn cơm chó.

Chu Cẩn nheo mắt cười và giải thích: “Có chứ, anh muốn nấu cho em ấy một bữa tối dưới ánh nến ở nhà nên em mà ở nhà thì không hay lắm…”

“Chậc… Vợ chồng anh chị hứng lên cái là không quan tâm đến sự sống chết của người độc thân luôn.” Điền Chính Quốc tuy bị tổn thương nhưng cũng không chịu nổi ánh mắt năn nỉ chân thành của đàn anh, dù gì thì anh cũng cho cậu hết những phúc lợi của giáo viên: “Rồi rồi rồi, em đi xem phim, mong anh chị ăn quả nhớ kẻ trồng cây, lập gia đình có con cái thì để em làm ba đỡ đầu.”

“Cho em làm anh trai cũng được.” Điều ước của Chu Cẩn đã thành hiện thực, anh giơ ngón tay cái nhìn đại nhân rời đi.

Sắp tới giờ chiếu phim, Điền Chính Quốc bước ra khỏi khuôn viên trường, bắt taxi thẳng đến trung tâm thương mại và ăn tối tại khu ẩm thực gần đó, sau đó cậu cầm li cà phê đá lên lầu lấy vé.

Khi cửa thang máy mở ra, bên trong vang lên một giọng ngạc nhiên: “Thầy Điền!”

Điền Chính Quốc nhìn lên từ màn hình điện thoại di động, người đầu tiên cậu nhìn thấy là Kim Thái Hanh chân dài mặc áo sơ mi với quần đen và có đôi chân dài, người thứ hai là Lộc Ngôn đang líu ríu phía sau.

“Trùng hợp quá.” Thấy đối phương ngạc nhiên mất một lúc, Kim Thái Hanh nhắc nhở: “Thầy đi tầng mấy?”

Điền Chính Quốc bước qua cửa và liếc nhìn nút bấm rạp chiếu phim tầng trên sáng đèn: “Cũng tầng đó.”

Kim Thái Hanh chỉ gật đầu không nói một lời và vẫn đứng thẳng.

“Thầy Điền cũng đi xem phim ạ? Phim gì thế?” Lộc Ngôn đương nhiên nhiệt tình hơn, cậu nhóc nghiêng người về phía trước và hỏi.

Điền Chính Quốc chỉ vào tấm poster dán trong thang máy rồi đáp: “Phim hành động mới ra này.”

“À bọn con xem phim này.” Lộc Ngôn đang nói đến bộ anime hài hước.

Nếu là trước đây thì Điền Chính Quốc có lẽ không bao giờ tưởng tượng được một người nghiêm túc như Kim Thái Hanh lại đưa con cái đi xem phim hoạt hình.

Kể từ mối thù ‘đã xem’, cậu càng cảm thấy tên này tuy mặt đẹp trai lạnh lùng nhưng thực chất lại rất độc ác, hắn ta có làm gì cũng không đáng ngạc nhiên.

Thang máy đi lên với một tiếng ‘ding’.

Đến rạp chiếu phim có mấy người cùng nhau đến bàn tiếp tân, bên cạnh quầy còn đặt một tấm biển phù hợp với thời thế: Đừng bao giờ quên ơn thầy cô.

Các giáo viên đến xem phim hôm nay có thể nhận được xô bắp rang phiên bản giới hạn ngày lễ miễn là có chứng minh thư hoặc giấy chứng nhận công tác, ngoài ra còn được tặng thêm một hộp blindbox đồ chơi thủ công cao ba thước.

Hình vẽ quà tặng trên poster nhìn rất đẹp nhưng đáng tiếc Điền Chính Quốc không biết trước, cậu không mang theo giấy tờ gì nên chỉ có thể đứng ngoài quan sát thôi.

“Phim của tôi sắp chiếu rồi nên phải đi soát vé, gặp thầy Kim sau.” Điền Chính Quốc lấy vé xem phim từ máy bán vé tự động rồi quay lại thông báo cho hai người kia.

Kim Thái Hanh gật đầu.

Những bộ phim mới ra mắt đang có doanh thu phòng vé tốt, ngoài rạp chiếu là một hàng dài; Điền Chính Quốc nhấp ngụm cà phê đá, kiểm tra điện thoại rồi chậm rãi hòa vào đám đông.

“Thầy Điền ơi đợi chút.”

Khi Điền Chính Quốc vừa lấy lại cuống vé từ tay nhân viên, giọng nói của Lộc Ngôn lại vang lên từ phía sau.

Điền Chính Quốc quay người lại thì thấy cậu học sinh tay cầm một xô bắp rang chocolate đi về phía mình.

“Cái này cho thầy.” Cậu nhóc đưa xô bắp cho thầy mình, sau đó lấy từ trong túi áo khoác ra một hộp đồ chơi blindbox cỡ lòng bàn tay, đây chính xác là cái được vẽ trên tấm poster vừa rồi.

“Cho thầy hả?” Điền Chính Quốc cảm thấy lạ.

Lộc Ngôn cười: “Dạ, cậu con nói với thu ngân thầy là đồng nghiệp của cậu nên cô cho thêm một phần quà.”

Cậu nhóc nói và lắc chiếc điện thoại về phía Điền Chính Quốc.

Trên màn hình là một bức ảnh với nhân vật chính không ai khác chính là thầy Điền, khi ấy cậu ngồi hàng ghế cuối lớp buồn ngủ đến mức ngủ gật trong tiết tự học.

Ánh nắng trong trẻo buổi sáng chiếu xuyên qua rèm cửa đan xen với hình ảnh chẳng hiểu sao lại mang đến cho người ta cảm giác một giấc ngủ ngọt ngào.

Thế nhưng người liên quan không quan tâm đến việc cậu ta lọt vào camera thế nào, bởi góc chụp này rõ ràng là do Kim Thái Hanh đứng trên bục giảng chụp, thậm chí hắn có thể đã giơ tay lên.

Tâm trạng Điền Chính Quốc phức tạp mà nhận món quà đồng nghiệp ‘nhiệt tình’ tặng, lời nói thốt ra khỏi miệng không phải từ đáy lòng mà từ giữa kẽ răng: “Cảm ơn thầy ấy giúp thầy nhé.”

“Có gì đâu thầy, bắp rang ngon mà.” Lộc Ngôn cố gắng nhịn cười và xua tay: “Phim thầy xem sắp chiếu rồi kìa, thầy vào nhanh đi.”

Bộ phim sắp bắt đầu, một dãy đèn an toàn màu xanh lá cây được bật sáng trong phòng chiếu. Điền Chính Quốc tìm ghế rồi ngồi xuống, trong khi màn hình đang chiếu quy định, cậu mở blindbox ra xem.

Một con figure giáo viên dựa vào bàn xuất hiện giữa lòng bàn tay cậu, nó nhỏ và tinh xảo nhưng cũng vừa đủ trớ trêu.

Điền Chính Quốc nghịch nó trong tay mà dở khóc dở cười.

Bộ phim quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng đúng là xứng danh với điểm số cao, cốt truyện thú vị khiến khán giả nhớ mãi, sự hồi hộp ở phần kết cũng rất hấp dẫn và hợp ‘gu’ những người yêu thích trinh thám.

Điền Chính Quốc cảm thấy áp lực công việc gần đây đã được giải tỏa.

Khi bước ra khỏi rạp, cậu gửi tin nhắn thoại cho Chu Cẩn: “Em chuẩn bị về nhà.”

Bữa tối dưới ánh nến của Chu Cẩn hẳn là đã kết thúc, anh nhanh chóng phản hồi.

[Chu Cẩn: Bên ngoài trời đang mưa to, em có dù không?]

“Hả? Trời đang mưa à?”

Điền Chính Quốc chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi khi xuống đến tầng một của trung tâm thương mại. Một dòng nước từ mái hiên rơi xuống, mưa lớn bắn tung tóe trên mặt đất và bị gió thổi thành gợn sóng.

“Ôi mưa lớn lắm, em không mang dù rồi, anh đến đưa em ạ?”

Sau khi gửi hai tin nhắn thoại này, Điền Chính Quốc nhét điện thoại vào túi rồi chạy về phía mái hiên trong suốt của bến xe buýt với chiếc túi xách trên tay; chỉ chạy có vài mét mà đôi giày vải dưới chân cậu đã ướt đẫm.

Những chiếc taxi trên đường đều đông kín người, tài xế không quan tâm bên đường có vẫy tay khách hay không, từng chiếc xe cứ lao qua trong mưa bụi.

Tình huống hơi khó khăn.

Điền Chính Quốc thở dài, cậu đang định thử vận ​​may bằng ứng dụng taxi thì một chiếc SUV màu trắng lái ra khỏi bãi đậu xe của trung tâm thương mại và đậu bên cạnh cậu.

Cửa sổ hành khách hạ xuống để lộ khuôn mặt điển trai của Lộc Ngôn.

“Thầy đi về đâu?”

Điền Chính Quốc chưa kịp trả lời thì chiếc xe phía sau đã bấm còi thúc giục.

Người đàn ông ngồi trên ghế lái chiếc SUV chăm chú nhìn cậu và trầm giọng nói: “Lên xe trước đi.”

“A…” Điền Chính Quốc mở cửa sau bước vào.

Kim Thái Hanh lái chiếc Toyota Overlord giá thị trường khoảng bảy trăm nghìn, mức giá này thấp hơn nhiều so với chiếc Bentley Bentayga mà hắn sở hữu ở Bắc Kinh.

Trang trí nội thất của xe khá sạch sẽ, ngay cả thảm sàn cũng gọn gàng và không bám bụi. Giày và quần của Điền Chính Quốc hơi ướt và lấm bùn, cậu chỉ có thể ngồi im và không dám cử động.

Điện thoại của cậu reo lên, đây là tin nhắn của Chu Cẩn.

[Chu Cẩn: Em nghĩ hơi nhiều rồi, anh đang ở nhà chuẩn bị nấu canh gừng cho em.]

Đây là nói gở cậu sẽ bị cảm lạnh à? Giáo viên gì mà lại lấy oán trả ơn.

Điền Chính Quốc chuẩn bị phản hồi tin nhắn thì Lộc Ngôn ngồi phía trước chợt quay người lại và cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.

“Thầy Điền ơi đi ăn khuya không?”

“À thôi, nhà thầy ở Vận Thành, mọi người thả thầy đâu đó trên đường đi là được.” Điền Chính Quốc cảm thấy Kim Thái Hanh cho cậu đi nhờ là một chuyện nhưng hai người không thân thiết đến mức đi ăn khuya với nhau.

“Vận Thành… Có vẻ tiện đường đó, bọn con ở Phồn Thiên Cảnh Uyển.” Lộc Ngôn thầm đọc tên địa điểm mình vừa nghe thấy rồi quay sang ghế lái: “Cậu ơi, mình chở thầy Điền về trước nhé.”

Kim Thái Hanh đáp: “Ừ.”

Vì dự định định cư ở Đình Châu nên Điền Chính Quốc đã nghiên cứu bất động sản ở đây. Phồn Thiên Cảnh Uyển – những căn nhà gỗ ven sông đẹp nhất thành phố – từ nhà cậu băng qua cầu là tới ngay.

Điền Chính Quốc buột miệng: “Giá nhà ở bên đó đắt kinh khủng.”

Kim Thái Hanh nhìn kính chiếu hậu, xoay vô lăng và thản nhiên nói: “Tôi mua lâu rồi, lúc trước cũng khá rẻ.”

Dù có quay lại mười năm trước thì giá bất động sản vẫn ở mức cao ngất ngưởng.

Giọng điệu của đối phương bình tĩnh đến mức khiến người ta phải chửi thầm. Kim Thái Hanh năm nay chưa đến ba mươi tuổi, dù có đi học sớm thì cũng không thể đi làm quá lâu được.

Chọn giáo dục đồng nghĩa với chọn nghèo thật à? Tại sao hắn ta lại giàu có đến vậy?

So sánh con người với nhau thực sự rất khó chịu, Điền Chính Quốc chán nản và buồn bực khi nghĩ đến đồng lương ít ỏi của mình và những chi tiêu cậu phải chi trả.

Kim Thái Hanh liếc nhìn cậu qua gương chiếu hậu, hắn không nói tiếp mà lái xe vững tay trong cơn mưa lớn.

Chiếc SUV lái đến sân khu Vận Thành, mưa ngoài cửa sổ đã tạnh nhưng những hạt mưa dày đặc vẫn còn rơi lộp độp trên cửa kính.

Kim Thái Hanh bóp còi trước xà ngang, người bảo vệ đi ủng cao su đứng dưới mái hiên và vẫy tay ra hiệu rằng hắn phải đăng kí trước rồi mới được vào.

Điền Chính Quốc vội vàng nói: “Kiểm soát ra vào khá nghiêm ngặt, vào rồi thì khó ra lắm, tôi xuống đây là được rồi vì nhà cũng gần thôi.”

“Không sao, thầy cứ ngồi đi.” Kim Thái Hanh lạnh nhạt nói vài câu sau đó phối hợp dừng xe, mở cửa sổ và để lại thông tin liên lạc của mình.

Khi viết, tay áo của hắn hơi ướt do mưa bị gió thổi vào nhưng hắn không quan tâm.

“Thầy ở toà nào?”

“Toà hai mươi chín ở trong cùng.”

Sau khi bảo vệ thẩm vấn xong thì xà ngang mới được mở lên, Kim Thái Hanh lái xe vào và đậu cách cửa căn hộ chỉ hai bước chân.

Điền Chính Quốc xuống xe và đứng bên đường nói lời cảm ơn: “Xin lỗi vì đã làm phiền thầy đưa tôi đến tận nơi.”

“Thầy mới bắt đầu công việc mà đã nghỉ bệnh thì ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của tôi và cả lớp chúng ta.” Kim Thái Hanh nói như đùa, nhưng bỏ qua sự móc mỉa thì hắn nói cũng có lí.

Điền Chính Quốc mỉm cười, vì hắn đã lái xe chở cậu đến tận nhà nên cậu cũng bỏ qua.

“Thầy Điền, ngày mai gặp lại ạ.” Lộc Ngôn nhìn qua rồi vẫy tay.

“Gặp lại sau.” Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh lùi xe và chợt chú ý tới đầu xe của hắn.

Ánh đèn dọc đường cũng không sáng lắm, lúc này cậu mới nhìn thấy ở đó còn có một chiếc blindbox đã được mở ra.

Đây là figure một giáo viên đang cầm sách và nói không ngừng nhưng không hề biết rằng một học sinh nghịch ngợm đang làm mặt quỷ sau lưng mình.

Vì cảm giác quá mãnh liệt nên Điền Chính Quốc nghĩ ngay đến chính mình khi giám sát tiết tự học.

Cậu bỏ tay vào túi và lấy ra một con figure khác, trong thoáng chốc, cuối cùng cậu cũng hiểu được cái thú vui độc mồm độc miệng của Kim Thái Hanh bắt nguồn từ đâu.

Một con chim già đời thuận buồm xuôi gió ở nơi làm việc bỗng nhiên phát hiện ra một con ngỗng vụng về đang học cách bay ngay trong không phận của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vui