Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69 Rút tiền ,chia 50-50

Cuối tháng Bảy, kì nghỉ hè kéo dài hai tuần của học sinh cuối cấp sắp kết thúc.

Điền Chính Quốc đã thu dọn hành lí, mấy ngày nay cậu lại chuẩn bị rời nhà để về Đình Châu.

Kể từ khi kì nghỉ bắt đầu, thực ra cậu đã luôn muốn nói chuyện với ba mình, nhưng mấy lần lời vừa ra khỏi miệng thì cậu lại bắt đầu vòng vo vì khó nói quá.

Hôm nay cậu lại lang thang ngoài thư phòng và vẫn khó xử thì bị ông Điền phát hiện.

“Tiểu Trừng, sao con lảng vảng ở đó vậy?” Ông Điền đang ngồi trên chiếc ghế vuông bằng gỗ sẫm màu luyện thư pháp, khi vô tình ngẩng đầu lên thì thấy một bóng người mảnh khảnh đang bên cạnh cánh cửa xếp, người này cứ nấn ná muốn vào rồi lại thôi.

Điền Chính Quốc đành phải bước vào và đứng trước bàn gọi ba.

“Chuẩn bị về trường chưa?” Ông nghiêng người viết, mực dưới tay chảy mượt mà.

Tuy ngày thường không biểu lộ nhiều nhưng ông cũng đang nghiêm túc đếm những ngày con trai được ở nhà.

“Dạ rồi, năm cuối trung học thực sự rất quan trọng.” Điền Chính Quốc vẫn trò chuyện như thường lệ: “Sau một thời gian chắc chắn sẽ bận lắm, con lại chưa có kinh nghiệm nên phải đi sớm hai ngày để còn chuẩn bị.”

Ông Điền nói tiếp: “Dù bận rộn đến mấy thì con cũng nên chú ý giữ gìn sức khỏe, bớt thức khuya và nghỉ ngơi nhiều hơn, chú ý đến chế độ ăn uống của mình… Chắc hẳn mẹ con đã nói mấy lần rồi, ba nói nữa thì lại sợ con thấy phiền.”

Điền Chính Quốc giúp đối phương di chuyển cái chặn giấy hơi lệch rồi cúi đầu đáp: “Dạ không, con nghe rồi ba. Sức khoẻ của mình mà, con không muốn mới trẻ như vậy mà đã trở thành khách quen của bệnh viện.”

“Ngoan vậy? Chẳng giống con chút nào.” Ông lão ngẩng đầu mỉm cười với con trai, sau đó tiếp tục tập trung vào công việc.

Trong thư phòng yên tĩnh chỉ có tiếng giấy mực và bút, tiếng nước chảy gợn sóng và cả mấy thứ đồ trang trí.

Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn ba mình.

Tốc độ lão hóa của ông rõ ràng đã tăng nhanh trong vài năm qua, mái tóc trắng trên thái dương mọc dày hơn. Khóe mắt nhăn nheo không thể che giấu được ánh mắt sâu thẳm, nhưng lại càng tăng thêm vẻ hiền từ.

Gần đây mỗi khi nhìn ba như vậy, trong lòng Điền Chính Quốc lại dấy lên cảm giác tội lỗi. Ông bô cả đời trong sạch, Điền Chính Quốc chỉ sợ những năm cuối đời sẽ bị chỉ trích vì có một cậu con trai ‘không bình thường’.

“Nhân tiện thì con có chuyện gì muốn nói với ba à?” Ông Điền không ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn rơi vào tờ giấy.

Điền Chính Quốc chỉ đáp một tiếng và không nói gì thêm.

Ông lão không khỏi mỉm cười khi thấy con trai mình môi thì ngập ngừng nhưng ánh mắt lại như có rất nhiều điều muốn nói.

Là một người trưởng thành mà con trai vẫn không thể giấu được những lo lắng của mình, giống hệt như hồi còn nhỏ.

Ông ấn cổ tay viết những nét cuối cùng đầy sức sống và cứng cáp, rồi thay một tờ giấy Tuyên mới tinh và đưa cọ cho con trai: “Một năm nay ba chưa thấy con viết thư pháp, nếu khó xử không nói nên lời được thì viết cho ba xem được không? Nếu có gì không ổn thì ba coi đó như một bài viết ngẫu nhiên thôi.”

Có lẽ viết thư là một ý tưởng hay. Điền Chính Quốc gật đầu và ngồi sang một bên, sau đó cậu cầm cây bút lên với những cảm xúc phức tạp.

Nét chữ của Điền Chính Quốc dù là bút lông cứng hay lông mềm đều được thừa hưởng từ ba, cậu cân bằng giữa thanh nhã và mạnh mẽ, quy tắc và và ngẫu hứng một cách dễ dàng.

Cậu cúi đầu viết trong khi ông kiên nhẫn chờ đợi.

Trong phòng làm việc không có thắp hương, cũng không có đồng hồ treo tường, không biết đã trôi qua bao lâu, nhưng tờ giấy trắng đã được hàng nghìn chữ lấp đầy.

Cuối cùng, một mảnh giấy trông giống như một bức thư tình được trao cho ông Điền.

Ông lão chỉ đọc được vài dòng đầu tiên rồi im lặng, trong mắt hiện lên vẻ không thể tin được. Nhưng từng chữ trên tờ giấy đều được viết một cách chân thành và cẩn thận như vậy thì chắc chắn không thể nào là chuyện đùa được.

Vì vậy ông vẫn tiếp tục đọc, mặc dù lúc này lông mày ông đã vô thức nhíu chặt.

“Ba…” Điền Chính Quốc đợi một lúc lâu mới lên tiếng, đủ lâu để đối phương đọc hết nội dung trên giấy nhưng ông lại không đáp lời.

Ba cậu đã lớn tuổi như vậy nên đương nhiên khó có thể tiếp nhận, nhưng phản ứng của ông lại quá bình tĩnh.

Ngay lúc Điền Chính Quốc cảm thấy bất an thì đối phương lại lên tiếng với giọng điệu nhẹ nhàng và bình tĩnh.

Ông hỏi: “Tiểu Trừng? Con đang lo lắng điều gì?”

Cậu đang lo lắng điều gì?

Điền Chính Quốc không biết phải trả lời thế nào.

Ông Điền tính tình ôn hòa và không bao giờ nói lời gay gắt. Điền Chính Quốc biết ông chắc chắn sẽ không mất kiểm soát mà tức giận chửi rủa, nhưng cậu không ngờ câu đầu tiên của ba lại là hỏi thăm những băn khoăn của bản thân cậu.

“Con sợ sau này sẽ hối hận vì đã lựa chọn sai lầm? Con sợ mình trở thành kẻ ngoại đạo và bị đối xử khác biệt? Hay con sợ gia đình sẽ bị chỉ trích vì quyết định của con?” Điền Chính Quốc không trả lời nên ông Điền vẫn tiếp tục hỏi.

Thật ra ông hiểu con trai mình, ông hoàn toàn có thể đoán được điều cuối cùng là khả thi nhất.

“Ba biết rồi, ba cũng rất vui vì con đã dũng cảm chia sẻ với người nhà.” Trong phòng im lặng hồi lâu, sau đó ông Điền nói tiếp: “Nhưng ba cũng muốn nói chuyện với mẹ con trước, cả ba mẹ đều muốn suy nghĩ kĩ càng trước khi cho con một câu trả lời. Con cứ đi làm việc của mình đi.”

Điền Chính Quốc biết rất rõ ba mẹ mình sẽ không thể chấp nhận điều này trong thời gian ngắn.

Cậu gật đầu và im lặng rời khỏi phòng làm việc. Trên đường trở về phòng ngủ, cậu vẫn nghe thấy tiếng ông gọi mẹ.

“Thư Kỳ, mẹ vào đây được không?”

“Chuyện gì vậy?”

“…”

Suốt một buổi chiều, Điền Chính Quốc không còn nghe thấy tiếng ba mẹ nữa. Ngay cả trong giờ ăn tối mà bọn họ cũng không có dấu hiệu đề cập đến vấn đề này.

Ngồi vào bàn ăn, Điền Chính Quốc quan sát vẻ mặt của bố mẹ. Hai người vẫn như thường lệ, chỉ có hơi dè dặt hơn một chút.

Bọn họ là những người ổn định về mặt cảm xúc và biết tự kiểm soạt. Điền Chính Quốc không hề ngạc nhiên trước tình huống này, nhưng bữa cơm này cậu ăn mà cảm thấy vô vị.

Khi bữa tối kết thúc, Giáo sư Kim cuối cùng cũng lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

Bà đặt lòng bàn tay lên vai Điền Chính Quốc, vỗ nhẹ mấy cái rồi nói: “Mẹ muốn chuyển mấy bông hoa trong studio sang chậu khác, nếu con không ra ngoài thì qua giúp mẹ.”

Mẹ cậu vốn yêu thích hoa cỏ, và bả thường tự tay chăm sóc chúng, Điền Chính Quốc chỉ là một trợ lí mà thôi. Vì vậy đây chính là cái cớ của bà.

Ông Điền nhìn con trai đã ăn gần xong nhưng vẫn còn ngơ ngác thì ân cần nhắc nhở: “Con qua nói chuyện với mẹ đi.”

“Dạ được.” Điền Chính Quốc khẽ cúi đầu và rời bàn ăn để đi theo mẹ.

Nhà kính trồng hoa vào mùa hè rực rỡ và lộng lẫy. Đi dọc theo hành lang yên tĩnh là có thể có thể nhìn thấy ít nhất hàng trăm bông hoa nở rộ trên các kệ ở các độ cao khác nhau.

Điền Chính Quốc mới bước vào đã thấy Giáo sư Kim đeo găng tay làm vườn và chuẩn bị làm việc.

Cậu cũng xắn tay áo lên giúp đỡ, nhưng vì tay nghề chưa đủ nên cậu chỉ có thể giúp mấy việc vặt và trò chuyện với bà.

Giáo sư Kim không tiện cử động tay nên chủ động nhờ: “Đưa mẹ hai sợi dây bông mảnh.”

“Dạ.” Điền Chính Quốc đứng dậy và đi sang một bên lục lọi đồ đạc, sự chú ý của cậu bị một cuốn sách trên kệ thu hút.

Đó là tập thứ chín của ‘Tuyển tập Điền Lệ Ninh’, đồng thời cũng là tập truyện chỉ kể về Điền Chính Quốc. Thế nhưng khác với phiên bản được bày bán bên ngoài, cuốn sách này dày gấp đôi và giống như bản in đặc biệt để sưu tầm cá nhân.

Điền Chính Quốc tò mò mở ra xem thì thấy cuốn sách này đúng là khác biệt. Phiên bản truyện kí trên thị trường đều là bản toàn văn, nhưng ở phiên bản này thì mỗi trang đều có hình minh họa vẽ tay.

“Đây là…” Điền Chính Quốc hơi kinh ngạc.

Giáo sư Kim nhìn qua và bình tĩnh nói: “À đó là tâm nguyện của ba con hồi hai năm trước.”

“Tâm nguyện?”

“Ừ, ba nói ba muốn một món quà, ấy là để mẹ giúp vẽ minh họa những cuốn sách trước.”

Điền Chính Quốc xem qua các bức tranh minh họa về mình và tự hỏi: “Tại sao ba lại có ý tưởng như vậy?”

Giáo sư Kim dừng lại một chút rồi đáp: “Con nghĩ kĩ là biết ngay.”

Trong đầu Điền Chính Quốc thoáng qua suy nghĩ, môi mấp máy: “Vì ​​ông ngoại?”

Ông ngoại Kim Chiêu Khúc là bậc thầy tranh Hoa Điểu, thế nhưng ông lại không may mắc bệnh Alzheimer trong những năm cuối đời; trước khi qua đời, ông thậm chí còn không thể nhận ra đứa con gái yêu dấu của mình. Việc này khiến Giáo sư Kim đau buồn suốt một thời gian dài.

Điền Chính Quốc nghi hoặc nói: “Ba lo lắng mình cũng sẽ trở thành như vậy sao?”

Giáo sư Kim gật đầu: “Đúng vậy, may mắn là ba đã ghi lại mọi chuyện về con trai mình vào một cuốn sách. Ba nói dù có một ngày nào đó mà ba thực sự quên thì chắc chắn ba sẽ nhớ được điều gì đó khi thấy cuốn sách này.”

Nghe những lời như vậy, Điền Chính Quốc cảm thấy rất khó chịu, cậu buồn bã nói: “Sức khỏe của ba vẫn luôn tốt thì sao lại nghĩ như vậy chứ? Sao mẹ không khuyên ba, lại còn giúp ba…”

“Mẹ không nghĩ đó là lo lắng vô căn cứ.” Giáo sư Kim nghiêm túc nhìn con trai mình và nói ra sự thật: “Khi con đến tuổi ba mươi thì ba đã ngoài bảy mươi rồi. Ba mẹ không thể ở bên con lâu dài nhưng vẫn hi vọng con được dạy dỗ để trở nên tự lập và giỏi giang, ba mẹ không dám chiều chuộng con và đôi khi sẽ tỏ ra nghiêm khắc hơn một chút.”

Bà dừng lại một lúc rồi nói tiếp: “Tuy nhiên ba mẹ chưa bao giờ thay đổi suy nghĩ của con, quyết định thay con hoặc can thiệp vào cuộc sống của con.”

Điền Chính Quốc ngơ ngác.

Một giây tiếp theo, cậu nghe mẹ nói rõ ràng từng từ một: “Nếu con cảm thấy yêu một người cùng giới, hoặc cảm thấy tình yêu con cho đi và nhận lại quá khác biệt và ảnh hưởng đến danh dự của gia đình, vậy ba mẹ dạy con vô ích rồi.”

“Mẹ, cả hai người…”

“Ba mẹ đều có cùng quan điểm.” Giáo sư Kim nói: “Nếu được tận mắt chứng kiến ​​con tìm được người có thể chung sống với mình lâu dài, bất kể là ai, không phân biệt giới tính, nghề nghiệp, tuổi tác, hoàn cảnh gia đình, chỉ cần người đó lương thiện và chân thành thì cả ba mẹ đều hài lòng.”

Ngoài cảm ơn, Điền Chính Quốc không biết nên nói gì nữa. Cậu cảm thấy trong lòng có nhiều cảm xúc đan xen và lặng lẽ ở bên mẹ cho đến khi tất cả những bông hoa được chuyển chậu xong.

“Được rồi, ra trường và đi làm lâu như vậy nhưng vẫn thích bày hết cảm xúc lên mặt, con như một đứa ngốc ấy.” Giáo sư Kim cởi găng tay ra đặt sang một bên rồi đưa khăn giấy ướt cho cậu: “Con đi làm việc của mình đi, ba mẹ vẫn vui mà.”

Điền Chính Quốc cầm lấy khăn và lau tay, cậu vẫn không quên được cuốn sách không thể tìm được ở nơi khác nên hỏi: “Con lấy xem được không mẹ?”

“Được.” Giáo sư Kim gật đầu: “Nhưng ba mẹ chỉ in một bản này thôi, đừng quên trả lại nhé.”

“Dạ con biết rồi.”

Điền Chính Quốc hứa với mẹ xong thì cầm sách rời khỏi studio. Cậu về phòng, tựa người vào ghế sofa và bắt đầu đọc thật kĩ.

Vì sách của ba đều viết về tuổi thơ của mình nên Điền Chính Quốc chưa bao giờ đọc kĩ đến thế.

Hóa ra những gì ba kể lại thực sự khác với những gì cậu đã trải qua. Khi bình tĩnh lại và nghiền ngẫm, từng chữ và từng dòng trong cuốn sách này dường như đều chứa đựng tình yêu sâu sắc.

Điền Chính Quốc lật cuốn sách lại trang tựa thì thấy trên đó có dòng chữ do ông ngoại viết, bên dưới là một hàng chữ in nhỏ.

Nuôi dạy con cái không phải là để nó tiếp nối cuộc đời của bất kì ai, mà là để nó sống và yêu thương cuộc đời của chính mình

Phiên bản sưu tập riêng được gửi tặng cho ông Điền

Tác giả: Điền Lệ Ninh

Minh hoạ: Kim Thư Kỳ

Đọc được một lúc, Điền Chính Quốc cảm thấy mũi hơi đau, mắt ươn ướt, chữ trên trang trở nên nhoè đi và không rõ ràng nữa.

Cho đến khi chiếc điện thoại di động cạnh giường rung lên vì nhận được cuộc gọi video từ Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc đặt sách xuống, hít một hơi rồi nhận cuộc gọi. Vốn dĩ cậu muốn che giấu cảm xúc của mình nhưng đối phương đã tìm ra manh mối trước khi cậu kịp lên tiếng.

“Sao lại khóc?” Kim Thái Hanh lập tức nhận ra quầng mắt đỏ hoe và giọng mũi khác lạ của cậu.

“Không sao.” Điền Chính Quốc cười giải thích: “Em đọc sách nên kiềm nén không được.”

Kim Thái Hanh ở đầu bên kia điện thoại có chút lo lắng, hắn nhẹ giọng hỏi: “Có muốn ra ngoài thư giãn không? Anh qua đón em.”

Điền Chính Quốc thấy thời gian vẫn còn sớm thì gật đầu: “Dạ đi.”

Kim Thái Hanh đáp: “Chờ anh nhé.”

Hắn trả lời xong thì lập tức cúp máy.

Gió đêm hè nhẹ nhàng và dễ chịu.

Điền Chính Quốc lười nhác tựa lưng vào hàng rào đá bên hồ Hậu Hải và ăn khuya, cậu cảm nhận làn gió đêm phả vào mặt, lắng nghe tiếng hát khi thì thánh thót khi thì trầm buồn từ quán bar phía sau.

“Đây.” Kim Thái Hanh bước tới mang theo bao tử tương mè và hoành thánh mini mà bạn trai yêu cầu rồi đưa cho cậu.

Điền Chính Quốc đã có sẵn đồ ăn vặt khác trong tay, cậu nhanh chóng bỏ nửa lòng đỏ trứng còn đang ăn dở vào miệng, nhấp một ngụm sữa chua trong hũ rồi đưa tay nhận lấy.

“Em không ăn tối à?” Kim Thái Hanh hỏi.

Điền Chính Quốc lắc đầu rồi lại gật đầu.

Kim Thái Hanh nhìn bộ dáng ngoan ngoãn nhưng có chút buồn bã của cậu thì tiếp tục chủ đề vừa rồi, hắn thử hỏi: “Sao vậy?”

“Không sao hết.” Điền Chính Quốc nói: “Em kể chuyện bọn mình cho ba mẹ thôi.”

Kim Thái Hanh khựng lại, hắn nhớ lại cảnh mình đối đầu với ông bô ở nhà lúc mới come out rồi ngập ngừng hỏi: “Gia đình không đồng ý sao?”

Điền Chính Quốc lại lắc đầu và dùng đũa đảo bao tử chiên phủ nước xốt, món ăn ngoài giòn trong mềm và rất đậm đà.

“Chứ sao?” Kim Thái Hanh khó tin nhìn ánh mắt bình tĩnh của đối phương: “Chẳng lẽ là đồng ý.”

“Ừ, ba mẹ tôn trọng em.” Điền Chính Quốc phồng má, nhai kĩ và nuốt xuống rồi mới nói tiếp.

Sau khi Kim Thái Hanh nghe cậu kể toàn bộ câu chuyện và cả lí do rơi nước mắt, hắn mới thở phào nhẹ nhõm và hỏi: “Ăn ngon không?”

Điền Chính Quốc đáp: “Ngon.”

Kim Thái Hanh lại nói: “Anh thử nhé?”

Điền Chính Quốc nghe vậy liền cầm đôi đũa nghiêng người về phía hắn. Kim Thái Hanh không để ý tới đồ ăn đưa tới, hắn quay đầu hôn nhanh khoé miệng còn dính nước xốt của cậu.

… Điền Chính Quốc hoảng sợ quay người lại nhìn xung quanh.

“Không có ai đâu.” Kim Thái Hanh mỉm cười: “Em ăn gì nữa không?”

Điền Chính Quốc trả lời: “Em no rồi.”

Kim Thái Hanh lại mời mọc: “Vậy đi dạo thôi.”

Ánh đèn sáng rực, mặt hồ lấp lánh, bầu trời tuy tối nhưng vẫn ánh lên mắt người trong trẻo và sáng ngời.

Hai người đi dạo quanh hồ. Kim Thái Hanh thản nhiên cầm lấy tay Điền Chính Quốc. Hắn nắm tay cậu suốt chặng đường, hai người trò chuyện rồi chậm rãi bước về chỗ đậu xe.

Điền Chính Quốc đứng tựa vào xe, cảm nhận sự thỏa mãn của một đêm yên bình và cái bụng no căng.

Kim Thái Hanh nhẹ nhàng mở cửa ghế sau rồi ngồi vào nghỉ ngơi, hắn ngước nhìn Điền Chính Quốc một lúc rồi đột nhiên hỏi: “Có người mai mối, đi ăn cơm chung, gia đình hai bên đều đã biết, xem như bọn mình được ý ba mẹ, lời mối mái rồi nhỉ?”

Phụ mẫu chi mệnh, môi chước chi ngôn (父母之命, 媒妁之言) nghĩa đen là mệnh lệnh của ba mẹ và lời mai mối, nghĩa bóng là chuyện hôn nhân ngày trước đều do cha mẹ và bề trên sắp đặt.

“Vậy sao?” Điền Chính Quốc hỏi.

“Vì quan hệ đã nghiêm túc như vậy rồi…” Kim Thái Hanh một tay dựa vào ghế sau và hơi vỗ đùi mình rồi dụ dỗ: “Làm ít chuyện không để người khác biết được không?”

Điền Chính Quốc vừa ăn xong nên không muốn cử động, nhưng nhìn tư thế của hắn thì cậu không khỏi muốn trêu chọc.

Cậu cũng từ ghế sau chen vào và đẩy Kim Thái Hanh xuống rồi đè lên người hắn, đan ngón tay vào tay hắn rồi nhìn thẳng: “Được thôi, anh nhắm mắt lại đi.”

Không gian trong xe chật hẹp, Kim Thái Hanh bị hạn chế di chuyển nên chỉ có thể tuân theo mệnh lệnh và từ từ nhắm mắt lại chờ đợi.

Điền Chính Quốc nghiêng người như định hôn hắn thì đột nhiên dừng lại và chỉ chạm môi nhẹ rồi thôi.

Kim Thái Hanh nhắm mắt cười: “Em chơi anh à?”

Điền Chính Quốc tựa hồ đột nhiên nghĩ tới điều gì, cậu thấp giọng nói với hắn: “Thật ra không phải người nhà em đều biết hết.”

“Hả?” Kim Thái Hanh nằm ngửa chờ bước tiếp theo.

Điền Chính Quốc ngồi ở ghế sau leo ​​lên, lấy điện thoại di động trong túi ra gọi điện.

Sau vài hồi chuông chờ đợi, trong loa phát ra một giọng nữ dịu dàng: “Chào buổi tối anh Điền Chính Quốc. Tôi là trợ lí đặc biệt của Giám đốc Kim. Anh ấy đang họp video, anh có chuyện gì quan trọng cần gửi lời không?”

Điền Chính Quốc nói qua điện thoại: “Vậy bây giờ đang ở công ty phải không? Khi nào thì xong?”

Trợ lí đặc biệt dừng lại một giây, suy nghĩ một giây rồi trả lời: “Dự kiến ​​trong vòng một tiếng.”

“Được rồi, tôi hiểu rồi, vậy để tôi qua đó luôn.” Điền Chính Quốc nói xong thì lập tức cúp điện thoại.

Vì khoảng cách giữa hai người khá gần nên Kim Thái Hanh nghe rõ toàn bộ cuộc điện thoại, nhưng hắn vẫn không biết ý đồ của đối phương.

“Em làm gì vậy?”

“Rút tiền, chia 50-50.”

Điền Chính Quốc mỉm cười, cậu đang định mở cửa bước xuống xe ngồi lại hàng ghế đầu thì bất ngờ bị bạn trai đang bất mãn về thể xác lẫn tinh thần nắm lấy cổ tay.

“Gấp dữ vậy?” Kim Thái Hanh không hiểu cậu có ý gì, hắn chậm rãi ngồi thẳng nửa thân trên và ôm chặt Điền Chính Quốc không chịu buông ra, sau đó hắn nói với giọng điệu lười biếng: “Hôn xong rồi đi không được à?”

Lông mày Điền Chính Quốc như nhuộm gió, cậu nhướng mày và nói: “Đi rồi hôn anh.”

Tác giả có lời muốn nói

Giám đốc Kim: Bảo vệ, bảo vệ! Tôi rất sợ phút giây sắp tới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vui