Chương 66 Thầy Điền có ý kiến gì không ?
Người đồng ý lời tỏ tình vẫn đang bệnh.
Sắc mặt Điền Chính Quốc đỏ lựng một cách bất hường, môi khô khốc nhưng dưới mắt lại có một làn sương ẩm ướt, dù là sốt hay ngại thì trông cậu lúc này rất là đáng yêu.
Kim Thái Hanh không nhịn được mà ghé sát đầu vào và muốn hôn cậu một cái.
“Đang ở văn phòng mà.” Điền Chính Quốc hơi né tránh, cậu có thể cảm thấy má mình hơi nóng lên, và không cần nhìn vào gương anh cũng biết rằng mặt mình lúc này chắc hẳn rất đỏ.
Kim Thái Hanh giơ cổ tay lên nhìn thời gian, tiết tự học buổi tối vẫn còn hơn nửa tiếng, vậy nên hắn nói: “Vậy mình ra ngoài ăn tối đi.”
Điền Chính Quốc gật đầu.
Kim Thái Hanh nắm tay cậu đi ra ngoài, lòng bàn tay ấm áp truyền đến nhiệt độ cơ thể không đồng nhất, và hắn vẫn không buông tay cho đến khi bọn họ bước ra hành lang tòa nhà giảng dạy.
Sau khi lên xe, Kim Thái Hanh nghiêng người giúp Điền Chính Quốc đang ngồi ghế phụ thắt dây an toàn.
Đây thực sự là góc độ quá tuyệt vời, hắn không chỉ có thể ngắm nhìn hàng mi mỏng đang run rẩy của đối phương, thoáng thấy đôi mắt xinh đẹp tao nhã mà còn thuận tiện nếu muốn chạm vào cánh môi gần sát kia.
Kim Thái Hanh giữ nguyên tư thế này, hắn không nhúc nhích và muốn nhân cơ hội để tiếp tục công việc vừa rồi còn dang dở.
Điền Chính Quốc đặt tay lên ngực hắn và nói nhỏ bằng giọng hơi khàn: “Em đang bệnh, bị lây đó.”
“Ừ.” Kim Thái Hanh nghe cậu nói vậy thì dừng lại, hắn cúi người cao hơn một chút và áp trán vào má cậu: “Hơi thở của em hơi nóng, trông trạng thái có vẻ không tốt, tinh thần thì xuống dốc.”
“Em không ngủ đủ giấc.” Điền Chính Quốc dùng tay phải xoa nhẹ giữa lông mày, cậu nói tiếp với vẻ mặt mệt mỏi: “Ráng thêm hai ngày nữa là em được lười bù rồi.”
Kim Thái Hanh nói: “Đừng cố, em cảm lạnh mấy ngày không khỏi là vì chưa nghỉ ngơi đầy đủ. Ngày mai xin nghỉ phép đi, gác thi có khó gì đâu, ai làm mà chẳng được.”
Hai người trò chuyện rất bình thường và không khác gì vô số khoảng thời gian tan học từng trải qua trước đây, Điền Chính Quốc cũng cảm giác thoải mái hơn.
Cậu không phản đối nữa và gật đầu, thế nhưng chưa kịp đáp lời thì cậu bỗng cảm thấy chóp mũi mình bị chạm vào, một hơi thở ấm áp hòa lẫn mùi thông quen thuộc phả vào mặt.
Thầy Kim đã quyết tâm làm ác nên vẫn cố chấp cúi người sang và bất ngờ hôn cậu.
Cảm giác mềm mại và hơi ướt trên môi biến mất ngay khi vừa chạm vào, Điền Chính Quốc ngơ ngác một giây mới ý thức được chuyện gì vừa xảy ra, cậu sợ hãi nhìn đối phương.
“Anh không sợ bị lây bệnh.” Kim Thái Hanh nói câu này với nụ cười đắc thắng, sau đó hắn lại đến gần.
Kĩ năng hôn của hắn vốn không thầy dạy vẫn hiểu, từng chiếc hôn rơi xuống nhẹ nhàng nhưng liên tục. Hắn chạm vào từng tấc môi của Điền Chính Quốc như một phép thử, nhưng cũng giống như hình thức đánh dấu chủ quyền kiên nhẫn và cẩn trọng, cuối cùng hắn bám vào rất lâu, không ngừng được mà tiếp tục khám phá và đào sâu.
Điền Chính Quốc vốn đã khó thở vì nghẹt mũi, bây giờ cậu càng không thở được do hắn cứ liên tục hôn, ngón tay cậu nắm chặt cổ áo đối phương.
Mãi đến khi nghẹn nước bọt và ho sặc dụa, Kim Thái Hanh mới buộc phải tách khỏi cậu.
Điền Chính Quốc được hôn mà xấu hổ vô cùng, eo cậu áp nhẹ vào lưng ghế, cậu hít sâu hai hơi và mấp máy đôi môi đỏ mọng vì được yêu rồi than thở: “Thầy Kim, anh yêu đương mà như đang trả thù vậy sao?”
Kim Thái Hanh làm ra vẻ ngây thơ, thậm chí hắn vẫn còn dư âm nụ hôn sâu vừa rồi, hắn hỏi: “Chứ không phải người ta thường làm như vậy hả?”
Tâm trạng Điền Chính Quốc không tốt, cậu không chịu nổi sự hung hăng và mạnh mẽ như vậy nên chút bất đắc dĩ nói: “Mới xác nhận quan hệ có mười phút mà đã như thế à? Em không có kinh nghiệm, anh đừng lừa em.”
“Chắc cũng có người như thế chứ.” Kim Thái Hanh mỉm cười, hắn dừng hành vi hung hãn, quay về chỗ ngồi và tiếp tục với phong thái lịch lãm thường ngày: “Em muốn ăn gì?”
“Anh quyết định đi.” Điền Chính Quốc cảm thấy tức trong lồng ngực, máu sôi sùng sục nên cậu nghiêng người ấn vào cửa sổ để hít thở không khí.
Lúc này ô tô vẫn đang đậu trong khuôn viên trường. Khi cửa kính tối màu được hạ xuống, không khí trong lành tràn vào xe, cảnh tượng bên trong cũng tình cờ bị các học sinh đi ngang qua nhìn thấy.
Từ Uyển Uyển và Quý Nhã Nam vừa ăn tối đang ăn dọc con đường ngoài khuôn viên trường, đi ngang qua xe của thầy Kim, hai cô bé tưởng bên trong không có người nên mới thong thả đi dạo.
Nhìn cửa sổ ô tô đột ngột mở ra, cả người đều rất ngạc nhiên.
“Đại ca, thầy Điền…”
Điền Chính Quốc quá tập trung vào nụ hôn đầu tiên đến nỗi không để ý có học sinh đi ngang qua và không kịp cảnh giác, nhưng cậu nhanh chóng bình tĩnh lại và đáp lại bằng một nụ cười.
Từ Uyển Uyển nhìn khóe mắt và đuôi lông mày hơi khác của cậu và lo lắng hỏi: “Thầy Điền, thầy cảm nặng hơn ạ?”
Quý Nhã Nam cũng bồi thêm một câu: “Mặt thầy đỏ quá, thầy nên nghỉ ngơi thêm nhé.”
… Điền Chính Quốc hắng giọng giấu đi sự ngượng ngùng và gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
“Lát nữa thầy đưa thầy Điền đi khám bác sĩ.” Kim Thái Hanh chủ động bắt chuyện, nhưng trong giọng điệu có chút xấu xa mà chỉ một người có thể hiểu được.
Hắn rõ là thủ phạm nhưng lại tỏ ra như không liên quan gì đến mình.
Điền Chính Quốc duỗi chân đá nhẹ vào giày của hắn và nhỏ giọng nói: “Lái xe đi nhanh đi…”
–
Bữa tối này Điền Chính Quốc cũng không ăn được bao nhiêu, cuối cùng cậu uống một li sữa đậu nành táo đỏ dưới sự chứng kiến của thầy Kim.
Vì cơn sốt kéo dài nên Kim Thái Hanh lo lắng, sau buổi tối tự học, hắn đưa cậu đến phòng khám gần Phồn Thiên Cảnh Uyển để truyền nước biển.
Ngày thi cuối kì đầu tiên, Điền Chính Quốc xin nghỉ bệnh và ở nhà một mình để nghỉ ngơi.
Cậu gần như nằm trên giường cả ngày và tự nhiên thức dậy vào buổi trưa, sau khi ăn vài miếng cơm hộp, cậu lại mơ mơ màng màng đi ngủ. Đến khi cậu mở mắt ra lần nữa, Điền Chính Quốc lờ mờ nghe thấy tiếng khóa cửa mở ra bên ngoài phòng ngủ.
Mười giây sau, cửa phòng ngủ của cậu được nhẹ nhàng đẩy ra, Kim Thái Hanh vừa gác thi Ngữ văn và Toán về đến nhà đã bước thẳng vào đây và đưa tay sờ trán cậu.
Rèm trong phòng được kéo kín để ngăn ánh sáng lọt vào, Điền Chính Quốc cuộn tròn trên giường và che mặt không phản ứng.
Kim Thái Hanh lần đầu tiên không chạm vào cậu được, thế nhưng hắn không bỏ cuộc mà thò tay vào chăn và thử lại.
Trong bóng tối, Điền Chính Quốc không khỏi cười thầm.
“Gì đó?” Kim Thái Hanh nhận ra cậu đã thức giấc.
Điền Chính Quốc chui ra khỏi chăn, bật ngọn đèn màu cam ấm áp ở đầu giường và giải thích: “Anh làm em nhớ hồi nhỏ em có nuôi cá vàng.”
“Sao mà giống?”
“Việc đầu tiên em làm mỗi ngày khi đi học về là vỗ nhẹ vào vách kính bể cá, hoặc dùng lưới nhỏ vớt cá ra xem thú cưng yêu quý của mình đã chết chưa.”
Kim Thái Hanh hiểu được nụ cười kì quái của cậu thì cong khóe môi, hắn xoay người đặt tờ giấy thi và chén cháo mang theo sang một bên.
“Anh mang đề thi Ngữ văn về để khi nào khoẻ hơn thì em xem qua, bây giờ ngồi dây ăn cháo đã.”
“Em còn chưa đói, đợi lát nữa đi.” Điền Chính Quốc chậm rãi ngồi dậy và dựa vào giường, cậu vẫn quấn chặt mình trong chăn.
Kim Thái Hanh dừng tay và nhìn cậu: “Em ăn trước đi, bác sĩ vừa gọi cho anh và nói khoảng hai mươi phút nữa đến nơi.”
“Hả?” Điền Chính Quốc khịt mũi, giọng vẫn còn hơi khàn, sau đó cậu lại ngả mình xuống giường.
Trải nghiệm nhập viện trước đây của cậu khó chịu đến mức cậu không thích mùi thuốc khử trùng và luôn lo sợ về việc truyền dịch. Sau khi tiêm thuốc tối qua, Điền Chính Quốc sống chết cũng không chịu để bác sĩ kê đơn thuốc cho ngày hôm sau.
Khi đó Kim Thái Hanh và bác sĩ đã ‘mưu đồ bí mật’ từ lâu, hóa ra là bọn họ bàn bạc về vấn đề hội chẩn ngoại trú.
Điền Chính Quốc lè nhè: “Em không muốn ăn.”
“Ăn nhanh lên.” Kim Thái Hanh thúc giục: “Lát nữa phải chích nên ăn không được, hay là…”
Muốn đút cho ăn?
“Không có ‘hay là’!” Để loại bỏ hoàn toàn khả năng thứ hai, Điền Chính Quốc vừa dùng hết sức phản kháng lập túc hơi dụi người về phía giường.
Cậu đã được thầy Kim chăm sóc rất chu đáo, đôi khi hắn buộc cậu phải lựa chọn nhưng những lời cậu nghe được dường như là một phiên bản nhẹ nhàng của ‘anh đếm đến ba’.
Nói một câu hơi xúc phạm ông bô thì Điền Chính Quốc chẳng khác nào tìm được người ba ruột thứ hai cho mình.
Điền Chính Quốc chậm rãi rời khỏi giường, cậu ngồi vào bàn tròn mở túi đựng bữa tối chuẩn bị xử lí KPI nạp thêm ít calo thì chợt phát hiện bên trong có hai chai quả vải ngâm syrup nhỏ.
“Anh thật sự xem em như đứa con nít.” Điền Chính Quốc lẩm bẩm như vậy nhưng tay lại mở nắp chai. Tuy nước không lạnh nhưng vị ngọt thanh làm dịu đi vị khô và đắng trong miệng khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Sau khi truyền xong hai bình dịch thì trời đã tối.
Điền Chính Quốc vừa mới đọc xong đoạn cao trào của cuốn tiểu thuyết bí ẩn, cậu ngước mắt lên đã nhận thấy ít thuốc còn lại trong ống đang từ từ nhỏ xuống.
Kim Thái Hanh cũng gấp cuốn sách trong tay lại, hắn dời ghế ngồi xuống cạnh đầu giường và cúi đầu giúp cậu rút kim ra.
Hắn xé băng y tế rất cẩn thận nhưng vẫn không giấu được sự lóng ngóng, đầu móng tay được cắt tỉa cẩn thận cạy mép băng rất lâu nhưng không thành công.
Điền Chính Quốc cảm thấy mu bàn tay ngứa ngáy, nhìn thấy chất lỏng cuối cùng trong ống đang nhanh chóng nhỏ xuống, cậu không những không lo lắng mà còn tinh nghịch trêu chọc: “Coi chừng bắn hết máu trong người em ra.”
“Làm gì tới mức đó.” Kim Thái Hanh không hề bối rối mà vẫn nghiêm túc cúi đầu, tay hắn vững vàng đến lạ thường, trông hắn không hề tỏ ra lo lắng chút nào.
Lúc máu sắp chảy trở lại, mu bàn tay Điền Chính Quốc lạnh buốt, trong tay Kim Thái Hanh cầm một cây kim bạc sáng ngời.
“Kĩ năng ở mức trung bình thôi.” Điền Chính Quốc ấn mu bàn tay và mỉm cười nhìn đối phương.
Kim Thái Hanh liếc mắt đầy ẩn ý, hắn nhìn xuống Điền Chính Quốc một lúc và không nói gì.
Điền Chính Quốc dùng lời lẽ mà thắng cuộc. Bữa tối ăn cháo và uống rất nhiều thuốc nên cậu cảm thấy toàn thân tràn đầy chất lỏng, ngồi được nửa phút, cậu đứng dậy và đi vào phòng tắm để giải quyết vấn đề sinh lí.
Nhân cơ hội soi gương, cậu cảm thấy sắc mặt mình đã cải thiện rất nhiều; đang ngâm nga quay lại phòng ngủ thì cậu tình cờ nhìn thấy một bóng người cao lớn đang ngồi xổm bên cạnh tủ quần áo.
Kim Thái Hanh quen tay lấy chiếc gối dự phòng ở năn dưới cùng và ném lên giường cạnh chiếc gối ban đầu.
Mặt Điền Chính Quốc nghệt ra: “Anh có ý gì?”
Kim Thái Hanh không trả lời, hắn xốc chiếc chăn còn mang nhiệt độ cơ thể của Điền Chính Quốc và vui vẻ ngồi xuống mép giường.
Điền Chính Quốc hơi hoảng hốt: “Anh làm gì vậy?”
“Nhằm thỏa mãn yêu cầu kiên quyết của em là anh phải chịu trách nhiệm…” Kim Thái Hanh nằm xuống giường đôi, sau đó duỗi đôi chân dài ra và trả lời: “Nếu rút kim có di chứng gì thì anh có thể kịp thời phát hiện và đưa em đi cấp cứu.”
… Hóa ra là đang đợi cái này.
Nụ cười của Điền Chính Quốc cứng đờ. Trước đây cậu không nhận ra tên này vốn là một con cáo già – một con cáo đến là tự nhiên.
Kim Thái Hanh đặt tay lên gối và vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh, hắn thậm chí còn nháy đôi mắt đen láy và tỏ ý khích tướng.
Không thể hèn nhát được, nhất là khi đụng phải người trước mặt thì Điền Chính Quốc dù có cắn một viên đạn cũng phải bò lên giường.
Cậu cởi dép, kê đầu gối lên mép giường để trèo lên rồi lật người nằm xuống.
Chiếc giường này thực sự đủ lớn nếu hai người yên phận nằm xuống, bọn họ có thể phân chia lãnh thổ trong hoà bình.
Nhưng lúc này trong đầu thầy giáo Ngữ văn tràn ngập những parabol và công thức thống kê khó hiểu – cậu đang tính toán kĩ càng tỉ lệ thầy giáo Toán học đêm khuya chạy sau phòng cậu và rủ cậu ngủ chung.
Sau khi rút ra kết luận, Điền Chính Quốc không dám động đậy nữa: “Người khác cũng làm như thế à?”
“Không biết, nhưng anh thì làm vậy đó.” Kim Thái Hanh nghiêng người ôm lấy đôi vai gầy của Điền Chính Quốc, hắn dùng lòng bàn tay xoa lớp vải pyjama và từ từ khám phá dọc theo những đường cong tuyệt đẹp.
Trong không gian im lặng, Điền Chính Quốc có thể nghe thấy tiếng tim mình đập như trống. Một cảm giác hưng phấn mãnh liệt từ lòng bàn chân dâng lên và khiến cơ thể cậu tê dại.
Trước đây khi ở một mình với Kim Thái Hanh, dường như cậu cũng từng trải qua cảm giác lo lắng khó giải thích tương tự, lúc này cậu mới chợt nhận ra đó là dấu hiệu lòng mình rung động.
Điền Chính Quốc cảm thấy eo mình bị ôm chặt, lưng cậu run lên rồi cứng đờ, cậu nhẹ nhàng ấn lòng bàn tay đang đặt trên xương cụt của mình và nhấn mạnh: “Thầy Kim, em còn đang bệnh…”
“Anh biết mà.” Kim Thái Hanh ban đầu chỉ muốn trêu chọc cậu, nhưng hắn không thể kiềm chế được mà bắt đầu động tay động chân.
Hắn thở một hơi dài rồi quay người lại và đặt khuỷu tay cạnh má đối phương. Khóe miệng Điền Chính Quốc vẫn còn vị vải ngọt ngào khiến hắn không khỏi cúi đầu hôn cậu.
Khi hắn lại ngẩng đầu lên, trong mắt hắn tràn ngập yêu thương.
Kim Thái Hanh thấp giọng hỏi: “Thầy Điền, anh là top, em có ý kiến gì không?”
… Ý kiến gì?!
Điền Chính Quốc trợn tròn mắt, môi mấp máy nhưng không nói gì.
Thấy cậu thực sự suy nghĩ như vậy, Kim Thái Hanh lại một lần nữa đạt được mục đích, hắn bật cười rồi đứng dậy và tiếc nuối nói: “Em nghỉ ngơi đi, chờ khoẻ lại rồi tính.”
Thủ phạm đóng cửa bỏ trốn và tự mình đi xử lí thiệt hại do va chạm, còn Điền Chính Quốc hoàn toàn bối rối trước câu hỏi của hắn.
Có lẽ ban ngày cậu ngủ quá nhiều, hoặc có thể câu hỏi nho nhỏ trước khi đi ngủ quá kích thích, mãi đến tận đêm khuya mà khuôn mặt Điền Chính Quốc vẫn được màn hình phẳng chiếu sáng.
Điền Chính Quốc đeo tai nghe Bluetooth, cậu đang chơi game di động với anh Xuyên và trò chuyện qua micro nhưng ngón tay thì cứ trượt mãi.
Cậu nghe đối phương nói linh tinh một hồi thì đột nhiên nói chen vào: “Ông nói xem nếu không có kinh nghiệm thì người đồng tính nam làm sao xác định thuộc tính của mình?”
Đầu bên kia cuộc gọi thoại im lặng một giây rồi bật thốt lên: “Trời đất ơi, hai người nhanh quá vậy? Mạng 10G băng thông rộng của tôi bị cắt xuống thành 2G rồi à?”
Mạng 10G là một phần mới của công nghệ mạng băng thông rộng, về mặt lí thuyết, sẽ cho phép tốc độ lớn hơn 10Gbps trên các mạng Internet cáp. 10Gbps nhanh hơn tới 10 lần so với 5G
“Không.” Điền Chính Quốc vội vàng phủ nhận: “Tôi chỉ hỏi trước thôi.”
“Không đâu bạn ạ.” Giọng điệu Từ Xuyên rất khoa trương: “Người nào do dự như bạn chắc chắn phải nhỏ hơn 1.”
Điền Chính Quốc nghi hoặc: “Là sao?”
Từ Xuyên nói: “Là 0 hoặc 0,5 ấy.”
Động tác tay của Điền Chính Quốc khựng lại.
Cuậ thậm chí còn thoát khỏi giao diện trò chơi để tìm kiếm xem 0,5 có nghĩa đúng như mình hiểu không, rồi gằn từng chữ mà hỏi anh Xuyên: “Ông nghiêm túc hả?”
Từ Xuyên tặc lưỡi: “Không, nghĩ sao mà hỏi tôi? Ông thực sự mong đợi tôi – một người thẳng tưng, sẽ dẫn dắt ông chuyện này sao?”
Điền Chính Quốc ngừng nói, nhưng sự đãng trí của cậu nhanh chóng lộ rõ trong việc lựa chọn tướng một cách bừa bãi.
Thấy mình sắp ‘gánh team’ Từ Xuyên đành phải nói: “Này, có gì phức tạp chứ vậy? Chuyện đơn giản như vậy mà?”
“Sao đơn giản được?” Điền Chính Quốc hỏi lại.
Từ Xuyên không nói nữa mà gõ vài chữ vào giao diện game của tướng được chọn.
[Fill đi!]
Anh Xuyên dùng thuật ngữ game, nghĩa là chọn tướng nào cũng được, miễn fill vào ví trí đội đang thiếu (ví dụ thiếu support thì mình chọn tướng support, thiếu dps thì mình chọn dps). Nghĩa khác là ‘lấp vào chỗ trống’ =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro