Chương 61 Thầy lấy tư cách gì ?
Tuyến cáp treo xuống núi kéo dài hai tiếng đồng hồ, và người ta đứng đứng chen chúc nhau chờ cáp treo đến đón.
Dù Điền Chính Quốc vào đứng ở nửa hàng nhưng cậu vẫn cảm nhận sâu sắc sự cay đắng khi bước từng bước một và không biết khi nào mới về tới.
Kim Thái Hanh bên cạnh vẫn bình tĩnh cực kì, dường như hắn có đủ kiên nhẫn để chờ đợi, như thể nếu không dẫn theo những ‘kẻ ngáng chân’ thì có lẽ hắn đã đi bộ xuống núi từ lâu.
Cảm nhận của Điền Chính Quốc về thể lực của loại người đam mê tập gym này là thực sự ghen tị nhưng cậu sẽ không nói ra.
Đến khi bọn họ bắt xe từ điểm tham quan trở về, ăn uống rồi nhận phòng khách sạn thì trời đã tối, so với không khí vui vẻ trước đó, phòng khách hôm nay cực kì yên tĩnh.
Lên tới đỉnh Thái Sơn là hoàn thành mục đích chính của chuyến đi này, sau hành trình leo núi, cả Lộc Ngôn và Điền Chính Quốc đều kiệt sức và không còn ý định đi chơi tiếp.
Ngày hôm sau, ba người mua một số đặc sản địa phương về làm quà cho người thân và bạn bè rồi lên đường trở về nhà.
Khác với khi đến đây, xét đến thể trạng của mọi người, Kim Thái Hanh từ bỏ việc lái xe và chọn chuyến bay thẳng thuận tiện nhất và nhờ công ty lái xe thuê đã cử người lấy chiếc xe của hắn về.
Máy bay hạ cánh xuống Đình Châu vào buổi chiều. Trở về Phồn Thiên Cảnh Uyển, Điền Chính Quốc cảm thấy vô cùng mệt mỏi, đặt hành lí xuống là cậu leo thẳng lên giường và ngủ thiếp đi.
Thời tiết chuyển sang mùa hè vào tháng Năm, nhiệt độ tăng dần khiến giông bão xuất hiện thường xuyên hơn, một vài tia sét lóe lên trên bầu trời đêm nhanh chóng chuyển thành mưa lớn.
Bóng cây ngoài cửa sổ đung đưa, thỉnh thoảng có tiếng sấm rền vang lên nhưng không ảnh hưởng đến giấc ngủ yên bình của người trong phòng, mãi đến qua nửa đêm Điền Chính Quốc mới tỉnh dậy vì khô miệng.
Eo đau, chân sưng tấy, đầu gối cứng đờ, khó thở, xương sườn đau… Tất cả di chứng do chuyến leo núi hôm qua đều xuất hiện vào lúc này.
Từ khi khỏi bệnh, cuộc sống của cậu hết sức thoải mái, cậu vẫn cho phép bản thân lười biếng với cái cớ hậu phẫu và cứ buông thả như thế; đi chuyến này về cũng xem như được một bài học.
Điền Chính Quốc lê đôi chân nặng nề ra ngoài uống nước, vừa mở cửa là cậu thấy Kim Thái Hanh ngồi bên ban công phòng khách.
Hắn mặc bộ đồ ngủ bằng lụa mềm màu sẫm, một chân hơi co lên và không mang dép. Hắn đọc sách bên cửa sổ, tiếng mưa không ngớt vào ban đêm được xem là tiếng ồn trắng thuần túy từ thiên nhiên.
“Thì ra leo núi cũng không ngủ được.” Nhìn người đàn ông vốn sinh hoạt đều đặn lại thức khuya đến tận lúc này, Điền Chính Quốc cảm thấy trong lòng có phần bình tĩnh hơn.
Kim Thái Hanh lật một trang sách và đáp: “Sấm sét ồn quá.”
“Haiz, tưởng thầy giống tôi – toàn thân khó chịu và ngủ không ngon.” Điền Chính Quốc ôm một chiếc đệm mềm đặt lên cửa sổ lồi, cậu ngồi xuống và muốn bắt chước tư thế xếp bằng của đối phương, thế nhưng vì đùi quá đau nên cậu bỏ cuộc.
“Tôi thấy thầy ngủ ngon lắm, lúc Lộc Ngôn gõ cửa gọi thầy cũng không có phản ứng.” Kim Thái Hanh gấp sách và ngước lên: “Tôi đã nói sớm lắm là qua nửa đêm thầy mới tỉnh giấc nhưng nó không tin, nó đợi thầy mà ngủ quên luôn.”
Cả hai đều không đeo đồng hồ, trong phòng khách cũng không có gì để xem giờ, Điền Chính Quốc không tin kẻ ác nên gọi Siri.
“Mấy giờ rồi?”
“Bây giờ là không giờ hai mươi mốt phút.”
…
Điền Chính Quốc một lần nữa phải thừa nhận hắn nắm quá rõ thói quen làm việc và nghỉ ngơi của cậu. Thầy Điền giơ tay duỗi cơ và thở dài một hơi: “May mà ngày mai không phải đi làm, nếu không tôi dậy không nổi thật đó.”
“Thử cái này xem.” Kim Thái Hanh nghiêng người lấy máy massage đã sạc đầy từ dưới bậu cửa sổ.
Điền Chính Quốc cầm lấy đặt lên bắp chân và cánh tay và gõ nhẹ vài cái, sau đó cậu đặt máy lên eo và thở dài.
“Thầy phát lực bao nhiêu đó chưa đủ đâu, người yếu ớt thì tập luyện thêm cũng tốt.” Kim Thái Hanh thấy cánh tay cậu khó chịu thì giơ tay ra từ phía sau và giúp cậu đặt máy massage vào đúng vị trí.
Điền Chính Quốc tuy không thích nghe đối phương nói nhưng được giúp thì cậu vẫn nhận, cậu điều chỉnh tư thế rồi nằm nghiêng sang một bên.
Kim Thái Hanh để đầu massage lăn qua lăn lại từ hai bên cột sống dọc theo các cơ và đến thẳng cơ mông.
“Shhh, thầy giảm lực đi, đau quá à.” Điền Chính Quốc ậm ừ.
Kim Thái Hanh nhìn tư thế của cậu rồi ngạc nhiên nói: “Leo núi mà bị đau mông hả? Thầy tỉnh táo lại đi.”
“Tôi không có… A…” m nói cuối cùng của Điền Chính Quốc run rẩy vì máy massage đụng trúng vị trí đau đớn: “Thầy nhẹ tay thôi.”
“Đừng hét nữa.” Kim Thái Hanh hắng giọng, khóe miệng hắn nhếch lên thốt ra hai chữ, sau đó đưa mắt nhìn lại trang giấy nhưng lại không biết mình dừng ở dòng nào.
Không biết tại sao mà hắn cảm thấy âm thanh rên rỉ vì xoa bóp này còn đáng lo ngại hơn cả tiếng sấm sét bên ngoài.
Một tia chớp xẹt qua, ánh sáng trắng bạc từ màn mưa và đám mây đen đồng thời chiếu sáng khuôn mặt của họ.
Trong khi đang tận hưởng dịch vụ, Điền Chính Quốc nhấc cằm và ấn ngón tay vào khung cửa kính sáng loáng và nhìn ra ngoài qua những hạt mưa.
“Ái chà.”
“Sao nữa?”
Điền Chính Quốc quay người và cười với hắn: “Nhìn xem, Tư Không Chấn mở kĩ năng rồi.”
Tư Không Chấn là một anh hùng trong Vương Giả Vinh Diệu có bộ kĩ năng liên quan tới sấm sét.
“Cái đồ trẻ con.” Kim Thái Hanh cười nhẹ, hắn bị chọc đến mức không còn ý định đọc sách nữa mà tập trung giúp cậu massage eo.
–
Sau khi nằm bẹp ở nhà hai ngày, số tiền trợ cấp ngày nghỉ đã cạn kiệt, các nô lệ tư bản phải quay lại trường học để làm việc.
Đối với bọn họ, ngày Quốc tế Lao động này còn mệt mỏi hơn cả ngày làm việc.
Trong Tuần lễ Vàng vừa qua, mọi người dường như đều đi du lịch, ai cũng muốn chia sẻ các trải nghiệm của mình, vừa mới đi làm lại là các giáo viên Tổ Bộ môn đã tụ tập lại để trò chuyện.
Tiết đầu buổi chiều, Điền Chính Quốc dự giờ sư phụ xong thì cầm tài liệu giảng dạy lên lầu, cậu tình cờ gặp thầy Kim ở hành lang nên hai người cùng nhau quay lại văn phòng.
Tổ Ngữ văn và Tổ Toán chỉ cách nhau vài mét, bọn họ còn chưa đến nơi đã nghe thấy tiếng cười sôi nổi không biết phát ra từ phòng nào.
Kim Thái Hanh hỏi: “Chắc là bên thầy đó.”
Điền Chính Quốc cẩn thận lắng nghe những giọng nói hỗn tạp, cậu nghe ra một người dễ nhận biết nhất, sau đó cậu đồng ý: “Hình như cô Từ bàn bên cạnh.”
Hai người vừa đoán vừa đến cửa, quả nhiên chính là Tổ Ngữ văn đang tổ chức ‘tiệc trà’, còn người đứng giữa đám đông là một gương mặt mới mà Điền Chính Quốc chưa từng gặp.
Nhìn mặt là biết đây là một cô giáo sôi nổi và vui tính, cô khoảng từ ba mươi lăm đến bốn mươi tuổi, mái tóc mỏng được buộc thành đuôi ngựa, đôi mắt dưới cặp kính vừa đen vừa sáng.
Cô nhìn cánh cửa văn phòng bị đẩy ra, sau đó đang định vẫy tay thì thấy đó là một khuôn mặt xa lạ, vậy là cô lúng túng khựng lại.
Rồi cô thấy Kim Thái Hanh đứng ở cửa thì lại mỉm cười và chào hỏi: “Thầy Kim, lâu quá không gặp.”
“Ra là cô Vưu đã quay lại.” Kim Thái Hanh lịch sự bước đến để đáp lại, khi đến cạnh Điền Chính Quốc, hắn mở lời: “Đây là thầy Điền.”
“À hóa ra đây là giáo viên Ngữ văn mới của lớp 7, trông thầy trẻ quá nên tôi cũng không dám chắc.” Đối phương thân thiện chào hỏi như thể đã từng nghe đến cậu.
Điền Chính Quốc chào lại: “Chào cô ạ.”
Cậu vừa dứt lời là các giáo viên khác trong văn phòng đều bắt đầu giúp đỡ giới thiệu.
Điền Chính Quốc nghe mọi người nói mới biết người đứng trước mặt mình chính là cô Vưu vừa trở lại từ kì nghỉ thai sản.
Cô đã giảng dạy ở Trung học phổ thông số Mười được mười năm, vì mang bệnh và sức khỏe yếu, cộng thêm mang thai khi tuổi đã cao nên cô cần được nghỉ ngơi nhiều hơn, vậy là cô xin và nghỉ phép dài hạn.
Hiện sức khỏe của cô Vưu gần như đã hồi phục, con ra đời khỏe mạnh, và cô đang mời đồng nghiệp đến dự tiệc mừng em bé nhà mình.
Nói mấy câu mà Điền Chính Quốc có thể nhận ra cô rất dễ gần, chẳng trách cô có thể thân thiết với Kim Thái Hanh khi cả hai người cùng làm việc.
Trong giờ giải lao, Hàn Nhuế đến Tổ Ngữ văn để hỏi Điền Chính Quốc về bài tập về nhà, cô nhóc bất ngờ gặp được cô Vưu, thế là hai người trò chuyện thân mật hồi lâu.
Biết rằng cô Vưu đã bình phục và có thể trở lại giảng dạy, cô nhóc rất vui, nhưng cô sớm nhận ra một vấn đề khác.
Cô Vưu quay lại thì thầy Điền đi đâu?
Tốc độ lan truyền tin tức của mấy đứa học sinh rất nhanh, chỉ trong một buổi chiều mà cả lớp 7 đã hay tin cô Vưu sắp ‘phục chức’.
“Vậy học kì sau cô Vưu có thay thầy Điền không?”
“Tôi cũng thích chị Vưu lắm nhưng tôi không muốn thấy Điền đi, phải làm sao đây? Khó quá!”
“Chắc Phòng Giáo vụ sẽ không mỗi kì lại đổi giáo viên Ngữ văn của mình đâu nhỉ?”
…
Các học sinh nghe tin lần lượt đưa ra dự đoán, Điền Chính Quốc cũng thỉnh thoảng nghe thấy những cuộc bàn luận khi bước vào lớp; thành thật mà nói, bản thân cậu cũng không có câu trả lời cho vấn đề này.
Bởi vì đến hiện tại cậu vẫn chưa nhận được ý kiến chỉ đạo. Tuy nhiên đến học kì sau là 11/7 lên 12/7, thầy Điền là giáo viên tạm thời, lại là người mới nên kinh nghiệm không bằng cô Vưu, khả năng cậu được nhà trường phân công phụ trách lớp cuối cấp thực sự rất thấp.
Mọi phỏng đoán và phân tích đều dồn vào trong lòng khiến Điền Chính Quốc có hơi lo lắng.
Thực ra cậu không quan tâm đến việc chuyển đổi vị trí công tác, cậu chỉ ích kỉ và không không muốn rời bỏ lớp học hiện tại của mình.
Đến giờ ăn tối, Điền Chính Quốc phân tâm và quên đặt đồ ăn trước, cậu đành phải đợi đám học sinh lắng xuống rồi mới đi xuống căn tin; Kim Thái Hanh được Giám đốc Dương triệu tập đi họp ngắn nên cũng lỡ giờ cơm, vậy là hai người đúng lúc ăn cùng nhau.
Đang ăn, Kim Thái Hanh nhận thấy người đối diện có chút mất tập trung nên hỏi: “Đang suy nghĩ gì vậy?”
“Không có gì.” Điền Chính Quốc không bày tỏ suy nghĩ thật lòng của mình: “Gần đây giáo án tồn đọng rất nhiều, tôi chưa soạn xong nên đang định hết tiết tự học buổi tối rồi về nhà tranh thủ làm.”
“À hóa ra là vì chuyện này, chẳng giống những gì tôi nghĩ.” Kim Thái Hanh cố ý bình tĩnh nói, một lúc sau hắn thừa dịp cậu không để ý mà nói thêm một câu: “Thật ra dẫn dắt học sinh khối Mười cũng tốt hơn.”
Điền Chính Quốc thản nhiên đáp lại, sau đó đếm thêm mấy hạt gạo thì mới bừng tỉnh và dừng đũa rồi nhìn hắn: “Hả?”
Kim Thái Hanh thấy cậu dễ thương nên không nhịn cười được: “Thầy không muốn biết tại sao lãnh đạo tìm tôi hả? Ngồi ăn chung mà sao không tranh thủ hỏi?”
“Tôi đoán được rồi thì hỏi làm gì?” Điền Chính Quốc thở dài và không nói thêm gì nữa.
Đương nhiên là chủ nhiệm lớp có tiếng nói trong việc ‘tuyển dụng’ lứa giáo viên tiếp theo dẫn dắt cho các lớp, không phải Điền Chính Quốc không tự tin khi được thầy Kim tin tưởng, nhưng xét đến nhiều ý kiến khác nhau của nhà trường, cậu không muốn làm đối phương phải khó xử.
Thầy Kim nhìn tâm trạng có chút chán nản và cả hàng mi run rẩy của cậu, hắn nghiêm túc hỏi: “Không nỡ để tôi đi hay không nỡ để lớp 7 đi?”
… Điền Chính Quốc im lặng một lúc mới nhẹ nhàng đáp: “Không nỡ cả hai.”
Thấy cậu trả lời thẳng thắn như thế, Kim Thái Hanh tiết lộ cho cậu tin tức đầu tiên hắn vừa nhận được: “Giám đốc Dương nói con của cô Vưu còn quá nhỏ, sức khỏe của cô lại không tốt nên cô muốn xin dạy khối Mười.”
Điền Chính Quốc chợt ngẩng đầu: “Lớp 7 thì sao?”
Kim Thái Hanh nói: “Cấp trên biết chuyện của tôi khá rắc rối nên không chịu nhúng tay vào, người ta yêu cầu tôi tự giới thiệu ứng viên.”
Điền Chính Quốc hỏi: “Thầy giới thiệu ai?”
Kim Thái Hanh mỉm cười, ánh mắt hắn hiện lên một cảm xúc khác vưới vẻ nghiêm nghị thường ngày: “Lần sau biết đáp án rồi thì đừng hỏi nữa nhé.”
Rõ ràng hắn không trả lời, nhưng dường như hắn cũng đã cho cậu đáp án.
Sự hiểu ngầm đó đã khiến cho Điền Chính Quốc không nhíu mày nữa, cậu cười ngốc nghếch và nhìn đĩa cơm: “Nhưng nhà trường có thể cho phép tôi, một người mới đến, đảm nhận trọng trách ấy được không?”
“Tôi đi đâu rồi à?” Kim Thái Hanh nhướng mày nhìn sang.
“Ừ nhỉ.” Điền Chính Quốc dùng đũa đảo trứng chiên trên đĩa: “Thầy không giúp tôi dạy Ngữ văn được.”
Kim Thái Hanh cắn hết miếng đồ ăn rồi đặt đũa xuống để lau miệng, sau đó hắn nghiêm túc nói: “Là người đi trước thì tôi cũng xin nhắc nhở lính mới rằng khối Mười Hai rất khó dạy, thầy Điền phải chuẩn bị tinh thần. Thế nhưng áp lực lớn nhất cũng không nằm ở thầy, cho nên tốt nhất là nghiêm túc trong công việc và không lười biếng, cũng phải để mình được thư giãn và thoải mái.”
“Bây giờ thầy đang bắt đầu bồi dưỡng tôi rồi à?” Điền Chính Quốc lẩm bẩm.
Kim Thái Hanh vẫn diễn sâu: “Tôi còn chưa nói xong, khi chủ nhiệm đang nói thì thầy đừng ngắt lời.”
Điền Chính Quốc giơ tay với vẻ ‘thầy nói tiếp đi, tôi đang nghe đây’.
Đối phương nắm chặt tay và che khóe môi rồi tiếp tục nói: “Thêm nữa là thầy đừng làm gì một mình, nếu có khó khăn thì việc đầu tiên thầy nên làm là tìm tôi để giải quyết.”
Điền Chính Quốc ngơ ngác và ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn: “Thầy lấy tư cách gì để khuyên tôi làm như thế?”
“Lấy tư cách…” Kim Thái Hanh suy nghĩ một lúc: “Một người rất thích thầy và đang tích cực theo đuổi thầy.”
Dù biết căn tin không có nhiều học sinh nhưng Điền Chính Quốc vẫn lo lắng nhìn những bàn xung quanh, dái tai vốn vốn trắng nõn của cậu đã đỏ bừng.
–
Tác giả có lời muốn nói
Điền Chính Quốc: Chết tiệt, tình yêu thẳng thừng quá…
Niềm vui của đại ca: Nhìn thầy Điền đỏ mặt.
Bước một: Đỏ mặt vì tức giận
Bước hai: Khiến mặt thầy Điền đỏ lên
Bước ba: @c&%/……
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro