Chương 60 Không leo được thì hụych toẹt ra
[ĐĐVP] Chương 60 | Tee Ngờ
Jjnyeongie.wordpress.com
Kí ức cuối cùng của Điền Chính Quốc về đêm đó là cậu say khướt ở tiền sảnh và không biết mình đã về phòng bằng cách nào.
Sau đó Lộc Ngôn bạn cùng phòng giải thích: “Không có cậu con cõng thì thầy về kiểu gì?”
Điền Chính Quốc ủ rũ day trán.
Trong hành lang yên tĩnh của khách sạn đêm khuya, một mét tám chín to khoẻ mạnh lạnh cõng một mét tám lăm nói năng không rõ ràng vào phòng – cảnh tượng này xấu hổ tới mức cậu không dám tưởng tượng.
Ngày nghỉ lại trôi qua, ba người lái xe dọc thành phố cảng và dừng chân ăn uống và lang thang khắp núi sông; sau hai, ba ngày, cuối cùng bọn họ cũng đến được chân ngọn Thái Sơn.
Đêm trước khi chuẩn bị leo núi, Điền Chính Quốc đi ngủ sớm để sạc năng lượng, sáng hôm sau cậu mang theo quyết tâm phải ‘ngắm cho bằng hết những ngọn núi nhỏ’ và xuất phát với hai cậu cháu Kim Thái Hanh.
Thầy Kim đã đặt trước vé sáng để vào cổng và chọn tuyến đường đi bộ lên núi, bọn họ đi vào từ cung Hồng Môn dành cho khách du lịch.
Khi đang mua gậy leo núi, Điền Chính Quốc đứng dưới chân núi nhìn lên đỉnh ngọn Thái Sơn hùng vĩ. Những bậc thang dường như vô tận chính là dự báo cho hành trình chinh phục rộng lớn sắp tới.
Lộc Ngôn gõ nhẹ chiếc gậy mới mua xuống đất để thử rồi hỏi: “Thầy Điền, con nhớ có câu gì mà ‘đăng Thái Sơn nhi tiểu thiên hạ’ (khi leo lên Thái Sơn cảm thấy thiên hạ bé nhỏ) ấy, nửa câu sau là gì ạ?”
Điền Chính Quốc suy nghĩ một lúc rồi đáp: “Thầy không biết.”
“Quan thế cố phương giác tình bất dịch (Ngắm thế gian mới thấy tình yêu không dễ dàng).” Lộc Ngôn nhướng mày nhìn cậu
“Linh tinh.” Điền Chính Quốc không tin cậu nhóc: “Đăng Đông sơn nhĩ tiểu Lỗ, đăng Thái sơn nhĩ tiểu thiên hạ (Leo Đông Sơn cảm thấy nước Lỗ trở nên bé nhỏ, khi leo lên Thái sơn cảm thấy thiên hạ bé nhỏ).”
Câu Điền Chính Quốc đọc là bút tích của Khổng Tử ở Thái Sơn, còn câu của Lộc Ngôn là trích dẫn trong bài review của một du khách leo Thái Sơn =))))
Lộc Ngôn không quan tâm câu gốc là gì, cậu nhóc nói tiếp: “Con nghe nói từ Hồng Môn lên đến đỉnh núi hơn sáu nghìn bậc thang. Tòa nhà dạy học Trung học phổ thông số Mười có hai dãy cầu thang, mỗi dãy có mười ba bậc thang, tức là có hai mươi sáu bậc thang trên một tầng. Hỏi leo Thái Sơn tương đương với lên bao nhiêu tầng?”
Điền Chính Quốc chuyển câu hỏi cho Kim Thái Hanh: “Mời giáo viên dạy Toán trả lời trong vòng một giây.”
Đối phương đáp mà không do dự: “Hơn hai trăm ba mươi tầng.”
Nhận được câu trả lời này, nụ cười của Điền Chính Quốc trở nên gượng gạo.
Tổ Ngữ văn ở tầng năm, mỗi lần đi nhanh một chút là cậu phải nghỉ ngơi hai phút.
“Sợ à?” Kim Thái Hanh cụp mắt xuống thì nhận thấy vẻ mặt người bên cạnh thay đổi.
“Thầy nói chơi hả?” Điền Chính Quốc nhìn Lộc Ngôn đang chuẩn bị đi: “Trẻ vị thành niên còn leo được thì tại sao tôi không leo được?”
Kim Thái Hanh đánh giá khách quan: “Nói thật thì con trai lớn của thầy ngoài sinh ra với cái dạ dày làm bằng thuỷ tinh thì thể chất nó khoẻ, thần kinh vận động trong người cũng tốt lắm.”
Điền Chính Quốc xắn tay áo lên: “Vậy hôm nay để tôi cho thầy xem thể chất khoẻ như vâm là thế nào.”
Giống như bao du khách muốn chinh phục Thái Sơn, ba người không ai nhường ai, bọn họ chuẩn bị mọi thứ và bắt đầu leo núi.
Dọc đường đi có những hàng thông và tảng đá kì lạ với nhiều hình thù khác nhau, khung cảnh nào trông cũng hùng vĩ.
Để đi lại cho nhẹ nhàng thì bọn họ không mang theo quá nhiều đồ dùng, khi mệt thì cả nhóm mua nước và nghỉ ngơi trên đường đi, vậy là nửa tiếng đầu khá thoải mái.
Thế nhưng sự mệt mỏi khi leo núi sẽ dần tích tụ, sau hai tiếng leo, thời gian bọn họ nghỉ giải lao càng trở nên thường xuyên hơn.
Hôm nay trời rất nắng, mặt trời giữa trưa chói chang khiến nhiệt độ lại tiếp tục tăng cao, những người leo núi xung quanh bọn họ bắt đầu cởi bỏ quần áo chống gió nặng nề và thay bằng những bộ đồ mỏng.
Ngay trước mặt bộ ba là một nhóm thanh niên tập gym cùng nhau – những người đàn ông cường tráng này cởi áo khoác và mặc đồ thể thao để lộ cơ bắp cuồn cuộn trên cánh tay và vai.
“Ôi, cánh tay kì lân.” Lộc Ngôn thở dài.
Cho dù mệt mỏi thì mọi người cũng khó có thể không chú ý đến những hình thể có phần khác biệt giữa một đám đông.
Mới tháng Năm mà đã cởi như vậy, nếu mùa hè mà đi leo núi thì chẳng phải một bàn tiệc cơ bắp và nam sắc bày ra hay sao?
Điền Chính Quốc trong lòng hơi rung động, cậu vô thức nhìn thầy Kim.
Người đàn ông dường như không quan tâm đến những người tập luyện đến dáng người đẹp đẽ này, hắn còn không thèm liếc mắt nhìn họ. Hắn vẫn mặc quần áo chỉnh tề, khoác chiếc áo phối màu nâu sẫm trông rất thời thượng và phong cách.
Kim Thái Hanh nhìn thấy ‘mặt trời’ chiếu vào mình thì lập tức nói: “Thầy Điền, trong mắt thầy có gì muốn nói.”
Điền Chính Quốc vội cười và phủ nhận: “Không không không, tôi chỉ muốn hỏi thầy có nóng không?”
Cuối cùng Kim Thái Hanh liếc nhìn sang một bên và thấp giọng hỏi: “Muốn tôi ăn mặc như thế sao?”
Điền Chính Quốc nghe câu hỏi này mà trong đầu hiện lên khuôn ngực đầy đặn và cơ bắp gợi cảm tràn ngập hormone của đối phương.
Những hình ảnh từng tạo nên cơn chấn động thị giác ở hồ bơi vẫn còn đọng lại, so với dáng người đó, Điền Chính Quốc cảm thấy mình chỉ là một thằng nhóc cao lớn và ngây thơ.
“Thôi đừng, tôi muốn làm bạn đồng hành với thầy chứ không muốn làm nền đâu.” Cậu nhanh chóng giơ tay ngăn cản suy nghĩ của đối phương, đồng thời xin lỗi vì sự quá đáng của mình.
Tiểu đội leo núi lại tiếp tục hành trình.
Sau khi đi qua cổng Trung Thiên, cuộc hành trình đã hoàn thành được một nửa. Cầu thang dưới chân mọi người từ bằng phẳng trở nên dốc hơn, cảnh vật xung quanh càng ngày càng trù phú, nhìn lên là thấy rất nhiều đền chùa trên núi.
Vì mệt nên bước chân của Điền Chính Quốc càng lúc càng chậm, lực phát ra từ chân truyền đến dây thanh quản, cứ thấy một danh lam thắng cảnh là cậu có thể giải thích cho Lộc Ngôn nghe.
“Nổi tiếng nhất ở đây là đền nữ thần Bích Hà ở giữa Thái Sơn, bà là một vị thần Đạo giáo.”
“Con biết ạ, ở Bắc Kinh cũng có những đền thờ theo Đạo giáo thế này.”
“Hồi đầu hình như người ta đến để cầu xin con cái, nghe nói rất linh nghiệm.”
Kim Thái Hanh đang lặng lẽ leo núi bên cạnh anh bị chủ đề của hai người kia thu hút, hắn nhìn sang và hỏi: “Thầy có tin không?”
Điền Chính Quốc mỉm cười lắc đầu: “Nhưng đã leo lên đến đây thì vẫn nên có thờ có thiêng.”
Lộc Ngôn nhìn chung quanh và nói nghiêm túc: “Nhưng ba người mình không thể cầu xin con cái nhỉ? Nếu muốn thì phải mang theo gì đó để cúng bái chứ.”
Hai người còn lại im lặng cười và kết thúc chủ đề.
Điểm dừng tiếp theo là Nam Thiên Môn, bọn họ đã leo núi được hơn bốn tiếng kể từ khi khởi hành.
Sức lục Điền Chính Quốc dần cạn kiệt, cậu vừa thở dốc vừa ngẩng đầu lên nói: “Nghe nói đi lần đầu không nên leo lên đỉnh Thái Sơn, ý tứ là làm gì cũng phải để đường lui.”
“Giáo viên dạy Ngữ văn – một người trí thức thì không nên tin vào huyền học.” Ánh mắt Kim Thái Hanh nói rõ với cậu rằng ‘không leo được thì huỵch toẹt ra’.
Điền Chính Quốc vừa tức giận vừa buồn cười: “Lúc nãy thầy còn nghe tôi nói về nữ thần Bích Hà!”
Trong khi cậu đang nổi đoá thì có hai ba con tình cờ đi quang qua, đứa con tầm bốn, năm tuổi còn đang tập tễnh bước chân.
Kim Thái Hanh hất cằm lên, đó là lời khích lệ mạnh mẽ nhất dù hắn không cần nói ra lời.
“Này chắc là cõng lên mà?!” Điền Chính Quốc trừng mắt.
“Thầy cũng cần hả?”
…
Kim Thái Hanh nghiêm túc hỏi, nhưng lọt vào tai Điền Chính Quốc lại như một sự mỉa mai.
“Mệt quá rồi à? Ban nãy ai nói phải cho tôi thấy thể chất tốt? Không leo được thì…” Kim Thái Hanh chưa kịp nói hết câu đã bị cắt ngang.
“Tôi không mệt.” Điền Chính Quốc trả lời không cần suy nghĩ nhưng mông vẫn dán chặt vào tảng đá nơi bọn họ nghỉ ngơi.
Kim Thái Hanh đành phải cười và đưa tay kéo cậu: “Thầy Điền, cáp treo ở đây trễ lắm là năm giờ, nếu cứ nhây nữa là phải đi bộ xuống núi đấy.”
Nhìn cánh tay duỗi ra, Điền Chính Quốc nghiến răng nghiến lợi, dù eo mềm nhũn như vũng nước và toàn thân cứng đờ nhưng cậu vẫn đứng dậy và tiếp tục leo lên.
Kim Thái Hanh mỉm cười vui vẻ. Đối với hắn, việc chiêm ngưỡng bạn đồng hành dường như còn thú vị hơn cả hành trình leo núi.
Sau năm tiếng rưỡi, cuối cùng cả ba cũng lên đến đỉnh Ngọc Hoàng, bọn họ có thể nhìn thấy sóng mây đang vỗ và những ngọn núi tuyệt đẹp.
Biển mây Thái Sơn quả là danh bất hư truyền.
Điền Chính Quốc từ trên cao nhìn ra xa cảm thấy cơ thể và tinh thần của mình lúc này như được chữa lành. Tuy nhiên nhiệt độ trên đỉnh núi rất thấp, đứng đối mặt với những cơn gió lạnh và khắc nghiệt khiến cậu run rẩy.
“Thầy mặc cái này vào, áo này chắn gió tốt hơn áo của thầy.” Kim Thái Hanh không chút do dự cởi áo khoác ra cho cậu, hắn không cho phép cậu từ chối bằng cách trùm thẳng nón lên và siết lại: “Đội cả nón nữa, nếu không lát nữa gió thổi đau đầu.”
Điền Chính Quốc đứng im và cảm nhận được ngón tay của Kim Thái Hanh buộc dưới hàm mình một nút thắt đơn giản nhưng chắc chắn.
Bọn họ lên núi cùng một lúc, nhưng so với cậu thì thầy Kim rõ ràng đang trong trạng thái thực sự thoải mái.
“Thầy trông Lộc Ngôn nghỉ ngơi ở đây, tôi xuống xếp hàng cáp treo trước. Không gấp đâu, khi nào chơi thoả thích rồi thì từ từ qua đó cũng được,” Kim Thái Hanh thấy cậu ngơ ngác nên tưởng cậu bị mệt, hắn nhỏ giọng dặn dò mấy câu rồi mới đi.
Mãi đến khi đối phương bước đi, Điền Chính Quốc mới không khỏi véo má con trai lớn của mình và thở dài: “Bóng dáng cậu con cũng đẹp trai quá chừng.”
Thế nhưng Lộc Ngôn lại chú ý đến một vấn đề khác: “Sao cậu không cởi áo đưa cho con chứ?”
“Chắc người ta chỉ mặc có một cái thôi chứ gì?” Điền Chính Quốc sờ dây kéo trên người rồi nói: “Lạnh thì mặc của thầy đi.”
Lộc Ngôn hừ một tiếng.
Điền Chính Quốc khó hiểu nhìn cậu.
Giây tiếp theo, cậu nhóc lấy chiếc áo nỉ nhung hai lớp từ trong cổ áo ra cho thầy mình xem: “Trẻ nhỏ không có ai chống lưng cho ấy à, không những chạy nhanh mà còn có đầu óc thông minh và đôi chân dài.”
“Đúng là con quá thông minh.” Điền Chính Quốc vui mừng lắm, cậu đắm chìm trong niềm vui hoàn thành chặng leo núi lần nữa và đưa Lộc Ngôn đi chụp ảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro