Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59 Nếu sau này hai thầy chia tay

Lời xin lỗi vừa đến miệng của Điền Chính Quốc đã bị cậu nuốt xuống, cậu sửa miệng: “Ai thèm kiểm tra điện thoại di động của thầy?”

“Thầy đang làm gì đó?” Kim Thái Hanh lấy lại điện thoại và lật lên hai lần để lộ ra bức ảnh được giấu kín: “Tìm cái này sao?”

“Thầy…” Điền Chính Quốc đang định mở miệng thì chợt nghẹn lại khi nhìn rõ màn hình.

Bởi lẽ đó hoàn toàn không phải là một tấm hình dìm mà là một khuôn mặt tươi tắn và sạch sẽ ngoại trừ một vệt đỏ do thuốc nhuộm bám trên khóe môi. Chụp được một tấm ảnh như vậy bằng camera trước cũng chẳng dễ dàng gì.

“Tôi xoá nhé?”

“Tuỳ thầy.”

Vì không phải ảnh dìm nên Điền Chính Quốc cũng không để ý nữa, cậu tựa lưng vào lan can tàu và tiếp tục ngắm cảnh.

Bầu trời lúc này đã sáng hơn, có những đàn hải âu bay lượn vòng trên boong tàu.

Điền Chính Quốc cởi chăn, lấy bánh mì ăn sáng trong túi ra chia cho lũ chim.

Kim Thái Hanh vẫn ở đó hỗ trợ cậu chụp ảnh, lần này Điền Chính Quốc nhận được một bài học rồi nên đã tự giao di động của mình ra.

Chàng trai trẻ được bao quanh bởi một đàn chim biển trắng. Khuôn mặt điển trai, làn gió biển thổi tự do và ánh nắng ban mai rực rỡ, tất cả các yếu tố đều được kết hợp hài hòa với nhau như thể chỉ cần thêm một filter là có thể làm bìa tạp chí.

Bức ảnh nào Kim Thái Hanh chụp cũng đều đẹp, đặc biệt là ảnh cậu cho hải âu ăn – tấm ảnh ấy tuy không thấy mặt nhưng bầu không khí thì tràn ngập.

Điền Chính Quốc chân thành khen ngợi: “Thầy chụp ảnh giỏi quá, sao luyện ra được kĩ năng này vậy?”

Kim Thái Hanh trả lời: “Chắc là trời sinh, tôi cần có người mẫu đẹp trai thì mới có đất dụng võ.”

‘Trời sinh’ nghĩa là ‘tôi chưa từng chụp ảnh cho ai’.

‘Cần có người mẫu đẹp trai’ nghĩa là ‘tôi chỉ chụp ảnh cho riêng thầy’.

Lời người đàn ông này nói luôn có ẩn ý, nhưng Điền Chính Quốc có thể hiểu được.

Cảm giác mờ ám trong lòng ngầm hiểu nhưng không thể nói ra cứ lớn dần trong lồng ngực, Điền Chính Quốc không thể giải thích rõ ràng nhưng cậu cảm thấy mình đang được ưu ái.

Cậu đang xem ảnh trên điện thoại di động thì tình cờ nhận thấy một đàn hải âu lớn vây quanh Kim Thái Hanh, cậu nhanh chóng bấm vào camera và nói: “Góc này đẹp lắm, để tôi chụp ảnh cho thầy.”

Vài giây sau khi cậu lời, máy ảnh cũng đã chụp được hình.

Kim Thái Hanh trong ảnh mặc áo khoác cổ đứng, hắn đứng bên lan can tàu du lịch, đút hai tay vào túi áo khoác và hơi ngước mắt nhìn trời.

Hắn có dáng người đẹp, mặc quần áo đẹp, cộng thêm phông nên là biển và bầu trời thì càng có vẻ nghệ thuật.

Điền Chính Quốc đang ngắm nghía thì ngón tay vô tình trượt xuống và vô tình quay lại trang tổng quan album, nhìn những bức ảnh đặt cạnh nhau mà cậu không khỏi giật mình.

Đợi đã, sao hai bức ảnh này nhìn giống một cặp tình nhân quá vậy?

“Chụp đẹp đấy.” Kim Thái Hanh đi tới và cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

Điền Chính Quốc mỉm cười nói: “Khi nào có mạng tôi gửi cho.”

Trời đã sáng hẳn, con tàu dần cập bến. Sau khi xếp hàng xuống tàu, ba người lái xe thẳng về khách sạn.

Vì Quốc tế Lao động là đợt du lịch cao điểm nên các khách sạn cũng kín chỗ, Kim Thái Hanh chỉ đặt trước hai phòng.

Khi nhận phòng, Lộc Ngôn nhớ lại đêm hôm qua bị mắng đến thảm vì nhiều lí do khác nhau, cậu mạnh dạn đưa ra yêu cầu: “Con không ngủ một mình một phòng được sao?”

Kim Thái Hanh tựa người vào quầy hỏi: “Con nghĩ sao?”

“Vậy tối nay con muốn ngủ với thầy Điền.” Lộc Ngôn đi hướng khác và mặc kệ vẻ mặt của cậu mình, cậu thẳng thừng hỏi người có liên quan: “Được không ạ?”

Điền Chính Quốc đương nhiên sẽ không từ chối, cậu cười và gật đầu: “Được chứ.”

… Lúc này ý kiến ​​của Kim Thái Hanh hiển nhiên không còn quan trọng nữa, hắn chỉ có thể đưa chìa khóa phòng hai giường cho hai người với vẻ mặt vô cảm.

“Tuyệt vời!” Lộc Ngôn đạt được điều mình muốn nên không sợ bị tính sổ nữa, cậu lè lưỡi với Kim Thái Hanh rồi vui vẻ đi theo Điền Chính Quốc vào phòng.

Tín hiệu Wi-Fi của khách sạn rất tốt, bọn họ có thể gửi ảnh và xem video rất mượt. Sau khi dọn dẹp xong, cả hai người nằm xuống giường và bắt đầu nghịch điện thoại.

Điền Chính Quốc hôm qua thức rất khuya, sau đó lại dậy sớm ngắm bình minh, cậu rúc vào chiếc giường êm ái và chẳng mấy chốc đã buồn ngủ.

Khi Kim Thái Hanh trở về phòng giường đôi, hắn cũng kiểm tra WeChat và thấy bức ảnh cho hải âu ăn vào sáng sớm đã được chính chủ đăng trên Moments.

Thôi thì hắn không phải Lộc Ngôn nên không thể công khai bày tỏ hắn muốn ngủ cùng phòng với thầy Điền.

Nhìn khuôn mặt đẹp đẽ trong ảnh, Kim Thái Hanh bất lực thở dài, hắn đặt điện thoại xuống và tựa đầu vào gối mà ngủ một mình.

Buổi sáng yên bình lặng lẽ trôi qua.

Kim Thái Hanh mở mắt ra thì đã gần đến giờ ăn, hắn đứng dậy thay quần áo và chuẩn bị sang phòng kia để hỏi ý kiến chuyện ăn trưa.

Có một nửa hành lang giữa phòng đôi và phòng hai giường, Kim Thái Hanh mang dép khách sạn và đứng trước cửa phòng bọn họ, hắn chưa kịp mở cửa thì đã cảm thấy cổ chân hơi lạnh.

Bọn họ không khóa cửa phòng mà chỉ cài bừa khoá chống trộm bên trong, Kim Thái Hanh nhẹ nhàng ấn vào tay cầm và nhìn thấy khung cảnh trong nhà qua khe cửa hẹp.

Hai người trên giường đều đã ngủ say, mỗi người đều quấn chăn thật chặt. Máy lạnh treo tường được đặt ở mức mười chín độ và dường như đã chạy rất lâu khiến căn phòng tràn ngập hơi lạnh thoải mái.

Không biết đây là tác phẩm của ai, mới tháng Năm mà mở láy lạnh thế này thì cả hai người chắc chắn dễ bị cảm.

Kim Thái Hanh thực sự không khỏi lo lắng cho khả năng sống sót của hai đứa nhóc này, hắn cau mày gõ lên cánh cửa.

Điền Chính Quốc cuộn tròn trong chăn và không cử động, Lộc Ngôn buồn ngủ ngồi dậy, vừa ra khỏi giường là đã run cầm cập vì lành.

Cốc cốc.

“Con ra ngay.”

Tận dụng lúc Lộc Ngôn mở cửa, Kim Thái Hanh đưa tay chạm vào cổ tay cháu trai – hẳn rồi, tay thằng nhóc này lạnh căm.

Hắn tặc lưỡi bất mãn nói với cậu nhóc đang bối rối: “Lớn vậy rồi mà cũng không lo được cho người ta sao?”

Lộc Ngôn: …

Điền Chính Quốc vẫn đang quấn trong chăn nghe thấy tiếng động thì chợt mở mắt ra, suy nghĩ trong nháy mắt cậu trở nên rõ ràng hơn.

Hắn rõ đang chỉ chó mắng mèo?!

Một buổi trưa lười nhác khiến mọi người cũng lười nhác và không muốn di chuyển nhiều, sau khi trao đổi ý kiến, bọn họ quyết định thử món ăn do đầu bếp giới thiệu trong nhà hàng của khách sạn.

Cuối bữa trưa, khi người phục vụ đang giao nước thì Kim Thái Hanh bất ngờ hỏi cô: “Ở đây có máy in không?”

Người phục vụ vui vẻ gật đầu: “Ở quầy lễ tân có đấy ạ.”

“Ừ, cảm ơn em.” Sau khi nhận được câu trả lời, Kim Thái Hanh đứng dậy, hắn cầm theo điện thoại di động và rời khỏi nhà hàng.

Khoảng mười phút sau, hắn quay lại với một xấp giấy A4 nhỏ – những tờ giấy trắng như tuyết được đặt trên bàn là hai bộ đề Toán và Vật lí nâng cao khiến hai người còn lại ngơ ngác.

Kim Thái Hanh thờ ơ liếc nhìn Lộc Ngôn: “Ăn xong thì mang về phòng làm.”

Hay lắm, không phải là không trả thù mà là thời cơ chưa tới.

… Lộc Ngôn nuốt khan một cách máy móc quay sang Điền Chính Quốc cầu cứu.

Cậu con báo thù riêng, thầy Điền không quan tâm sao?

Điền Chính Quốc cũng dự định nói đỡ cho cậu nhóc, bây giờ cậu mới biết ảnh chụp màn hình trong album điện thoại di động của thầy Kim dùng để làm gì.

Cậu chưa kịp lên tiếng thì Kim Thái Hanh đã lặng lẽ liếc sang.

Cái nhìn này đã khiến Điền Chính Quốc nhớ đến lời hứa lúc ở nhà ma, rằng lần sau nếu con trai lớn và cậu nó có bất đồng quan điểm thì cậu sẽ bình tĩnh và xem xét sự việc ở một lập trường hợp lí.

Cậu nhếch môi và mỉm cười dịu dàng với đứa nhỏ: “Ra ngoài chơi cũng hai, ba ngày rồi, mình cũng nên kết hợp làm việc và nghỉ ngơi.”

Con dao trong tay Lộc Ngôn rơi xuống kêu lạch cạch, bữa trưa chưa ăn xong lập tức trở nên vô vị nhưng cậu vẫn cố gắng đấu tranh một lần cuối cùng: “Con học Ngữ văn nha thầy…”

Kim Thái Hanh trả lời trước: “Nếu con muốn thì học Toán, Vật lí, sau đó là Ngữ văn.”

Lần này cậu bị ‘phong ấn’ hoàn toàn.

“Chiều hai thầy ra ngoài chơi thì không đưa con theo là được mà…” Lộc Ngôn đau đớn che mặt.

Bởi vì có nhiều thời gian nên lịch trình cho chuyến đi này cũng rộng rãi, sau bữa trưa Kim Thái Hanh lái xe đưa Điền Chính Quốc tràn đầy năng lượng ra ngoài đi dạo.

Hai người lang thang không mục đích trong thành phố, vui chơi và ăn uống mãi đến tận đêm khuya mới trở về. Khi trở về phòng khách sạn, Điền Chính Quốc không quên mang thật nhiều đồ ăn ngon cho học sinh chăm chỉ.

Lộc Ngôn vẫn ở trong phòng khổ sở làm các câu hỏi, cậu nhóc không bật đèn chùm thật sáng mà chỉ dùng đèn bàn để bảo vệ mắt.

Điền Chính Quốc lặng lẽ đi tới đứng ở phía sau cậu nhóc và không lên tiếng.

Các câu hỏi trên hai bộ đề nâng cao thực sự rất phức tạp, người ra đề dường như biết rất rõ về thí sinh của mình và biết câu hỏi nào có thể làm khó cậu ta nhất.

Điền Chính Quốc tò mò mở phần mềm tra cứu câu hỏi.

Nghe tiếng chụp ảnh bên tai, Lộc Ngôn nhẹ nhàng thở dài: “Thầy đừng uổng công, đọc là biết đề này cậu con tự soạn.”

Điền Chính Quốc mỉm cười đưa cho cậu nhóc đồ ăn khuya mới mua: “Không sao, con ăn miếng đi, thầy mới là người kiểm tra việc học của con mà.”

Lộc Ngôn đã quen nên bắt chước giọng điệu của bản thân hồi trước mà đáp: “Không sao, thầy không phải lo cho con, con quen rồi.”

Điền Chính Quốc chợt nhớ ra: “Con đã nói như vậy hồi lần đầu thầy thấy con bị phạt ở Tổ Toán.“

“Xưa đâu bằng nay.” Lộc Ngôn không ngẩng đầu lên, cậu nhanh chóng tính toán câu hỏi dưới ngòi bút và nói: “Người nào đó đang công khai theo đuổi rồi nên đâu cần con làm ‘chim xanh’, qua cầu rút ván nên càng ngày càng ác ôn với con.”

Câu này chứa rất nhiều thông tin.

Điền Chính Quốc khựng lại một lúc mới biết cậu nhóc đang nói đến thầy Kim và mình, cậu kinh ngạc hỏi: “Ngay cả con cũng biết à?”

Lộc Ngôn quay lưng lại và cười nói: “Nhà con trừ ông bà đang ở Iceland xa xôi thì không ai không biết chuyện này, ngay cả dì Trần nấu canh sau này cũng biết.”

Này…

Lần đó cậu đến nhà họ Kim lần lượt bị mọi người săm soi, bây giờ nhớ lại khiến mặt Điền Chính Quốc nóng bừng.

Lộc Ngôn nói: “Đừng lo, bọn họ không có thành kiến gì đâu, lúc trước khi về trường sếp Kim còn dặn con đừng làm phiền thầy quá.”

Điền Chính Quốc bị khơi dậy niềm hứng thú nên kéo ghế ngồi cạnh Lộc Ngôn và ngập ngừng hỏi: “Vậy con làm ‘chim xanh’ cho thầy Kim kiểu gì? Có gì mà thầy không biết à?”

Lộc Ngôn túm môi trên và môi dưới như đang giữ bí mật: “Con giữ miệng tốt lắm, không nói cho thầy nghe đâu.”

Điền Chính Quốc nói: “Mối quan hệ của chúng ta đã phai nhạt rồi sao?”

“Trừ khi thầy nói với con cái này.” Cuối cùng Lộc Ngôn cũng ngừng viết và nghiêm túc nhìn cậu.

“Nói gì?” Điền Chính Quốc hỏi.

Lộc Ngôn cười khúc khích rồi nheo đôi mắt đẹp và nói: “Nói con biết nếu sau này hai thầy chia tay thì con đi theo ai?”

“Nhóc nghịch ngợm nói cái gì vậy chứ?” Điền Chính Quốc ngẩn người một chút, sau đó cười và hơi dùng sức xoa đầu đối phương: “Con lo làm bài đi!”

Lộc Ngôn chỉ đang mua vui trong lúc đau khổ, cậu nhóc nói đùa một lúc rồi quay lại lặng lẽ giải quyết bài tập.

Sau khi thức khuya và ngủ nướng liên tục, sinh hoạt của Điền Chính Quốc trở nên bất thường, dù đã khuya nhưng cậu không hề cảm thấy buồn ngủ.

Cậu nhớ ra lúc mới quay về đã nhìn thấy một quầy mini bar độc đáo trong đại sảnh, lúc này cậu không có việc gì làm, cũng không muốn quấy rầy con trai lớn nên quyết định xuống tầng một đi dạo.

Khách khứa nơi đây hầu hết đều đã nghỉ ngơi, chỉ còn lại nhân viên pha chế ca đêm đứng canh gác với vài ngọn đèn ngủ mang đến bầu không khí hơi lạnh.

Thấy có khách tới, bartender nhiệt tình hỏi cậu muốn uống gì.

Điền Chính Quốc trả lời nhân viên muốn làm gì thì làm, rồi cậu tìm một chỗ bên cạnh mà ngồi xuống.

Bartender có lẽ là tay ngang, hoặc do đêm khuya nhàm chán nên anh ta đứng lắc thật lâu; sau một hồi thao tác, anh đưa Điền Chính Quốc một li Collins với bọt trên mép li cao và dày đặc như mây.

Tom Collins là loại cocktail với gin, nước chanh, đường và soda.

Điền Chính Quốc dùng ống hút giấy nhấp một ngụm. Vị rượu không nồng và hơi có mùi trái cây, tổng thể hơi chua không hợp khẩu vị của cậu, thế là anh ta uống nhanh và nhờ người phục vụ pha thêm một li nữa.

Hương vị của rượu lần này thật khó diễn tả, nó giống như một li Manhattan với dư vị ngọt ngào và cay cay của rượu absinthe.

Manhattan là loại cocktail được pha chế từ rượu whiskey, rượu vermouth và rượu bitter.

Hòa cùng tiếng nhạc nhẹ nhàng và chậm rãi trong quán bar, Điền Chính Quốc một mình uống hai ly mà không hề hay biết.

“Sao thầy lại như thế nhỉ?” Giọng nói quen thuộc từ phía sau vang lên, một bóng người cao gầy tiến đến gần và hơi che mất ánh sáng phía trên.

Không ngờ Kim Thái Hanh lại đến đây khuya như vậy. Điền Chính Quốc bị bắt gặp đang uống rượu, cậu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của đối phương rồi nheo mắt cười: “Thỉnh thoảng một lần cũng không sao.”

Đối phương đã đứng trước mặt cậu hỏi lại: “Ý tôi là sao thầy lại uống rượu một mình?”

“Thầy giận vì tôi không mời thầy đi cùng à?” Điền Chính Quốc giơ tay chỉ vào đôi mày tuấn tú của thầy Kim rồi vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh ra hiệu cho hắn ngồi xuống.

Kim Thái Hanh nhìn nụ cười khó chịu của hắn, cầm li rượu lên ngửi rồi trầm giọng nói: “Rượu này sẽ đánh vào thầy nhanh thôi, hình như thầy hơi say rồi đó.”

“Không sao đâu.” Điền Chính Quốc sụt sịt và tự thấy mình còn tỉnh.

“Thầy đang nghĩ gì ở đây vậy?” Kim Thái Hanh ngồi xuống với cậu và yêu cầu bartender cho hắn một ly whiskey pha nước.

Điền Chính Quốc đáp: “Suy nghĩ về cuộc đời.”

Kim Thái Hanh hỏi: “Thầy còn cần phải suy nghĩ nữa sao? Chẳng phải công tử nhà họ Điền từ tiểu học đã sớm đặt ra lí tưởng cao đẹp của mình và đang thực hiện nó rồi sao?”

“Làm gì mà cao đẹp? Phải nói là từ nhỏ tôi đã ngại nói chuyện này ra cho người khác nghe.” Chắc vì uống rượu nên tâm trạng Điền Chính Quốc dễ dao động hơn bình thường, cậu lẩm bẩm nói mấy chuyện với Kim Thái Hanh.

Vì cậu có suy nghĩ khác với những người lớn lên trong cùng môi trường, hơn nữa cậu vẫn luôn hài lòng với bản thân nên cậu luôn lo lắng người ta sẽ nghĩ mình sống cuộc đời buồn tẻ và không cầu tiến, nói trắng ra thì là không có tiền đồ.

“Tôi không nghĩ vậy.” Kim Thái Hanh vẫn giữ thái độ kiên định đối với vấn đề này: “Núi cao thì sẽ có núi cao hơn, và không phải ai cũng phải lên đỉnh núi ngắm cảnh thì mới được.”

Điền Chính Quốc nằm trên bàn quầy bar, hai tay chống cằm và có hơi chờ mong mà hỏi: “Thầy nghĩ tôi là người như thế nào?”

Kim Thái Hanh nói không chút do dự: “Thầy là người phóng khoáng nhưng cũng rất kiên cường, điều quan trọng là thầy luôn biết mình đang làm gì ở mỗi bước đi.”

“Là sao?”

“Thầy mà đã quyết định làm gì thì chắc chắn sẽ muốn làm thật tốt và không dễ bị lung lay bởi những gì mình không quan tâm. Vì vậy thầy luôn là người chủ động đưa ra những lựa chọn thay vì chờ đợi để được chọn – điều này thực sự khá là khó đấy.”

“Thì ra đại ca rất coi trọng tôi.” Điền Chính Quốc nâng li rượu lên uống cạn, nhưng vì một ngụm quá nhiều nên má cậu phồng lên.

“Đã lâu như vậy mà chỉ nhận ra cái này thôi à?” Kim Thái Hanh nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng đến mức sắp khiến người ta muốn rơi nước mắt: “Còn gì nữa không?”

Điền Chính Quốc cũng không né tránh mà mơ hồ gật đầu để tỏ ý còn có nữa.

Vì cậu say rượu nên suy nghĩ không rõ ràng, lời nói ngắt quãng nhưng Kim Thái Hanh vẫn hiểu được.

Điền Chính Quốc nói dường như trong bức tranh tương lai của cậu không có thứ gọi là tình yêu, bởi lẽ cậu luôn cảm thấy trạng thái lí tưởng nhất là ở một mình và làm bất cứ điều gì mình muốn. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc mình muốn chia sẻ thời gian của mình với người thế nào, nhưng bây giờ có điều gì đó thực sự đã khác.

Điền Chính Quốc chăm chú nhìn người trước mặt, tầm mắt bắt đầu mờ đi, cậu không thể nhìn rõ nên chỉ có thể tập trung vào đường nét sống mũi cao.

Kim Thái Hanh hỏi tới: “Có gì khác vậy?”

Khác gì nhỉ? Cho dù Điền Chính Quốc có tỉnh táo thì dường như cậu không thể diễn đạt được cảm xúc của mình, vì đó là một cảm giác chỉ có thể ngầm hiểu được.

Ví dụ bọn họ không phải là cùng một loại người nhưng có thể cực kì nhất quán trong suy nghĩ, ở chung với nhau cũng rất hoà hợp và thoải mái; bọn họ thấy dối phương cuốn hút, điều đó tạo ra sự cộng hưởng tuyệt vời và sự kì vọng vô cùng vào những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai.

“Khác ở chỗ…”

Tầm nhìn của Điền Chính Quốc ngày càng mờ đi, cuối cùng cậu gục đầu xuống cánh tay và lẩm bẩm: “… Cảm ơn thầy Kim đã khiến tôi bắt đầu tưởng tượng ra một cuộc sống khác xưa.”

Kim Thái Hanh nghe vậy không khỏi nhếch lên khóe miệng, một ngụm uống hết nửa li rượu còn lại.

“Cảm ơn thế nào đây? Kì thi tiếp theo môn Ngữ văn lớp mình lại bật lên khỏi hạng sáu à?” Hắn tự hỏi và hồi lâu không thấy câu trả lời, khi quay lại mới phát hiện ra Điền Chính Quốc đã say rồi.

Thầy Kim hơi ngạc nhiên vì cậu lật bàn nhanh đến thế, cuối cùng hắn bất đắc dĩ mỉm cười và đưa đầu ngón tay chạm nhẹ vào giữa lông mày cậu.

“Thật ra thầy không cần cảm ơn.”

Vì anh cũng rất muốn được xuất hiện trong lí tưởng tương lai của thầy Điền.

Tác giả có lời muốn nói

Tương lai của Điền Chính Quốc: Khốn kiếp, anh ấy sẽ nghỉ hưu trước tôi mấy năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vui