Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58 Hay là dùng chung nhà ?

Điền Chính Quốc đặt điện thoại di động xuống rồi mở tủ và lấy hai bộ bộ quần áo nhét vào ba lô, sau đó cậu lấy thêm chứng minh thư, cáp sạc, khăn tắm và những vật dụng cần thiết khác.

Cậu ngồi trên ghế sofa và nghĩ xem còn gì để mang theo nữa không rồi thở dài, ở chung với những người nói là làm như vậy thực sự mệt quá đi thôi…

Điền Chính Quốc cảm thấy khá may mắn vì hôm đó cậu chỉ thuận miệng nói mình có thể leo Thái Sơn chứ không phải chinh phục đỉnh Everest.

Hai cậu cháu ra ngoài mua sắm nhanh chóng quay trở lại, sau khi thu dọn xong mọi thứ, Kim Thái Hanh giúp Điền Chính Quốc chất hành lí lên xe và đưa cho cậu bữa sáng mua ở KFC.

“Nói đi là đi vậy sao?” Điền Chính Quốc thắt dây an toàn và vẫn cảm thấy mọi thứ mình đang trải qua đều không chân thực.

Kim Thái Hanh đánh tay lái cho xe ra khỏi Phồn Thiên Cảnh Uyển và trả lời: “Xăng chạm đáy rồi, đi đổ xăng trước đã.”

Điền Chính Quốc nhai hết một cái bánh chiên thì hắn cũng đã lái xe vào cây xăng và hạ cửa sổ cho nhân viên, sau đó nghiêm túc nói ra câu đùa lúc trước: “Xăng chín lăm, đầy bình.”

Để đổ đầy bình xăng một trăm năm mươi lít, ​​số tiền phải lên tới bốn con số.

Nhìn những con số liên tục nhấp nháy trên màn hình máy, Điền Chính Quốc giơ li sữa đậu nành trong tay lên rồi đưa sang một bên và nói: “Đại ca, tôi phỏng vấn thầy mấy câu.”

Kim Thái Hanh đáp lại: “Hỏi đi.”

Điền Chính Quốc hỏi thẳng: “Nếu tôi cũng muốn trở thành phú ông thì cần phải chuẩn bị những gì?”

Đối phương nghiêm túc suy nghĩ: “Bước đầu tiên là tái sinh vào một gia đình thương gia, bước thứ hai là lấy được hai mươi phần trăm cổ phần, bước thứ ba là bắt đầu làm tan nát tài sản gia đình.”

“Không còn nữa à?” Điền Chính Quốc nghiêng đầu nhìn anh.

Cậu thậm chí sắp lấy sổ tay ra rồi mà hắn chỉ nói như thế sao?

Kim Thái Hanh nói thêm: “Tất nhiên còn những điều kiện cần khác, ví dụ như phải có người chị hai nhìn thấu nhân gian và tận tâm với sự nghiệp, nếu không tôi sẽ trở thành người quản lí công ty.”

“Nói chung là không có bước nào tôi bắt chước được phải không?” Điền Chính Quốc đã từng nghe Lộc Ngôn nói gì đó về Kim Tương, chị quả thực là một cao thủ trong kinh doanh nhưng thầy Điền lại là con một.

Kim Thái Hanh ngừng một lúc rồi đột nhiên đổi chủ đề: “Thầy biết tại sao các vùng nông thôn lại phải bao vây thành phố không?”

“Vì ​​điều kiện quốc gia.” Điền Chính Quốc lấy lại li sữa đậu nành và đưa lên miệng nhấp một ngụm: “Sao thầy lại đổi sang giảng Lịch sử vậy?”

“Đúng rồi.” Kim Thái Hanh tỏ ra mình rất có lí: “Vậy nên thầy phải căn cứ vào tình hình thực tế của mình mà tìm một con đường thích hợp, hay là nhảy thẳng đến bước thứ ba xem sao?”

Điền Chính Quốc hiểu ý của hắn thì nhếch môi cười: “Cân nhắc đến việc gả vào một gia đình giàu có? Thầy đang đầu độc tâm hồn của thanh niên nghiêm túc.”

Kim Thái Hanh không đồng ý: “Tôi đang dạy thầy nhìn ra giá trị của chính mình.”

Trong lúc hai người đang trò chuyện thì lượng xăng hiển thị trên màn hình đã tăng vọt lên gần một trăm ba mươi lít, nhân viên cây xăng rút cò bơm xăng và đưa mã QR.

Ngay khi Kim Thái Hanh nhấc điện thoại lên, Điền Chính Quốc đã nghiêng người về phía hắn và dùng lòng bàn tay chặn camera, sau đó cậu hoàn thành thanh toán trước.

Hai người ngồi sát lại nhau, hai tay Kim Thái Hanh bị ghìm chặt chỉ có thể thả lỏng và cười rồi nói: “Tích cực thế.”

“Không thể lần nào cũng để thầy trả tiền được.” Điền Chính Quốc vừa nhập mật khẩu thanh toán vừa trả lời.

“Thầy nói tôi là phú ông mà, cần thì tôi trả thôi, nếu không thì thằng nhóc này có lợi chứ ai?” Kim Thái Hanh liếc nhìn Lộc Ngôn đang nằm trên ghế từ gương chiếu hậu.

Cậu nhóc đột nhiên bị nhắc tên nheo mắt lại và bất mãn nói: “Một, con không có chọc hai thầy; hai, con càng không đụng tới cậu luôn đó!”

“Con cứ tiếp tục phát huy.” Kim Thái Hanh đóng cửa kính ô tô lại, chạm vào màn hình xe rồi rẽ vào đường cao tốc.

Điền Chính Quốc nhìn quãng đường dự định và ngạc nhiên: “Xa quá, lái xe lâu vậy thầy chịu được không?”

Kim Thái Hanh nhìn thẳng: “Thầy ngồi ở ghế phụ thỉnh thoảng nói chuyện với tôi đi.”

“Được thôi.” Điền Chính Quốc ngồi thẳng dậy và trịnh trọng nhận nhiệm vụ này.

Đường cao tốc được miễn phí trong mầy ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc tế Lao động, chiếc SUV lái với tốc độ ổn định trên đường thẳng mà không gặp bất kì trở ngại nào.

Điền Chính Quốc nhận nhiệm vụ cơ phó sợ người bên cạnh buồn ngủ nên thỉnh thoảng chủ động mở lời, Kim Thái Hanh cũng đáp rất kiên nhẫn và tỏ ra quan tâm đến mọi đề tài trò chuyện.

Bọn họ trò chuyện từ thuở còn thơ ấu đến khi làm việc, từ lúc buổi chiều không mây cho đến khi hoàng hôn ráng đỏ, sau đó cả nhà bọn họ ăn bữa tối đơn giản ở trạm dừng chân trước khi lại lên đường.

Mãi cho đến khi màn đêm buông xuống và những ngôi sao treo lơ lửng trên đầu, cuối cùng bọn họ cũng đến nơi; đây là một cabin ngắm cảnh hướng biển, nó đứng trang nhã và lặng lẽ hướng ra bờ biển dưới bầu trời đêm.

Kim Thái Hanh thuê một phòng, quản gia đã đặt chìa khóa vào hộp khóa trước cửa từ trước.

Đẩy cánh cửa gỗ ra là thấy nó được thiết kế như một phòng trọ khép kín với màu sắc dịu mắt, phong cách nhẹ nhàng và hiện đát, có tổng cộng ba chiếc giường nhỏ cực kì vừa vặn.

Điền Chính Quốc không chợp mắt trên xe nên vừa rồi cậu cứ ngáp ngắn ngáp dài. Thấy cabin chỉ có một nhà vệ sinh, cậu ngỏ ý ngày mai mình sẽ tắm, sau đó rửa mặt và leo lên giường.

Mọi người đều rất mệt mỏi sau chặng đường dài, Kim Thái Hanh và Lộc Ngôn yên lặng dọn dẹp một lát rồi tắt đèn rồi chìm vào giấc ngủ trong tiếng sóng vỗ.

Sáng hôm sau nắng biển tràn vào cabin, ba người lần lượt thức dậy.

Hôm qua bọn họ đến đây khá khuya nên không thể thưởng thức cảnh đẹp bên ngoài cabin gỗ, hôm nay vừa mở mắt là thấy ngay bức tranh rộng lớn và trải dài đến vô tận từ cửa sổ, biển và bầu trời trong xanh khiến ai cũng cảm thấy rất dễ chịu.

Điền Chính Quốc vẫn còn mặc chiếc áo phông ngày hôm qua, cậu đứng dậy và đi vào nhà vệ sinh để tắm rửa.

Theo kế hoạch thì sáng nay bọn họ sẽ đi biển và đánh bắt hải sản. Bọn họ đã xem dự báo thuỷ triều, thời điểm thích hợp để ra biển là từ bảy giờ đến mười giờ sáng, về đến nơi là đúng lúc ăn trưa.

Quản gia đã chuẩn bị sẵn nhiều dụng cụ đánh bắt hải sản trong nhà, Lộc Ngôn chọn cái mình cầm chắc tay và mang ra bãi biển bên ngoài để kiểm tra.

Kim Thái Hanh nhìn thấy Điền Chính Quốc mang quần áo sạch vào phòng tắm nên lo lắng cậu không nhớ rõ hành trình, hắn lập tức nhắc: “Không cần sạch sẽ thế đâu, về tới cũng dơ thôi.”

Bị tiếng nước chảy bao trùm, Điền Chính Quốc không nghe rõ nên đưa tay tắt vòi hoa sen rồi hỏi: “Cái gì?”

Kim Thái Hanh đang thu dọn những thứ cần dùng, hắn mang theo nhiều dụng cụ linh tinh và bước vào phòng tắm để sắp xếp chúng, hắn lặp lại: “Tôi nói thầy cứ tắm đại đi rồi đợi…”

Sợi dây lưới đánh cá trong tay hắn vô tình vướng vào tay nắm cửa phòng tắm, kéo nhẹ một cái là tấm rèm cửa trong tích tắc đã mở ra.

Hơi nước bám vào kính phản chiếu lờ mờ đường nét hoàn chỉnh và đẹp đẽ của cơ thể.

… Điền Chính Quốc đứng bên trong cảm thấy ánh sáng đột nhiên mạnh lên, quay người lại thì bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Kim Thái Hanh, cậu không biết người kia có thể nhìn thấy mình rõ đến mức nào.

Trong cabin im lặng một lúc.

Điền Chính Quốc nhìn ra đối phương không cố ý đó, nhưng cậu cũng rất khó chịu với hành vi thưởng thức chẳng kiêng nể gì ai thế này, cậu nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Thầy định đợi tôi ra ngoài tự kéo rèm vào à?”

Người đàn ông cuối cùng cũng kéo lại rèm cho cậu.

Điền Chính Quốc nhanh chóng lau khô người, mặc quần áo rồi bước ra ngoài, cậu trùm mái tóc ướt và trách móc: “Thầy không cần dùng biện pháp đó để hối tôi nhanh lên.”

Kim Thái Hanh muốn nói lại thôi.

“Thầy muốn nói cái gì?” Điền Chính Quốc nghi ngờ ngước mắt lên.

Cậu lấy ra một chiếc khăn và lau nó trên đỉnh đầu một cách bừa bãi, mái tóc vốn đen mượt bay tứ tung nhưng nó không làm giảm đi vẻ ngoài đáng ghen tị của cậu chút nào.

“Trông khá trắng.”

Ba chữ của đối phương khiến Điền Chính Quốc tức giận: “Bình thường thầy chưa thấy hả? Chúng ta từng đi bơi với nhau rồi mà?”

Kim Thái Hanh trả lời thành thật: “Không có tác động thị giác mạnh như trong nhà tắm.”

Điền Chính Quốc nghe hắn nói mà cạn lời, cậu im lặng một chút rồi mới nói: “Thầy có hành vi biến thái, cảnh cáo lần một.”

Kim Thái Hanh mỉm cười xin lỗi và khiêm tốn nhận lời chỉ trích.

Sau khi đã trang bị đầy đủ, ba người xách đồ lên thuyền ra đảo đánh bắt hải sản.

Ốc xà cừ, sao biển, nhím biển, bạch tuộc, v.v. Bãi biển vừa mới rút thủy triều có đầy những loài động vật này, bọn họ nghe theo hướng dẫn của quản gia và thu hoạch được kha khá.

Nước biển tháng Năm tuy vẫn hơi lạnh nhưng không ảnh hưởng đến nhiệt huyết của cả đội đánh bắt hải sản lao ra biển. Lộc Ngôn và Điền Chính Quốc đi ủng nước, đeo găng tay bắt cua và đào vỏ sò đến là vui vẻ.

Điền Chính Quốc bị gió biển làm cay mắt, khi quay lưng lại dụi thì cậu thấy Kim Thái Hanh đang ngồi thư giãn.

“Thầy mệt lắm hả?” Điền Chính Quốc quan tâm hỏi; hôm qua hắn đã lái xe rất lâu, hôm nay lại dậy sớm để sắp xếp đồ đạc nên trông hắn có vẻ không nhiệt tình lắm.

Kim Thái Hanh nói một cách tự nhiên: “Đưa con đi chơi vốn là một công việc tốn nhiều sức lực.”

“Ừ.” Điền Chính Quốc nhìn bóng dáng Lộc Ngôn rồi gật đầu.

Kim Thái Hanh cũng nhìn cậu nhóc từ phía sau: “Chưa kể tận hai đứa.”

Điền Chính Quốc vội đáp: “Thầy lại chọc ghẹo tôi!”

Kim Thái Hanh cười: “Cái này có tính là ‘chọc ghẹo’ không?”

Cuộc nói chuyện này lại làm cho Điền Chính Quốc nhớ chuyện kéo rèm nhà tắm sáng nay, cậu vừa xấu hổ vừa khó chịu nên đành mặc kệ hắn nghỉ ngơi rồi quay lại chơi với Lộc Ngôn.

Thủy triều dâng cao ở bờ biển, những con sóng trắng như tuyết cuộn tròn dưới chân, Điền Chính Quốc mặc quần đùi ngồi xổm trên bãi biển và cứ mò mẫn. Mãi đến khi kết thúc chuyến đi và cảm thấy đau đớn, cậu mới nhận ra hai chân mình đã bị những viên đá nhọn cứa đến trầy xước.

Sau khi về cabin, Kim Thái Hanh giúp cậu lấy nước muối và povidone để rửa sạch vết thương.

“Đây chỉ là vết thương nhỏ thôi, tôi không sao đâu.” Điền Chính Quốc gác chân lên mép ghế sofa, vết thương màu đỏ tương phản rõ rệt với làn da trắng khiến nó trông hơi chói mắt.

Kim Thái Hanh lấy ra một miếng bông gòn rồi đáp: “Nước biển không sạch nên cần phải đề phòng nhiễm trùng.”

“Tôi tự làm.” Điền Chính Quốc cầm lấy povidine lau vết thương, thế nhưng vừa chạm vào là đã đau xót đến điếng người, cậu rít lên rồi bỏ cuộc: “Thôi, trách nhiệm to lớn này vẫn nên giao cho thầy.”

Kim Thái Hanh đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra nên nhanh chóng lấy lại lọ thuốc mà không đặt bông gòn trên tay xuống.

“Kiên nhẫn một xíu nhé.” Thủ pháp của hắn rất nhanh và nhẹ nhàng, hắn vừa bôi thuốc vừa dùng tay quạt cho khô, cuối cùng dán băng cá nhân chống nước lên.

Sau khi được sơ cứu, Điền Chính Quốc bị ‘khâu vá’ ở cả hai đầu gối nên trông khá khổ sở, Kim Thái Hanh chợt nhếch môi cười.

“Sao vậy?” Điền Chính Quốc bất đắc dĩ: “Tôi không đủ biến thái để theo kịp suy nghĩ của thầy đâu.”

“Mới ra ngoài có một đêm mà xước cả hai đầu gối thì đúng là biến thái thật.” Kim Thái Hanh không phản bác chút nào, hắn mỉm cười đi rửa tay và chuẩn bị bữa trưa. (Mọi người nghĩ xem làm gì dẫn đến xước đầu gối nhé…)

Điền Chính Quốc không hiểu hắn cười cái gì, cậu thay quần áo rồi ra ngoài cabin để giúp đỡ. Một ngọn lửa đã được nhóm lên dưới lò nướng ngoài trời, các nguyên liệu khác nhau được bày trên đĩa sắt, trông thì có vẻ đây là một bữa tiệc hải sản.

“Thầy Điền thử món này xem.” Lộc Ngôn đưa đĩa tôm nướng và sò điệp ra, cậu nhóc còn pha cho thấy mình nước chấm ‘bí kíp độc quyền’.

“Không biết có phải ảo giác hay không nhưng tôi thấy nghêu sò tự bắt ngon hơn đồ mua ở ngoài.” Điền Chính Quốc nếm thử thật kĩ.

Kim Thái Hanh vừa nấu nướng vừa đáp lời: “Không phải ảo giác đâu.”

“Hiếm thấy thầy Kim lại ủng hộ tôi như vậy.” Điền Chính Quốc bóc một con tôm đặc biệt to và đưa cho hắn: “Thưởng cho thầy.”

Kim Thái Hanh ăn tôm, sau khi nuốt rồi hắn mới nói tiếp: “Vì tôi nhờ quản gia mua giúp mấy thứ này từ thuyền đánh cá. Hải sản hai người bắt nhỏ quá nên không nướng được, thầy ăn ngon không phải ảo giác đâu.”

Điền Chính Quốc ngừng bóc tôm, ngẩng đầu lên rồi cười như không mà nhẹ nhàng yêu cầu: “Thầy nhả ra đây.”

Đối phương đưa tay tỏ vẻ không được, sau đó tiếp tục đứng thẳng và ‘chơi’ với vỉ nướng.

Thời điểm cuối mùa xuân và đầu mùa hè, gió biển thổi nhẹ và tung quần áo, các món nướng dần dần được bưng lên bàn, ba người ngồi trên chiếc ghế nhỏ trước nhà gỗ, cùng nhau tận hưởng buổi chiều yên tĩnh và thoải mái.

Ăn xong trời vẫn nắng, Điền Chính Quốc bị thương ở chân đã được Kim Thái Hanh dặn không được đi bơi, thế nhưng cậu vẫn có khoảng thời gian vui vẻ trải nghiệm nhiều môn thể thao dưới nước, chẳng hạn như mô tô nước và ca nô.

Đến tối muộn, ba người trả phòng và lái xe ra cảng, Kim Thái Hanh mua vé kèm cả ô tô nên hắn có thể lái xe thẳng vào khoang để xe, sau đó đi thang máy đặc biệt lên boong tàu.

“Chào mừng lên tàu.” Nhân viên trong thang máy nghiêng người chào bọn họ: “Anh vui lòng cho nhân viên soát vé… À mình có hai phòng VIP nhìn ra biển và một cabin hạng ba.”

Lộc Ngôn vốn chưa hề nhìn thấy thông tin lịch trình cậu mình đã lên kế hoạch, sau khi nghe nhân viên nói vậy thì cậu lại hỏi: “Ai ở cabin hạng ba?”

Quả nhiên Kim Thái Hanh không cần suy nghĩ mà trả lời: “Con.”

Lộc Ngôn đang định đáp lại thì nhân viên trong thang máy vội vàng giải thích: “Mỗi phòng hướng biển của chúng tôi đều ở được hai người, người còn lại miễn mua vé hạng thấp nhất là có thể ở rồi ạ.”

Cậu nhóc vẫn không hài lòng: “Nhưng con cũng muốn có một phòng riêng nhìn ra biển, con không muốn ở cùng cậu.”

“Con nghĩ cậu muốn hả?” Kim Thái Hanh hơi nghiêng đầu và truyền tải suy nghĩ thật sự của mình bằng ánh mắt sắc bén, khi hắn đặt vé là đã khá trễ, vì lượng hành khách đông đúc trong ngày một tháng Năm nên trên tàu chỉ còn lại hai phòng.

Lộc Ngôn mím môi và không phản kháng nữa.

Ba người vào phòng VIP ở tầng dưới. Căn phòng được phối màu xanh trắng mang phong cách biển cả, có đầy đủ tiện nghi và một chiếc giường lớn sang trọng và thoải mái – phòng này có thể thỏa mãn mọi mong muốn khi người ta du lịch trên biển.

Bọn họ nhanh chóng cất hành lí và tranh thủ lúc nhà hàng còn mở để ra ngoài ăn buffet, sau đó mang thêm một ít đồ ăn về phòng.

Vì là phòng ngắm cảnh nên có sân thượng riêng, đẩy cánh cửa trượt bằng kính ra là được làn gió biển dưới bầu trời đêm chào đón.

Điền Chính Quốc ngồi trên ghế nhìn ra xa, cậu thấy thuyền bắt đầu rời thành phố và ra khơi bao la.

Vì cậu quá phấn khích với chuyến đi này nên không ngủ ngay được. Cậu vừa định tìm người trò chuyện thì quay lại thấy Lộc Ngôn đang nghiêng người về phía cửa, vậy là thầy Điền vỗ nhẹ vào chiếc ghế bên cạnh mình: “Qua đây.”

Lộc Ngôn từ chối: “Không được đâu thầy Điền, con hơi say sóng.”

“Vậy mà con còn đòi ngắm bình minh trên biển à?” Điền Chính Quốc rất ngạc nhiên, tuy cậu thấy đứa nhỏ này từ lúc lên thuyền có hơi mệt mỏi nhưng không ngờ đây chính là nguyên nhân.

“Hả?” Lộc Ngôn giật mình.

Cậu chưa kịp phản ứng thì Kim Thái Hanh cùng vào phòng đã xoa đầu cậu từ phía sau: “Nó thích thử thách bản thân.”

Điền Chính Quốc kinh ngạc đến không nói nên lời.

Tuy nhiên trong lòng Lộc Ngôn đã hiểu rõ, cậu nhóc dở khóc dở cười: “Dạ đúng.”

Gia đình này sẽ không thể tồn tại nếu không có Lộc Ngôn.

Cảnh ngoài trời tuy đẹp nhưng Lộc Ngôn không thể tận hưởng được, cậu nhóc chỉ có thể một mình ra rạp chiếu phim trên tàu xem phim.

Người phục vụ mang đồ uống lên, Kim Thái Hanh ngồi trò chuyện với Điền Chính Quốc.

Kể từ khi tàu khởi hành, di động gần như không có sóng, bọn họ có thể gửi tin nhắn trên WeChat chứ tải ảnh thì vô cùng khó khăn.

Điền Chính Quốc thử mấy lần đều không thành công.

“Ở đây chắc có internet phải trả phí, thầy muốn tôi hỏi nhân viên không?” Kim Thái Hanh nhìn thấy hành động của cậu thì đề nghị như thế.

“Tôi không nghiện Internet đến mức đó.” Điền Chính Quốc đặt điện thoại xuống và tập trung tận hưởng một đêm không có sự can thiệp của Internet.

Con tàu cách xa ánh đèn neon của đất liền, màn đêm càng trở nên rực rỡ hơn, nhìn lên là có thể thấy những vì sao trên bầu trời.

“Nhìn kìa.” Điền Chính Quốc dùng tay đóng khung một ngôi sao đặc biệt sáng rồi chia cho người bên cạnh.

Hai người cứ thế ngắm sao và trò chuyện đến tận khuya rồi mới lên giường nghỉ ngơi.

Để tận hưởng trọn vẹn cảnh bình minh trên biển, Điền Chính Quốc đã đặt nhiều đồng hồ báo thức trên điện thoại di động của mình; không bao lâu sau, cậu bị đánh thức và leo ngay lên boong tàu.

Thầy Kim dậy sớm hơn cậu, hoặc hắn vốn đã không ngủ. Trước bình minh trời còn rất tối nên Điền Chính Quốc chỉ có thể nhận ra hắn từ tấm lưng rộng.

“Chào buổi sáng.” Điền Chính Quốc nói.

Kim Thái Hanh nghiêng đầu: “Tôi còn tưởng thầy dậy không nổi.”

“Thầy coi thường tôi.” Ánh sáng màu cam ấm áp yếu ớt treo xung quanh con tàu, Điền Chính Quốc đi tới và đứng cạnh đối phương.

Sáng sớm trên boong rất lạnh, gió mát thổi vào mặt khiến những lá cờ bên mạn tàu run rẩy, Điền Chính Quốc đi ra ngoài đã lấy theo chăn và quấn người cho đỡ lạnh.

Dần dần những người khác cũng lên boong, phần lớn đều quấn chăn bông, cứ cách vài chỗ là thấy những ‘chiến bào’ màu xanh đồng nhất.

Nhưng Kim Thái Hanh thì không có, hắn chỉ mặc một chiếc áo khoác không dày lắm, nhìn thì có vẻ đắt tiền nhưng không biết nó có thể giữ ấm hay không. Cậu nhóc Lộc Ngôn uống thuốc say tàu xe nên còn ngủ, vậy nên hắn không có chăn để mang theo.

Điền Chính Quốc thấy vạt áo hắn bị tung lên, sau đó nhìn chiếc chăn đôi mình đang quấn, cậu ngẫm nghĩ rồi hỏi: “Hay là dùng chung nhé?”

Kim Thái Hanh mỉm cười và không từ chối.

Điền Chính Quốc tiến lại gần một bước và đưa góc chăn cho hắn, hai người cùng quấn chung một chiếc chăn.

Bình minh đang đến gần, ánh sáng đỏ thẫm đã nhuộm những đám mây phía xa trên bờ biển, những tia sáng xuyên qua tấm màn đêm đang dần mỏng đi và chiếu sáng bóng tối.

Điền Chính Quốc nhìn phong cảnh tuyệt đẹp nơi biển gặp trời và nói: “Tôi chợt nhớ đến một câu thoại nổi tiếng.”

Kim Thái Hanh: “You jump, I jump?”

Câu thoại nổi tiếng trong bộ phim Titanic khi con thuyền sắp chìm. Khi đó Rose được đưa lên thuyền cứu hộ nhảy ngược lại lên Titanic vì Jack vẫn đang ở trên tàu. Mọi người xem qua ở đây.

Điền Chính Quốc cười khẽ và hỏi: “Thầy cũng thấy như vậy hả?”

“Không.” Kim Thái Hanh thẳng thắn lắc đầu: “Tôi đang suy nghĩ theo mạch não của thầy.”

Người tốt như thế mà tại sao không thể ngậm miệng lại?

Điền Chính Quốc tặc lưỡi rồi hơi kéo cái chăn bất động ra, cậu không nói chuyện nữa mà lặng lẽ nhìn mặt trời đỏ rực ló ra từ phía chân trời.

Mãi đến khi ánh sáng rực rỡ nhô lên khỏi mặt nước, Điền Chính Quốc mới nghiêng đầu nói: “Tôi muốn chụp ảnh.”

Kim Thái Hanh đưa tay lấy điện thoại hỏi: “Thầy muốn góc nào?”

Điền Chính Quốc nhìn quanh và cảm thấy đứng trên một con tàu du lịch như vậy thì có chụp ảnh thế nào cũng rất ấn tượng, cuối cùng cậu quấn mình trong chăn và thản nhiên nói: “Cứ chụp như vậy đi.”

“Chụp như vậy sao?” Kim Thái Hanh nhìn khoảng cách gần sát giữa hai người rồi cười hỏi: “Chụp chung hả?”

“Đó giờ chưa chụp chung mà.” Điền Chính Quốc nói rồi ngẩng đầu lên tìm một góc độ tốt.

Kim Thái Hanh giơ hai tay vòng ra sau gáy cậu và đưa khuôn mặt của bọn họ vào ống kính máy ảnh cùng với biển và mặt trời mọc.

“Nhìn đây nhé.” Kim Thái Hanh đưa điện thoại ra.

Bức ảnh chụp rất đẹp, cả hậu cảnh lẫn ánh sáng và bóng tối đều không chê vào đâu được.

“Tôi vẫn đẹp trai hơn.” Điền Chính Quốc phóng to ảnh và so sánh đường nét thật kĩ, cậu rất hài lòng.

Cậu đang định trả lại điện thoại thì chợt nhớ đến bức ảnh xấu xí hắn chụp trong tòa nhà thí nghiệm, cậu vô thức vuốt ngón tay sang phải hai lần và cố gắng tìm lại bức ảnh để xóa nó đi.

Điều đáng ngạc nhiên là album ảnh của Kim Thái Hanh rất sạch sẽ, ngoại trừ một vài bức ảnh riêng tư được chụp gần đây thì hầu hết đều là ảnh chụp màn hình công việc.

Kim Thái Hanh thấy cậu cúi đầu một lúc và lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn cũng lại gần và nhìn vào màn hình.

Lúc này Điền Chính Quốc mới nhận ra hành vi của mình cực kì bất lịch sự, cậu lúng túng trả lại điện thoại và định xin lỗi.

Nhưng đối phương lại tỏ ra bình thường, hắn bình tĩnh nhận điện thoại và mỉm cười nói: “Thầy kiểm tra nhanh vậy sao?”

Tác giả có lời muốn nói

Tôi thấy một số bạn hỏi về hành trình đi thuyền haha, chuyến du lịch của bọn họ thuộc về chiều không gian thứ ba nên không có giá trị tham khảo đâu.

Điền Chính Quốc: Kêu thức cả đêm thì sao?

Đại ca: Sao lại không tính?

Mình có lời muốn nói

Em bé Lộc Ngôn quá sức là dễ thương rồi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vui