Chương 52 Không sao đâu,tôi không tức giận.
Bầu trời đêm trở nên lộng lẫy, âm thanh của pháo hoa càng chói tai hơn
Điền Chính Quốc chờ một lúc.
Ngoại trừ câu nói có vẻ như cố tình vừa rồi, Kim Thái Hanh không nói gì khiến cậu ‘xịt keo’ nữa.
Mãi đến khi pháo hoa kết thúc cả hai mới rời khỏi quán trà và đi đến tiệm kẹo thủ công trước đó, đường phố vẫn còn khá sôi động.
Người ở chợ đêm thật đông, Điền Chính Quốc chơi hơi mệt, màng nhĩ không chịu nổi tiếng ồn lâu nên cuối cùng cậu về Phồn Thiên Cảnh Uyển với thầy Kim.
Kim Thái Hanh ra ngoài chơi một chuyến nên tâm trạng hắn có vẻ tốt hơn nhiều. Vẻ mặt hắn dịu dàng, thậm chí hắn không nhắc tới việc nhắc nhở Lộc Ngôn làm bài tập mà chỉ chúc cậu ngủ ngon rồi lên lầu như thường lệ.
Điền Chính Quốc tắm rửa xong thì về phòng ngủ chuẩn bị nghỉ ngơi, vừa liếc qua thì cậu thấy ánh sáng màn hình điện thoại đang sạc trên gối của mình.
Đó là tin nhắn WeChat của Từ Xuyên.
[Từ Xuyên: Ông đâu rồi?]
[Từ Xuyên: Chẳng phải ông đồng ý chơi sự kiện Tết Nguyên Tiêu với tôi rồi sao? Ông cho tôi leo cây đúng không?]
Điền Chính Quốc cầm điện thoại và dựa vào đầu giường trả lời.
[Tôi vừa về đến nhà, quá mệt nên không chơi đâu.]
[Từ Xuyên: Ông ơi gặp người khác giới là mất tình người ngay, ông đi ngắm đèn lồng với cô gái nào mà dám phản bội lời hứa với anh em?]
Từ Xuyên gửi thêm một meme gấu trúc ‘đừng nói nhảm, vào game’ cho Điền Chính Quốc.
[Ông có học Tu từ học một cách nghiêm túc chưa vậy? Sao lại miêu tả chuyện đứng đắn thành cái gì đâu không…]
Điền Chính Quốc không muốn tiếp tục hứng chịu sự đả kích của đối phương nên cậu vừa phàn nàn vừa nằm trên giường nhấn công tắc nguồn của laptop.
Hai người bắt đầu gọi thoại.
Giọng nói cáu kỉnh của Từ Xuyên vang lên: “Tôi không được nói cái gì đâu à? Không ai muốn đón Tết Nguyên Tiêu với tôi cả.”
Điền Chính Quốc không trả lời anh, cậu đặt máy tính lên bàn đầu giường rồi đăng nhập.
Nhân vật của Điền Chính Quốc vừa bước vào bản đồ là cậu đã nhìn thấy những chiếc đèn lồng bay trên bầu trời như những ngôi sao, thế giới trò chơi cũng giăng đèn kết hoa và mang đến không khí lễ hội.
Nhớ lại màn bắn pháo hoa hôm nay, Điền Chính Quốc cọ ngón tay vào con lăn của con chuột bên ngoài và trầm ngâm một lúc.
“Hỏi ông cái này.”
“Hỏi đi.”
“Có một người nói với người khác là pháo hoa sẽ đẹp hơn nếu cùng nhau xem thì ý là sao?” Điền Chính Quốc cẩn thận ghi nhớ từng chuyện nhỏ nhặt rồi nói thêm: “Và người này bình thường cũng rất chu đáo, từ trong công việc cho tới lúc bệnh tật, rồi cả thuê nhà nữa, kiểu hỗ trợ bằng cả tấm lòng ấy.”
“Hả?” Từ Xuyên suy nghĩ hai giây: “Nếu không nói về giới tính, tuổi tác, tính khí thì câu hỏi của ông nghe như biến thái vậy. Tiền bối lâu năm với người mới đến, bạn bè tri kỉ, chủ nhà nhiệt tình với khách thuê…”
Điền Chính Quốc định nói tất cả những mối quan hệ này hình như đều đúng hết.
Người ở đầu bên kia trêu chọc nói thêm: “Còn không thì là con trai theo ba.”
Điền Chính Quốc đáp lại bằng sự im lặng.
Đúng là không nên hỏi anh ta.
Từ Xuyên đã cười đủ rồi thì nghiêm túc trở lại: “Sao? Ăn không nói có, ông nghĩ người ta thích mình nhưng sợ chẳng may đoán sai thì quê hả?”
“Tôi sợ đoán đúng cũng không biết làm sao.” Điền Chính Quốc đã vào phó bản với đồng đội, vì đầu óc đang suy nghĩ chuyện khác nên thao tác tay chậm chạp, cậu đánh boss mà không tập trung.
Từ Xuyên ngừng trêu và bắt đầu phân tích tỉ mỉ: “Ông đã nghĩ như vậy tức là ông có ấn tượng tốt với người ta, và hai người hoàn toàn có khả năng tiến xa hơn. Nếu yêu đương thất bại cùng lắm sau này ngoài mặt thì làm việc với nhau bình thường và âm thầm giữ khoảng cách là được.”
Nghe anh Xuyên nói thẳng vào vấn đề, động tác của Điền Chính Quốc khựng lại.
Ai mà có dè câu nói thản nhiên ‘có khả năng tiến xa hơn’ của anh Xuyên có ý nghĩa thế nào đối với cậu. Đây chính là lúc Điền Chính Quốc cảm thấy nghi ngờ bản thân và sợ hãi, bởi con người thầy Kim chẳng hề khiến cậu cảm thấy khó chịu chút nào.
“Tình yêu thầm kín đơn phương thì tàn nhẫn lắm, nhưng song phương thì ngọt ngào đến trong thâm tâm đều biết. Nếu ông còn chưa hiểu được suy nghĩ của bản thân thì tại sao lại bận tâm đoán ý của người khác.”
“Phàm là tình yêu thì sẽ muốn bộc lộ một cách không thể kiểm soát, chỉ cần nó có tồn tại thì làm sao mà không cảm nhận được? Cho dù là ai thích ai thì chắc chắn sẽ xác định được thôi, tới lúc đó ông không cần hỏi tôi.”
…
Trong khi Điền Chính Quốc đang phân tâm thì anh Xuyên bên kia đã ‘xuất bản’ một bài văn ngắn, dù hai người có vẻ không cùng tần số nhưng Điền Chính Quốc không ngắt lời anh.
“Á, OT, OT đi…” Khi đồng đội không để ý, anh Xuyên đã bị boss khóa chặt mục tiêu và tung ra một loạt đòn chí mạng.
OT (Over Taunted) là thuật ngữ game chỉ tình huống người chơi đang đánh boss và tổng điểm sát thương lên boss của người chơi này không bằng một người chơi khác, boss sẽ tự chuyển hướng đánh người có chỉ số sát thương nhiều hơn.
Nhân vật trong game Từ Xuyên chỉ trụ được vài giây rồi chết ngay tại chỗ, anh lập tức trách móc: “Lỗi của ông hết đó?! Kéo điểm thù hận thôi cũng làm không được. Một bộ não thông minh còn chưa nếm trải nỗi đau tình yêu mà đã bắt đầu xuống dốc… Ông cứ như vậy thì sau này tôi khó chơi với ông lắm.”
Điền Chính Quốc nghe đối phương nói mấy lời nhảm nhí, cuối cùng cậu tìm được cơ hội xen vào: “Ông nằm liệt giữa đường mà còn trách tôi à?”
Từ Xuyên phớt lờ lời nói của cậu và ngạo nghễ ra lệnh: “Đừng đánh nữa, chơi lại trận mới đi.”
“Ông nằm đó đi, có ông hay không thì cũng vậy.” Điền Chính Quốc vốn là người không nghĩ tới những muộn phiền của hôm qua hay những lo lắng của ngày mai, cậu không băn khoăn nữa mà trở lại trạng thái ban đầu rồi bắt đầu gõ bàn phím.
Từ Xuyên nhìn đồng đội hành động đột ngột sắc bén dường như muốn độc chiếm phần thưởng phó bản, anh cười rồi mắng: “Này, cái ông này làm vậy là ăn cháo đá bát.”
Điền Chính Quốc cười đắc ý: “Tôi đang qua cầu rút ván.”
“À à à… Tôi hiểu rồi! Mấy cái gì mà quan hệ tình cảm chỉ là cái hố đánh lạc hướng tôi mà thôi, ông chờ đó rồi ra ngoài tôi sẽ giết ông…”
Điền Chính Quốc hoàn toàn phớt lờ anh, cậu bấm nút cực nhanh để giết boss.
Trong trận chiến khốc liệt, cơn buồn ngủ của cậu dần tan biến, cậu là vô thức trải qua một đêm dài.
–
Vài ngày sau Tết Nguyên Tiêu, Trung học phổ thông số Mười chào mừng ngày trở lại.
Ngày đầu tiên trở lại trường sau học kì mới, học sinh dọn dẹp vệ sinh xong và ngồi xuống, cán sự các môn chịu trách nhiệm thu bài tập từ bàn này sang bàn khác.
Mài giũa cả một học kì, Điền Chính Quốc không lóng ngóng như lúc mới đến đây, cậu đã có thể bình tĩnh đứng trên bục giảng và quản lí lớp một cách thành thạo hơn.
Có điều thái độ của học trò đối với thầy Điền hoàn toàn khác với giáo viên chủ nhiệm lớp, đôi khi lời nói chỉ có hiệu quả nếu cậu chơi chiêu bài ‘thầy Kim’.
“Thầy cho lớp mấy phút để sắp xếp và di chuyển tất cả kệ sách trên bàn xuống sàn. Với chiều cao của bục giảng và chiều cao của đại ca, nếu mấy đứa muốn trốn sau chồng sách thì phải xếp ít nhất bốn mươi hoặc năm mươi cuốn, như bây giờ chỉ có giấu đầu lòi đuôi thôi.”
“Không, không, thầy đừng nói vậy, bọn con làm thế này để đại ca chú ý đó, không phải thừa dịp bày trò gì đâu.”
Điền Chính Quốc bình tĩnh đáp lại kẻ gây rối: “Thật à? Không cần khổ nhọc vậy đâu, ngày đầu đi học thầy viết tên con lên bảng là thầy ấy chú ý ngay.”
“Không cần đâu thầy, con lấy sách xuống ngay.” Học sinh mỉm cười cúi đầu.
“Ngoan quá.” Vẻ mặt Điền Chính Quốc từ nãy đến giờ không hề thay đổi, cậu khéo léo đáp lại học sinh.
Tiếng cười có thể được nghe thấy từ khắp lớp học và chọc ghẹo người bạn sơ suất vào đúng thời điểm quan trọng.
Sau buổi họp lớp học kì mới ngắn gọn, Điền Chính Quốc yêu cầu học sinh tự học rồi giao việc quản lí kỉ luật cho lớp trưởng và quay trở lại văn phòng Tổ Ngữ văn.
Cậu dành nửa tiếng để thu dọn bàn làm việc, sắp xếp mọi thứ một cách ngăn nắp, cuối cùng đặt cây mao lương còn xanh ở góc bàn.
Thầy Điền trang trí xong thì tâm trạng rất vui, mặc dù cậu biết nơi này sẽ lại bừa bộn trong vòng hai ngày tới.
Điền Chính Quốc giơ điện thoại lên, chụp một bức ảnh selfie tại nơi làm việc, cậu chỉ lộ nửa khuôn mặt rồi đăng lên Moments.
[Nhân vật học kì mới: Thầy Điền kiên nhẫn và tốt bụng, không thức khuya hay mất bình tĩnh.]
Một lúc sau bài đăng này đã nhận về kha khá bình luận.
[Bạn cùng phòng đại học: Chết tiệt, trai đẹp đăng ảnh. Ông có ngoại hình đấy!]
[Lâm Kỳ: Tỉnh lại đi, đây là việc bất khả thi.]
[Từ Xuyên: Nếu trời chưa sáng thì đó không phải thức khuya.]
[Thầy Dương: Văn phòng rất gọn gàng.]
[Mục Nhất Dương: Đại ca không bao giờ đặt mục tiêu kiểu đó.]
Điền Chính Quốc nhìn nhận xét cuối cùng của học sinh rồi gõ nhẹ vào màn hình để trả lời.
[Bài đăng này không ẩn đại ca đi đâu, với cả con mới bị tịch thu điện thoại mà nhỉ?]
Sau vài giây một thông báo hiện ra và nói rằng bình luận đã bị xóa.
Hôm nay lười biếng như vậy đủ rồi, phải bắt đầu làm việc thôi.
Sau khi lướt điện thoại, Điền Chính Quốc lật giở đống bài tập về nhà môn Ngữ văn lớp vừa nộp ở góc bàn – một hành động nhỏ những đã nhanh chóng tiêu hao hết bao nhiêu thoả mãn cậu vừa đạt được.
Cái gì đây?
Nụ cười trên mặt Điền Chính Quốc dần dần tắt.
Vẽ bùa viết code, bỏ trống hoặc trả lời qua loa, thậm chí cái đề cũng không thèm chép lại; chỉ sau một kì nghỉ thôi mà tất cả những kiến thức đã học và cả kĩ năng rèn chữ đều trả lại hết cho thầy Điền rồi sao?
Điền Chính Quốc kiểm tra phần lớn bài tập về nhà và cậu chỉ có thể đọc được vài bài phía trên, chắc hẳn đó là cán sự lớp để ý đến tâm trạng của giáo viên.
Điền Chính Quốc càng tức giận hơn, nhưng cậu thực sự không thể xé bài tập của học sinh mà chỉ có thể vò nát hai mảnh giấy vụn để nguôi giận.
Quả nhiên vừa làm việc là sự kiên nhẫn và lòng tốt hoá mây bay ngay.
Cậu chộp lấy điện thoại và xóa bài đăng trên Moments, sau đó cay đắng gõ một chữ kí cá nhân mới.
[Không sao đâu, tôi không tức giận.]
Cốc cốc.
Điền Chính Quốc vừa phàn nàn xong thì xoay ghế nhìn về phía cửa phòng làm việc.
Kim Thái Hanh đứng đó gõ nhẹ vào kính và dùng khẩu hình để nhắc nhở: “Đi họp thôi.”
“Ừ.” Điền Chính Quốc mệt mỏi tựa lưng vào ghế.
“Sao vậy?” Kim Thái Hanh thấy văn phòng Tổ Ngữ văn không có giáo viên nào khác nên mở cửa bước vào và đặt điện thoại di động lên bàn Điền Chính Quốc rồi nói: “Cái này của Mục Nhất Dương.”
Điền Chính Quốc nhìn một lúc rồi nói: “Bài WeChat của tôi chỉ đăng có mấy phút mà thầy cũng thấy hả?”
Kim Thái Hanh chống một tay lên bàn, hắn nói với vẻ chân thành: “Thời điểm đầu học kì mới nhạy cảm như vậy, chẳng phải tôi nên đặc biệt chú ý đến trạng thái tinh thần của phó chủ nhiệm của mình sao?”
Sau đó hắn nhìn hai tờ giấy A4 nhàu nát trên bàn và mỉm cười: “Thầy thật sự ổn và không tức giận hả? Trông không giống đâu.”
“Haiz…” Điền Chính Quốc bị hắn vạch trần, cậu trưng ra vẻ mặt buồn bã và cất điện thoại di động của Mục Nhất Dương vào trong ngăn kéo đặc biệt: “Cho dù thế nào thì thằng nhóc này nói cũng không sai, tôi không nên đặt mục tiêu như thế.”
“Được rồi, đi thôi.” Kim Thái Hanh không đợi cậu than thở, hắn lập tức túm lấy cổ áo cậu và lôi cậu vào phòng họp.
Buổi họp giáo viên chủ nhiệm và phó chủ nhiệm đầu tiên trong học kì mới vẫn có những gương mặt cũ, các thầy cô quen ngồi lại trò chuyện với nhau.
Nội dung cuộc họp không có gì thay đổi lớn ngoài việc quản lí lớp học hàng ngày, quan tâm đến học sinh trọng điểm, trao đổi với phụ huynh và truyền đạt những quy định, yêu cầu mới của nhà trường.
Điền Chính Quốc mở rộng đôi tai lắng nghe và thỉnh thoảng ghi chép, hầu hết thời gian cậu đều làm việc riêng và đọc tin nhắn trong Tổ Bộ môn.
Thầy Dương đã đăng tải kế hoạch sắp xếp giảng dạy và nghiên cứu cho học kì mới trong nhóm chat Tổ Ngữ văn. Ông còn đặc biệt quan tâm đến đồ đệ của mình và nhắn tin riêng cho cậu một số chỉ dẫn, đồng thời giao cho cậu nhiệm vụ giải thích bài tập về nhà trong kì nghỉ và ghi hình giảng giải bài tập.
Đến khi người lãnh đạo phát biểu xong, Điền Chính Quốc cầm biên bản cuộc họp không viết mấy chữ rồi quay về lớp với thầy Kim.
“Nón hoodie của tôi bị sao vậy? Ban nãy thầy kéo hư rồi đúng không?”
“Đừng đổ lỗi cho người khác, sáng nay treo ở ban công nó đã như vậy rồi.”
“Tôi…”
“Thầy Điền.”
“Giám đốc Dương.” Điền Chính Quốc nghe được tiếng lãnh đạo từ phía sau, cậu vội vàng chỉnh trang quần áo và quay người lại.
Đối phương tiến lên hai bước, vẻ mặt nghiêm túc hỏi thẳng: “Thầy thuê chung nhà với Chu Cẩn à?”
Điền Chính Quốc gật đầu: “Trước đây thì có, nhưng bây giờ thì không.”
Giám đốc Dương vẫn nhíu mày như cũ: “Thầy đến Phòng Hiệu trưởng với tôi.”
Phòng Hiệu trưởng?
Điền Chính Quốc khựng lại nghi hoặc nhìn hắn, nếu muốn nói về vấn đề công việc thì cùng lắm chỉ đến Phòng Giáo vụ hoặc Phòng Chính trị Giáo dục thôi.
Kim Thái Hanh nhận thấy vẻ mặt của Giám đốc Dương có gì đó kì lạ, hắn lên tiếng hỏi: “Chuyện gì vậy?”
Thấy cả hai đều bối rối, giám đốc Dương thở dài, dù sao sớm muộn gì cũng phải biết nên ông thấp giọng thông báo: “Có một học sinh báo cáo với Sở Giáo dục thầy Chu cho học thêm trái với quy định, nhà trường cần hợp tác điều tra.”
Điền Chính Quốc chợt giật mình, cậu mấp máy môi nhưng không nói gì.
Vẻ mặt Kim Thái Hanh âm trầm, giọng hắn nghiêm túc hơn: “Việc đó có liên quan gì tới thầy Điền?”
Giám đốc Dương trả lời: “Video bằng chứng bên đó cung cấp quay được thầy Điền.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro