Chương 51 Bản thân pháo hoa không khác nhau.
Điền Chính Quốc về Đình Châu sớm vì cậu dự định cho bản thân mười ngày để tìm và dọn nhà, nhưng cậu không ngờ sự việc lại được giải quyết nhanh chóng như vậy.
Từ khi vào Phồn Thiên Cảnh Uyển, công việc hằng ngày của cậu chỉ có ăn, uống và ngủ, cuộc sống của cậu trở nên vô cùng nhàn nhã.
Chớp mắt một tuần đã trôi qua, hôm nay đã là ngày rằm tháng Giêng m lịch.
Theo truyền thống Đình Châu, mỗi quận sẽ tổ chức các sự kiện đón Tết Nguyên Tiêu riêng, chẳng hạn như đốt lửa trại ven sông ở Tân Hà, lễ hội đèn lồng ở Ngọc Hồ, múa lân ở Nam Loan, v.v.
Ngay từ mấy hôm trước Lộc Ngôn đã đòi ra phố chợ đêm xem trình diễn ánh sáng, điều kiện của thầy Kim là cậu nhóc phải làm xong bài tập về nhà của kì nghỉ đông.
Để vượt qua sự giám sát một cách suôn sẻ, Lộc Ngôn đã phải vất vả ‘múa bút’. Thiếu niên đầy sức sống bị giam cầm nên tầng trên và tầng dưới nhà trở nên yên tĩnh hơn hẳn.
Điền Chính Quốc bước vào phòng đọc sách ở tầng một. Mặc dù cậu đã thuê nơi này với phòng ngủ nhưng cậu chưa từng bước vào kể từ khi dọn về đây. Tranh thủ lúc mọi người đang bận rộn thì cậu nên dọn dẹp.
Vài ngày trước cậu đã đặt mua mấy cuốn sách trên mạng, đó là tài liệu Ngữ văn mà cậu sẽ sử dụng trong học kì mới, bây giờ cậu định phân loại chúng.
Mở cánh cửa tủ sách bằng kính là thấy bao nhiêu là cúp, huy chương và giấy khen được sắp xếp ngay ngắn.
Lộc Ngôn đúng là học sinh gương mẫu – Điền Chính Quốc nghĩ như vậy, nào ngờ nhìn lướt qua mấy lần mới nhận ra trên những thành tích này là tên Kim Thái Hanh.
Các cuộc thi Olympic, Thể thao, Toán học, Cúp Quốc gia… Xem thành tích là biết ngay chàng trai mười mấy tuổi khi ấy tài năng đến mức nào.
Chẳng trách tên này không thể đồng cảm với những người ngốc nghếch, hóa ra bản thân hắn là bậc thầy khoa học và đã thống trị lĩnh vực này.
Giấy khen nhiều đến mức Điền Chính Quốc sợ làm bẩn và làm hỏng những món lưu niệm này, cậu đành phải nhắn tin WeChat nhờ hắn xuống dọn dẹp.
Vài phút sau, Kim Thái Hanh bước vào với một chiếc túi nylon lớn màu đen.
“Bám bụi hết rồi, lúc trước dọn nhà tôi mang đến đây, cũng không biết phải để ở đâu.” Hắn nói rồi tuỳ tiện gạt tay, các huy chương rơi vào túi với một tiếng ‘cạch’.
“Tôi sợ sẽ làm hư đồ của thầy… Á, cẩn thận.” Điền Chính Quốc thấy động tác của hắn rất thô bạo, chẳng thà để cậu làm còn hơn.
Kim Thái Hanh ngồi xổm xuống nhặt xấp giấy khen rơi trên mặt đất lên.
“Thành tích của thầy tốt quá.” Điền Chính Quốc vừa giúp đỡ vừa tò mò hỏi: “Sao thầy lại bỏ giữa chừng và chuyển sang học sư phạm?”
Kim Thái Hanh nghe thấy vậy thì hơi khựng lại.
Có vẻ như đây là một chủ đề tương đối nhạy cảm, chắc chắn phải có lí do nào đó mà ngay cả thầy Chung cũng không biết.
Điền Chính Quốc chú ý tới chi tiết này, cậu đang định lặng lẽ chuyển chủ đề thì giây tiếp theo lại nghe thấy giọng nói trầm thấp của đối phương.
Kim Thái Hanh nói: “Vì tôi ‘come out’.”
“Cái gì?” Điền Chính Quốc thực sự kinh ngạc, trong tiềm thức cậu còn cho rằng mình nghe nhầm.
Kim Thái Hanh thản nhiên nói: “Lúc đó tôi thú nhận với gia đình là tôi không thích con gái, ông bô tức giận đến mức nghĩ tôi hoá điên vì học toán Olympic, trong tháng đó ba cấm tôi tham gia mấy cuộc thi.”
“Thầy nói thật hả? Thầy không nói giỡn?” Lượng thông tin nhận được trong thời gian ngắn quá nhiều, Điền Chính Quốc ngước nhìn đối phương mà không biết phải nói gì khác.
Lúc đó có khi hắn vẫn chưa thành niên đúng không?”
“Ông bô nghĩ tôi như vậy vì xung quanh không có người khác giới, tôi ít ở chung với các bạn nữ nên khi làm đơn đăng kí thi đại học, ba cho tôi hai lựa chọn: một là chọn học ngành ngoại ngữ với tỉ lệ nam nữ chênh lệch, hai là học sư phạm; chừng nào tôi yêu đương ‘bình thường’ thì tôi được về nhà.”
Kim Thái Hanh đoán Điền Chính Quốc có thể không tin, vẻ mặt nghiêm túc giải thích mức độ nghiêm trọng của sự việc này: “Lúc đó tôi không có quyền lên tiếng, để còn được mang họ Kim thì tôi đành nghe lời và chọn Sư phạm Toán học.”
Điền Chính Quốc mấp máy môi và hỏi: “Sau đó thầy cũng nghe lời rồi yêu đương sao?”
“Không.” Kim Thái Hanh phủ nhận: “Ba tôi nghĩ tôi hết cứu rồi nên bỏ cuộc trước.”
Trong phòng làm việc yên tĩnh một lúc, không ai lên tiếng nữa.
Kim Thái Hanh nhìn người đang quỳ trước mặt mình và mỉm cười: “Sao đột nhiên im lặng thế? Thầy để ý chuyện tôi gay hả?”
Điền Chính Quốc thừa nhận trong lòng hơi bất ngờ nhưng hoàn toàn không phải vì xu hướng tính dục của đối phương, cậu nghiêm túc suy nghĩ rồi nói: “Thầy có thích thi đấu không?”
Kim Thái Hanh không ngờ cậu lại hỏi vậy nên không trả lời ngay, thế là Điền Chính Quốc bổ sung thêm câu hỏi của riêng mình: “Nói cách khác thì thầy còn thích Toán với Vật lí không?”
“Đúng là tôi giỏi mấy thứ đó nhưng thích thì không hẳn.” Kim Thái Hanh nói.
Câu trả lời của hắn khiến Điền Chính Quốc nhớ tới lời thầy Chung nói, rằng hắn thích những bài toán khó.
“Vậy cũng tốt.” Điền Chính Quốc im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng thở dài, trong giọng nói cậu đồng cảm và nhẹ nhõm: “Nếu không cuộc đời của thầy thay đổi quá nhiều.”
“Không có gì thay đổi cả.” Thái độ của Kim Thái Hanh cũng quá thoải mái, hắn nói thằng thừng: “Tôi vẫn không có hứng thú với người khác giới.”
Điền Chính Quốc: …
Tôi không nói cái này!
“Nếu còn thấy gì thì thầy cứ tự xử đi, trong phòng này hẳn không có mấy chuyện xưa để kể đâu.” Kim Thái Hanh đứng dậy cầm chiếc túi gần đầy trong tay và cười ý nhị rồi ra ngoài giải quyết nó.
Cái gì? Rõ ràng là thầy tự nói chứ có ai hỏi tới đâu?
Điền Chính Quốc động đậy đôi chân đau nhức và bĩu môi nhìn bóng người vừa ra khỏi phòng.
Đến giờ ăn tối, thầy Kim mua bánh trôi ở siêu thị và nhờ đầu bếp của một nhà hàng gần đó chuẩn bị vài món rồi giao đến nhà.
Hơi nóng đang dần tan đi, hương vị của món ăn hòa quyện với vị ngọt của hạt mè đen, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh cùng ngồi vào bàn ăn, chỉ có Lộc Ngôn vẫn nấn ná chưa ngồi xuống.
Đứa nhóc làm bài từ tầng hai xuống đến tầng một, cậu nhóc cầm sách bài tập ngồi trên cầu thang một lúc rồi dựa vào khung cửa sổ kính lồi để thể hiện cảm giác toàn thân khó chịu.
Hóa ra mầm non thủ khoa có giỏi đến đâu thì cũng có lúc bất lực trước bài tập về nhà.
Điền Chính Quốc buồn cười: “Sao thấy lúc nào con cũng giải đề mà làm mãi chưa xong vậy?”
“Còn tại ai ngoài…” Cậu nhóc hung ác trừng mắt nhìn cậu mình, cuối cùng chỉ dám giận mà không dám lên tiếng, cậu mắng mà chẳng mấy tự tin: “Cậu con hôm nay giao mười đề, ngày mai lại đưa thêm hai cuốn sách, nếu không thì con giải xong từ lâu rồi.”
“Đừng hỏi, sau này nó trách tới thầy bây giờ.” Kim Thái Hanh đưa chén đũa qua rồi tiếp lời: “Có bao giờ thầy thấy Lộc thiếu gia hành hạ bản thân chưa? Nó không đói thôi, khi nào muốn ăn thì nó sẽ qua ăn.”
Điền Chính Quốc mỉm cười, cậu thấy có lí nên cúi đầu ăn cơm và không quấy rầy con trai lớn nữa.
Trời càng lúc càng tối sau bữa tối, màn đêm buông xuống cũng đồng nghĩa với việc lễ hội đèn lồng sắp bắt đầu.
Cuối cùng Lộc Ngôn chợt đứng dậy như thể vừa hoàn thành một công trình lớn nào đó.
Cậu nhóc giơ cả một chồng sách bài tập ra trước mặt Kim Thái Hanh và hỏi: “Cậu kiểm bài hay thầy ấy kiểm?”
Kim Thái Hanh đang nhàn nhã xem TV và ăn trái cây sau bữa tối, hắn hơi nghiêng đầu tránh né bóng người chắn tầm mắt và sai khiến cho người ngồi trên sofa: “Thầy Điền, vào việc.”
Điền Chính Quốc ‘dưới một mái nhà’ vừa ăn cơm của người khác mà không chủ động rửa chén, bây giờ cậu phải nghe lệnh đại ca.
Nhìn bài tập được giao cho thầy Điền, Lộc Ngôn chắp hai tay lại và lắc lắc trước ngực một cách chân thành.
Xin thầy tỏ lòng thương xót.
Cùng với âm thanh của bộ phim tài liệu trên TV, Điền Chính Quốc kiểm tra bài tập về nhà trước mặt phụ huynh, cậu lật mới mấy trang mà đã cau mày.
Bài này biết giải rồi.
Dễ quá, không muốn làm.
Làm mấy bài tương tự tới chán luôn.
Điền Chính Quốc đọc mấy dòng ghi chú dưới mấy bài toán mà cảm xúc, thằng nhóc này biết cách xử lí thật, cậu nhóc biết thầy Kim sẽ không tự mình kiểm tra.
Sau khi thầy Điền lật hết sách bài tập về nhà, Kim Thái Hanh rời mắt khỏi TV.
Với nguyên tắc và tính chuyên nghiệp của một giáo viên, Điền Chính Quốc không thể nói dối: “Không thể nói là xong được.”
Kim Thái Hanh lấy khăn giấy lau tay, sau đó bình tĩnh mở miệng: “Đánh đòn bao lâu thì được?”
Lộc Ngôn hoá đá bên bàn cà phê: …
Điền Chính Quốc nhanh chóng đổi ý: “Ừ thì cũng không nghiêm trọng đến thế đâu…”
“Sao?” Cậu nhóc đã làm không tốt nhưng thầy Điền lại bênh vực, Kim Thái Hanh hơi khó hiểu.
Điền Chính Quốc nhìn thấy đứa nhỏ háo hức muốn ra ngoài chơi nên vẫn lựa chọn chiều chuộng cậu con trai lớn của mình, vậy là cậu đích thân thương lượng: “Xem lễ hội đèn lồng về rồi làm được không, thầy định cho nó ‘một người cả đêm chong đèn tạo nên kì tích’ sao?”
‘Một người cả đêm chong đèn tạo nên kì tích’ là một câu nói trên mạng xã hội để châm biếm thói quen thức đêm làm bài tập một để kịp nộp hoặc ôn bài gấp gáp trước kì thi.
Kim Thái Hanh liếc cháu của mình, những ngón tay đẹp gõ nhịp nhàng vào mép đĩa thủy tinh đựng trái cây.
“Đi thay quần áo đi.”
“Nice!”
Tiếng hoan hô của thiếu niên vang lên trong phòng khách, cùng với tiếng bước chân chạy lên lầu.
Sau khi Lộc Ngôn rời đi, Kim Thái Hanh quay sang Điền Chính Quốc và đổi giọng răn đeo: “Nuông chiều và dung túng không phải là cách giáo dục hay, mong thầy Điền sẽ thay đổi.”
Điền Chính Quốc mỉm cười nhìn hắn: “Vậy sao thầy còn đồng ý?”
Kim Thái Hanh cũng đứng dậy lấy áo khoác, hắn quay lưng về phía này và nói bằng điệu trầm thấp: “Tôi không thể làm mất thể diện của thầy trước mặt con nít được, lần sau thầy để ý nhé.”
–
Thầy Kim vốn đã rất quen thuộc với con đường từ Tân Hà đến phố chợ đêm nên hắn không cần định vị trong suốt hành trình, ngoại trừ một số đoạn đi vòng do có quá nhiều người đi bộ trên đường.
Khác với những lần trước bọn họ đến đây, do kiểm soát giao thông trong năm mới nên ô tô phải đậu xa hơn.
Nhưng Điền Chính Quốc lại nghĩ như vậy đúng dị, ở nhà người ta hay nói chơi Tết Nguyên Tiêu ‘đi trăm bước chữa bách bệnh’. Mấy người đi qua khu chợ đêm trong ánh đèn đường đẹp như tranh vẽ, khắp nơi đều nhộn nhịp.
So với Giáng Sinh, không khí lễ hội mang đậm chất Trung Hoa lãng mạn này rõ ràng khác hẳn. Nhìn lên là thấy đầu của mọi người đều được bao phủ bởi những chiếc đèn lồng nhiều màu sắc, những hình ảnh trên giấy được vẽ bằng màu vàng và bạc trông tinh tế và đẹp đến khó tả.
Ở nơi tấp nập như vậy thì chẳng có cách nào đi dạo tùy thích, bọn họ chỉ có thể đi theo dòng người.
Đi được nửa đường, bỗng nhiên trong đám người đông đúc, Điền Chính Quốc cảm thấy mình bị nhéo hai cái, sau đó lại nghe tiếng Lộc Ngôn:
“Thầy Điền nhìn qua đây.”
Điền Chính Quốc đi theo tiếng động thì nhìn thấy một nhóm mấy cô gái xinh đẹp mặc cổ phục đang khiêu vũ giữa đường, mọi người đứng xem những cái đánh tay và đá chân lộng lẫy và đẹp mắt.
Cả hai cùng thưởng thức màn trình diễn ca múa và nhạc cụ truyền thống một lúc, sau đó Lộc Ngôn vui vẻ kéo Điền Chính Quốc sang bên kia.
“Đi chậm thôi, thầy không thấy cậu của con đâu hết.” Điền Chính Quốc nhón chân nhìn xung quanh, cho dù có lợi thế về chiều cao thì cậu cũng khó mà thấy người trong khung cảnh hỗn loạn này.
Nhưng Lộc Ngôn thúc giục: “Đi thôi, ai giải được câu đố đèn lồng sẽ đi tìm giáo viên Toán.”
“Này đợi đã…”
“Thầy thấy khu vực trao giải đằng kia không? Con muốn chiếc đèn lồng lớn nhất.”
Điền Chính Quốc bị Lộc Ngôn kéo vào phố đố chữ, vốn dĩ cậu định vùng vẫy thế nhưng lại nhanh chóng cuốn theo bầu không khí náo nhiệt ở đây, vậy là cậu bắt đầu vui vẻ đi chơi.
Vì ảnh hưởng của môi trường từ khi còn nhỏ nên Điền Chính Quốc yêu thích thơ ca, sách và ngôn từ. Ngay cả kinh Phật hay kịch nghệ thì cậu cũng nắm trong lòng bàn tay, giải đố đèn lồng là tài năng bẩm sinh của cậu.
Chẳng mấy chốc mà những phần thưởng nho nhỏ trong tay hai người đã không còn nữa, cả hai vừa cười nói vừa dạo chơi cho tới khi gặp một ngã ba đường.
Hai bên con phố nhỏ này có những ngọn đèn lắc lư, ở giữa có nhiều quầy hàng hầu hết đều bán những món đồ lưu niệm dành cho các cặp đôi, chẳng hạn như kẹp tóc hoa, vòng tay khắc, mặt dây chuyền có thể ghép lại với nhau, v.v.
Tất nhiên ai đi gần đó cũng là một cặp, Điền Chính Quốc và Lộc Ngôn là hai gương mặt trẻ tuổi cứ vậy mà xông thẳng vào.
Lộc Ngôn nhìn quanh: “Sao không khí ở đây có gì đó không ổn nhỉ?”
Điền Chính Quốc cười giải thích: “Bởi vì theo Đạo giáo thì lễ Thượng Nguyên là đêm rằm đầu tiên hằng năm, ngoài ý nghĩa hoà thuận và hạnh phúc thì nó còn một tầng nghĩa lãng mạn hơn, vậy nên đây cũng được xem là một trong ba lễ tình nhân lớn. Mùng mười lăm tháng Giêng âm lịch, mùng ba tháng Ba và mùng bảy tháng Bảy lần lượt là Tết Nguyên Tiêu, Tết Thượng Tị và Thất Tịch.”
“À, thầy nói vậy thì con hiểu rồi.” Lộc Ngôn mỉm cười và hòa mình vào đám đông.
Điền Chính Quốc cũng cúi đầu nhìn các món đồ nhỏ bày bán trong sạp.
Không biết có phải Điền Chính Quốc đã bị không khí lễ hội ảnh hưởng hay không, những món đồ cậu luôn cho là tầm thường thế mà hôm nay lại đẹp như vậy, cậu cầm một món đồ trang trí bằng thủy tinh nhỏ hình quả hồng để ngắm nghía.
“Con xem này…” Điền Chính Quốc quay lại muốn chia sẻ với người khác nhưng lại nhận ra con trai lớn đã chạy đi đâu.
Cậu chen ra khỏi đám đông và quay trở lại con đường nơi mình xuất phát nhưng chẳng tìm thấy ai, cậu chỉ thấy Kim Thái Hanh cao lớn đang chậm rãi bước đi dọc theo biển đèn mênh mông.
“Thầy tìm ai vậy?”
“Tôi như lạc mất con ấy.”
Kim Thái Hanh cười khẽ: “Muốn mất cũng mất không được đâu.”
“Nhưng đông người quá…” Điền Chính Quốc vẫn hơi lo lắng.
Kim Thái Hanh dường như đã quen với tình huống này, hắn bình tĩnh nói: “Không sao đâu, thầy không cần tìm nó; có khi nó không muốn chơi nữa nên bắt xe về rồi.”
“Hả?” Điền Chính Quốc cẩn thận ước tính khả năng này trong đầu.
Cậu nhận được tin nhắn WeChat, cậu cúi đầu đọc rồi nói: “Lộc Ngôn.”
Kim Thái Hanh hoàn toàn không tò mò cậu nhóc nhắn gì, hắn đáp lời: “Thật ra nó không thích đi chơi đâu, nó chỉ muốn mình ra ngoài thôi.”
“Đúng rồi.” Điền Chính Quốc đưa màn hình điện thoại ra và dở khóc dở cười: “Nó nhờ tôi kéo thầy đi chơi về trễ một chút để có thời gian làm bài tập.”
Kim Thái Hanh không ngạc nhiên chút nào: “Đừng lo cho nó, nếu thầy mệt thì cứ về thôi.”
Điền Chính Quốc không muốn phải từ bỏ cảnh đêm đẹp như vậy, cậu lắc đầu rồi nói: “Chơi thêm xíu nữa đi, tôi nghe nói chín giờ có bắn pháo hoa, bọn mình tìm một chỗ có tầm nhìn đẹp để xem không?”
“Tôi nhớ có một quán trà cao tầng cạnh tiệm kẹo thủ công, mình có thể qua đó ngồi.” Kim Thái Hanh chỉ vào khoảng không theo trí nhớ của mình.
Điền Chính Quốc vui vẻ đồng ý và theo hắn đến đó.
Quán trà kiểu Trung Quốc đậm đà phong vị cổ xưa, hai người đi lên cầu thang được sơn màu đỏ sậm, càng lên cao thì tầm nhìn càng xa, khung cảnh càng trở nên tuyệt vời.
Nhìn từ trên cao có thể nhìn thấy bầu trời đêm trên đường phố, hàng ngàn ánh đèn và khách du lịch.
Có quá nhiều du khách háo hức trong chuyến tham quan đêm nay, quán trà đã chật kín người, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh chỉ có thể gọi đĩa trái cây và đồ ăn nhẹ rồi ngồi ở góc sân thượng trò chuyện.
Kim giờ của mặt đồng hồ trượt đến số chín. Trong sự mong mỏi của mọi người, màn bắn pháo hoa Tết Nguyên Tiêu đúng giờ khai mạc.
Giữa dòng người náo nhiệt, những quả pháo hoa màu bạc khởi động rít lên và nở rộ trên bầu trời như những ngôi sao băng rải rác.
Nhiều khách trong quán trà cầm điện thoại di động lên và chuẩn bị chụp ảnh hoặc quay video.
Điền Chính Quốc nhìn thấy người cạnh mình, cậu nghĩ ngay đến lần gần đây nhất mình xem pháo hoa là cái ‘livestream’ vào đêm giao thừa.
Với một nụ cười, cậu đến gần người bên cạnh và hỏi hắn đoán xem màn trình diễn pháo hoa hôm nay hay đêm trước hoành tráng hơn.
Kim Thái Hanh ngồi thẳng dậy rồi giơ tay nhấp một ngụm trà: “Hôm nay.”
Hắn trả lời nhanh như vậy khiến Điền Chính Quốc bật cười: “Tại sao? Thầy để ý lần này quá, chẳng trách phải leo lên quán trà tìm vị trí có tầm nhìn tốt nhất.”
“Bản thân pháo hoa không khác nhau.” Kim Thái Hanh nhìn pháo hoa rơi ở phía xa và nói thêm: “Khác biệt ở chỗ lần trước chúng ta không thể ngắm cùng nhau.”
Đây là câu trả lời hắn bật ra.
Điền Chính Quốc nghe vậy có hơi giật mình, cậu vô thức quay đầu nhìn đối phương và nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú được ánh sáng phản chiếu dưới mái hiên.
–
Tác giả có lời muốn nói
Vì là ‘trai thẳng’ nên Điền Chính Quốc có mối quan hệ khá thô bạo với những người cùng giới. Từ khi biết được xu hướng tính dục của người kia, cậu dần dần phát hiện ra lượng thông tin chồng chất lên đến mức bùng nổ…
Điền Chính Quốc: Có điều gì đó không ổn ở người này, để tôi xem xét kĩ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro