Chương 50 Trong nhà có thành viên mới.
Điền Chính Quốc vốn chỉ định ở phòng khách nghỉ ngơi một lát nhưng vừa nằm xuống là cậu đã ngủ quên, ngủ rất ngon cho đến tận bình minh.Cậu đứng dậy mở rèm và nhìn ra ngoài qua lớp kính suốt từ trần đến sàn. Ngoài cửa sổ có hàng thông xanh và tuyết rơi, cây anh đào và cây mai soi bóng nhau, luống hoa hình vòng được cắt tỉa gọn gàng tỏa sáng trong ánh nắng.Ngay cả vào mùa đông mà khung cảnh ở Phồn Thiên Cảnh Uyển cũng không hề ảm đảm, nó càng khiến người ta cảm thấy thư thái.Trời vẫn còn rất sớm.
Điền Chính Quốc dọn giường và lặng lẽ ra khỏi phòng đi ra phòng khách, cậu bất ngờ nhìn thấy Lộc Ngôn đang tìm sữa để uống bên cánh cửa tủ lạnh đang mở.
“Con dậy sớm thế?” Điền Chính Quốc nhìn đồng hồ lần nữa để xác nhận.
Lộc Ngôn dừng lại nhìn thầy: “Lạ lắm hả thầy? Con là học sinh trường cấp ba số Mười sáng dậy sáu giờ.”
Điền Chính Quốc lập luận: “Ngay cả giáo viên trường cũng ngủ nướng trong ngày nghỉ.”
“Có giáo viên cá biệt thôi.” Lộc Ngôn đóng cửa tủ lạnh lại và cửa: “Giáo viên Toán ra ngoài mua bữa sáng rồi.”
“Đó là giáo viên Toán cá biệt.” Điền Chính Quốc lẩm bẩm, cậu vuốt mái tóc rối bù của mình hai lần và hỏi: “Có đồ dùng vệ sinh cá nhân dùng một lần không?”
“Không, nhưng con có thể thay đầu bàn chải điện ở nhà cho thầy.” Lộc Ngôn thấy áo trên người cậu hỏi nhăn nên hỏi tiếp: “Thầy có cần đồ thay không?”
Điền Chính Quốc đưa tay nhéo má con trai lớn: “Sao con chu đáo thế?”
Lộc Ngôn kêu lên dừng lại, nhanh chóng xoay người tránh đi rồi lên lầu lấy dụng cụ vệ sinh cá nhân và quần áo cho cậu.
Điền Chính Quốc vào phòng thay quần áo rồi vào nhà tắm để rửa mặt, đánh răng rồi soi gương.
Lộc Ngôn mang áo hoodie lông cừu đầy màu sắc và quần legging đen. Ngoại hình của Điền Chính Quốc vốn đã trẻ, mặc bộ đồ này lại khiến cậu trông trẻ ra vài tuổi và cậu buộc mình phải tự kiểm điểm bản thân.
Sao cậu mặc đồ con nít mà cũng hợp vậy?!
Cậu chuẩn bị xong xuôi thì Kim Thái Hanh cũng vừa mua bữa sáng về.
“Thầy tự mang đồ thay hả?” Hắn ngước mắt nhìn Điền Chính Quốc.
Bộ trang phục tràn đầy năng lượng cùng với khuôn mặt điển trai khiến cảm giác trẻ trung đạt đến cực điểm, thậm chí khiến cậu trông mềm mại và cuốn hút hơn.
Lộc Ngôn cầm lấy bát đĩa và nói: “Của con đó, bộ đồ dì ba mua tặng hồi sinh nhật quá con nít và không phù hợp với hình tượng chàng trai cool ngầu của con nên con chưa mặc.”
Không biết cháu trai có hiểu lầm gì về bản thân hay không, ánh mắt của Kim Thái Hanh vẫn đổ dồn vào thầy Điền, hắn nói với vẻ mặt thoải mái: “Hợp với thầy ấy đó.”
Hai người này nhận xét mà chẳng xem ai ra gì.
Điền Chính Quốc hừ nhẹ một tiếng và trợn mắt nhìn cả cậu lẫn cháu.
Kim Thái Hanh đưa cháo cho cậu ăn sáng: “Tối qua ngủ ngon không?”
Điền Chính Quốc gật đầu: “Mùi rượu vang đỏ và thịt nướng đều ở trong giấc mơ của tôi.”
“Không phải tại thầy vừa ăn xong đã ngủ hả?”
“Ai biết được thầy thích giấu rượu mạnh như thế đâu?”
Hai người trêu chọc nhau vài câu rồi ngồi xuống bàn ăn.
Điền Chính Quốc vốn không có thói quen dậy sớm ăn sáng nhưng bữa sáng trước mặt lại rất thanh đạm – cháo thịt và trứng Bắc Thảo nấu chậm nên rất mịn, mùi thơm đậm đà khiến cậu ăn rất ngon miệng.
Kim Thái Hanh phá vỡ bầu không khí yên tĩnh và mở lời trước: “Hôm nay thầy tiếp tục tìm nhà hả? Ngoài trời gió lớn, ra ngoài chắc phải mặc thêm áo ấm.”
“Tôi không đi.” Điền Chính Quốc ăn thêm hai miếng cháo rồi nói ra quyết định của mình: “Tôi nghĩ kĩ rồi, cứ như hôm qua nói đi. Tôi thuê phòng ngủ và phòng đọc sách, nhà bếp với phòng ăn thì là công cộng.”
Lộc Ngôn không ngừng nhai bánh bao, lông mày cậu nhóc nhướng lên.
Có vẻ cậu nhóc đang muốn rút lại lời nói hôm qua. Thầy Kim vốn không nghĩ thầy Điền sẽ không tìm được căn nhà nào tốt hơn hơn, hắn biết cậu ấy có thể sẽ chẳng tìm nữa vì lười.
Điền Chính Quốc lại đặt câu hỏi: “Nhưng hình như có rất ít người cho thuê căn hộ ở Nam Uyển. Giá thuê thị trường thế nào? Có cần hỏi…”
Kim Thái Hanh dường như đã lên kế hoạch cho vấn đề này: “Trước đó không có giá giao dịch thực tế nên sau này chúng ta thương lượng gì thì đó là giá thị trường.”
“Tính… Tính như vậy luôn hả?” Điền Chính Quốc hoàn toàn không ngờ tới cuộc trò chuyện sẽ đi theo hướng này, cậu mở to đôi mắt.
“Trước cứ thanh toán một tháng, số tiền còn lại sẽ được chuyển cho tôi vào ngày lãnh lương.” Kim Thái Hanh không nói gì thêm, hắn mở điện thoại di động và nhập số tiền vào mã QR WeChat thanh toán.
Điền Chính Quốc nhìn con số trên màn hình và khựng lại không nói gì.
“Thầy thấy đắt quá không?” Vẻ mặt của Kim Thái Hanh không hiểu lắm nên chỉ có thể hỏi thử xem: “Tiền thuê có kèm theo xe đưa đón khi tan ca, nếu thầy cần gì thêm thì cứ nói.”
Điền Chính Quốc lắc đầu cười: “Không, tôi chỉ tò mò thầy tính toán số tiền như thế nào thôi.”
Hắn tính kiểu gì mà giá thuê còn rẻ hơn căn hộ nhỏ hai phòng ngủ ở Bắc Uyển, giá chỉ giảm một chút thôi mà lại rơi ngay vào tầm kinh tế của Điền Chính Quốc, điều này không khỏi khiến cậu bất ngờ.
Kim Thái Hanh đáp lợi: “Dựa trên sự hiểu biết của tôi về mức lương của người công tác một đơn vị.”
Điền Chính Quốc nhếch môi và nhanh chóng quét mã QR và thanh toán, sau đó suy nghĩ một chút rồi nói: “Nhưng chẳng phải hơi vội sao? Có cần soạn hợp đồng cho trang trọng hơn không?”
“Không cần.” Kim Thái Hanh nuối đồ ăn rồi trả lời: “Dù sao thì chúng ta cũng quen nhau rồi, nếu tôi vi phạm hợp đồng thì thấy có thể dán poster ở cổng trường để vạch trần tôi, còn nếu thầy nợ tiền nhà thì tôi tìm ông Điền để yêu cầu giải trình.”
Điền Chính Quốc lại hỏi: “Nói vậy là thầy chắn chắn bọn mình rất thân thiết và không có thù oán gì không?”
Kim Thái Hanh bình tĩnh nhìn cậu: “Thầy cũng đã nói rồi mà, dù là anh em cũng phải tính toán rõ ràng.”
Điền Chính Quốc nói không lại hắn nên đành bỏ cuộc, cậu trả lại mã thanh toán rồi chuyển sang chủ đề tiếp theo: “Điều bất tiện duy nhất khi sống ở Phồn Thiên Cảnh Uyển là taxi không được đậu trước cổng, để đảm bảo ngày nào tôi cũng đến chỗ làm đúng giờ, phiền thầy Kim đưa đón tôi trong thời gian dài. Tiền thuê nhà đã ổn áp lắm rồi, có vẻ tôi nên bỏ ra thêm ít tiền xăng xe.”
“Thầy không cần tính toán quá kĩ.” Kim Thái Hanh tùy ý đề nghị: “Thỉnh thoảng thầy cũng có thể giúp tôi trả tiền xăng. Xăng chín lăm đầy bình.”
Mấy từ cuối cùng của hắn rõ ràng là trêu chọc.
Thầy Điền lúc trước nói cái nhà chín mươi lăm mét vuông giá đã đắt rồi nên nhà thầy Kim chắc chắn đắt hơn, ở chỗ này thầy Điền thuê nhà thầy Kim với chịu chi tiền xăng xe nên mỏ hỗn Kim Thái Hanh phải chọc thầy Điền bằng cách nói ‘xăng chín lăm đầy bình’ và giá loại xăng này cũng đắt nữa =))))
Điền Chính Quốc không chút do dự quay sang Lộc Ngôn: “Bến xe buýt gần nhất ở đâu?”
“Hay là thầy lao động để bù lại đi.” Kim Thái Hanh ngừng trêu chọc cậu và cười: “Từ giờ trở đi tôi giao nhiệm vụ giám sát bài tập của con trai lớn cho thầy, tôi phiền tới mức mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần rồi.”
Lộc Ngôn hiển nhiên đồng ý ngay, cậu nhìn thầy Kim rồi nói: “Được ạ, đúng lúc quá vì con cũng mệt.”
Kim Thái Hanh không trực tiếp nói chuyện với cậu nhóc mà nói bóng gió với Điền Chính Quốc: “Cây thước thầy cũng mang theo rồi, không đưa cho tôi mà tự sử Kimng thì hiệu quả cũng vậy thôi.”
Nụ cười của Lộc Ngôn cứng ngắc, cậu nhóc gằn từng chữ một: “Thước. Là. Cái. Gì?”
Kim Thái Hanh vui vẻ nói: “Ăn xong giúp thầy ấy sắp xếp hành lí là biết ngay.”
“Thầy Điền.” Lộc Ngôn máy móc quay lại: “Thầy không giải thích sao?”
Con trai lớn của thầy bất đắc dĩ phải từ bỏ chuyến du lịch và quay về nhà tháp tùng thầy, cậu nhóc còn phải nhảy đi nhảy về giữa hai chiến tuyến.
Thầy đừng làm thằng bé thất vọng chứ…
“Haiz, thầy cũng không biết giải thích thế nào…” Điền Chính Quốc mỉm cười, cậu thực sự không biết nên bắt đầu từ đâu nên chỉ có thể trừng mắt nhìn thủ phạm khơi gợi chủ đề bên cạnh.
Kim Thái Hanh nâng li uống một ngụm nước ấm, sau đó lại nói: “Tôi ăn xong rồi, mọi người ăn từ từ nhé.”
Chỉ còn lại Điền Chính Quốc ở phía sau thầm chửi rủa. Những thành phần có ý định phá hoại sự đoàn kết trong nhân dân ấy à, khó mà sống hạnh phúc lắm!
–
Buổi chiều mặt trời ló dạng giúp không khí ấm hơn, Kim Thái Hanh và Lộc Ngôn không việc gì nên cả hai người đều giúp Điền Chính Quốc dọn nhà.
Trên đường mang hành lí sang nhà mới, Điền Chính Quốc nhắn tin cho Chu Cẩn để nhờ anh thu xếp thời gian để quay lại nhà cũ lấy đồ.
[Chu Cẩn: Em tìm được nhà nhanh thế? Ở đâu? ]
[Phồn Thiên Cảnh Uyên.]
[Chu Cẩn: Em thuê căn nhà đó thật à? Haiz, anh nghĩ sau này em sẽ tức chết.]
Điền Chính Quốc chưa kịp giải thích thì Chu Cẩn đã nhắn một tin mới.
[Em để lại chìa khóa đi, anh đưa chủ nhà cho, em cần vận chuyển gì thì cứ gọi anh.]
Điền Chính Quốc nghĩ đến hai kiện hành lí ít ỏi của mình, rồi nhìn hai bóng người ngồi ở ghế lái và ghế sau, cậu vừa cười vừa gõ phím.
[Không cần đâu anh.]
Về đến Phồn Thiên Cảnh Uyển, Điền Chính Quốc vừa dọn dẹp phòng xong thì Kim Thái Hanh và Lộc Ngôn rủ đi mua sắm.
Hôm qua bọn họ chỉ mua nguyên liệu làm món nướng, tủ lạnh ở nhà lại cần được ‘refill’ sau kì nghỉ, đúng lúc Điền Chính Quốc cũng cần mua vài món nhu yếu phẩm hằng ngày.
Giữa dãy kệ hàng rực rỡ, Điền Chính Quốc đẩy xe tới lui và thỉnh thoảng chọn vài món để bỏ vào.
Rõ ràng là cùng một siêu thị nhưng tâm trạng của Điền Chính Quốc khi mua đồ lại khác hẳn, bản thân cậu cũng không thể lí giải được nguyên nhân của sự thay đổi này – có lẽ đó là cảm giác thân thuộc lạ lùng với ‘công việc’ này.
Ba người họ đi tới quầy trái cây.
Kim Thái Hanh dừng lại bên cạnh các kệ hàng và hỏi: “Thầy có muốn ăn gì không?”
“Tôi không kén chọn, ăn gì cũng được.” Điền Chính Quốc khịt mũi.
Không khí tràn ngập mùi trái cây hỗn hợp đặc trưng tại các siêu thị thực phẩm tươi sống, trong đó mùi hương nhiệt đới đậm hương nhất chính là mùi sầu riêng.
Điền Chính Quốc nhìn quanh thì thấy Lộc Ngôn đang đứng cạnh thứ trái cây vàng ươm ấy.
Cậu nhóc nâng cằm: “Cậu ơi cậu có hiểu ý con không?”
Kim Thái Hanh đưa tay giật lấy xe đẩy hàng của cháu mình: “Không.”
Hầu hết mọi người đều có hai thái độ đối với sầu riêng: rất thích hoặc không chịu nổi; Lộc Ngôn là kiểu thứ nhất, còn Kim Thái Hanh thì hoàn toàn ngược lại.
“Con muốn ăn, con muốn mua.”
“Trừ khi con muốn cậu tống con ra ngoài.”
Hai người có quan điểm khác nhau, và cả hai đều không ai nhường ai.
“Cậu không còn là người duy nhất có quyền lên tiếng trong gia đình nữa, cậu không thể độc tài được.” Trước khi lên tiếng cãi nhau với thầy Kim, Lộc Ngôn chợt nảy ra ý tưởng và quay đầu sang phía khác: “Thầy Điền, xin thầy cho con sử dụng phòng khách để ăn sầu…”
Riêng được không ạ?
Cậu nhóc còn chưa dứt lời thì Điền Chính Quốc đã khéo léo chạm vào gai sầu riêng để xác định độ chín.
“Đừng nói thầy cũng thích sầu riêng nhé?” Kim Thái Hanh cau mày ngạc nhiên.
Điền Chính Quốc mỉm cười thu tay lại: “Sầu riêng tươi lắm đó.”
“Đúng vậy! Hai thắng một rồi.” Lộc Ngôn nhìn cậu mình, trong lời nói lộ rõ vẻ kiêu ngạo: “Chọn một trái nào.”
Vẻ mặt Kim Thái Hanh thay đổi rõ rệt. Hắn im lặng một lúc rồi bất lực nghiêng đầu, đè nén phản ứng khó chịu trước mùi sầu riêng và bắt đầu nhân nhượng: “Hai người không ăn ở nhà được không?”
Điền Chính Quốc tuy tỏ ra thông cảm cho thầy Kim nhưng vẫn không cưỡng lại được sự cám dỗ của trái cây, cậu vỗ nhẹ vào cánh tay hắn để an ủi: “Mua một trái nhỏ thôi.”
Vậy có khác gì đâu?
Kim Thái Hanh đứng đó nhìn hai người vui vẻ lựa chọn và đặt lên bàn cân, kiểm tra rồi tách múi tại chỗ; cuối cùng bọn họ ngồi xuống ghế nếm thử và chia sẻ cho nhau bằng bao tay sử dụng một lần.
“Ngon với mềm lắm luôn.” Điền Chính Quốc giơ một múi có màu sắc đẹp đẽ lên và hướng về phía Kim Thái Hanh: “Cuộc sống cần có sự cố gắng và đột phá không ngừng, thử không?”
“Lấy ra giúp tôi đi.” Trong ánh m có những cảm xúc lẫn lộn, vẻ như vừa bất mãn vừa bất lực.
Hiếm khi thấy hắn như thế này, Điền Chính Quốc cười đến là vui vẻ.
Kim Thái Hanh cực kì nhạy cảm và không thích mùi của sầu riêng, hắn đành phải hạ mình đứng sang một bên.
Hai người kia vậy là đạt được mong muốn.
Điền Chính Quốc giữ đúng lời hứa chỉ mua một trái rất nhỏ, cậu với Lộc Ngôn nhanh chóng ăn rồi vứt đi và vào nhà vệ sinh rửa tay.
Một người phụ nữ đang đứng quảng cáo khu thực phẩm tươi sống đã chứng kiến toàn bộ quá trình trái sầu riêng ‘chết đi’, bà rất tò mò về mối quan hệ giữa những người này nên đã nhân cơ hội sắp xếp các kệ hàng để trò chuyện và hỏi thăm.
Kim Thái Hanh nhìn hai tên đang đùa giỡn và vẩy nước vào nhau bên bồn rửa tay, hắn vừa lục lọi nước súc miệng trong túi đựng nhu yếu phẩm mới mua vừa bình tĩnh đáp lời.
“Đó là cháu trai với con trai em.”
“Con trai em lớn vậy sao? Trông em trẻ lắm đấy.” Bà có vẻ kinh ngạc, sau khi cân nhắc kĩ lưỡng mới lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên: “Chắc không phải con ruột hả em?”
Dạ đúng, con rơi con rớt.
Kim Thái Hanh một tay cầm xe đẩy hàng, thở dài một hơi và không đáp lời.
Điền Chính Quốc và Lộc Ngôn sánh vai nhau bước về, xét từ quần áo hay ngoại hình thì đúng là cả hai người giống như anh em họ vậy.
Bà cô hóng hớt thất bại nên chuyển mục tiêu và khen ngợi: “Thật sự là một gia đình đẹp trai, lại còn là đàn ông ra ngoài mua tạp hóa và nhu yếu phẩm hằng ngày, không biết phụ nữ trong nhà hạnh phúc đến thế nào luôn.”
… Điền Chính Quốc nhìn biểu cảm sống động trên mặt đối phương mà không biết giải thích thế nào, cậu lười giải thích nên chỉ cười không nói gì.
Khi bọn họ rời khỏi siêu thị thì trời đã tối.
Trước khi vào nhà, Kim Thái Hanh mở cửa và bấm vài lần vào nút khóa màn hình thông minh để ghi lại dấu vân tay của Điền Chính Quốc bằng quyền quản trị viên.
Với âm thanh ‘lưu trữ thành công’, Điền Chính Quốc có thể tự do ra vào nơi đây.
Lộc Ngôn vừa xách đồ vừa mua đi cùng thầy Điền vừa đi vừa nói: “Hôm nay mệt quá, đúng ra phải ăn một bàn tiệc thật ngon bên ngoài để mừng tân gia’ xem như là có hình thức.”
Điền Chính Quốc trả lời: “Thầy thấy như vậy cũng tốt mà, cùng nhau đi siêu thị gần gũi với đời sống hằng ngày hơn.”
Lộc Ngôn cười: “Quan trọng là có tiếng nói được ăn sầu riêng.”
Nói đến đây hai người ăn ý quay đầu lại, người đàn ông vô cùng căm ghét món này vẫn đang ở bên ngoài mày mò những hộp sữa trên tường và không muốn bước vào tham gia thảo luận.
Lộc Ngôn tinh nghịch nhún vai.
Sau một ngày chạy loanh quanh và sắp xếp đồ đạc mới mua, Điền Chính Quốc mệt đến đau lưng, cậu nóng lòng muốn quay về phòng ngủ mới nằm một lát.
Khi cậu đi qua hành lang thì cuối cùng thầy Kim cũng vào cửa, và cậu có thể mơ hồ nghe thấy người kia đang cầm điện thoại nói chuyện với ai đó.
“Bắt đầu từ ngày mai, nhờ em gửi nhà anh thêm một phần sữa vào buổi sáng nhé… Ừ, trong nhà có thành viên mới.”
Có thành viên mới?
Điền Chính Quốc về phòng và chửi thầm. Câu này nghe như có người mới sinh cho Kim Thái Hanh một đứa con ấy?!
–
Tác giả có lời muốn nói
Đại ca: Anh làm ba được mà phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro