Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 Ẩn danh cũng như không.

Điền Chính Quốc chưa bước vào văn phòng thì Kim Thái Hanh đã đẩy cửa từ bên trong đi ra. Một tay hắn trả lời điện thoại, hắn ngước mắt nhìn Điền Chính Quốc đang đi tới, mí mắt hơi nhướng lên như đang hỏi ‘có chuyện gì’.

Điền Chính Quốc vốn có ý kiến ​​muốn bày tỏ nhưng dưới cái nhìn thẳng thắn của đối phương, cậu không thể mở miệng như ý muốn được. Thế là Kim Thái Hanh không dừng lại, hắn bận rộn với việc riêng mà đi ngang qua cậu.

Cậu tặc lưỡi khó chịu vì vẫn bản thân bị đánh bại dưới ánh mắt lạnh lùng của Kim Thái Hanh, thế nhưng cậu không có ý định bỏ cuộc mà nhanh chóng quay người bước trở lại.

Đến giờ ăn tối Tổ Ngữ văn đã vắng người, Điền Chính Quốc ngồi trước bàn làm việc xé một tờ giấy nháp, cầm bút lên và bắt đầu hí hoáy viết.

Lúc đầu trong lòng cậu tràn ngập cảm xúc cá nhân mãnh liệt nên lối viết cay độc, thậm chí giữa các dòng còn ý trách móc, nhưng viết được hai đoạn thì cậu nhanh chóng bình tĩnh lại và vò nát tờ giấy thành một quả bóng.

Có thể Kim Thái Hanh có phương pháp giáo dục của riêng mình, hoặc có thể cậu mới đến nên không rõ tình huống đặc thù.

Sau một hồi bình tĩnh, Điền Chính Quốc bắt đầu viết lại. Lần này cậu dùng lời lẽ chân thành hơn để chứng tỏ rằng rằng dục tốc thì bất đạt. Nhưng không lâu sau, thành phẩm được cậu cân nhắc kĩ lưỡng này cũng bị vò nát thành quả bóng giấy.

Điền Chính Quốc đau khổ tựa lưng vào ghế rồi thả lỏng.

Tại sao thử thách đầu tiên của cậu sau khi trở thành giáo viên lại là khuyên nhủ giáo viên chủ nhiệm một cách tế nhị vậy?!

Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cậu cũng bừng lại và viết một lá thư khuyên răn nặc danh.

Trong thư Điền Chính Quốc dùng lối viết nhẹ nhàng để miêu tả những sự thật khách quan mà cậu lần lượt chứng kiến ​​trong những ngày gần đây, cậu mong thầy Kim trong quá trình giáo dục có thể quan tâm nhiều hơn đến trạng thái cảm xúc của học sinh.

Viết xong bức thư, Điền Chính Quốc lặng lẽ đặt nó lên bàn của Kim Thái Hanh trong lúc văn phòng không có ai.

Vì bỏ lỡ giờ ăn ở căn tin nên Điền Chính Quốc chỉ có thể ăn tối bằng mì ăn liền. Trước khi mùi thịt bò cà chua tan đi, trên văn phòng vang lên tiếng tiếng gõ cửa.

Điền Chính Quốc lấy ra một miếng khăn giấy lau bàn sạch sẽ rồi đáp: “Mời vào.”

“Thầy Điền, làm phiền thầy rồi ạ.” Hàn Nhuế lịch sự chào rồi bước vào: “Xin lỗi thầy, lúc tan học em quên mất mình có hẹn với thầy.”

Giọng cô nhóc cán sự vẫn trong trẻo và duyên dáng như thường lệ, nhưng đôi mắt sưng vù đến nỗi không giấu được sự thật là mình vừa khóc đã lâu.

Điền Chính Quốc lo lắng nhìn cô nhóc: “Sao vậy?”

Hàn Nhuế vô thức dụi mắt: “Không sao đâu thầy.”

“Nếu thầy giúp được thì con cứ nói.” Điền Chính Quốc hạ âm lượng, giọng nói dễ nghe khiến người ta có cảm giác an toàn.

Nhưng Hàn Nhuế lại lắc đầu: “Không có gì, chỉ là chuyện gia đình thôi thầy. Con nói chuyện với đại ca nên cũng thấy dễ chịu hơn nhiều.”

“Ý con là thầy Kim hả?” Điền Chính Quốc khó hiểu: “Thầy thấy con vừa bước ra khỏi văn phòng của người ta là khóc quá chừng.”

Biết trạng thái tức tưởi của mình bị phát hiện, Hàn Nhuế xấu hổ đỏ mặt: “À… Vì đại ca nói chuyện thẳng thắn quá nên con thấy mình chưa đủ tốt, thầy ấy an ủi xong con mới khóc để ‘xả’ thôi.”

“Hả?” Điền Chính Quốc nghiêng đầu.

Hàn Nhuế cảm thấy thầy Điền có vẻ không tin nên vội vàng giải thích: “Thật ra… Tuy bề ngoài đại ca có vẻ nghiêm khắc, bình thường không thích đùa giỡn nhưng đôi khi thầy ấy rất dịu dàng, nếu không thì con cũng không tìm thầy ấy nói chuyện riêng đâu.”

Chỉ trong vài câu mà đã có thể bày tỏ cảm giác yêu và ghét, nghe qua cũng khá thật lòng.

Điền Chính Quốc thực sự ngạc nhiên.

Nhưng vì học sinh đã nói đây là chuyện riêng tư nên cậu không muốn đi sâu vào vấn đề, huống hồ đối phương hiển nhiên càng tin tưởng thầy Kim hơn.

“Không sao là được, bài tập hôm nay là sắp xếp lại các ghi chú và chép lại chú thích trong sách. Thầy thấy mắt con sưng quá, về nhà nhớ chườm nhé.”

Hàn Nhuế gật đầu dứt khoát: “Cảm ơn thầy Điền đã quan tâm, con về trước.”

“Ừ.” Điền Chính Quốc nhìn học sinh rời đi, sau đó mệt mỏi ngồi vào ghế sofa với đầu óc trống rỗng.

Trong lúc tự kiểm điểm, cậu thấy mừng vì đã không trực tiếp tố cáo Kim Thái Hanh vì định kiến ​​nhất thời. Nếu không thì khó có thể tưởng tượng người bị đồn là ‘nhân cách xấu xa’ sẽ ghim cậu vào tường sỉ vả đến mức nào.

Vào ngày làm việc cuối cùng của tuần đầu tiên khai giảng, Điền Chính Quốc thức dậy như thường lệ, pha cà phê và soạn bài.

Chu Cẩn ngáp một cái, đi ra khỏi phòng đã thấy đàn em từ sáng sớm đã soạn bài, anh thắc mắc: “Hôm nay chẳng phải em không có tiết à? Mới sáng đã uống cà phê rồi.”

“Bài nhiều quá.” Điền Chính Quốc vẫn dán mắt vào sách giáo khoa: “Mặc dù hiện tại em chỉ dạy một lớp nhưng đây vẫn là môn chính chiếm đến một trăm năm mươi điểm, sao không có tiết được?”

“Không.” Chu Cẩn đi vào phòng tắm tắm rửa nhưng vẫn kiên trì nói qua cửa trượt: “Anh nhớ em dạy tiết đầu thứ Sáu, nhưng có lễ khai giảng nên phải cấn vào giờ học chứ?”

Lễ khai giảng?

Điền Chính Quốc giật mình: “Sao em không biết nhỉ? Trong lịch học không ghi.”

“Ồ…” Chu Cẩn bắt đầu đánh răng, câu trả lời của anh có chút không rõ ràng: “Chắc anh quên đánh dấu nhưng đây là thông lệ của trường, trừ khi là vấn đề thời tiết, lễ khai giảng của mỗi học kì rơi vào thứ Sáu của tuần đầu tiên sau khi bắt đầu học kì mà không cần thông báo. Anh tưởng em nghe nói rồi.”

Trường này đã lập ra một danh sách dài các quy ước, rõ là không quan tâm đến sống chết của những giáo viên mới.

Điền Chính Quốc nhìn vở soạn bài của mình với những cảm xúc lẫn lộn, kết quả là lịch soạn giáo án và kiểm tra cuối tuần của cậu bị gián đoạn hoàn toàn.

Chu Cẩn chuẩn bị xong trở lại phòng khách và nhìn bạn cùng phòng vẫn đang nằm dưới đất, anh cười rồi hỏi: “Anh gửi app ‘quản gia’ của trường cho em nhé? Sau này em sẽ nhận được thông báo về các hoạt động trên trường.”

Điền Chính Quốc vẻ mặt khô khốc: “Dạ, mất bò mới lo làm chuồng.”

Bảy giờ rưỡi, Điền Chính Quốc đến chỗ làm đúng giờ.

Quả nhiên sân thể dục nhân tạo vốn thường vắng tanh vào thời điểm này đã chật kín học sinh, một chiếc bàn dài với nước khoáng cũng được đặt ở trên bục.

Đồng phục của Trung học phổ thông số Mười không phân biệt khối, ai cũng mặc áo polo mới tinh với quần thể thao và áo khoác, màu sắc của nam và nữ được chia thành xanh đậm và đỏ tím; khi tất cả học sinh trong trường ngồi thành hàng ngay ngắn thì trông rất đẹp mắt.

“Thầy Điền, chào buổi sáng.”

“Chào thầy.”

“Chào buổi sáng thầy Điền.”

Điền Chính Quốc đi về hàng ghế phía sau ở khu vực ngồi của giáo viên và nhận được rất nhiều lời chào hỏi dọc đường.

Cậu đáp lại nhưng lại tự móc mỉa rằng có mấy người chào hỏi nhưng trên thực tế lại chưa từng học qua một tiết nào của cậu.

“Thầy Điền ơi.” Hàn Nhuế lên tiếng từ trong đám người: “Vừa rồi con đang tìm thầy này. Con đang thu bài tập về nhà, khi nào mấy bạn nộp hết thì con mang lên văn phòng Tổ Ngữ văn.”

Điền Chính Quốc đáp: “Không cần gấp đâu, hôm nay thầy cũng đâu sửa bài được.”

“À dạ…” Hàn Nhuế suy nghĩ một chút rồi nói: “Buổi chiều có tiết tự học, thầy muốn lấy tiết đó bù giờ không?”

“Được không?” Điền Chính Quốc trong mắt lóe lên: “Nếu không có giáo viên nào khác sắp xếp thì thấy lấy tầm hai mươi phút để giảng từ Hán cổ.”

“Không sao, cho thầy lấy luôn.” Cô gái tự tin chớp mắt trông rất thông minh và đáng yêu.

Buổi lễ sắp bắt đầu, trên bục phát ra hai tiếng ‘alo, alo’.

Điền Chính Quốc không nói thêm gì nữa, mỉm cười giơ ngón tay cái lên rồi tìm một chỗ kín đáo ngồi xuống.

Thời tiết hôm nay không lạnh cũng không khô nhưng ngồi lâu vẫn thấy chán. Đặc biệt là những giáo viên như Điền Chính Quốc – những người không tham gia đánh giá năm học – hoàn toàn không có việc gì làm ngoài lắng nghe.

Vì mới đi dạy chưa lâu và chưa gặp nhiều đồng nghiệp nên đối với Điền Chính Quốc, cái tên quen thuộc nhất trên sân khấu là Kim Thái Hanh. Và cái tên này cứ lặp đi lặp lại cứ như thể hắn được đề cử cho mọi giải thưởng giáo viên vậy.

Ai mượn người ta dẫn dắt một lớp có thành tích quá xuất sắc chứ.

Điền Chính Quốc thầm thở dài và lấy điện thoại ra giết thời gian. Link cái app do đàn anh Chu gửi sáng nay vẫn ở đầu tin nhắn, cậu mở ra và làm quen với các tiện ích khác nhau trong app; bỗng cậu chợt thấy dưới tab trang chủ có một danh sách bình chọn độ nổi tiếng của giáo viên.

Tên Kim Thái Hanh được đặt ở hàng đầu.

Bảng xếp hạng không chính thức? Phải chăng điều này có nghĩa là danh sách này hoàn toàn do ‘quần chúng’ lựa chọn?

Điền Chính Quốc nhìn dòng chữ nhỏ phía dưới mà trầm ngâm.

Giáo viên có tính cách dễ gần và dễ dàng hòa đồng với học sinh, nhưng khó nhất là hắn nổi tiếng nghiêm khắc.

Sau lễ khai giảng có cuộc họp tổng kết công việc học kì của từng tổ giảng dạy và nghiên cứu, Điền Chính Quốc cảm thấy cả buổi sáng của mình thật uổng phí. Ăn trưa xong, cậu nằm trên bàn làm việc chợp mắt một lát thì nghe thấy tiếng chuông reo và tiếng mở cửa.

Điền Chính Quốc không để ý, cậu đổi hướng đệm tay và tiếp tục ngủ, nhưng có người lay cánh tay cậu.

“Thầy Điền dậy đi, tới giờ đi làm rồi!”

“Dậy đi thầy ơi.”

“Hả?” Điền Chính Quốc còn đang buồn ngủ, mở mắt ra đã thấy một đám người đang vây quanh bản làm việc của mình. Không chỉ cán sự môn học Hàn Nhuế mà còn cán sự Thể dục của lớp 11/7 – Bạch Tiểu Long, và thêm hai, ba học sinh khác mà cậu vẫn chưa rõ tên.

Cán sự Thể dục lại hối: “Thầy ơi đến giờ lên lớp bọn con rồi ạ.”

Điền Chính Quốc vẫn còn ngơ ngác, cậu kéo áo khoác xuống nhìn đồng hồ.

Bây giờ là giờ ăn trưa, thời gian này được đặt xen kẽ giữa giờ ngủ trưa và tiết học đầu tiên vào buổi chiều, và dùng để giúp học sinh tỉnh táo hơn.

“Mấy giờ rồi?”

“Thầy không đi thì cũng chẳng bị gì đâu.” Một nhóm học sinh rất lo lắng, các bạn chia nhau làm việc, hai người lập tức kéo Điền Chính Quốc đứng dậy, hai người còn lại cầm sách giáo khoa và điện thoại di động lên và bỏ chạy.

Gì vậy trời?

Điền Chính Quốc còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đẩy ra khỏi văn phòng, cậu vội vàng nói: “Khoan, để thầy rửa mặt cái đã…”

“Bọn con không kịp giải thích, thầy mau đi theo.” Hai thanh niên cao lớn sốt sắng và mạnh mẽ kéo Điền Chính Quốc cao một mét tám lăm xuống lầu.

Điền Chính Quốc đang nửa ngủ nửa tỉnh vừa kinh ngạc vừa bối rối.

Từ khi nào mà niềm đam mê học Ngữ văn ở lớp 11/7 lại cao như vậy? Cậu có nên hét lên để cầu cứu hay không?

“Báo cáo!” Khi đi tới cửa phòng học lớp 7, có mấy người đồng thanh hét lớn không biết đang gọi ai.

Điền Chính Quốc cuối cùng cũng lấy lại được tự do đi lại, vừa bước qua cửa trước đã nhìn thấy một bóng người trên bục.

Kim Thái Hanh từ trên cao nhìn xuống, góc quai hàm cao hướng về phía nắng chiều rất đẹp.

Trên tay hắn vẫn đang cầm một chồng đề thi toán đang được phát, đôi mắt trong veo nhìn Điền Chính Quốc vẻ mặt mệt mỏi và mái tóc hơi lộn xộn bị kéo tới đây; hắn dừng lại, đưa tay làm vài động tác rồi nhẹ nhàng nói hai chữ: “Sao vậy?”

Điền Chính Quốc liếc nhìn tấm bảng phía sau. Quả nhiên giờ Toán tiết hai cũng bị lễ khai giảng ‘chiếm dụng’

Vậy chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng phải cậu đang tranh giành giờ dạy với giáo viên chủ nhiệm sao?

Điền Chính Quốc ngượng ngùng cười một tiếng và chuẩn bị rời đi. Cán sự Thể dục đưa anh một chồng sách giáo khoa và lớn tiếng tự tin nói: “Thầy Điền, con mang hết mấy cuốn sách thầy muốn sử dụng rồi này.”

Điền Chính Quốc: ?

Đừng mà, thầy không thể đánh bại hắn ta đâu.

Ánh mắt như xuyên thấu vạn vật của Kim Thái Hanh vẫn rơi thẳng xuống, đôi mắt tối sầm và không thể phân biệt được cảm xúc.

Điền Chính Quốc vô thức cúi đầu, chợt phát hiện hai chiếc cúc cổ áo sơ mi của mình bị lỏng và lộ ra những đường nét trên xương quai xanh bị hằn lên trong lúc ngủ trưa. Cậu vội vàng cài nút và chỉnh trang quần áo của mình hai lần.

“Mấy đứa lấy sách Ngữ văn ra đi.” Giáo viên chủ nhiệm sau đó quay mặt đi và bất lực đặt bài thi xuống.

Điền Chính Quốc không còn cách nào khác nên đành phải bước lên bục, thậm chí cậu còn nghe thấy tiếng học sinh hét lên mấy tiếng ‘tuyệt vời’ rất nhỏ trong khi di chuyển.

Nhưng Kim Thái Hanh bị ép ‘thoái vị’ vẫn không rời khỏi lớp học. Hắn ngồi ở hàng ghế sau và lặng lẽ lật xem tài liệu giảng dạy.

Người đàn ông không nói hay ngẩng đầu lên nhưng Điền Chính Quốc cảm thấy áp suất không khí ở đó thấp hơn những nơi khác trong suốt buổi học.

Cậu không biết liệu học sinh trong lớp có thể trạng không tốt vào buổi chiều hay cố tình trì hoãn bài kiểm tra toán. Điền Chính Quốc ban đầu dự kiến ​​chỉ giảng từ Hán cổ hai mươi phút, cuối cùng lại dùng đến cả tiết học.

Tiếng chuông ra chơi vang lên. Kim Thái Hanh cầm sách đi ra cửa sau và gọi Lộc Ngôn đi theo.

Điền Chính Quốc vội vàng giao bài tập rồi chạy theo, cuối cùng cũng đuổi kịp hai người ở ngoài văn phòng Tổ Toán.

“Xin lỗi thầy Kim, tôi làm mất thời gian kiểm tra của thầy.” Điền Chính Quốc chủ động nói.

Kim Thái Hanh đang đứng trước cửa nói chuyện với Lộc Ngôn nghe tiếng thì quay người lại, hắn ngơ ngác dừng lại hai giây rồi hơi nhướng mày: “Thầy lấy giờ tự học để dạy bù cho lớp, tôi mừng còn không kịp.”

Lộc Ngôn đứng một bên cười khúc khích: “Có vẻ như thầy không tạo cho người ta ấn tượng thân thiện cho lắm nhỉ?”

Kim Thái Hanh nhìn quanh, thấy không có người qua lại, không chút do dự giơ tay cốc đầu Lộc Ngôn và hỏi bằng giọng lạnh lùng: “Con còn nói nữa à?”

Tuy rằng có thể thấy hắn không nghiêm túc muốn đánh nhưng hắn cũng chẳng nương tay, Lộc Ngôn phải xoa sau đầu mấy cái.

Điền Chính Quốc cảm thấy có gì đó không đúng, ngập ngừng hỏi: “Thầy không nói không rằng mà xuống tay với học sinh như vậy, không sợ người nhà tìm tới hả?”

“Không.” Kim Thái Hanh tự nhiên trả lời, sau đó xoay người đi vào văn phòng.

Điền Chính Quốc bỗng nhiên bối rối.

“Bởi vì thầy ấy là người nhà của con đấy.” Lộc Ngôn đứng ở phía sau thấy Điền Chính Quốc vẫn còn vẻ khó hiểu thì lập tức lên tiếng: “Thầy chưa nghe mấy đứa trong lớp nói hả? Ban đầu Ác Quỷ Kim chỉ dạy khối Mười Hai, lần duy nhất dạy khối Mười là vì dẫn dắt con đó, thầy ấy là cậu ruột của con.”

Lộc Ngôn giải thích xong lại cố nở nụ cười kém vui và chỉ vào văn phòng: “Con… Vào trước nhé.”

Điền Chính Quốc xoa xoa lông mày và gần như bắt đầu nghi ngờ nhân sinh.

Cái quỷ gì vậy? Lúc trà trộn tìm hiểu tin tức, sao cậu lại bỏ sót cái này nhỉ?!

“Con chờ đợi gì nữa? Đợi cậu qua thỉnh con à?” Kim Thái Hanh sốt ruột thúc giục sau khi cánh cửa văn phòng đóng lại: “Đề hôm qua con làm xong chưa? Mới làm đã lăn ra sofa rồi ngủ như gấu ấy.”

“Con xong rồi.” Lộc Ngôn dài giọng đáp.

Kim Thái Hanh trừng mắt nhìn cậu nhóc: “Có câu nào con không làm được không?”

“Cậu cho con xem đáp án đã.”

“Ừ.” Kim Thái Hanh bước đến bàn làm việc của mình, hắn lục lọi xung quanh thì nhìn thấy một chiếc phong bì đơn giản dưới đống hồ sơ đựng bài thi.

Hắn thản nhiên mở ra đọc qua, vẻ mặt hơi thay đổi.

Lộc Ngôn đợi một lúc không thấy cậu mình có động tĩnh gì nữa thì tò mò hỏi: “Sao vậy cậu? Thư tình hả?”

Kim Thái Hanh thản nhiên đáp: “Thư tố cáo.”

“Gì?” Lộc Ngôn kinh ngạc nhướng mày: “Ai vậy?”

Kim Thái Hanh lướt qua lá thư, nhìn nét chữ như tế trời tế đất, thêm cách diễn đạt và câu văn chặt chẽ mà hắn phải thở dài: “Đứa nhóc ngu ngốc ẩn danh cũng như không.”

Tác giả có lời muốn nói

Lộc Ngôn: Nhưng thầy ấy cho con mấy trái nho, thầy ấy khá là tử tế.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vui